Madam Ravee
Cái nóng oi ả khiến cho giới quý tộc phải đổ xô trốn mình khỏi chốn đô thị phồn hoa. Không luyến tiếc mà bỏ lại sau lưng tòa dinh thự họ vẫn lấy làm tự hào, để có thể tận hưởng một mùa hè trong lành với từng làng gió miên man nơi làng quê yên ả.
Cả gia đình nhà bá tước Jiraphongkanon đã chuyển về điền trang của họ cách đây một tuần trước...
Cuối dãy hành lang ngập nắng, Boom đứng đó, trên tay là quyển sách đang khép hờ.
Y tựa người vào khung cửa kính, ánh mắt đăm chiêu. Giọt nắng rơi trên vai áo y rồi chui tọt vào trong cổ áo hơi hở...
Ngoài mảnh sân xanh biếc, hạ nhân vẫn tất bậc với công việc làm vườn.
Phía đằng xa, nơi chiếc hồ bơi rộng rãi, các anh chị em của Boom đang nô đùa, tiếng cười giỡn hòa cùng với ve kêu râm rang ẩn mình sau hàng cây tạo nên một khúc nhạc rộn rã.
Nhưng với y, chẳng điều gì lúc này lại có thể lố bịch và ồn ào hơn thế. Boom ghét mùa hè, ghét cái nóng và trong đầu lúc này chỉ tơ tưởng tới những buổi tối nơi quán bar ở trung tâm thủ đô với đám bạn.
Vậy nên đó là lí do y đứng đây, quan sát như một kẻ bên lề.
Khắp mọi ngỏ ngách trong điền trang đều được trang bị băng tảng, thế nhưng lúc này đây Boom vẫn hoài nóng bức... Có lẽ, cơn bứt rứt khó chịu này chẳng còn đơn thuần đến từ bên ngoài cơ thể.
Thứ khiến thiếu gia nhà Jiraphongkanon phải suy tư hiện tại là một ánh mắt.
Y biết, có người đang dõi theo mình!
Vì cái nhìn ấy quá nóng bỏng, trần trụi... và không một chút che dấu. Hắn quá tự tin khi nghĩ rằng với khoảng cách đó Boom sẽ không phát giác được.
Y phóng tầm mắt, ngó liền một lượt ba bốn tên, cuối cùng dừng lại nơi người con trai đô con lực lưỡng. Khi thấy Boom để ý, mắt hắn liếc đi, vẫn chăm chỉ cắt tỉa từng nhánh lá trong khi đang ngồi trên một chiếc thang cao vút. Từng giọt mồ hôi chảy dài trên khuông ngực săn chắc, tên làm vườn ấy chỉ mặc độc nhất một chiếc áo thun ba lỗ khoe ra màu da đồng khỏe mạnh nổi bần bật dưới ánh nắng.
Y khẽ cụp mi mắt, hắn lại nhìn...
Boom vô cùng chắc chắn điều đó.
Cổ họng y khô khốc, nơi đắng, nghèn nghẹn một thứ cảm giác khó tả dù mới dùng bữa tiệc trà với mẹ cách đây không lâu.
Boom đưa tay, phe phẩy, cố làm dịu đi thứ lửa đang bốc lên trong người. Dẫu y mặc một chiếc áo sơ mi rất mỏng và chất liệu là một thước lụa trân quý mua từ nước ngoài. Trong vô tình, chiếc cúc áo nơi phần ngực rời ra, một mảng da thịt phơi bày, trắng nõn như bạch ngọc.
Cùng thời khắc đó, động tác trên tay tên người hầu dừng lại. Cây kéo bén nhọn lơ lửng giữa không trung phản chiếu ánh nắng vàng. Mơ hồ, Boom thoáng thấy yết hầu hắn trượt lên rồi hạ xuống như cố nén lấy cái khát khao đã không sao kìm nén.
Đáng lí ra bị một ánh nhìn trần trụi, thô thiển như vậy nhằm vào Boom phải cảm thấy xấu hổ và tức giận, thế nhưng... Có lẽ cảm nhận được thứ khí chất đơn thuần và trực diện ấy khiến Boom phải chững lại... Hoặc, vì rằng đã rời xa cơn cuồng hoang quá lâu nên tên hạ nhân này đã khơi gợi trong y một chút nhung nhớ về những đêm trường ăn chơi xa đọa.
Nhìn kĩ, đó cũng là một cơ thể xứng tầm, với gương mặt có thể sánh hơn với các tình nhân trước đó mà Boom đã gặp gỡ.
