10. Chiếc ô nghiêng
"Dù trời có sập, hãy nhớ rằng tao luôn ở đây, ở ngay sau mày. Hãy ngoảnh lại nếu mày muốn một điểm tựa."
Sau tiết học cuối cùng, Boom không đi ăn trưa mà uể oải trở về căn hộ của mình. Nhìn đồng hồ điểm mười một giờ, cậu nằm dài ra sô pha định bụng nghỉ ngơi chốc lát.
Ít nhất thì cũng ngủ được một giấc để thỏa mãn cơn buồn ngủ đang vồ vập ập tới.
Boom gần như rơi vào giấc ngủ, mặc kệ chiếc bụng đói meo đang cồn cào. Hoặc có thể cậu không cảm nhận được sự tồn tại đó.
Chiếc kim đồng hồ tích tắc di chuyển đè lên những con số. Không gian yên tĩnh càng làm âm thanh đó trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Boom khẽ cựa người trên chiếc sô pha nhỏ bé khi cánh cửa phòng bật mở kèm theo tiếng tít tít. Cơn mệt mỏi khiến cậu cho rằng bản thân nghe nhầm, hoặc đơn giản là Boom đã gần như kiệt quệ để nhận thức được ai đó đã vào đây, vào căn hộ của cậu.
Smart xách theo túi đồ ăn bước vào từ cửa và đằng sau là chiếc ba lô đựng gì đó, anh lắc đầu ngao ngán nhìn chàng trai đang thu mình để cố gắng vừa vặn với kích cỡ chiếc sô pha, trông thật khó chịu.
Đôi chân chậm rãi di chuyển trên nền nhà, cố để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ ngon lành kia. Không quá chật vật để Smart nhấc bổng Boom lên bằng hai tay, dù sao thì người này cũng nhỏ con hơn anh mà.
Smart hết sức nhẹ nhàng khi đặt Boom xuống nệm, anh ân cần đắp chăn cho người bạn của mình trước khi trở lại phòng khách. Rồi bản thân lại bận rộn với công việc trên chiếc laptop.
Chẳng biết đã qua bao lâu, Smart vươn vai rồi ngáp một hơi thật dài trước khi gập chiếc laptop trên bàn. Anh đánh mắt nhìn chiếc đồng hồ.
Đã một giờ rồi sao.
Tiếng ngáp của Boom cũng truyền ra từ căn phòng ngủ. Cậu hơi nheo mắt đầy ngờ vực khi nhận ra bản thân đang nằm trên giường.
"Rõ ràng là mình ngủ ở sô pha mà nhỉ?"
Nhìn Smart bước vào phòng, cuối cùng thì đáp án cho câu hỏi vừa rồi cũng không còn là một khúc mắc.
"Dậy rồi à? Đã một giờ rồi đấy, ra tranh thủ ăn trưa đi rồi còn xuất phát."- Anh nói, khóe môi chầm chậm cong lên.
"Mày biết tao chưa ăn gì à?"
Smart khoanh tay trước ngực, đầu anh hơi tựa vào tường. "Tao quá hiểu mày rồi, mèo con."
"M...mèo con gì chứ?"- Boom nhỏ giọng thầm thì, sự ngại ngùng khiến hai vành tai hơi trở hồng. Nụ cười nhanh chóng biến mất sau vài tích tắc hiện diện.
Nói rồi cậu nhanh chóng chạy ra phòng khách, đôi mắt e thẹn trốn tránh ánh nhìn của Smart. Nhìn món Tom Yum đang được nấu lại trên bếp ga, bụng cậu không khỏi kêu gào, mùi thơm lan trong khắp căn bếp.
Boom tự nhiên ngồi vào ghế khi Smart tiến đến, anh cẩn thận đặt nồi thức ăn lên bàn. Sau đó từ tốn múc ra bát trước khi đặt nó đến trước mặt cậu.
"Tao tìm được chỗ này khá ngon, mày thử xem."- Smart nói, anh gắp một con tôm đưa đến trước miệng của người đối diện.
