12. Horse riding
WARNING: OOC, sextoy, thô tục.
Summary: thiếu gia nhà giàu rơi vào lưới tình anh chàng chăn ngựa.
Note: Hì hì tôi vẫn ở đây với pormae nheee, lặn hơi sâu vì tư bản bóc lột quá thui chứ không phải vì hết yêu đâu nhé các mom ^^
---
Trại ngựa của Mã Não nhà họ Tô nổi tiếng khắp vùng là trang trại có những con ngựa khỏe mạnh, hiền lành và ngoan ngoãn nhất. Duy chỉ có một con ngựa làm mọi người đau đầu, đó là Bát Bảo, một tuấn mã đẹp đẽ với bộ lông đen tuyền nhưng hung hãn vô cùng. Bát Bảo chỉ ngoan ngoãn lắng nghe lời nói của một người duy nhất, thiếu gia nhà họ Tô.
Tô Luân là người thừa kế duy nhất, tính tình ôn hòa, yêu thích tự do thế nên trại ngựa chính là nơi yêu thích cũng là nơi anh đổ nhiều tâm huyết dựng xây để trở nên lớn mạnh như hiện tại.
Phùng Minh là một chàng trai chăn ngựa mới đến, xuất thân nghèo khó nhưng có đôi tay khéo léo và khuôn mặt ôn hòa, luôn tươi cười như mặt trời nhỏ.
Hôm đó, Tô Luân đến trại dự định đi dạo một vòng cùng chiến mã yêu thích thì anh vô tình thấy một cảnh tượng khó tin. Bát Bảo vốn không cho ai lại gần, luôn cáu kỉnh mỗi khi có kẻ bén mảng đến bên mình lại đang đứng yên để Lâm nhẹ nhàng chải chuốt bộ lông mượt mà.
- Xin chào - Tô Luân đến gần bên đưa ánh nhìn tò mò về phía chàng trai - Sao Bát Bảo lại ngoan ngoãn đứng yên để cậu chải chuốt vậy?
Chàng trai cao ráo giật mình khe khẽ, cúi xuống liền ngây người trước đôi mắt tròn xoe lấp lánh vẻ tò mò. Mái tóc màu đen làm nổi bật lên khuôn mặt trắng trẻo ửng hồng vì vừa đi dưới ánh nắng, đầu người ấy hơi nghiêng, môi mỏng mím chặt chờ đợi câu trả lời.
- Chào thiếu gia, tôi vừa đóng lại móng ngựa cho Bát Bảo thưa thiếu gia, anh chàng này có một túi mủ nhỏ trong lòng móng nên có chút cáu kỉnh - Phùng Minh dừng động tác chải chuốt mà cúi chào. Hắn nở nụ cười hiền đáp lại - Giờ chúng tôi đã thân thiết hơn rồi.
Bát Bảo nghe vậy liền quay đầu dụi vào người Phùng Minh một chút.
Từ hôm đó, Tô Luân bắt đầu để ý đến Phùng Minh.
Mỗi lần anh đến, người chuẩn bị cho Bát Bảo để phục anh trước mỗi chuyến đi dạo quanh thảo nguyên đều là hắn. Có một lần, khi Tô Luân đang đạp lên bàn đạp chuẩn bị lên yên thì anh đã bước hụt do lơ đãng. Bản thân sắp ngã ngửa ra sau nhưng thay vì cảm giác đau đớn vì tiếp xúc với mặt đất cứng rắn, một cánh tay đã đưa ra đỡ lấy anh. Cánh tay to lớn ôm lấy eo thon, mông anh tiếp xúc với bờ vai rộng, cơ thể được Phùng Minh giữ thăng bằng trên vai. Tô Luân ngượng ngùng cúi xuống nhìn nhưng vành mũ cói đã che hết khuôn mặt đẹp đẽ phía dưới. Sau khi lí nhí nói ra lời cảm ơn và an tọa trên lưng ngựa, anh mới nhìn thấy được nụ cười hiền lành, tai hắn có chút đỏ dặn dò anh cẩn thận.