Boom thoáng mỉm cười. Y quay lưng, rời đi chỉ để lại một bóng lưng thanh mảnh đang dần biến mất sau cuối con đường.
Ngoài vườn, ánh mắt chăm chú ấy thu hồi, mang theo sự luyến tiếc và một chút chột dạ.
Smart trèo xuống từng bật thang, trong đầu là những miên mang suy nghĩ.
Chắc có lẽ cậu ấy đã thấy...
Thực ra, hành động của Smart chỉ là một sự vô thanh vô thức. Hắn đã để ý Boom từ lâu, kể từ ngày mà y cùng với gia đình vừa chuyển về điền trang. Khi cánh cửa chiếc xe mở ra, một bóng dáng yêu kiều bước xuống, ánh nắng bao phủ lấy cơ thể Boom như trang bị thêm một vầng hào quang chói lóa, thứ ánh sáng lấp lánh xinh đẹp ấy khiến Smart- kẻ làm vườn vừa được thu nhận phải rung động hồi lâu.
Tiếp theo những ngày sau đó, mỗi khi có cơ hội Smart đều sẽ dể ý đến cậu thiếu gia trẻ.
Dù hắn không cố tình nhìn chằm chằm y, nhất là vị ấy còn là một trong những người chủ nhân cao quý của tòa trang viên này.
Smart vốn là người của ngôi làng bên cạnh, được một người bà con xa giới thiệu y mới được nhận. Vị quản gia già đã nói rằng hắn may mắn, vừa lúc có dịp được diện kiến chủ nhân. Vì mỗi năm ngài bá tước và các thành viên trong gia tộc sẽ chọn lựa thêm một vài người hầu được việc cùng theo trở về sau kì nghỉ.
Với thân thể và sức mạnh linh hoạt của hắn cộng thêm cả tính cách thật thà tháo vác, Smart chắc chắn sẽ được trọng dụng.
Ai cũng nói đến thủ đô thì tiền đồ rộng mở hơn là làng quê nhỏ bé này.
Lúc đó, Smart chỉ mỉm cười ngượng ngùng. Hắn không nghĩ quá sâu xa. Nhưng bây giờ đây, khi cõi lòng đương không lại vươn vấn bóng hình, cũng làm dấy lên trong hắn một chút tham vọng. Chẳng cần cao sang, chỉ ước lại được ngắm nhìn người ấy thêm một chút.
Nhận thức được suy nghĩ của chính mình, Smart mỉm cười tự giễu. Trong khi hắn định tiếp tục với công việc lại nghe được tiếng gọi từ nữ hầu đang đứng ngoài hiên.
"Smart! Smart! Thiếu gia cho gọi cậu!"
Hắn thoáng sững sờ.
Smart bước vài bước, chân dài, bước rộng chóng đến trước bậc thềm. Lòng dấy lên một nỗi lo sợ, trong khi vẫn theo sát cô hầu gái tiến vào trong sảnh chính.
Trước giờ hắn luôn làm việc bên ngoài, rất ít khi có cơ hội vào trong, lại thêm cả ngày chân lắm tay bùn khiến Smart có hơi ngần ngại.
Tại nơi tiền sảnh, Boom bắt chéo chân ngồi trên ghế dài. Bên cạnh là một người hầu đang giúp y quạt hơi từ băng, trên tay Boom là một quả nho xanh đã được ướp lạnh từ trước.
Phong thái ung dung bình tĩnh.
Boom không vội ngước nhìn, dựa lưng vào ghế cắn lấy một nửa quả nho rồi mới chầm chậm hỏi chuyện.
"Cậu tên gì?"
"S... Mart ạ!"
"Được rồi, Smart, từ nay cậu sẽ là người hầu thân cận của ta."
"Dạ... Sao cơ ạ?"
Smart thoáng chột dạ, phần nhiều là bối rối. Hắn nghĩ Boom sẽ chấp vấn hắn, hoặc tức giận, miệt thị, mỉa mai và cuối cùng là tống cố Smart ra khỏi nơi này một lần và mãi mãi.
"Quản gia, dẫn cậu ta đi tắm đi!"
Và cứ thế, Smart lại bị lôi đi trong sự ngơ ngác.
Từng làn nước trong lành xối thẳng lên người hắn, Smart trầm mình trong bồn tắm. Đến khi bước ra, thay một bộ đồ mới, tóc tai cũng được chải chuốt tỉ mỉ. Lúc này Boom càng thấy hắn đẹp hơn.
Có lẽ mùa hè năm nay sẽ thú vị hơn hẳn vì y đã gặp được một kẻ thú vị.
