2. Anh đợi em

Đêm đã khuya, cả căn biệt thự chỉ còn lại ánh đèn vàng ấm áp từ phòng sách.
Smart ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, đầu ngón tay gõ nhanh trên bàn phím, màn hình đầy ắp những tài liệu cần xử lý. Ánh mắt cậu tập trung, giữa chân mày toát lên vẻ bình tĩnh không cho phép ai quấy rầy. Vai rộng dưới ánh đèn càng hiện rõ, vững chãi như một tấm chắn an toàn.

Cánh cửa phòng tắm khẽ vang lên.
Boom đã thay đồ ngủ mềm mại, mái tóc vẫn còn mang theo hơi nước. Anh dựa vào khung cửa nhìn một lúc, thấy Smart mải mê không hề ngẩng đầu, khóe môi bất giác cong lên.

Anh bước tới, bàn chân trần dẫm lên thảm, phát ra âm thanh khe khẽ.
“Vẫn chưa xong sao?” - Giọng Boom thấp, mang chút buồn ngủ.

Lúc này Smart mới dừng tay, ngẩng đầu nhìn anh. Dưới ánh đèn, gò má trắng mịn của Boom lộ chút ửng đỏ sau khi tắm, chiếc áo ngủ rộng lỏng lẻo bao bọc lấy thân thể, cả người trông mềm mại đến lạ.

“Còn chút việc cần làm nốt.” - Smart dịu giọng, ánh mắt cũng vô thức dịu lại.

Boom khẽ gật đầu: “Anh đợi em.”
Anh biết khi Smart tập trung sẽ không dễ dừng lại, nên vòng qua bàn, kéo ghế ngồi xuống cạnh bên.

Nhưng chẳng bao lâu, anh đã chống cằm, mí mắt díp lại. Cuối cùng, đơn giản là nghiêng người sang, để cả cơ thể ngả vào lòng Smart.

Smart thoáng ngẩn ra, cúi đầu đã thấy Boom cuộn tròn trong lòng mình, yên lặng lim dim, hơi thở dần đều đặn. Khuôn mặt vốn mang vẻ kiêu ngạo, giờ phút này hoàn toàn không phòng bị, hàng mi dài in bóng nhỏ dưới ánh đèn.

Smart khẽ thở ra, vừa bất đắc dĩ vừa mềm lòng. Cậu đẩy tập tài liệu sang một bên, để tay trống mà gạt mấy sợi tóc ướt lòa xòa trước trán anh, ngón tay lướt qua làn da mịn, từng động tác đều nhẹ nhàng đến tận cùng.

“Thật là…” - Cậu khẽ cười - “Buồn ngủ đến thế, mà vẫn cố đợi em.”

Người trong ngực dĩ nhiên không nghe thấy, chỉ vô thức rúc vào gần hơn, tìm một tư thế thoải mái hơn.

Yết hầu Smart khẽ động, ánh mắt cưng chiều gần như tràn ra.

Đêm càng lúc càng yên. Đèn phòng sách tắt đi. Smart cúi đầu nhìn Boom đang ngủ say, nhẹ nhàng bế anh lên. Cơ thể trong ngực nhẹ bẫng, một cánh tay cậu ôm gọn, tay kia đặt sau lưng che chở.

Boom như cảm nhận được gì đó, vô thức rúc vào sâu hơn, ngoan ngoãn hệt một chú mèo nhỏ. Smart mềm lòng, bước chân cực khẽ, sợ đánh thức anh.

Đèn trong phòng ngủ đã được điều chỉnh thành ánh sáng dịu. Smart đặt Boom xuống giường, đắp chăn cẩn thận. Cậu vừa định đứng dậy, liền bị một bàn tay mảnh khảnh trong mơ nắm chặt lấy vạt áo.

Smart sững lại, cúi xuống nắm lấy tay anh, dỗ dành khẽ nói:
“Em ở đây, không đi đâu.”

Dường như Boom nghe hiểu, ngón tay từ từ buông lỏng.

Ánh mắt Smart trong thoáng chốc trở nên dịu dàng khôn tả.
Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn rất khẽ ở khóe mắt còn vương hơi thở mơ màng, rồi thuận thế chạm nhẹ lên môi anh. Ngắn ngủi thôi, nhưng đủ khiến tim cậu dâng lên dòng ấm áp.

“Ngủ ngon, anh.” - Smart thì thầm.

Người trong mộng không hề tỉnh, chỉ là hơi thở càng thêm ổn định. Smart tắt đèn, nằm xuống cạnh, kéo anh vào vòng tay. Boom theo bản năng nép sát lại, như đã quen với sự an toàn này.

Smart siết chặt, nhắm mắt. Trong tĩnh lặng của đêm, căn phòng chỉ còn lại tiếng hít thở đều đặn của hai người.
Mọi mệt nhọc, bận rộn, lúc này đều hóa thành sự bình yên giản dị.

Nguồn: 消失的下雨天zw https://m.weibo.cn/detail/5209755494121997

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #smartboom