3

~ . 𐙚 ˚ ✧

Tối đến sau bữa cơm tối, cả nhà ngồi tụ tập với nhau ở phòng khách, vì hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng nên cũng phải nghĩ cách giải quyết. Chuyện người lớn Yoon Sungwon có nghe cũng không hiểu nên mọi người cứ để bé chạy quanh nhà vậy thôi. Tất nhiên là đã đóng hết cửa mà nhóc con này có thể dùng để chạy ra ngoài và dặn dò em bé rằng không được bỏ đi như sáng nay nữa mới yên tâm bàn việc. Họp online với đội 1 vì đội 2 vẫn chưa báo tin cho công ty, chỉ sợ nhỡ mà báo xong hôm sau biến lại thành người lớn thì có giải thích cũng chẳng ai tin

Họp xong cũng đã muộn, ai về phòng nấy nghỉ ngơi để chuẩn bị cho những buổi luyện tập với cường độ dày đặc. Sin Geumjae về phòng việc đầu tiên là xem Yoon Sungwon đang ở đâu, mà ban nãy mới thấy nhóc đó vào phòng giờ đã không thấy đâu nữa làm cậu hoang mang kinh. Đến khi gọi tên Sungwon mới thấy cửa tủ quần áo hé mở, nhóc gấu tuyết thò đầu ra dạ một tiếng ngoan ơi là ngoan. Cơ mà ngay sau đó là ngã khỏi tủ vì đang ngồi trên đống quần áo mà quần áo bị trượt, cậu rái cá vội chạy lại, ngã nhào nhưng mà vẫn đỡ trọn được bạn nhỏ

"Tới giờ đi ngủ rồi Sungwonie"

"Dạ? Đã đi ngủ rồi ấy ạ?"

"Sao mà sớm vậy ạ..."

"Không còn sớm nữa đâu nhóc, em đã đánh răng chưa?"

"Rồi ạ~"

Ôm trên tay là Sungwon năm tuổi, cậu rái cá nhìn đống quần áo rơi dưới đất mà thở dài. Thôi thì để đấy mai dọn vậy, giờ cũng muộn rồi dỗ nhóc này đi ngủ trước đã...

Sin Geumjae gật đầu rồi xếp chỗ cho bạn nhỏ trèo lên giường ngủ trước, mà chẳng biết sao tới khi cậu bước tới cửa nhà vệ sinh rồi mà nhóc Sungwon vẫn chưa chịu nằm xuống nữa. Mắt cứ dán chặt vào người cậu như đang mong chờ cái gì ấy, mà Geumjae cũng cứ kệ, ngó lơ rồi đánh răng. Ra ngoài vẫn thấy nhóc kia vẫn cứ ngồi đó đợi mình dù đã buồn ngủ, y hệt Yoon Sungwon khi mười tám tuổi vậy á...

Trèo lên giường nạt nhóc con bướng bỉnh vì không chịu đi ngủ mà cứ chờ mình, đường giữa nhỏ cũng chỉ cười khờ rồi nhìn xạ thủ là cậu khó hiểu. Chẳng hiểu sao đứa nhỏ này hôm nay cứ kì cục vậy nữa?

Quay sang phía tủ đầu giường để tắt đèn ngủ, Geumjae bất ngờ để ý lọ hoa nhỏ xinh đã ở đấy từ bao giờ, cậu nhìn sang Sungwon vẫn cứ nhìn mình đầy mong chờ. Cậu buồn cười hỏi nhóc Sungwon rằng do em làm hả, nhóc con gật đầu đầy hào hứng, còn hỏi Geumjae có thích không. Giờ mà nói không thích là rái cá sẽ thấy tội lỗi suốt đời, chưa kể cậu cũng thích nữa, chỉ cần là Sungwon là Geumjae thích à

Căn phòng đã tối om, chẳng còn tiếng nói cười của ai nữa, tưởng như cả hai đều đã ngủ nhưng đột nhiên Sin Geumjae cất tiếng hỏi

"Sungwon à, sao chân em bị thương vậy?"