Smart đứng trước cửa phòng, vẫn hơi lúng túng vì bộ đồ mới. Hắn cúi gầm, sau đó mới từ từ chầm chậm ngước lên liền đối diện ngay ánh mắt đánh giá của Boom. Tim hắn đập thình thịch khi Boom bước tới và gần như nó muốn nhảy ra khỏi nơi ngực trái khi y vươn tay nâng cằm hắn lên, mỉm cười.
"Không tệ!"
Quả thực, Boom rất hài lòng với tên hầu cận mới.
Những chuỗi ngày sau đó là tháng ngày Smart theo Boom rong ruổi khắp muôn chốn nẻo đường. Không cần phải làm việc nắng nôi, vất vả, tất cả những gì hắn cần là phục vụ mọi nhu cầu của Boom.
Cậu chủ xinh đẹp, hay cười lại dễ chịu làm Smart cứ thấy như đang trên mây.
Thỉnh thoảng vẫn có vài lời bàn tán, nói hắn nịnh bợ nhưng Smart chẳng màn. Được ở bên cạnh Boom như lúc này là một điều mà hắn hết mức mãn nguyện.
Hôm nay, giữa cái nắng trưa hè và y phục của Boom càng mỏng manh hơn. Làn da trắng sứ cứ thoát ẩn thoáng hiện sau chiếc áo sơ mi trắng sơ vịn gọn gàng trong chiếc quần yếm chỉ vừa dài trên gối, đôi chân xinh đẹp được bao bọc bởi đôi tất đen.
Một thứ khí chất vừa ngây thơ vừa quyến rũ.
Chiếc xích đu trong vườn vừa được dựng lên hôm trước và Boom vô cùng háo hức để được thử nó. Chỉ nhìn cái cách gương mặt y hân hoan rồi sáng bừng dưới ánh dương rực rỡ, đôi mắt linh động ấy nhìn hắn. Boom kéo tay Smart chạy vội dưới góc cây sồi to lớn.
Boom ngồi trên xích đu, còn Smart đứng phía sau đung đưa khẽ khàng.
Dưới khung trời: Nắng, gió và những dư âm mùa hạ. Smart những tưởng bản thân hắn và Boom cũng dần hòa hợp với bức tranh thiên nhiên điểm tô nhiều sắc màu ấy.
"Smart... Smart!"
"Vâng ạ!"
"Có con gì bò vào chân ta ấy..."
Giọng Boom hơi hốt hoảng, y đung đưa chân rồi giơ lên thật cao, ngả người ra phía sau tựa vào lòng ngực Smart vững chải.
Tim smart lại gõ trống, hắn vội đỡ Boom, ôm y xuống rồi đặt lên chiếc thảm đã trải sẵn từ trước.
"Thứ lỗi ạ!"
Hắn nói khẽ, sau đó nhẹ nhàng cởi một bên tất bên cái chân mà Boom đang khó chịu. Cẳng chân yêu kiều hiện ra dưới ánh nắng, có thể thấy được một mảng hơi đỏ nhẹ nơi cổ chân. Smart nhíu mày.
"Tôi vào nhà tìm thuốc..."
"Không sao, cứ xoa một tí là ổn!"
Boom đáp ngay, y hơi duỗi chân đặt lên bắp đùi hắn. Sau đó thoải mái ngã người nằm hẳn xuống.
Smart theo lời y, cẩn thậm chạm vào vết thương rồi xoa nhẹ. Đột nhiên Boom phát ra một âm thanh cao vút, cõi lòng hắn rung rinh như vừa đánh hồi chuông ngân, rụt rịt một thứ cảm giác khó tả hệt như cái ngày mà hắn lén trộm nhìn y qua khung cửa.
Smart cố lờ đi, tiếp tục tận chức tận trách như một bề tôi trung thành. Hắn cắn răng, cố xua tan những tà niệm không nên xuất hiện trong đầu.
Boom nằm đó, khép hờ hai mắt, tận hưởng đôi bàn tay hơi thô ráp chạm vào. Như có như không, cố tình từng âm thanh Boom phát ra lại càng khẽ khàng nụng nĩu.
“Smart… Tê quá…”
“Ở… ở đâu ạ!”
“Lên một chút…”
“Một chút nữa..”
“Chưa đúng! Phải ở đây này!”
Y đột ngột ngẩn dậy, nắm lấy bàn tay to lớn kia dời lên thật sâu, chạm vào cả nơi bắp đùi đùi trong chỉ cách một lớp vải. Smart giật bắn. Y vội rụt lại ngã người ra sau với một vẻ kinh hoảng. Rồi dường như nhận ra bản thân đã thất thố, hắn lắp bắp.
