Chương 20: liệu rằng..

Trong phòng, tiếng giày cảnh sát nện lên sàn gỗ, tiếng lật sổ, tiếng kim loại lạch cạch. Nhưng đối với Boom, tất cả chỉ còn lại một khoảng trống nặng nề. Đôi mắt anh nhìn chăm chăm vào chum thủy tinh, như thể những mảnh ghép trong đầu đang rơi lạch cạch xuống vực.

"...Không thể nào..." – tiếng thì thầm thoát ra từ môi anh, nhỏ tới mức gần như bị gió cuốn mất.

Smart đứng bên cạnh, nghe loáng thoáng. Anh ta hờ hững đút tay vào túi áo, nghiêng đầu, ánh mắt nửa cười nửa dò xét. Trong giây lát, Smart bắt gặp đôi bàn tay của Boom: những ngón tay gồng cứng, run run như thể mất đi sự kiểm soát.

"Anh bé... anh vừa nói gì?" – giọng Smart vang lên, nhấn nhá, cố tình để kéo Boom ra khỏi lớp vỏ lạnh lùng.

Boom siết chặt hàm, hơi thở phả ra thành từng làn khói trắng trong căn phòng lạnh, nhưng không đáp. Sự im lặng ấy khiến Smart càng nhoẻn cười, một nụ cười vừa khiêu khích, vừa như đang thử thách giới hạn của Boom.

Sau một hồi trầm lặng, cả căn phòng như chỉ còn lại tiếng tích tắc nặng nề của chiếc đồng hồ treo tường. Âm thanh khô khốc ấy cứa vào không gian, từng nhát một.

Đôi mắt Boom đỏ ửng từ lúc nào, hàng mi dài khẽ run, rồi bất giác anh ngẩng lên nhìn Smart. Trong khoảnh khắc ấy, Smart như sững người: kẻ cảnh sát lạnh lùng, băng giá mà anh vẫn quen thấy, nay lại giống một chú cún nhỏ bị bỏ rơi giữa đêm đông xám xịt—thân hình cứng ngắc, đôi vai run khẽ, ánh mắt ngập tràn uất ức.

Smart bối rối đến mức quên cả thở. Anh ngơ ngác nhìn mái tóc đen của Boom rũ xuống, rối xù như muốn che đi khuôn mặt ấy. Một nhịp sau, Smart gần như giật mình tỉnh lại. Anh vội kéo đôi tay vốn vẫn giấu trong túi ra, những ngón tay ấm áp run nhẹ khi đặt lên má Boom, nâng gương mặt kia lên.

"Anh bé... chuyện gì vậy?" – giọng Smart gấp gáp, chẳng còn chút hờ hững hay diễu cợt nào.

Boom khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn đỏ hoe. Anh chậm rãi nghiêng sang phía Smart, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm:

"Cúi xuống một chút..."

Smart thoáng khựng, nhưng vẫn làm theo, nghiêng người lại gần. Khoảng cách gần kề khiến anh có thể nghe rõ từng nhịp thở run rẩy của Boom.

"Thật ra... tôi đã biết ngay từ lúc đầu," Boom khẽ nói, đôi môi mím lại như sợ buột ra thêm điều gì.

Ánh mắt Boom chậm rãi lướt qua Elliot đang co rúm trong góc nhà. Anh nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên chạm mặt cậu bé: đầu ngón tay sưng đỏ, những vết xước ngoằn ngoèo cắm sâu như thể móng tay đã bật máu khi cố cào vào da thịt ai đó. Khuôn mặt Elliot thì khác thường đến lạ — không hề run rẩy hoảng loạn như một đứa trẻ bình thường thấy xác chết, mà lại bình thản, thậm chí có chút nhẹ nhõm... như thể gánh nặng nào đó vừa được giải thoát cùng cái chết kia.

Boom khẽ nhắm mắt, đôi lông mày nhíu lại. Hình ảnh cái khăn vấy sữa, mùi thuốc lạ, và những vết trầy khớp nối trên bàn... tất cả đều trùng khớp. Những mảnh ghép vụt sáng trong đầu anh, sắp xếp thành bức tranh toàn cảnh.

Anh mở mắt ra, nhìn thẳng Smart, khóe môi bật cười khô khốc.

"Nhưng... tôi không muốn... cái hình ảnh ấm áp, che chở... của hai anh em họ... bị phá vỡ."

Một khoảng lặng nghẹn lại. Boom không nhìn Smart nữa, chỉ cúi mặt, để mặc cho mái tóc đen rũ xuống che đi ánh mắt.

Rồi bất ngờ, anh khẽ gạt bàn tay Smart đang đặt trên má mình ra, nở một nụ cười bất lực—một nụ cười như lưỡi dao cùn cứa vào lòng.

"Nếu chúng ta... lấy đi mất người thân duy nhất còn lại của em ấy thì..."

Giọng anh đứt quãng, nghẹn lại giữa chừng, để lại một khoảng trống lạnh buốt, khiến ngay cả Smart cũng thoáng thấy nghẹt thở.

Boom ngẩng đầu, đôi mắt vẫn còn ngân ngấn đỏ nhưng lại ánh lên một sự kiên quyết lạ lùng. Giọng anh run nhưng rõ từng chữ:

"...thì em ấy sẽ chẳng còn lý do nào để sống tiếp nữa. Và tôi..."

Anh khẽ dừng, hít một hơi thật sâu, đôi tay vẫn run run nhưng đã siết chặt lại.

"...tôi không muốn trở thành kẻ cướp đi niềm hy vọng cuối cùng đó. Dù tôi biết rõ... chính em ấy mới là kẻ đã xuống tay."

Boom bật cười, tiếng cười khàn đặc, nghe như tiếng kim loại va vào nhau:

"Trớ trêu không? Một cảnh sát... lại đi cố tình che giấu sự thật, chỉ vì sợ một đứa trẻ sẽ sụp đổ mất."

___________

Xinn chào mọi người, cảm ơn cảm bạn đã đợi mình suốt thời gian qua. Lúc đầu mình đã định drop truyện vì thấy quá ít người đọc, nhưng rồi mình được vài bạn xinh iuuu đọc vài ủng hộ truyện mình nên mình thấy vui lắm.
Đoạn này coi như intro mình viết nhé, thời gian mình không nhiều nên tuần nay mình sẽ cố ra ít nhất một chương dài cho mọi người.
Xin chào và cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình.

Mình có 2 luồn suy nghĩ, không biết cho Elliot đi tù không hay nên ở lại. Kiểu giữa luật pháp với luật đời í, nên bạn nào có ý kiến gì thì cứ comment cho mình biết nháa😚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top