"Hôm nay em hái hoa cho Geumjae á"

"Bạn sóc bị thương, kẹt vào cái bẫy ai đó đặt tuốt trên cây"

"Nên em trèo cây cứu con sóc đấy à?"

"Vâng ạ..."

Sin Geumjae không còn lời nào để nói, ai cũng có góc khuất, nhóc này cũng vậy. Tưởng ngoan ngoãn thế nào, ai ngờ cũng trốn nhà đi hái hoa rồi không mà nguy hiểm để cứu một con sóc trên cây thôi. Chỉ không ngờ là trèo lên cây rồi đầu gối bị vỏ cây cào cho xướt nguyên một vùng da ở đầu gối, xót kinh nhưng vì cứu bạn sóc nên đành chịu vậy. Xong cậu mới nghe cách nhóc con này trốn khỏi nhà

Chẳng là Martin huyng của tụi nó có thói quen tập thể dục mỗi sáng sớm, trùng hợp sao sáng nay nhóc Sungwon dậy sớm, chạy quanh nhà thấy chẳng có gì chơi. Lại thấy Martin chuẩn bị ra ngoài nên lén lút theo sau. Cơ thể cao lớn của một người trưởng thành phương Tây với một đứa trẻ năm tuổi phương Đông là một sự chênh lệch lớn, nhóc con lựa lúc Martin không để ý lúc mở cửa mà lẩn ra ngoài. Sau đó không kể ai cũng biết, báo hại cả nhà tìm cả buổi trời mà không thấy, ai cũng lo gần chết

Rồi lại im lặng, nhưng cũng lại có giọng nói, nhưng lần này là của Yoon Sungwon. Cậu xạ thủ quần quật cả ngày trông trẻ rồi họp cũng đã mệt nên liu thiu ngủ, không còn đủ tỉnh táo nhưng vẫn đáp lại giọng nói non nớt của em bé Poby

"Geumjae ơi"

"Geumajae sẽ nhớ em chứ?"

"Hửm?"

"Nếu em đi ấy"

"Geumjae sẽ nhớ em lắm, nên ngủ đi Sungwon à..."

"...vâng ạ"

Lần này thì là ngủ thật, Yoon Sungwon năm tuổi ôm thật chặt, vùi mặt thật sâu vào lòng cậu xạ thủ. Như để ghi nhớ, lưu giữ những gì còn có thể cảm nhận được. Rồi bẵng đi một lúc, nhóc con cũng chìm vào giấc ngủ sâu lúc nào không hay. Đêm đó là một đêm đột nhiên giông gió, tiếng ồn ào của mưa và gió ở ngoài cửa sổ nhưng cũng không thể khiến hai người tỉnh giấc

~ . 𐙚 ˚ ✧

Yoon Sungwon tỉnh giấc trong trạng thái đầu nặng trĩu, cơ thể nóng không chịu được. Em khó nhọc nhấc mí mắt để nhìn mọi thứ xung quanh, em đã có một giấc mơ thật dài, một giấc mơ mà chính bản thân Sungwon cũng không thể tin là có thể trọn vẹn như vậy

Vừa mở mắt đã thấy Sin Geumjae ngồi bên cạnh xem gì đó trên điện thoại, còn vô thức cười nữa chứ

Thấy ghét ghê

Đường giữa cảm thấy cơ thể mệt mỏi không thôi, cố nhấc cánh tay gầy của mình lên để chạm vào người bạn. Cậu xạ thủ phát hiện ra ngay cái người đang toan tính thò tay chọc vào bụng mình để trêu nên tóm gọn lại trong một lần. Đầu óc Sungwon giờ nóng ran, nghe Geumjae nạt loáng thoáng được mấy chữ. Hình như cậu ấy mắng mình vì mình bị cảm rồi...