“Xin… Xin lỗi thiếu gia.”
Boom mỉm cười, không đáp.
Tình thế giằn co một lúc cho tới khi y đứng dậy, lại như không có việc gì, giọng nói với Smart đầy bình tĩnh.
“Vào trong thôi!”
_________
Những ngày tiếp theo vẫn như bình thường, nhưng Smart nhận ra dường như đã có điều gì đó thay đổi. Kể từ sau lần ám muội ngoài vườn, thỉnh thoảng Boom gần như vẫn gầm phát ra những tính hiệu. Nhưng Smart không dám tin, cũng chẳng dám nghĩ.
Dẫu thế mỗi lúc Boom tiếp cận, Smart đều phải dùng hết tất cả sức lực và tinh thần để chống chọi, đó như một sự chiến đấu trong chính nội tâm hắn. Thậm chí, theo Smart, làm vườn hay ra đồng còn có thể dễ dàng hơn va vào một ánh nhìn ngọt ngào của Boom.
Chẳng hạn như lúc này đây, Boom chỉ khoác độc chiếc áo choàng tắm, từng giọt nước li ti nhỏ xuống từ tóc, qua cổ, rồi chui tọt vào giữa khe hở thăm thẳm nơi cổ áo khoét sâu. Smart nuốt ực một tiếng khi nghe Boom khẽ hỏi, trong khi đang giơ lên hai chiếc áo:
“Smart, Smart thấy sơ mi trắng hay hồng thì đẹp hơn?”
Hay như lần bọn họ dạo chơi nơi ngõ vắng, Boom nhảy cẩng lên vì thấy một con bọ cánh cứng rồi nép sát vào lòng Smart. Nhịp tim họ va nhau như từng cơn sóng dập dìu vào tảng đá.
Ý chí có sắc thép đến mấy rồi có ngày cũng bị ăn mòn…
Trong những cơn mộng mị, kể từ ngày đời gieo rắc vào mình một nỗi tương tư, không thời khắc nào Smart không mơ về vị chủ nhân trẻ. Giữa những tấm lụa che mờ ảo, thân hình Boom hiện ra, với những nét mảnh và nhập nhòe nhưng đầy ám ảnh. Và cứ mỗi lần Smart cố tình muốn chạm vào, chúng đều tan biến… Hắn thức giấc với một gương mặt đỏ hồng đầy xấu hổ rồi phải chạy vội đi tắm sớm.
Trời đêm dịu mát hơn ban ngày, nhưng đêm nay Smart đặc biệt khó ngủ. Hắn trằng trọc qua lại trên giường, rồi quyết định ngồi dậy uống nước.
“Smart, đã ngủ chưa? Thiếu gia gọi cậu đến phòng riêng của cậu ấy!”
“Đến ngay!”
Smart vội đáp, hắn hớp ngụm nước lạnh, khoác vội chiếc áo rồi đi ngay đến phòng Boom. Smart gõ cửa, nhưng không có tiến đáp lại. Hắn chần chờ một lúc rồi nhận ra cửa không khóa, đánh bạo, Smart bước vào.
Bên trong, từng ánh nến lung linh được thắp sáng, trên chiếc giường trắng tinh được rải đầy những cánh hoa hồng. Nhưng điều làm Smart phải thảng thốt là Boom bước ra từ sau chiếc màn khe, hình ảnh trùng khớp như trong giấc mơ của Smart.
Cổ họng hắn nghẹn lại, hơi thở dồn dập... Boom mặc trên người một chiếc váy lụa mỏng manh, mơ hồ bên dưới lớp áo đó là bộ nội y chỉ dành cho phụ nữ.
"Thiếu... Thiếu gia..."
"Suỵt!" Boom bước đến, chạm vào bắp tay rắn chắc đang căng cứng của Smart. Y nhón chân, giọng khẽ khàng bên tay hắn:"Là madam Ravee!"
Tim Smart như ngừng đập, đôi đồng tử mở to đầy kinh ngạc. Rồi sau đó từng mạch đập trong hắn không ngừng sục sôi, Smart thấy một cái gì đó hơi ướt chảy ra, tràn vào khóe miệng hắn tanh mặn. Là máu mũi.
"Smart... Smart thích không? Có muốn... Chạm vào không?"
Gương mặt Boom tiến sát, và từng lời nói như câu chú ma mị khiến đầu óc hắn quay cuồng. Nơi hạ thân Smart lúc này nóng rẩy và bức bối, muốn được thoát ra.