Sự cố hôm ấy đã gieo một hạt mầm bối rối ngọt ngào trong lòng hai người. Kể từ đó, mỗi lần đến trại ngựa, ánh mắt anh đều vô thức tìm kiếm bóng dáng chàng chăn ngựa có đôi tai dễ đỏ mặt ấy.
Hôm nay, Phùng Minh đang chuẩn bị Bát Bảo như thường lệ. Hắn cẩn thận chỉnh lại dây cương, bàn tay thô ráp, quen thuộc vuốt nhẹ bờm ngựa. Tô Luân đứng bên cạnh, không nóng lòng lên yên mà chỉ quan sát.
- Phùng Minh này - Tô Luân khẽ lên tiếng, giọng anh không còn vẻ lạnh lùng, xa cách như trước mà có thêm chút mềm mại.
- Dạ, thiếu gia? - Phùng Minh quay lại, thấy Tô Luân đang nhìn mình chăm chú. Khuôn mặt hắn lập tức ửng đỏ, có lẽ là nhớ đến khoảnh khắc eo anh tiếp xúc với tay hắn hôm trước.
- Cậu luôn làm mọi thứ thật hoàn hảo. Bát Bảo đã được thuần hóa hoàn toàn và chỉ nghe lời tôi nhưng giờ đây nó dường như đã xem cậu thành chủ nhân thứ hai nhỉ - Tô Luân mỉm cười.
- Trách nhiệm của tôi là luôn phải đảm bảo thiếu gia được an toàn - Phùng Minh ngay lập tức cúi đầu, ngữ điệu cứng rắn và rành mạch - Bát Bảo có thể ỷ lại tôi nhưng sự thật không thể chối cãi chủ nhân duy nhất của nó chỉ có mình cậu.
Tô Luân im lặng một lát, rồi anh bước tới. Anh không còn vẻ kiêu ngạo thường thấy, thay vào đó là sự mong manh và chân thật. Anh đưa tay, những ngón tay thon dài chạm vào đường viền quai hàm rắn rỏi của Phùng Minh. Chàng trai chăn ngựa lập tức đứng thẳng, cơ thể căng cứng như một sợi dây đàn, đôi mắt vẫn kiên quyết nhìn thẳng.
- Vậy thì, Phùng Minh, nếu cậu nghiêm túc về trách nhiệm đảm bảo sự an toàn của tôi... - Giọng Tô Luân trầm xuống, chứa đựng sự thổn thức bị kìm nén - Cậu có muốn ở bên tôi mọi lúc không?
Tô Luân đặt hai tay lên hai vai Phùng Minh, đối mặt với sự ngạc nhiên trên gương mặt hắn.
- Phùng Minh, tôi không cần một người làm. Tôi cần một người khi tôi 'ngã' sẽ không lo lắng về nỗi đau - Anh siết nhẹ vai hắn - Tôi cần một sự an toàn khác - sự an toàn của một người đồng hành.
Sự cứng rắn của Phùng Minh lập tức tan chảy. Hắn từ từ buông bàn tay đang nắm chặt lại thành nắm đấm, và nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay Tô Luân đang nâng cằm mình.
- Thiếu gia - Phùng Minh khàn giọng, cố gắng sắp xếp những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Hắn đã luôn giấu kín tình cảm ngưỡng mộ mình dành cho thiếu gia, tự nhủ không được vượt qua giới hạn. Nhưng giờ đây ánh trăng của hắn đã hạ phàm nói với hắn rằng hắn không cần phải kiềm chế nữa. Đặt một nụ hôn đầy thành kính lên mu bàn tay thon gầy, Phùng Minh lên tiếng - Đây là vinh hạnh của tôi.