"..."
Boom hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng há miệng ngậm lấy miếng đồ ăn.
Mùi vị nhanh chóng lan tỏa khắp khoang miệng, vị cay xen lẫn với chua hoàn toàn xâm chiếm lấy vị giác Boom. Cậu kinh ngạc với đôi mắt to tròn, "Ngon thật đấy."
Tay Boom không tự chủ với lấy chiếc thìa húp lấy từng miếng súp. Hành động có phần vội vã hơn, chẳng biết vì nó thực sự ngon hay do cậu đang đói nữa.
Dù sao thì điều ấy cũng không quan trọng, ăn ngon là được.
Smart mỉm cười viên mãn khi công sức tìm tòi ấy đã được đáp lại bằng sự hạnh phúc của Boom. Đôi tay bận rộn đặt vài con tôm vào bát cậu sau khi đã bóc vỏ xong.
Bữa trưa kết thúc bằng sự thỏa mãn của Boom. Cậu xoa xoa bụng rồi ngả người ra ghế đầy lười biếng khi Smart đang hì hục rửa đống bát đĩa.
"Lần sau tao lại mua cho mày nhé?"
"Ừm."- Boom không mấy để ý mà trả lời qua loa.
"Còn nhiều món nữa, muốn ăn gì cứ bảo tao nhé."- Smart tiếp tục nói dù vẫn đang rửa bát.
Boom chăm chú vào chiếc điện thoại, "Biết rồi."
Smart khẽ liếc nhìn cậu nhưng rồi lại không nói gì. Thật ra trong lòng hơi bất mãn và buồn tủi, nhưng nó nhanh chóng bị gạt khỏi khi Boom cất tiếng.
"Tao giúp nhé?"
"Mày bóp vai giúp tao đi. Nãy làm việc, mệt chết."- Smart không chần chừ mà nhờ vả, đôi mắt sáng lên như thể bắt được vàng.
Boom chỉ ném ra một cái liếc mắt đầy lạnh lùng, sau đó kéo ghế mà rời đi.
Có điều, thứ duy nhất mà dường như chỉ một mình cậu biết ngay bây giờ đây, có lẽ là nụ cười được dấu đi trong tiếng nước chảy róc rách từ bồn rửa bát, dấu đi sau cái quay lưng đầy hờ hững đó.
Để mà nói thì cảm xúc của Boom không hoàn toàn bộc lộ từ hành động. Có những nụ cười mà cậu phải che đậy, vì một lí do nào đó đến chính bản thân chẳng thể gọi tên hay lí giải.
-
Chiếc xe hơi lao nhanh trên cung đường vắng vẻ, con đường này được đặt cạnh bãi cát bên bờ biển. Qua cửa kính xe, Boom có thể nhận thấy đoàn phim đang rõ dần ở phía trước.
Một phía bờ biển đông nghẹt người với các dụng cụ cần thiết cho buổi quay phim. Hầu hết mọi người đều đang bận rộn với công việc vủa mình.
Rõ ràng là Boom đã cố ý đến trước lịch hẹn. Nhưng xem ra, người chăm chỉ không chỉ có mình cậu.
Boom mở cửa xe sau khi dặn dò Smart, "Đừng nghịch, ở yên đấy. Đợi tao quay xong cùng đi ăn tối."
Chỉ khi nhận được cái gật đầu ngoan ngoãn của Smart, cậu mới miễn cưỡng rời đi, trong lòng không thôi lo lắng khi sợ rằng anh bạn này sẽ gây ra tai họa nào đó.
Cánh cửa xe ập lại. Smart lẳng lặng dõi theo bóng lưng Boom khuất xa trên bãi cát vàng.
Cậu tiến vào một cái lều nhỏ, có lẽ là nơi để trang điểm cho các diễn viên.
Vì chỉ là một diễn viên quần chúng nhỏ bé, sự xuất hiện của cậu dường như chẳng ảnh hưởng đến bất kì động thái nào. Việc thờ ơ này khiến cậu chủ nhỏ ấy có chút chạnh lòng.