Hắn đưa tay lau đi vết máu, như ngựa đứt dây cương, Smart lao vào Boom với một nụ hôn cuồng dã.
Tiếng cười nhẹ thoát ra giữa những nụ hôn ngắt quãng. Boom đưa tay câu lấy cổ Smart, y nhìn hắn chăm chú và lúc này Boom đặc biệt quyến rũ. Như một thiên thần đang dần bị vấy bẩn bởi những lề thói trần gian.
Bình thường Boom mang một nét thanh thoát đáng yêu, vẫn có một chút ý vị ngầm nhưng ngay lúc này đây tất cả những kìm nén đó đã được bung tỏa triệt để.
Là một sự trút bỏ…
Họ vừa hôn nhau, vừa di chuyển lại chiếc giường nơi rải đầy cánh hoa. Boom thả người rơi tự do, nằm phịch xuống. Ánh mắt ý vẫn chăm chú người đang đứng, Boom dang tay thật rộng như vẫy gọi Smart mau tới.
Hắn thở hồng hộc, cố bình tĩnh nhưng dường như chẳng thể nào bình tĩnh nổi. Smart chớp mắt vài lần để chắc rằng liệu đây có phải một giấc mơ nào khác hay không. Nhưng nụ hôn quá đỗi chân thật của hai người họ cùng tiếng rên và tiếng thở của Boom bên tai chính là những minh chính rõ ràng nhất. Đây là hiện thực.
Y đã chuẩn bị cho điều này trong bao lâu?
Tất cả những va chạm trước đó liệu có phải chỉ để làm nền cho buổi tối hôm nay?
Smart vẫn không chắc liệu y có phát hiện ra tình ý của mình hay không...
"Đến đây đi, Smart!"
Boom thoáng mất kiên nhẫn. Y đưa tay, tuột nhẹ thút thắt dây áo khoác ngoài, và đắc ý khi thấy nhịp thở Smart càng tăng nhanh hơn.
Đó là tất cả những gì y muốn.
Kể từ ngày hôm đó, trông thấy hắn, trông thấy ánh mắt đó Boom đã có những chủ đích trong đầu. Có lẽ mục đích thuần túy đầu tiên chỉ vì thấy hắn thú vị, lại đẹp trai nên Boom có ý trêu chọc, nhưng rồi dần dần y cảm giác, đã có những thay đổi từ chính bên trong con người mình. Giả như mỗi cách đụng chạm ban đầu chỉ vì trêu chọc lại trở thành thật sự mong muốn kề cận, giả như Boom rất thích nhìn Smart ngượng ngùng mỗi khi y nhìn hắn, điều đó làm Boom thấy rất thõa mãn.
Và trước giờ Boom chưa bao giờ tự mình dối người, thế nên y quyết định đặt ra một phép thử.
Và sau bao, cuối cùng thì Boom cũng đã chắc chắn Smart có ý với mình.
Thế nên, hãy để bữa tối hôm nay bày tỏ tất cả.
Tâm trí hắn, cõi lòng y. Và cả những dục vọng xác nhân đã kìm nén từ lâu trong tiềm thức.
Boom đã hạ quyết tâm rất nhiều... Đây là một lần cược lớn.
Y đã cho Smart thấy con người thật của mình.
Và khi hắn đã không thể chìm chế. Nhào tới, vồ vập. Boom biết, y cược đúng.
Boom tận hưởng nụ hôn của Smart, đôi vai y khẽ run vì được hắn nắn bóp xoa nhẹ. Boom rên rỉ, một sự khoái cảm toát ra tự tận sâu linh hồn. Là cảm giác thỏa mãn, tận hưởng sau bao ngày ép mình trong mòn mỏi, hơn hết cả, đối tượng trước mắt này là người mà y đã ưng ý, đã lựa chọn.
Bàn tay Smart trượt dần xuống phần ngực, cách lớp lụa sau mỏng manh gần như trong suốt, hắn bóp nhẹ. Lực đạo mạnh yếu từng cơn khiến Boom trầm trong mê đắm. Bàn tay hắn to lớn, hơi thô lại chạm vào vùng nhạy cảm khiến Boom càng thêm kích thích.
Có trời mới biết, nhìn thấy Boom như vậy khiến hắn trở nên khao khát bao nhiêu. Mọi thứ cứ như vỡ ào trong hắn và giờ đây Smart đã để cho tình yêu và dục vọng dẫn đường thay lí trí.
Đôi tay Smart sau đó tiếp tục chăm sóc đầu vú đã nhô cao từ lâu. Đầu ngón trỏ khẽ nhịp, sau đó nhấn xuống, hắn bóp nhẹ rồi lại khẽ miết như muốn nụ hoa nhỏ bé phải nở tung.