Kể từ lời tỏ tình hôm đó, không khí tại trại ngựa Mã Não dường như đã thay đổi ít nhiều. Mỗi sáng sớm, Tô Luân thường thức dậy để cùng Phùng Minh kiểm tra đàn ngựa. Dù Phùng Minh phản đối việc anh đánh đổi từng phút nghỉ ngơi quý giá để tới trại ngựa vào sáng sớm, anh vẫn đều đặn xuất hiện bên cạnh ngắm nhìn hắn làm việc. Thỉnh thoảng Tô Luân lại lân la đến gần người đang bận rộn sắp cỏ, chải lông cho ngựa mà đòi hỏi những nụ hôn chóng vánh, đổi lấy sự cưng chiều bất lực của người yêu. Đôi khi trở về sau những chuyến công tác hay dạo chơi, Tô Luân lại mang đến cho Phùng Minh những món quà nhỏ nhắn mà anh dụng tâm mang về: một cuốn sách hay, một chiếc khăn len ấm, hay chỉ đơn giản là một ly trà nóng pha theo cách anh học được từ quản gia. Tình yêu của họ tựa bản tình ca thầm lặng, nhẹ nhàng trôi qua theo năm tháng.
Thời gian trôi qua và cũng đến ngày kỷ niệm 6 năm bên nhau của hai người. Mối quan hệ giữa cả hai không hề giấu diếm cũng chẳng công khai nhưng nếu có ai để ý thêm một chút đều biết rằng cả hai yêu thương nhau nhường nào. Để ngày kỷ niệm thêm đặc biệt, Tô Luân đã chuẩn bị một bất ngờ từ rất lâu và rất háo hức muốn nhìn phản ứng của Phùng Minh.
Tối ngày hôm ấy, tại căn biệt thự riêng của Tô thiếu gia, người làm được ra lệnh đến đúng tám giờ tối tự giác tan làm. Hôm nay Tô Luân đã mang thức ăn tới ăn cùng Phùng Minh ở trang trại rồi về chuẩn bị trước, tám giờ hơn hắn mới hoàn thành hết công việc và trở về biệt thự theo lời dặn dò của anh.
Khi cánh cửa mở ra, căn biệt thự tối đen như mực, chỉ duy đèn ở cầu thang được bật dẫn lối lên tầng. Phùng Minh bước theo chỉ dẫn của ánh sáng đứng trước căn phòng tại cuối hành lang tầng hai. Theo những gì hắn nhớ, đây là phòng ngủ phụ của Tô Luân, anh chỉ sử dụng đến nó khi xử lý công việc về muộn và không muốn ảnh hưởng tới giấc ngủ của Phùng Minh. Qua khe cửa hé mở, ánh đèn vàng hắt ra như muốn lôi kéo sự chú ý của hắn. Đẩy cửa bước vào, thân thể Phùng Minh như đóng băng tại chỗ. Trên chiếc giường đen giữa phòng, Tô Luân đang dựa nghiêng vào chiếc gối mềm mại, chân duỗi thẳng thoải mái, trên tay cầm một cuốn sách để giải trí. Điều khiến Phùng Minh sững sờ chính là anh đang mặc trên người chiếc váy ngang vai đen dài, phần thân trên thiết kế xuyên thấu xẻ sâu xuống bầu ngực nảy nở đầy gợi cảm, tà váy phía dưới xẻ cao tới đùi để lộ cẳng chân săn chắc.
Nghe thấy tiếng động, Tô Luân đặt cuốn sách lên tủ đầu giường, hơi nghiêng đầu nhìn người đang đứng sừng sững bất động ở cửa.
- Không vào à? - Anh hơi khiêu khích kéo nhẹ tà váy.
Một bóng người cao lớn đổ ập lên người đang nằm trên giường. Hai đôi môi vội vã tìm đến nhau, Phùng Minh trở nên nóng vội, liên tục gặm cắn môi Tô Luân khiến anh kêu lên phản đối. Hai chiếc lưỡi quấn quýt qua lại, lưỡi hắn ra sức lôi kéo liếm láp lấy chiếc lưỡi người trong lòng. Nước bọt chảy dọc theo khóe miệng cũng được hắn liếm không chừa lại giọt nào. Sau một hồi càn quét khoang miệng của thiếu gia, cuối cùng chàng chăn ngựa cũng buông tha để anh lấy thêm chút không khí vào phổi. Phùng Minh gặm cắn lấy yết hầu đang lên xuống theo nhịp thở hổn hển của Tô Luân, cắn nhẹ rồi mút mát tạo những vết dâu tây rõ nét.
