Chương 13: sau tất cả
Trước tòa án, mặt trời đã ngả về phía sau những tòa nhà cao tầng, để lại thứ ánh sáng vàng nhạt trải nhẹ lên bậc thềm đá.
Boom đứng dựa vào lan can hành lang, khẽ ngửa người ra sau vươn vai. Khớp vai phát ra tiếng "rắc" nho nhỏ, còn cột sống thì thẳng đơ sau mấy ngày liền không ngủ đủ giấc. Bên cạnh anh, Smart cũng làm điều tương tự — nhưng trông cậu ta giống một chú mèo lười vừa tắm nắng xong hơn là một tên mafia từng rút súng vào đầu người khác.
"Haa— mấy ngày vừa rồi chắc tụi mình gầy đi vài ký," Smart thở dài rồi liếc mắt sang Boom, giọng kéo dài, "anh đói không?"
Boom liếc ngang, cau mày. "Không."
"Chắc không đó nha?"
"Không."
"Vậy đi ăn với tôi."
"Không."
"Được rồi," Smart nhún vai. "Vậy thì tôi sẽ tự lo cho mình vậy."
Boom vừa quay lưng định bước thì bịch! — đột nhiên cả thân thể anh bị nhấc bổng lên giữa không trung.
"Cái gì—!?"
"Không là không có nghĩa là không," Smart cười, ôm ngang eo Boom như đang bế một túi hàng quý giá. "Là tại anh không biết mình cần gì."
"Thả tôi xuống ngay, tên điên—!"
"Im lặng. Mặt trời lặn rồi, anh cần ăn."
Boom đang định vùng vẫy thì đã bị Smart "thả nhẹ" lên yên xe mô tô. Chiếc xe đen bóng loáng, phản chiếu ánh chiều tà hệt như một con mãnh thú vừa được chải chuốt kỹ càng. Boom chưa kịp phản ứng thì đã thấy một chiếc mũ bảo hiểm được đội ngay ngắn lên đầu mình.
Smart thắt chặt dây mũ, tay vẫn nhẹ nhàng như đang vuốt ve món đồ thủy tinh. Rồi cậu ngồi lên yên trước, xoay đầu lại, nở một nụ cười nham nhở:
"Anh mà không ngồi yên, tôi sẽ chạy với tốc độ mà tóc anh không còn tóc nữa."
Boom thở dài, bất lực. Từng phân da mặt anh đang rút lại vì tức. Nhưng trong lòng lại chẳng hiểu sao... có chút ấm.
Chiếc mô tô rú lên một tiếng như gầm gừ — rồi lao vào làn gió của buổi chiều đang buông xuống. Trong khoảnh khắc đó, Boom chợt nhận ra mình đã ngồi sau lưng Smart, hai tay bất giác bám nhẹ vào thắt lưng cậu ta.
Một chút bình yên sau những ngày chìm trong máu và nước mắt.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng Boom khẽ khàng nhắm mắt, để mặc bản thân mình bị cuốn theo... phía sau người con trai ấy.
Chiếc mô tô vừa tắt máy, Boom bước xuống xe, còn chưa kịp tháo mũ bảo hiểm thì ánh đèn rực rỡ phía trước đã làm anh khựng lại. Trước mặt là một tòa nhà cao sừng sững, bề mặt kính lấp lánh phản chiếu cả bầu trời đêm, như thể chính ngôi sao sáng nhất đang rọi xuống nơi này.
Đôi mắt Boom mở to tròn xoe. Môi khẽ há, không phát ra tiếng nào, như thể âm thanh vừa rút khỏi cơ thể anh. Anh đứng im, ngước nhìn tòa nhà như nhìn một thế giới hoàn toàn khác — vừa choáng ngợp, vừa... lạnh toát sống lưng.
To đến mức chỉ cần đụng nhẹ một góc cửa kính thôi chắc cũng đủ để anh phải bán thận lẫn gan đi mà trả nợ.
Boom nuốt nước bọt cái ực, bất động như tượng đá.
Sau lưng, Smart vẫn đang luyên thuyên với giọng đậm vẻ tự hào:
"Nơi này nổi tiếng với món gan ngỗng áp chảo, anh thử một lần là—"
Chưa kịp nghe hết, Boom đã nghiêng đầu liếc gã mafia bằng ánh mắt như muốn hỏi: "Anh bị gì vậy?". Nhưng... ánh mắt lại phản bội trái tim — trong suốt và long lanh hơn mọi khi.
