Beach (1)
Kìa cái cách cậu ta bước đi với chiếc quần bơi ngắn bó sát.
Da thịt trần trụi lộ ra với những múi cơ rõ ràng.
Thân người ấy cao ráo, bờ vai rộng...
Và chết tiệt!
Sẽ tuyệt đến nhường nào nếu phần thắt lưng quyến rũ đó không ngừng cử động dập dìu vào người anh.
Boom đã nghĩ như thế... Khi lần đầu tiên nhìn thấy Smart trên bãi biển.
Ngồi trong quán cà phê giữa buổi trưa oii bức, lúc này cõi lòng lại càng thêm phần rạo rực.
Đúng là cái nóng bỏng (mắt) chỉ có thể được chiêm ngưỡng ở mùa hè.
Ngồi bên một chiếc bàn gỗ cùng với vài người bạn. Lúc này tiếng nói chuyện rền rã xung quanh Boom như ù đi, và đôi mắt anh vẫn không ngừng lấy một giây dõi theo chàng thanh niên ấy.
Cậu ta đứng trên bãi cát trắng, càng long lanh hơn dưới ánh nắng mặt trời. Từng cú banh đó như chẳng phải đánh tan tành đối thủ mà như từng đợt vỗ mạnh vào tim anh.
Lâu rồi Boom không có cảm giác như thế!
Một sự khơi gợi từ sâu thẳm trong linh hồn tựa lời thì thầm của quỷ. Trỗi dậy trong anh một niềm ước ao được kề cận vốn đã khô cằn lâu nay. Boom nuốt khan, cố khắc chế hoặc chí ít làm dịu đi đôi chút để trông không quá suồng sã.
Tự lúc nào từng dòng suy nghĩ và ánh mắt anh vô thức đổ dồn vào một kẻ xa lạ. Một kẻ mà đã vô tình dậy sóng biết bao dây thần kinh cảm xúc của một gã trai đương độ phơi phới chỉ bằng một vài cử động.
Chắc có lẽ Boom đã điên rồi khi trở nên hỗn loạn thế này. Rồi anh đứng lên, chẳng kịp đem theo cây dù vì vốn dĩ rất sợ cháy nắng. Boom tiến lại gần đám người nam thanh nữ tú ngoài bãi biển.
Một người bạn trong nhóm không hiểu gì, chỉ mơ hồ nhìn Boom bước đi như hồn bị ai câu mất.
Đôi chân anh in dấu trên nền cát.
Lúc này trận đấu đã dừng lại.
Đúng một lộ trình, không ngần ngại, không vòng vo, Boom trực tiếp gọi thẳng.
Anh vươn tay chạm vào bờ vai hơi ướt mồ hôi vì vận động, rồi lại nhanh nóng rụt về vì cảm giác như bỏng mất. Dường như trên người cậu ta còn mang theo nắng và chút mặn mà của biển. Tuy vậy, Boom chẳng có gì là lo sợ. Vì anh cũng tự tin ở chính bản thân mình. Và vì rằng, trực giác của Boom mách bảo sẽ có điều gì đó rất đáng mong đợi nếu anh biết nắm bắt lấy cơ hội đang bày ra trước mắt.
Sự sợ hãi về việc bị từ chối hoặc bẽ mặt trước đám đông giờ đây không tồn tại. Trong chính thời khắc này, một cuộc đánh cược diễn ra mà chính chủ nhân của ván bài còn không tính đắn đo quá nhiều.
"Này cậu!"
Boom khẽ gọi, người kia theo quán tính quay lại. Một gương mặt điển trai đập vào mắt anh. Tim Boom hẫn nhịp.
Thật ra không chỉ mình Boom mà cả đám người đều cùng sững sờ.
Không gian tĩnh lại, như một thước phim đang bị ấn dừng.
"Anh gọi tôi sao?"
Tiếng nói cậu vang lên, trầm ấm và dịu dàng.
Rồi một người trong số những đám bạn của thanh niên khẽ reo vang.
"Ảnh là Boom. Trời ạ, Boom Raveewit!"
Nói đến đây hầu như tất cả mọi người đều biết. Cái tên Boom tồn tại như một huyền thoại trong trường, anh ấy là thủ khoa đầu vào và đồng thời cũng là nam vương của đại học bọn họ.
Quả thật danh xứng với thực, người thật đứng đây còn xinh đẹp hơn so với lời đồn.
So với đám đông đang gần rộn rã, Boom khẽ mím môi. Anh vẫn bình tĩnh dù nhịp tim đang tăng lên rất cao, đôi môi Boom mấp mái.
"Có thể đi với tôi một lát được chứ?"
Tiếng sóng vẫn gõ từng nhịp đều đặn vào bờ. Tiếng xì xào bàn tán vẫn không ngớt đi... Nhưng câu hỏi của Boom vẫn vang lên một cách dõng dạc và dứt khoát.