- Món quà này thật sự hơi lớn rồi đấy thiếu gia - Phùng Minh dụi vào cổ anh mà thở dồn dập, đôi tay không an phận vuốt ve lấy phần đùi lộ ra dưới tà váy.
Sau khi yêu đương thì chuyện giường chiếu là không tránh khỏi, qua từng ấy năm yêu nhau mỗi lần Tô Luân đều khiến Phùng Minh phải nhìn anh với con mắt khác. Vị thiếu gia ôn hòa ấy khi lên giường lại trở nên đòi hỏi, phóng đãng đến không ngờ. Và Phùng Minh cũng không phải dạng vừa khi thực sự trở thành một chiến mã mỗi khi yêu thương Tô Luân. Cả hai đều đã quá hiểu tính cách của đối phương.
- Lớn sao? - Đôi mắt hơi ửng đỏ nhìn xuống mái đầu xù ở hõm cổ đầy cưng chiều - Còn một món quà ở đằng kia đó.
Phùng Minh quay đầu nhìn vào góc phòng nơi có một thứ gì đó to lớn được phủ tấm vải trắng lên trên. Hắn ngơ ngác nhìn người dưới thân như đang hỏi đó là gì, Tô Luân khẽ liếm môi nở nụ cười quyễn rũ. Anh kéo hắn đi đến bên thứ ở góc phòng, ghé tai hắn thì thầm.
- Chúc mừng kỷ niệm 6 năm yêu nhau nhé, lão công~ - Vừa nói anh vừa nắm tay hắn kéo tấm vải xuống.
Một lần nữa Phùng Minh chết sững trước thứ trước mặt. Một thân ngựa gỗ được đẽo với kích cỡ như một chú ngựa thật, phía bên dưới lắp một cơ quan máy móc để khiến nó chuyển động nhưng thứ đáng chú ý nhất chính là trên chiếc yên da Hermes đắt đỏ được lắp trên đó, một thứ hình trụ không thể nào quen thuộc hơn với hắn đang hiện hữu trước mắt. Dương vật gỗ thô cứng được đẽo gọt với những đường gân chân thực, quy đầu bằng gỗ tròn trịa mô phỏng theo kích cỡ mà Phùng Minh khẳng định không của ai ngoài hắn dựng đứng trên yên ngựa. Tô Luân kéo hắn đến bên bục gỗ để trèo lên yên, nũng nịu ôm lấy hắn.
- Lão công phải đỡ em cẩn thận đấy nhé - Anh bước từng bước lên bục, tà váy mỏng manh được anh dùng sợi dây cột gọn lên eo, mông trọn đầy đặn lộ ra trước mắt Phùng Minh, lỗ nhỏ ướt dầm dề đang mấp máy đầy hưng phấn hướng về phía hắn.
Phùng Minh nắm lấy eo thon kéo về phía mình, không chần chừ mà vùi mặt vào hang động ẩm ướt đang gọi mời, chiếc lưỡi dẻo dai uốn lượn trong lối nhỏ đầy vội vã đổi lại những tiếng rên rỉ thoải mái của thiếu gia. Một tay ghì lấy eo anh, một tay hắn không nhàn rỗi mà tháo đai quần sục lấy dương vật của chính mình.
Tô Luân rùng mình bởi khoái cảm dọc theo xương sống, chân anh mềm nhũn ngã ngồi lên mặt Phùng Minh, eo anh đong đưa phải dựa vào lực tay của hắn để trụ vững.