Đôi đồng tử anh khẽ lay động, giống như một đứa trẻ lần đầu nhìn thấy hộp nhạc mở ra có thiên thần nhỏ quay tròn bên trong. Gương mặt dù cố giữ vẻ lạnh lùng nhưng lại bị cái há hốc miệng bé tẹo và ánh mắt ngây ngô kia tố cáo sạch sẽ.
Cậu đúng là ngơ ngác thật — ngơ ngác giữa nơi lộng lẫy đến mức chỉ cần bước nhầm là thấy nghèo cả đời.
Nhưng... cũng có chút hào hứng, nhỉ?
Smart nhìn bộ dạng ấy thì khẽ cười, nhỏ đến mức chỉ đủ một mình gã nghe.
"Này," hắn nói, nghiêng người áp nhẹ vào tai Boom, "Đừng lo. Ở đây anh chỉ cần làm một việc thôi."
Boom cảnh giác ngó sang.
"Ăn hết món tôi gọi," Smart nháy mắt, "và nhìn tôi bằng ánh mắt đáng yêu đó suốt cả buổi."
Boom: "Tôi mà còn nhìn anh là do tôi hoa mắt, không phải dễ thương gì hết."
Miệng nói thế, nhưng mặt lại lúng túng quay đi. Bởi vì Boom biết — mình đã ngây ngô thật sự.
Boom ngồi vào bàn, lưng thẳng như cây sào, ánh mắt liếc ngang dọc nhìn đám người xung quanh trong bộ vest thẳng thớm, tay cầm ly rượu đỏ sóng sánh như trong phim. Bản thân anh thì vẫn mặc cái áo sơ mi giản dị — dù được ủi phẳng phiu nhưng chẳng giấu được sự lạc lõng.
Khi người phục vụ cung kính đặt menu xuống trước mặt, Boom nhẹ nhàng mở ra.
Và rồi... mắt anh mở to như sắp rớt ra ngoài.
Giá một phần salad khai vị đã đủ để anh mua ba bữa cơm tấm đầu hẻm. Món chính thì... thôi xong, chắc là phải bán cái đồng hồ đang đeo mới đủ tiền trả. Không biết từ bao giờ, trán Boom đã rịn mồ hôi, tay khẽ run khi lật từng trang. Con số đập vào mắt như những cú đấm thẳng vào ví tiền lẫn lòng tự trọng của một cảnh sát lương ba cọc ba đồng.
"Cái này... là giá thật à?"
Không chịu được nữa, anh đóng sập menu lại một cái "rầm" rõ to.
Âm thanh vang vọng trong không gian yên tĩnh đầy mùi hoa oải hương và rượu vang. Một vài ánh mắt quý tộc quay lại nhìn — có người chau mày, có người khịt mũi, có người thậm chí còn thì thầm điều gì đó rồi cười mỉa.
Boom đỏ mặt.
Cái lạnh lùng vốn có tan biến hoàn toàn. Mặt anh nóng rực lên như bị bỏ vào lò nướng, ánh mắt bối rối cụp xuống, tránh né mọi ánh nhìn. Anh cúi gằm đầu, nhìn xuống đùi mình, hai ngón tay đan chặt vào nhau như đang tự trấn an: "Không sao, không sao, mình chỉ vô nhầm hành tinh thôi..."
Smart ngồi đối diện, thản nhiên chống cằm nhìn cái biểu cảm đáng yêu đang bị vùi dập trong thế giới xa hoa này. Gã bật cười lớn, chẳng buồn che miệng.
"Anh đúng là ngốc thật đấy," hắn cười, rồi đưa tay xoa đầu Boom nhẹ một cái — bàn tay ấm áp len qua lớp tóc đen rối nhẹ của anh, "Ngồi im đó đi."
Rồi Smart quay sang nhân viên phục vụ, giọng như thể đang chơi đùa:
"Cho tôi món bò Kobe đắt nhất, tôm hùm xanh nướng bơ tỏi, gan ngỗng truffle, và... thêm hai phần tráng miệng đặc biệt luôn nhé."
Boom ngẩng đầu, hốt hoảng: "Này, anh điên à?!"
Smart nháy mắt, đưa tay gõ nhẹ lên menu.
"Anh nên biết... nếu đã dẫn anh tới đây, thì không phải để nhìn anh đếm từng đồng."
Boom bối rối ngậm miệng, chẳng biết nói gì ngoài... càng ngượng thêm. Bởi vì, lần đầu tiên trong đời, có người tiêu cả đống tiền... chỉ để nhìn anh lúng túng.