Boom ngoan ngoãn ngồi vào một góc nhỏ, đôi mắt ẩn chứa chút lúng túng nhìn mọi người. Cậu cảm thấy bản thân thật lạc lõng.
Sự hoạt bát của con người này biến mất đi đâu rồi?
Boom cầm chặt quyển kịch bản, trong đầu đọc đi đọc lại thoại của mình. Dù chỉ là một đoạn thoại nhỏ, nhưng cũng đủ khiến trái tim cậu căng thẳng đến độ nhảy khỏi lồng ngực.
Cứ thế, Boom ngồi đợi hơn mười phút. Mãi sau đó, cậu mới nhận được sự chú ý từ một chuyên viên trang điểm vừa làm xong cho diễn viên khác.
"À, em..."- Cô chỉ tay vào cậu trai trong góc, cố nhớ gì đó.
"Boom ạ."- Cậu vui vẻ tiếp lời.
"Ừ, đúng rồi. Xin lỗi nhé, trước đây chị chưa thấy em xuất hiện bao giờ ở đoàn này nên.."- Người trang điểm có hơi cảm thấy tội lỗi, "Để chị làm cho em luôn nhé?"
Boom dần vứt bỏ đi vẻ buồn bã khi nãy, cậu phấn chấn hơn hẳn khi giao tiếp với người chuyên viên trang điểm. Chí ít thì Boom cảm nhận được có ai đó đã biết đến sự tồn tại của cậu.
"Em trai này, chị biết có vẻ hơi thừa thãi. Nhưng thực sự, em đẹp trai lắm luôn. Chị từng động qua rất nhiều cực phẩm rồi, em có thể top đầu luôn đấy."- Cô vừa làm việc vừa nói chuyện phiếm với Boom.
Người đối diện có chút xấu hổ, "Chị quá lời. Em cũng chưa đến mức như vậy đâu ạ."
Sau một lúc, mọi thứ cuối cùng cũng sẵn sàng. Một người đàn ông râu ria tiến vào, ông ta hô to. "Được rồi, chúng ta di chuyển về phía địa điểm quay nhé."
Trong phút chốc, sự bận rộn và đông đúc chuyển hướng về phía bờ biển. Những chiếc ô che khuất một góc bầu trời, mọi diễn viên đảm nhận vai diễn quan trọng được che chắn và bảo vệ kĩ càng khỏi ánh nắng gay gắt.
Vì là đầu chiều, thời tiết có phần nóng nực hơn rất nhiều. Hơi nóng bốc lên, thật khiến con người ta muốn buông bỏ những nhiệt huyết. Boom để ý thấy đa số diễn viên đều uể oải và cáu gắt. Nhưng cũng đúng thôi.
"Ai lại chọn cái set quay này vậy? Nóng quá."- Một cô gái xinh đẹp lên tiếng, dí chiếc quạt cầm tay vào cổ.
"Được rồi, mọi người cố gắng nhé."- Đạo diễn cố gắng vực dậy bầu không khí uể oải đó.
Khi đang thở dài trước cái nắng nóng rơi trên đỉnh đầu, Boom cảm nhận thấy có một luồng gió xuất hiện phía sau gáy, cái nắng cũng bị che khuất.
Thì ra là Smart.
"Gì vậy? Tao bảo mày ở xe mà."- Boom nhăn mặt hỏi, sự rạng rỡ hằn lên khóe môi cong.
"Tao thấy ai cũng có trợ lí riêng hết. Mày cũng thế chứ."- Smart vui vẻ mỉm cười trước khi nói tiếp. "Với lại, tao không nhìn nổi cảnh một đứa ngốc chứ chang ra nắng và cô đơn như vậy."
Trong lời trách móc không sao dấu nổi sự xót xa và đau lòng.
"Ở đây nắng lắm, mày không chịu được đâu. Trong xe có điều hòa sao không ở, muốn ra đây chịu khổ à?"
"So với việc nhìn mày khổ sở, thì tao không đành."