- A.... lão công... từ từ nha.... A... em ra mất - Tô Luân nắm lấy mái tóc xơ xác dưới thân mình giật nhẹ bắt hắn dừng lại.
Nút lưỡi một cái trước khi rời khỏi lỗ nhỏ ngon lành, Phùng Minh đỏ bừng cả mặt nhìn lên người đã tan chảy thành vũng nước phải ngồi lên vai hắn để trụ vững. Hắn không an phận mà nghiêng đầu cắn lên bờ mông ngọt nước một phát không nặng không nhẹ, đổi lại cái liếc xéo cảnh cáo không chút uy hiếp nào từ đôi mắt lấp lánh nước của Tô Luân.
- Anh không nghe lời - Tô Luân nhéo nhẹ vành tai đỏ như máu của hắn - Phạt anh phải nhìn em cưỡi một chiếc dương vật khác. Đỡ em lên yên mau lên.
Phùng Minh thầm nghĩ, dù sao cũng là dương vật của hắn cả, rồi chốc nữa lão bà sẽ phiền chán cục gỗ đó mà về bên hắn thôi. Nghĩ một đằng nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn đưa Tô Luân ngồi lên yên ngựa, đứng bên cạnh tận mắt nhìn lỗ nhỏ hồng hào bị dương vật gỗ nong rộng rồi từ từ ăn trọn cả cây. Do tư thể đâm thẳng mà điểm ngọt ngào của anh lập tức bị dương vật gỗ nghiền lên, dương vật anh co giật rồi xuất tinh ngay sau khi hàng gỗ nằm gọn trong anh. Phùng Minh đứng bên nhìn cảnh đó mà hưng phấn không thôi, dương vật hắn phồng lên nóng hổi. Đôi môi hắn gặm cắn đùi anh không ngừng, một tay sục dương vật chính mình để giải tỏa.
Ấn nút điều khiến trong tay, thân ngựa gỗ bắt đầu di chuyển rồi tốc độ tăng dần như đang thong dong dạo chơi. Nhưng chừng ấy cũng đủ làm Tô Luân sung sướng muốn chết. Cây hàng gỗ theo nhịp điệu của con ngựa mà đâm chọc liên tục sâu bên trong anh, điểm mẫn cảm bị kích thích đều đều khiến anh như tan rã. Nghiêng đầu nhìn sang thấy Phùng Minh đang nhìn chằm chằm vào mình, đôi mắt hắn ánh lên dục vọng sục sôi dán chặt vào anh. Đồng tử Tô Luân co rút, dưới ánh mắt ngập nước bắt đầu lộ ra khát khao cùng dâm dục, anh ngửa người chống tay ra sau, nhấc mông đong đưa theo nhịp cùng con ngựa. Bờ ngực nở nang nảy lên từng nhịp, chiếc váy dần tụt xuống để lộ đầu ti cương cứng chờ người mút mát.
- A... A... ngựa địt em sướng...Ứm... thích quá.... lão công nhìn ngựa địt em... A... phạt lão công.. - Vị thiếu gia thân thiện ôn hòa giờ đây như động dục, tiếng kêu dâm thoát ra từ khuôn miệng xinh đẹp kích thích chàng chăn ngựa đến phát điên.
Đang lắc lư liên tục thì tay Tô Luân vô tình ấn nút tăng trên chiếc điều khiển, tốc độ con ngựa đẩy lên như đang chạy nước rút. Dương vật gỗ nắc thẳng vào điềm gồ bên trong làm thiếu gia sướng rùng mình liên tục, dương vật lại không chịu nổi bắn tinh dịch vương vãi khắp nơi. Phùng Minh không thể chịu được nữa phải ấn tắt máy ở bệ đỡ của con ngựa. Con ngựa từ từ giảm tốc độ lại cho tới khi dừng hẳn. Tô Luân mơ màng dư âm khoái cảm con ngựa mang lại, nghiêng đầu nhìn một "con ngựa" đực khác sẵn sàng ra trận đang đứng ngóng trông.