Món ăn đầu tiên được đưa ra.
Âm thanh lách cách của dao dĩa vang lên khi người phục vụ mặc đồ vest chỉnh tề cúi đầu, đặt dĩa xuống trước mặt Boom một cách trang trọng như đang cúng tế. Một làn hương thơm phức bốc lên — mùi bơ cháy quyện với mùi thịt đỏ vừa se cạnh, thoảng chút truffle và thảo mộc Pháp. Boom bất giác hơi rướn người về phía trước, đôi mắt sáng lên, đôi vai căng cứng giãn ra đôi chút.
Giống hệt một chú chó con vểnh tai khi nghe thấy tiếng gói snack bị xé.
Một phần trong anh đang thì thầm: "Có khi nào... cũng không đến nỗi tệ..."
Thế rồi ánh mắt Boom chậm rãi hạ xuống... và chạm vào cái "dĩa".
Cụ thể hơn, đó là một chiếc dĩa lớn được trang trí công phu — viền vàng óng ánh, điểm xuyết vài nét sốt uốn lượn như thư pháp Nhật, vài cánh hoa nhỏ tươi màu rải rác như được ngắt từ vườn Versailles. Và giữa trung tâm cái dĩa lộng lẫy ấy...
...là một miếng thịt nhỏ như viên đá cuội.
Boom chớp mắt.
Miếng thịt chỉ to hơn ngón tay cái một chút. Bên cạnh là ba chấm sốt nghệ thuật nhỏ như giọt nước mắt, và một sợi rau gì đó mà anh thề là mình đã thấy dùng để... gói nem chua ở quê.
Sự hào hứng vừa nhen nhóm trong anh lập tức... tắt ngóm như cây nến giữa gió.
Boom ngẩng đầu nhìn Smart bằng ánh mắt trống rỗng như linh hồn vừa bị bóp nghẹt.
"...Thế này là xong rồi á?"
Smart suýt phì cười, chống cằm nghiêng đầu trêu chọc:
"Ừ. Đây là nghệ thuật. Không phải quán cơm tấm đâu, anh bé."
Boom quay lại nhìn cái dĩa. Trầm ngâm. Mắt không chớp. Sự thất vọng hiện rõ trên từng đường nét khuôn mặt — đôi mày cụp xuống, cánh môi mím lại, trông như một đứa bé được hứa sẽ ăn buffet mà cuối cùng lại được phát... một viên kẹo.
Nếu đôi mắt biết nói, thì chắc nó đang bảo: "Tôi xin phép bỏ cuộc."
Không khí trong nhà hàng dần trở nên trầm lặng sau vài đợt món ăn "đẹp mà đói". Boom ngồi đó, cắm cái nĩa vào miếng thịt nhỏ xíu trên dĩa, mặt mày nhăn nhó như vừa ăn phải thuốc đắng. Anh cúi mặt, chẳng thèm nhìn Smart dù chỉ một cái.
Smart nhìn biểu cảm ấy, khoé môi cong nhẹ lên. Cậu chắp tay lại, ngả người về phía trước, chống cằm hỏi khẽ:
"Ê, anh bé... không vui hả?"
Boom nhíu mày, không đáp. Chỉ hừ nhẹ.
Smart cười khẽ, nheo mắt:
"Thế thử cái này đi."
Cậu rướn người lại gần hơn, thì thầm:
"Khi tôi đếm đến ba... anh nhắm mắt lại nha."
Boom nhướng mày ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng thì Smart đã giơ tay, bắt đầu đếm:
"Một..."
"Hả?" Boom ngơ ngác.
"Hai..."
"Khoan đã, anh định làm gì—"
"Ba!"
RẦM!
Boom chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì cả người anh đã bị nhấc bổng lên như một bao gạo.
"ÁAAAA ĐỂ TÔI XUỐNG!!!"
"Khônggg~ Tôi đã nói là nhắm mắt mà!"
"CẬU ĐIÊN RỒI—!!"
Trong lúc Boom còn vùng vẫy như cá trên cạn, Smart đã ôm gọn anh trong vòng tay rồi phóng như bay ra khỏi nhà hàng. Cửa kính bật mở, khách trong nhà hàng tròn mắt nhìn theo như thể vừa chứng kiến một màn bắt cóc lãng mạn khó tin giữa đời thật.