"A... Mạnh nữa... Ah!"
Cảm giác hơi đau nhói nhưng phần nhiều hơn là sung sướng khiến Boom nỉ non trong những tiếng thở gấp. Lồng ngực y phập phồng, ưỡng lên đón nhận từng cú "yêu thương" của tên hầu cận. Đầu vú Boom sưng đỏ, nổi bật lên dưới làn da trắng trong ánh đèn mờ giữa đêm đen.
Không khí nóng bỏng, nhớp nháp, từng giọt mồ hôi đổ dài trên trán họ. Smart cuối xuống, cắn mút hai đầu vú đã được chăm sóc tỉ mỉ, lần lượt từng bên một, không bỏ sót. Lớp vải áo mỏng mạnh lúc này ướt sũng nước bọt, cọ vào đầu nhũ đang đương nhạy cảm.
"Ưm... Hưm... Đừng mà!"
Boom rên lên đầy yêu kiều, y đưa tay muốn kéo phần áo ra nhưng bị Smart giữ lại. Hắn cười, phát ra tiếng vang trầm đục nhuốm màu dục vọng.
"Ngoan, để tôi giúp cậu!"
Smsrt tiến gần, hàm răng trắng tinh cắn lấy lớp áo lần lượt kéo sang hai bên đổ lộ ra đầu vú xinh đẹp dưới không khí. Hắn hít một hơi thật sâu rồi lại tiếp tục lao vào cuộc yêu.
Âm thanh mút mát vang lên đầy ái muội, đầu lưỡi hắn linh hoạt chu du như một con rắn nước. Hết cuốn lấy, hút mạnh rồi lại đánh lưỡi thật nhanh không ngừng kích thích vị chủ nhân trẻ trước những cơn sóng tình.
Boom bật người, rên rỉ với những va chạm đầy hoang dại. Quần áo Smart rơi rụng dần. Chiếc váy của Boom được kéo cao lên phần bên dưới vẫn được chiếc quần lót bé nhỏ bao bọc lấy, thân phân y nhô cao run run tìm đường thoát thân khỏi những vây hãm. Boom cọ sát hai chân, cố làm giảm đi cơn bức bối. Đôi mắt ngấn nước nhìn Smart khiến cõi lòng hắn rung rinh. Những đầu ngón tay như chạm vào phím đàn, lướt một lượt qua những nốt từ đầu tới cuối như đang đánh thử.
Rồi cây đàn ấy phát ra những âm thanh cao thấp trầm bổng.
Vì những cái chạm đầy ý vị của người nghệ sĩ tài ba.
Smart lại lướt, chạm thật khẽ khàng như muốn khắc ghi từng nơi từng chỗ. Hắn chăm chú nhìn y, ngoài ngọn lửa dục vọng còn mang cả tình ý. Smart vuốt ve đùi trong của Boom, vị thiếu gia trẻ lại ngâm một tiếng thật dài.
"Ah... Smart..."
Boom cắn răng, đê mê trong từng khung bậc cảm xúc. Y chống tay, vùng dậy, áp tên người hầu cao to xuống giường. Dây áo trượt qua đầu vai, đầu vú đỏ hồng vẫn vươn dấu răng và nước bọt. Bên dưới làn váy mỏng Smart mơ hồ thấy Boom khẽ động đậy cọ vào dương vật đang cương cứng của hắn.
Smart phát ra tiếng rên trầm khàn, hắn đưa tay nắm lấy eo Boom ngăn cho vị chủ nhân ngưng thôi quậy phá.
"Cậu chủ... Cậu có chắc..."
Boom bĩu môi đưa tay tát nhẹ vào má Smart.
"Đồ ngốc... Đến mức này rồi... Không lẽ cậu còn định dừng lại!"
Boom cất tiếng, định bụng sẽ thật dữ dằng nhưng âm thanh phát ra lại chỉ là những lời trách móc nũng nịu. Y cũng chẳng biết tại sao, với những người tình nhân trước Boom luôn nắm thế chỉ động. Chỉ riêng Smart, riêng hắn cho y cảm giác bị áp xuống nhưng lại khiến Boom không hề khó chịu, y tiếp nhận nó, tận hưởng và… đón nhận nó.
"Tôi..."
"Im lặng đi... Giờ Smart có không muốn cũng muộn rồi..."