Đôi chân mày cậu trai hơi nhếch lên, ánh mắt dường như có chút ngạc nhiên vì sự kiện diễn ra đột ngột.
Cậu ta dừng lại, nhìn Boom thật lâu.
Ngay khi đã triệt tiêu gần hết sự kiên nhẫn của Boom khi đứng dưới ánh nắng cháy da. Từng giọt mồ hôi thi nhau chảy dài trên vầng tráng anh, người thanh niên ấy mới khẽ gật đầu.
Cuối cùng quả tim đang treo lơ lửng của Boom cũng được lấy xuống.
Nhưng ngay lập tức, sự căng thẳng lại dấy lên lần nữa khi bàn tay Boom được ai đó chạm vào. Cậu ta nắm ấy tay anh, nhẹ nhàng nhưng vẫn lực.
Boom mỉm cười hài lòng đi theo.
Chẳng còn quan tâm liệu rồi chuyện này sẽ trở thành chủ đề hot vào mùa tựu trường sắp tới hay không.
.
.
.
.
Một đoạn khá xa tách biệt khỏi mọi người. Giữa họ chỉ còn tiếng gió, tiếng biển và từng đàn ải âu chao lượn trên trời cao. Bên một mỏm đá, nơi đủ cao để vơi đi một phần ánh nắng giữa ban trưa, Boom đứng đối diện người cao hơn mình một cái đầu, lúc này càng thoải mái mở lời.
"Tôi là Boom!"
"Smart!"
Cậu ta nhanh nhảu đáp lại. Ắt hẳn việc nắm lấy tay Boom và dẫn đi đã là một dấu hiệu quá rõ ràng.
Trên thực tế, ngay từ đầu vốn đó chẳng phải một cuộc quan sát từ một phía.
Smart đứng trên bãi biển nhưng điểm nhìn lúc nào cũng vô thức lơ đển về phía xa. Nơi cậu biết rõ có một ánh mắt nóng bỏng hướng vào mình.
Cậu không vội, nhưng không hẳn là không làm gì. Người trước giờ vốn không ham vui, lại chủ động gia nhập trận bóng.
Smart biết, mỗi một cú đánh banh của mình không đơn thuần chỉ là cú đánh.
Nhanh như cắt. Giờ họ đứng đây, chỉ với nhau và chuẩn bị bắt đầu một điều thú vị sau đó.
"Thông minh! Vậy càng là điều tôi thích! Cậu nghĩ sao?"
Boom nở nụ cười, vì đứng dưới ánh nắng hơi lâu, đôi gò má anh trở nên đỏ ửng như điểm tô thêm phần duyên dáng trên gương mặt sắc sảo.
Đứng bên Smart ở cự ly gần, cảm giác rạo rực trong anh càng thêm đốt cháy. Từ màu da cho đến cơ bắp, cả khuôn mặt đẹp và mái tóc vàng kim. Smart sinh ra cứ như được khắc từ khuôn sở thích trong tâm khảm Boom.
"Vậy để xem anh có thể bùng nổ thế nào đã!"
Ngay lập tức, cậu cuối xuống còn anh nhóm chân. Nụ hôn xảy đến cứ như nó sẽ phải diễn ra. Đôi môi họ chạm gần rồi khắn khít. Sự giao hòa giữa hai chiếc lưỡi nóng bỏng lần đầu đụng chạm lại nhịp nhàng đến bất ngờ.
Một tay Smart nắm lấy eo Boom, khẽ nhích hông gần sát. Một sự va chạm làm cho anh phải rên rỉ thành tiếng. Thứ âm thanh mê muội tan gia giữa không trung nhưng lại không mất đi, nó thấm đẫm cõi lòng Smart, dâng lên trong cậu thứ lửa dục đã chực chờ từ lâu.
Cơ thể họ phối hợp với nhau đặc biệt nhịp nhàng khi Boom vòng tay qua cổ Smart tận hưởng sự xâm nhập bá đạo, khiến anh như bị người kia chiếm trọn một cách triệt để. Phần thân dưới chỉ cách nhau một lớp quần nơi hai khối thịt gồ lên, cọ sát vào nhau một cách nhiệt tình. Thỉnh thoảng từng cái dập hông của Smart khiến Boom suýt hét thất thanh nhưng rất may đã bị nụ hôn chặn lại. Rồi tay cậu dời lên, vặn xoắn lấy đầu vú đã nôn nóng vươn mình. Sau đó, cả bàn tay cậu phủ lên nắn bóp lấy bờ ngực Boom săn chắc. Cảm giác vừa vặn đến bất ngờ khiến Smart thích thú, có thể thấy được Boom đã luyện tập rất chăm chỉ vì sự "đẫy đà" này.