Chống hai tay về trước từ từ nhấc người lên, cây hàng gỗ được rút ra kêu tiếng póc, nước nôi lênh láng dưới háng anh. Tô Luân nhũn người ngã nằm về phía trước, hàng động bị nong rộng vẫn không ngừng co rút theo nhịp thở, những giọt nước dâm dính quanh cửa hang nhầy nhụa. Mùi vị chín rục vì bị địt sướng ngấm trên từng thớ da thịt của Tô Luân. Sau khi lấy lại hơi thở, anh ngồi dậy tháo cục gỗ mình vừa dùng vứt sang một bên. Hơi liếc mắt đưa tình với chàng chăn ngựa thật thà chịu phạt bên cạnh, giọng nói lười biếng pha chút câu dẫn khẽ vang lên.
- Anh có muốn cưỡi ngựa với em không?
Phùng Minh đỏ mắt trèo lên yên ngựa, nắm lấy eo thon kéo mạnh, đâm dương vật lún cán vào lỗ dâm ẩm ướt. Cảm nhận sự co thắt chào đón của hang động ấm nóng, Phùng Minh thở hắt đầy vui sướng. Còn Tô Luân thì run rẩy cảm nhận cây hàng ấm nóng quen thuộc mà thỏa mãn thở một hơi. Ấn nút khởi động lại con ngựa từ điều khiển, nhịp đong đưa của con ngựa kết hợp cùng nhịp nắc của Phùng Minh khiến dương vật vào tới độ sâu mới. Tô Luân sướng tê cả người, nằm bò trên lưng ngực nhận lấy từng đợt sóng khoái cảm dội đến.
- Á.... sâu quá... lão công... sâu...
- Luôn miệng kêu dâm, lão bà mới lúc nãy... hừ.... kêu ngựa địt sướng....giờ lão công địt sướng hay vẫn thích ngựa địt em - Phùng Minh đánh mạnh lên bờ mông núng nính đang lắc lư trên dương vật mình, hung hăng chất vấn.
- Lão công địt em thích.... thích hơn cục gỗ.... Á... ưm.... nhẹ lão công.... em sắp ra....hưm...em mắc tiểu... - Tô Luân bị địt tê dại, miệng kêu dâm không ngừng.
- Em mắc thì em cứ tiểu ra - Phùng Minh với tay tắt con ngựa gỗ, lật người Tô Luân đối diện với mình dồn lực vào eo địt càng thêm hăng - lão công sẽ bắn đầy cho em, để em không ra ngoài mà động dục kêu dâm như này nữa.
- Không...không mà.... huhu... em chỉ cho lão công địt... em không động dục mà... - Thiếu gia bị bắt nạt mà thút thít không ngừng, dương vật như bùng nổ, dòng tinh dịch loãng như nước bắn đầy lên mặt, lên bụng chàng chăn ngựa.
Phùng Minh nứng không chịu nổi, cúi xuống gặm cắn hai đầu ti mà hắn thèm nhỏ dãi từ nãy đến giờ. Dưới thân hắn nắc càng nhanh càng sâu vào trong lỗ nhỏ ẩm ướt. Tiếng bạch bạch vang vọng khắp căn phòng trống trải. Thêm một cú thúc chốt hạ, dương vật hắn co giật bắn thẳng tinh dịch vào sâu bên trong hang động nóng hổi, được một nửa hắn lại rút ra bắn đầy lên thân thể ửng hồng vì tình dục.
Tô Luân nằm trên giường thẫn thờ nhìn lên trần nhà sau cuộc hoan ái hoang dại vừa xong, khoái cảm còn sót lại vẫn khiến cơ thể anh đã rã rời của anh có hơi nóng lên. Thân thể to lớn mang theo hơi nước ẩm ướt ghé sát bên cạnh, ôm lấy anh vào lòng hôn nhẹ lên môi.
- Cảm ơn lão bà vì món quà đặc biệt này. Anh yêu em.
- Chúc mừng kỷ niệm. Em cũng yêu anh.
---
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top