Boom đưa tay đẩy lồng ngực hắn, với một chút bực bội y nhéo nhẹ đầu vú Smart khiến hắn suýt xoa. Chiếc eo hư lỏng của Boom lại lắc lư, bờ mông căng mẩy bên dưới làn váy lại tiếp tục chèn ép lấy cự vật to lớn.
Mỗi một cú chạm đều khiến cả hai sung sướng, càng muốn nhiều hơn, và nhiều hơn nữa...
Boom đưa tay, vén làn váy lên.
"Smart chạm vào nó đi!"
Ngay lắp tự, Smart lại là vị hầu cận trung thành luôn tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân. Nhưng theo một cách mà Boom không hề ngờ tới. Hắn đưa tay, kéo lớp vải quần lót qua một bên, giải thoát cho dương vật Boom đã nhô cao rỉ nước.
Smart tuốt lộng nhẹ nhàng, vơi một nụ cười tinh quái.
"Thế này đã được chưa...
Madam Ravee?"
Cả người Boom giật thót, dương vật y nảy lên đầy kích thích, rỉ ra vài giọt tinh dịch ngầu đục.
"Ah... Nhanh hơn... Nhanh hơn đi... Smart ơi!"
"Đừng nóng vội!"
Smart kéo Boom xuống, lập úp xấp người y trên đùi mình. Để cho bờ mông căng tròn nhô cao, hắn đưa tay lột đi chiếc quần lót, kéo nó ra đến khi chỉ còn vươn lại nơi cẳng chân.
Chát!
Âm thanh giòn tan vang lên! Dấu hồng in lại trên bờ mông đào...
"Madam! Madam sao? Sao trước giờ tôi lại không biết cậu dâm đãng như vậy? Hả?"
Bàn tay ấy vun cao, một cú tát nữa dành cho bên còn lại. Boom rên lên nỉ non.
"Đau... Smart... Em đau... Mà!!"
Y đã ra.
Đôi mắt Boom trợn ngược, thở dốc.
Smart vẫn không dừng lại, hắn ra tay rất biết nặng nhẹ và mỗi lần đánh đều khiến Boom sung sướng đến tận cùng.
Đôi mắt y sưng đỏ, hai hàng mi ướt lệ trông vô cùng đáng thương. Nhưng Smart biết, Boom vẫn còn muốn.
Hắn lật người Boom, hôn môi y, tay đánh nhẹ vào phân thân vừa mới xuất ra không lâu.
"Madam... Sir không thỏa mãn được người sao?"
Ánh mắt Boom lóe lên, rồi nhanh chóng đáp lời.
"Phải... Phải... Chỉ có... Chỉ có Smart... Thỏa mãn được em thôi!"
"Hư hỏng!"
Hắn gằn giọng, đút một tay vào cửa động ẩm ướt.
"Ah... Chậm thôi!"
Boom nũng nịu gục đầu vào bên cổ Smart. Hơi thở y ấm nồng quẩn quanh khiến hắn hơi ngứa.
"Chặt quá! Bình thường không ai chăm sóc nơi này sao?"
"Phải!"
"Nói dối! Nếu không sao lại thành ra dâm đãng thế này được..."
Smart thì thào bên tai Boom, hắn đâm rút thật nhanh và mạnh. Từng đợt từng đợt khiến Boom thở gấp liên tục rên rỉ.
"Không... Không có mà!"
Quả thật, Boom rất táo bạo. Những cuộc chơi ở thủ đô cũng là những đêm thâu kích tình.
Nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở những cái chạm bên ngoài.
Vì thật ra không ai có thể khiến Boom thõa mãn đến nhường này.
"Chỉ Smart... Chỉ có Smart là người đầu tiên đi xa đến mức này!"
Boom khẽ giọng, mặt y đỏ ửng. Và lời thủ thỉ đó khiến tim hắn cuộn trào, Smart nhìn Boom môi lưỡi họ một lần nữa hòa vào nhau, đến khi họ dừng là lúc dường như không khí gần trút hết khỏi buồng buồn phổi hai người.
"Smart... Em sướng... Smart cho... Cho vào đi!"
"Madam... Nói rõ hơn đi!"
"Madam muốn gì? Ở đây!" Hắn chạm vào đầu ngực, vặn nhẹ, rồi lại dời tay xuống vuốt ve phân thân Boom. "Hay ở đây!"
"Đều không phải!"
Boom nhỏm dậy, một lần nữa chiếm thế thượng phong, bộ váy lúc này treo trên người y cũng chẳng còn mấy tác dụng.
"Smart... Giúp cởi ra đi!"
Hắn phì cười, lột sạch trần trụi những mảnh vải cuối cùng trên người Boom.