Cho đến khi gần như mất hết dưỡng khí, họ mới luyến tiếc tách nhau ra kéo theo sợi tơ gợi tình. Cả gương mặt Boom đỏ ửng và lòng ngực anh phập phồng trong khi cử động dưới thân của Smart vẫn chưa hề dừng lại.
Thứ chất lỏng nhớp nháp dần tiếc ra nhiều hơn, bôi trơn cho quá trình họ cọ sát.
Boom mỉm cười, xen kẽ giữa tiếng rên là âm thanh đứt quãng.
"Đã.. ah... đủ bùng nổ... chưa?"
Smart cuối người, gặm cắn lấy vành tai Boom rồi thổi một hơi nóng khiến anh gần như muốn bắn ngay lập tức.
"Không tệ!"
Âm thanh từ tính vang lên bên tai Boom. Smart cúi người, bắt đầu công cuộc mút mát nụ hồng bé nhỏ. Đôi tay thoăn thoắt thoát ly chiếc quần của Boom, rồi ngước lên nhìn với một ánh mắt cháy bỏng.
"Đây là phần thưởng!"
Smart nuốt lấy của Boom, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua đầu khất rồi từ từ hút trọn. Ngay lập tức, Boom chưa kịp giật ra đã bắn ngay vào trong miệng cậu.
Khóe mắt anh rơi xuống dòng lệ, vừa thỏa mãn đê mê, vừa xấu hổ không sao tả xiết. Cảm giác đó khiến Boom dường như muốn hóa tan thành bọt biển.
"Xin lỗi! Cậu... nhổ ra đi!"
Smart mỉm cười, rồi Boom thấy yết hầu cậu chuyển động: "Ực" Smart nuốt trọn.
"Làm sao có thể bỏ qua điều ngọt ngào này đây!"
"Anh có muốn thử không?"
Không kịp để Boom trả lời, Smart hôn anh. Môi lưỡi lần nữa quấn quýt, cậu đào sâu, khai phá, càng quét một lượt hết khoang miệng Boom như thể truyền tải một chút dư vị mà chính cậu thấy rất ngọt lành. Một tay Smart cầm lấy tay Boom đưa tới gần dương vật vẫn đang ngẩn cao đầu đòi hỏi.
Không cần nói cũng dễ dàng hiểu ý, Boom đưa tay kéo xuống một phần quần của Smart, nắm lấy của cậu với từng chuyển động nhẹ nhàng trơn tru.
"Nhanh hơn đi!"
Smart thúc giục.
Khi nụ hôn vừa dứt, cậu chuyển sang gặm cắn lấy cần cổ thon dài, sau đó mút nhẹ nơi xương quai xanh quyến rũ.
Boom đẩy nhanh tốc độ, từ nơi mã mắt dịch thể cũng tiết ra nhiều hơn. Cả chính phân thân của Boom cũng lại ngẩn cao.
"Anh nhạy cảm thật!"
Smart thì thầm, sau đó cậu cầm lấy của cả hai. Cùng với Boom đẩy nhanh tốc độ.
Anh như tan ra và cơn sung sướng của những đê mê. Với một cách thật mãn nguyện cùng với người trước mắt, Boom gục đầu lên vai Smart, rên rỉ.
"Sướng.... Ah..."
"Tôi... Ra mất... Ah!"
Cảm giác kích thích không ngừng truyền đến từ hạ thân khiến Boom choáng váng. Chưa bao giờ anh trở nên dễ dàng bị hạ gục thế này.
Chắc một phần có lẽ vì hai người đang ở ngoài, thân mật một cách lén lút. Dù đây là một góc khuất vắng vẻ cũng không ngăn cản được những nguy hiểm tìm tàng.
Tốc độ của Smart ngày một nhanh, đỉnh điểm kết thúc là cả hai cùng bắn ra cùng với đó là tiếng chuông điện thoại reo vang khiến Boom giật nảy.
Nếu không có Smart chống đỡ anh gần như ngã khụy trên cát.
Một tay cậu ôm lấy eo ôm, cẩn thận bế anh lên, kéo lại quần. Smart đưa Boom xuống biển, đồng thời tắc đi chiếc điện thoại vẫn đang reo vang inh ỏi.
"Cậu muốn làm gì?"
"Không lẽ anh muốn để thế này rồi quay lại sao?"
Smart bật cười, bước chân vẫn vững vàng. Đến một chỗ nước sâu ngang thân mình, cậu mới thả anh xuống nhưng cánh tay vẫn giữ lấy eo Boom.
Cả người Boom đỏ như tôm luộc, nhưng lại không phản kháng. Trong vô thức anh khẽ tựa đầu vào vai cậu với đôi chân còn đang run rẩy.
Smart dịu dàng hôn lên mái tóc đen nhánh của Boom, thật ân cần.
"Cho tôi số điện thoại nhé!"
____________________________________
Còn tiếp!
Sorry mọi người vì sủi hơi lâu nhưng mà dl dí t ác quá =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top