Ấy vậy mà Smart lại biết cảm xúc thật của Boom. Cậu nhớ bản thân đã cố gắng tỏ ra mình ổn đến nhường nào, không ngờ chỉ một cái liếc mặt đã bị anh vạch trần.
Boom không hài lòng khi nhìn phần nghiêng của chiếc ô, nó dường như ngả hết về phía cậu theo tay cầm. Cũng để ý thấy nửa gương mặt Smart lộ ra trước cái nắng.
"Mày bất công với bản thân quá đấy. Mày không thể yêu bản thân mày như cách mày chăm sóc tao à?"
Ánh mắt Smart phút chốc dời từ phía cảnh quay xuống gương mặt Boom- người thấp hơn anh cái đầu. "Gì? Tại sao phải thế? Mày là sự ưu tiên mà."
Boom ngượng chín mặt, cậu né tránh ánh mắt đi chỗ khác khi hai vành tai đang đỏ bừng lên.
"Chuyển cảnh tiếp theo."- Đạo diễn hô to.
Nghe đến đây, Boom có hơi căng thẳng mà cắn môi, hơi thở cậu trở nên dồn dập hơn.
"Tao biết mày lo lắng. Nhưng có tao ở đây, mày chẳng phải lo điều gì ngoài việc bộc lộ hết khả năng của mày." - Smart an ủi khi nhìn thấu được sự căng thẳng của cậu bạn, "Dù trời có sập, hãy nhớ rằng tao luôn ở đây, ở ngay sau mày. Hãy ngoảnh lại nếu mày muốn một điểm tựa. Biết chưa?"
Nhờ có lời nói của Smart, Boom như được tiếp thêm động lực. Đôi chân vững vàng tiến vào phạm vi máy quay.
Smart cũng chẳng rảnh rỗi. An ủi là thế nhưng chính anh mới là người lo lắng nhất, đôi mắt dõi theo từng chuyển động của cậu như chưa từng rời. Bóng lưng tự tin vừa rồi cũng xoa dịu anh đôi phần.
"Âm thanh."
"Ánh sáng."
"Cũng khá ổn rồi. Nhưng em phải lột tả hết sự tức giận ra, biết chưa?"
"Lại nhé?"
Giọng nói của người đạo diễn vang lên liên hồi.
Đến khi thời tiết dần trở nên dịu êm hơn, và cái nắng nóng gay gắt đã không còn tung hoành, công việc mới kết thúc.
"Được rồi, hôm nay tạm dừng ở đây nhé? Giải tán."
Boom cảm thấy nhẹ nhõm, cậu đứng lặng bên bờ cát thật lâu. Đón nhận từng cơn gió thổi vào từ biển, lắng nghe từng âm thanh vỗ về của tiếng sóng. Mọi thứ mà Boom đang chắt chiu ngay bây giờ đều là hơi thở, là linh hồn của biển cả, là từng cảm nhận sau đôi mắt nhắm hờ.
Một cảm giác mát lạnh truyền đến từ bên má thu hút sự chú ý của Boom. Cậu hơi giật mình.
"Mọi người ra về hết rồi."- Smart nói khi đưa một lon nước về phía Boom, anh cũng ngồi bệt xuống bãi cát bên cạnh cậu.
"Biển đẹp nhỉ."- Boom buông lời cảm thán, cũng nhận lấy lon nước đã bật nắp sẵn.
Ánh hoàng hôn loang lổ những vết hồng cam phía cuối chân trời càng điểm sắc cho bức tranh ấy. Ánh nắng dường như đã tắt hẳn, nhưng dư âm nó để lại vẫn luôn ngọt ngào và xinh đẹp như vậy.
"Ừ, đẹp."- Smart nhoẻn miệng, nói. Đôi mắt anh chìm đắm trong nụ cười của cậu bạn.
Cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh, Boom không tự nhiên quay sang nhìn anh. "Ý tao là biển."
"Ừ, còn ý tao là mày."
Lần này, Boom không tránh né. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt dịu dàng, đôi mắt mà cậu từng ví như ánh nắng tháng chín ngày đó.