Gió đêm phả vào mặt, Boom úp mặt vào vai Smart, vừa đỏ mặt vừa rít qua kẽ răng:
"Bỏ tôi xuống!! Cái tên điên này!!"
"Không bỏ! Anh thấy không vui, tôi đang đưa anh đi tìm niềm vui nè~"
Vừa nói, Smart vừa bật cười sảng khoái như một đứa trẻ, vòng tay vẫn siết chặt lấy Boom – còn Boom thì vùng vẫy, la hét, nhưng khuôn mặt đã đỏ lên một cách kỳ lạ, và... hơi cong cong khoé môi.
Chẳng biết là vì xấu hổ, hay là... vì đang vui thật.
Tiếng cười của Smart vang vọng giữa màn đêm, cùng với tiếng bước chân rầm rập như trẻ trốn học. Boom bị bế gọn trong tay, vừa la hét vừa đấm nhẹ vào ngực Smart, nhưng chẳng có lấy một cú nào thật lực cả.
"Cậu đang làm gì vậy hả tên điên kia!"
"Đưa anh tới nơi mà anh không cần phải để ý giá tiền khi thở~"
Đôi chân của Smart băng qua những con phố tối, ánh đèn đường hắt thành những vệt dài như vẽ nên hình bóng của hai người giữa đêm mơ. Rồi...
Ù ù...
Tiếng sóng biển vang vọng.
Boom giật mình mở to mắt. Smart đã dừng lại — cậu đặt anh xuống mặt cát mịn, hơi thở còn chưa ổn định vì cười quá nhiều.
Trước mặt họ là một bãi biển vắng người, ánh trăng hắt bạc lên mặt nước nhấp nhô, sóng vỗ nhẹ như bản tình ca không lời. Gió biển phả vào mặt, thổi tung mái tóc đen của Boom, còn Smart thì duỗi lưng, dang tay như đứa trẻ vừa trốn khỏi thế giới ồn ào.
"Biển sao giờ này..." Boom ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi quay sang Smart.
Cậu nháy mắt: "Tôi có chuẩn bị rồi. Đây là bãi biển tôi thuê nguyên khu để... đi trốn."
"Đi trốn?"
"Trốn khỏi cái nhà hàng chỉ đẹp để sống ảo, trốn khỏi toà án, trốn khỏi vụ án, và cả trốn khỏi cái mặt nhăn nhó của anh."
Boom sững người. Nhưng trong giây phút ấy... anh không biết phải nói gì. Chỉ có sóng, gió, và ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt anh.
Smart ngồi phịch xuống cát, gác tay sau đầu rồi nhắm mắt tận hưởng.
Smart là người ngồi xuống trước, bệt luôn xuống nền cát mịn, áo khoác phất nhẹ trong gió biển. Cậu tháo chiếc khăn tay màu xám tro đang cột trên cổ tay, nhẹ nhàng trải ra mặt cát.
"Ngồi đi, cảnh đẹp thế này... không đứng lâu được đâu."
Boom còn ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng ngồi xuống – trên chính chiếc khăn mà Smart vừa lặng lẽ trải ra. Hai người kề vai, khoảng cách chỉ vừa đủ để nghe được nhịp thở của nhau khi màn đêm bao trùm mọi thứ.
Biển về đêm không ồn ào, chỉ còn lại tiếng sóng rì rào vỗ bờ – như tiếng lòng ai đó đang kể lại chuyện xưa. Trăng lên cao, soi rõ hình bóng của hai người in dài trên cát – một cái bóng thẳng lưng, bình thản; một cái hơi nghiêng về phía bên kia, như đang tựa vào người còn lại trong vô thức.
Boom không nói gì một lúc. Ánh mắt anh hướng lên mặt trăng tròn vành vạnh, ánh sáng lấp lánh như một vết sẹo bị giấu kín trong lòng trời.
Rồi anh lên tiếng, thật nhẹ:
"Cậu biết không... từ nhỏ tôi luôn nghĩ mình là người bị bỏ lại.
mẹ mất sớm. Người thân thì ai cũng bận yêu cuộc đời của riêng họ. Còn tôi thì chỉ biết sống... như một cái bóng."
Smart không chen vào. Cậu chỉ lặng im nhìn mặt biển, thỉnh thoảng liếc sang hình bóng của người bên cạnh đang ngồi co chân, hai tay ôm đầu gối như đứa trẻ lạc lối giữa thế gian rộng lớn.