"Smart... Ở đây, ở đây... muốn... Như thế này nè!"
Boom nâng eo, đưa một tay tuốt lấy phân thân Smart, tay còn lại chống lên ngực hắn, lấy đà. Boom ngồi xuống, vì là lần đầu, đơn nhiên nó trượt ra, nhưng y ươn bướng, không muốn hắn giúp. Sau lấy lần trơn trượt cuối cùng cả hai mới thật sự kết hợp hòa vào làm một.
Smart nắm eo Boom, ghìm chặt, cố cử động nhẹ nhàng để y thích ứng khi thấy từng giọt mồ hôi rơi trên má Boom. Hắn yêu thương ôm lấy y, hôn lên đôi mày đang nhíu lại vì đau đớn.
Mất một lúc để cả Boom và Smart thích ứng. Tốc độ hắn nhanh dần, y nhúng eo trên người hắn và khung cảnh đó đối với Smart cứ như thiên đường. Boom đầy đam mê và quyến rũ và chết tiệt điều đó giết chết những giới hạn cuối cùng bên trong Smart.
Từng âm thanh ái muội vang lên đều đặn khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt tía tai. Từng cú thúc thật sâu đến tận bên trong khiến Boom hoài thôi không dứt những sung sướng tột cùng. Y đưa tay véo lấy ngực mình như một phần phân tán đi cảm giác đê mê quá nhiều nơi hạ thân nóng rẫy. Từ chỗ hai người kết hợp lúc này đã nhớp nháp vô cùng, phân thân Boom lại thêm một lần nữa ngẩn đầu thật cao. Y muốn chạm vào, nhưng Smart cản lại.
"Hưm.... Smart..."
"Kiên nhẫn... Đợi tôi với!"
Boom mím môi nhưng tiếng rên vẫn phát ra đều đặn. Y giận dỗi đấm nhẹ vào lòng ngực hắn.
"Xấu xa!"
Smart mỉm cười vẫn không ngừng tốc độ đâm rút. Boom thích ý phối hợp với Smart đầy táo bạo và nhịp nhàng.
Smart kéo Boom xuống gần, hôn lên khóe mi, nét mày, gò má và cuối cùng là đôi môi y một lần nữa.
Rất lâu sau đó, Boom bật khóc trong những tiếng nấc nghẹn ngào.
"Smart... Smart... Cho em ra đi... Sắp không được rồi... Huhu..."
"Một chút... Một chút nữa thôi..."
Hắn thở hồng hộc vẫn ra sức nhấp thật nhanh trong khi tay giữ chặt lấy phân thân Boom đã đỏ lên vì bức bối.
"Smart ơi... Em muốn ra... Nhanh đi mà!"
"Thiếu gia, thiếu gia của ta... Madam Ravee của ta... Gọi Smart là chồng đi, rồi Smart sẽ bắn cho em... Được không?"
"Chồng... Chồng ơi!! Ưm... Hưm... Em sướng... Mau bắn vào trong em đi! Cho em... Tất cả đi!"
"Boom... Anh yêu em!"
Từng nhịp của hắn lúc này càng nhanh hơn, và Boom gần như vụn vỡ. Sau lời tỏ tình, Smart bắn ra bên trong Boom thật sâu, đồng thời hắn cũng thả tay để phân thân Boom được giải thoát.
Y bắn ra, cùng lúc đón nhận tinh nguyên của Smart. Boom ngã người xuống giường, thở dốc từng cơn. Smart cũng nằm xuống bên cạnh y.
Cả hai ôm nhau, chìm vào giấc mộng giữa những yêu thương ngập tràn.
__________
Một tuần sau đó, mùa hè kết thúc. Gia đình nhà Jiraphongkanon quay trở về với thủ đô hoa lệ. Trong chuyến đi lần này, quả thật không ít người hầu được việc đã được mang đi.
Trong lúc đó trên chiếc xe ngựa của thiếu gia Boom Raveewit đơn nhiên không thể vắng mặt tên hầu cận Smart Chisanupong.
“Ưm… nhẹ thôi, đang ở trên xe mà!”
Boom đấm vào lưng Smart, người kia vẫn chẳng để tâm tiếp tục cởi từng chiếc cúc áo của y.
“Vậy… Madam phải khẽ thôi nhé!”
Smart mỉm cười, đặt lên môi Boom nụ hôn.
Chuyến xe đường dài hứa hẹn với những điều thú vị đang tiếp diễn.
________
Ê lần đầu t viết dài vậy luôn á =)))
Qua ngày mới rồi nhưng mà chúc mừng Auralis 100 ngày nhooo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top