"Tao thích mày."- Smart nghiêm túc nói, giọng anh kiên định hơn bao giờ hết. "À không, tao yêu mày."
Boom gật đầu nhìn anh, "Ừm."
Nói rồi, Boom bỗng ngả người dựa vào vai Smart. Thực sự, cậu chẳng biết bản thân đã lấy dũng khí đó, lấy can đảm đó từ đâu ra nữa. Mà đơn giản, nó chỉ xuất phát từ mong muốn mãnh liệt của chính trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực cậu.
Chỉ với hành động nhỏ đó, Smart gần như đã gào thét điên cuồng trong tâm trí. Anh cảm thấy sự hồi hộp, phấn chấn đang len lỏi dần trong nguồn cảm xúc.
Boom tâm sự: "Mày biết không. Tao ấy, tao rất thích biển, thích ngắm mưa, và cả hoàng hôn nữa."
Smart: "Tao biết, mọi thứ về mày. À mà còn mưa nữa nhỉ."
"Hả?"
"Thì biển, hoàng hôn rồi. Tao ước bây giờ trời mưa."
Boom không tự chủ mà mỉm cười, cậu nhìn bầu trời không một gợn mây đen. "Mày nghĩ có khả thi không?"
Smart bên cạnh không nói gì, anh chỉ lẳng lặng đứng dậy mà đi đâu đó. Vài phút sau, Boom trông thấy Smart trở lại từ phía chiếc xe, tay cầm chiếc ô vàng có phần cũ kĩ. Anh bật chiếc ô rồi ngồi lại vị trí cũ.
"Vậy thì ước đi, tao thấy cũng có thể mà."
Được vài phút, bên trên chiếc ô truyền đến tiếng tí tách tí tách, nhẹ nhàng rồi nặng hơn. Từng hạt mưa rơi xuống, thấm đẫm vào bãi cát khiến nó sẫm màu hơn.
"Này, thật luôn đấy."- Boom kinh ngạc với đôi mắt tròn to, cậu thốt lên.
"Ừ.. Tao cũng không ngờ đấy."- Smart cũng chẳng khác cậu là bao.
Có lẽ hơi vô lí, nhưng mọi chuyện đến quá bất thường. Vừa mới vài tiếng trước đây, cơn nắng gắt gỏng còn bao trùm, bầu trời còn quang đãng không một gợn mây. Ấy vậy, từng hạt mưa lại rơi xuống lã chã, trong sự kinh ngạc của hai con người với chiếc ô vàng.
Smart cẩn thận nghiêng ô về phía Boom.
Cậu cằn nhằn: "Mày lại thế rồi."
"Vậy mày dính mưa ốm thì thế nào?"- Smart trả lời nhanh chóng.
Boom liếc thấy một phần vai đang ướt dần của người bên cạnh. "Còn mày?"
"T-tao.."
"Tao rất khỏe, sẽ không ốm đâu. Mày sẽ nói như vậy, đúng chứ?"- Cậu ngắt lời Smart. "Nếu còn thế, chi bằng ta mua hai chiếc. Chẳng ai phải ướt cả."
"Nhưng tao muốn đi cùng mày, như thế mới ấm."
"Bỏ cái lí do ngớ ngẩn đó và cầm chiếc ô thẳng lại đi."- Boom ném ra câu nói lạnh lùng.
Cậu cầm vào phần tay cầm của ô, đè lên tay Smart mà chỉnh thẳng nó lại. "Giữ như thế. Biết chưa?"
Hành động đụng chạm này khiến Smart tinh đập thình thịch, anh hoàn toàn tê liệt. Những rung động tưởng chừng đã ngủ quên lại trỗi dậy mãnh liệt, nhảy nhót cùng tiếng mưa.
Mưa này không mang dáng vẻ của sự não nề và nặng nhọc trong quá khứ màu đen. Mà nó là sự tinh khiết, mát lành cho một khởi đầu mới, với chiếc ô nằm nghiêng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top