"Cũng từng nghĩ, hay là mình có vấn đề. Hay là kiếp trước mình đã làm gì sai, nên kiếp này bị trừng phạt. Cũng từng cố gắng... yêu, nhưng lần nào cũng thất bại. Vì tôi chẳng biết mở lòng ra sao."
Anh bật cười. Một nụ cười rất nhẹ, nhưng lại nghẹn như thể đè nén nhiều năm trời.
"Buồn cười thật. Làm cảnh sát lại không thể cứu chính mình."
Nhưng ngay lúc Boom quay đầu lại, định nói thêm một câu gì đó... thì anh khựng lại.
Smart đang nhìn anh.
Không phải với ánh mắt đùa giỡn hay cợt nhả thường ngày. Mà là ánh nhìn... như một ai đó đang dằn lòng để không vỡ vụn. Dưới ánh trăng, đôi môi Smart mím chặt lại, còn đôi mắt – đã rưng rưng nước.
Smart — kẻ luôn ngông cuồng và kiêu ngạo — lúc này đang quay mặt đi. Anh cúi đầu thật thấp, như muốn giấu đi tất cả biểu cảm nơi khuôn mặt mình. Một tay vội kéo cổ áo lên che nửa mặt, còn thân người thì gục xuống, thu mình lại.
"Xin lỗi... tôi không cố ý... tôi... tôi không nên khóc..."
Giọng nói Smart run rẩy, không giống anh một chút nào. Câu chữ vỡ vụn như sóng vỗ đá, mỗi âm thanh phát ra đều nghẹn lại nơi cổ họng.
"Tôi chỉ... nghe anh nói như vậy, tôi không chịu nổi..."
Anh ôm đầu, như thể xấu hổ vì chính bản thân mình. Một Smart mạnh mẽ là vậy, mà giờ đây lại co rúm như một cậu trai nhỏ vừa phạm lỗi.
Anh không dám ngẩng đầu. Một phần vì sợ ánh mắt của Boom, phần còn lại... là vì chính bản thân mình. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Smart thấy sợ – sợ sự thật rằng mình cũng yếu đuối, cũng cần được ai đó chạm vào và nói rằng... không sao cả.
Boom nhìn người con trai đang run rẩy bên cạnh, ánh mắt bỗng chùng xuống như sóng triều lặng.
Anh không tiến lại gần, không nói lời an ủi.
Chỉ lặng lẽ đưa tay đặt xuống mặt cát giữa hai người.
Một làn gió biển thổi qua, mang theo hương muối nhè nhẹ và âm thanh thì thào từ lòng đại dương. Trăng treo trên cao, ánh sáng bạc chiếu xuống mặt biển, chạm vào từng hạt cát, vào từng sợi tóc, vào cả làn mi đang khẽ run nơi khóe mắt Boom.
Và rồi...
Một ngón tay chạm vào tay anh.
Rụt rè. Ngập ngừng.
Rồi thêm một ngón.
Cuối cùng, cả bàn tay ấy — bàn tay mà Boom từng nghĩ sẽ mãi không bao giờ cần đến ai — nhẹ nhàng luồn vào những kẽ tay của anh.
Smart không ngẩng đầu, chỉ cúi thật thấp. Nhưng bàn tay anh nắm chặt lấy Boom — như một kẻ chết đuối bám lấy bờ, như một cậu bé lạc đường tìm được ánh đèn.
Boom ngước nhìn.
Trăng chiếu rọi lên những ngón tay đan xen, bóng họ đổ dài trên mặt cát như hai dòng số phận vừa tìm được nhau giữa biển đời mênh mông. Ánh sáng bạc phản chiếu trên làn da, long lanh như nước mắt chưa kịp rơi.
Smart ngẩng lên — đôi mắt vẫn ươn ướt, nhưng rực sáng dưới ánh trăng. Không cần nói gì. Chỉ cần ánh nhìn ấy... đủ để Boom hiểu rằng: có những người mạnh mẽ suốt đời, chỉ mong một lần được yếu đuối đúng nơi.
Và anh không rút tay về.
Hai người cứ thế, ngồi cạnh nhau, để mặc gió biển thổi qua mái tóc rối, để mặc sóng vỗ vào bờ như lời ru vĩnh viễn.
Không gian lặng như một khúc thánh ca,
Chỉ có tiếng sóng và tiếng tim hòa vào nhau — như những ngôi sao đang lặng lẽ hát bên trên.
Một cái nắm tay.
Dưới trăng.
Giữa hai người từng lạc lõng.
Và đêm nay...
Họ tìm thấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top