Shin Hyeongseop vào phòng gọi Geumjae xuống phòng máy chung để scrim, thấy Yoon Sungwon uể oải ngồi dậy mới tiến lại sờ trán xem thế nào. Cảm thấy nhiệt độ có vẻ đã giảm kha khá so với hồi sáng nên thầy đuổi thẳng thằng bồ đường giữa xuống. Thầy cũng đi xuống, lát sau Lee Changseok đi lên, thầy còn bưng một cái khay có tô cháo, cốc nước và vỉ thuốc nữa. Lee Changseok nhìn đường giữa chậm rì múc từng thìa cháo rồi đột nhiên hỏi

"Con có nhớ gì không?"

"Dạ? Nhớ gì ạ?"

"Ừm...vậy là không nhớ à"

"Dạ??????"

"Ăn rồi uống thuốc đi nhóc, chóng khỏi còn quay về luyện tập nữa"

"Đối thủ tiếp theo của chúng ta là KT đấy"

"Vâng ạ, con biết rồi màaaaa"

Lee Changseok chỉ buồn cười rồi nạt yêu nhóc con đừng có dài giọng ra vậy, xong thầy cũng xuống nhà, để lại Sungwon một mình trong phòng

Thầy đi còn chưa nổi năm phút thì lại tới Koo Kwanmo và Martin hyung lên, hai người ngó vào từ cửa phòng, thấy em đã tỉnh mới vào hỏi han tình hình. Yoon Sungwon ngoan ngoãn thật thà nói thấy đã đỡ hơn dù vẫn khá mệt, chỉ thấy Martin huyng nói gì đó rồi được Kwanmo thuật lại bằng tiếng Hàn. Xong người đi rừng còn dạy hỗ trợ nói từ 'chóng khỏi bệnh' bằng tiếng Hàn nữa, đường giữa nghe mà thấy vừa vui vừa buồn cười rồi cảm ơn hai người. Sau đó còn nghe hai người khen mình giống hệt lúc năm tuổi nữa?

Rồi lại tới Moon Jeongwoon ghé vào phòng, anh này tính ảnh không lòng vòng, ảnh hỏi luôn Sungwon rằng em có cảm thấy mình như biến thành trẻ năm tuổi không. Tới đây thì Yoon Sungwon hình như hiểu ra gì rồi, thầy hỏi mình nhớ gì không, hai anh thì khen mình giống em bé, anh còn lại thù hỏi thẳng luôn

Khi Moon Jeongwoon đi, chỉ còn một mình đường giữa ngồi trong phòng. Bát cháo từ nãy đến giờ ăn được mấy thìa em vẫn còn ôm trong tay, chưa có dấu hiệu vơi đi nhưng đã nguội dần. Yoon Sungwon trầm ngâm xâu chuỗi lại mọi chuyện một lần, em cảm giác như mơ một giấc mơ dài và trong giấc mơ đó em biến thành trẻ năm tuổi. Sau khi tỉnh lại lần nữa thì ai cũng hỏi em có nhớ gì không, rồi lại nhìn đám quần áo hôm qua rơi xuống đất vì bị Sungwon năm tuổi ngồi lên rồi trượt xuống chưa được nhặt lên

Nhìn lọ hoa nhỏ xinh để ở tủ đầu giường,em càng chắc chắn với suy nghĩ của mình hơn. Yoon Sungwon thực sự biến thành em bé chứ không phải là một giấc mơ...

Cơ mà lỡ hành mọi người hơi quá, đã vậy em còn mè nheo với Geumjae quá trời, giờ mà nhận với mọi người là mình có nhớ thì ngại chết mất. Cơ mà còn con sóc ở thú y, cũng phải đem nó để thả lại tự nhiên chứ vì mọi người chắc gì đã nhớ ra con sóc đó? Giờ nên nói thật hay cứ ỉm đi đây trời... Khó xử quá à...

"Sungwonie?"

"Dạ?" - Yoon Sungwon tưởng  ai gọi mình nên vô thức trả lời, nhìn mới biết đấy là Geumjae

"A, Geumjae hả? Tớ tưởng cậu có buổi scrim?"

"À...tớ mất tập trung quá nên thầy đuổi lên nhà"

"Aigu nghĩ tới ai mà lơ đãng cỡ đó ta ơi"

Lại cái thói hay trêu hay chọc của Yoon Sungwon, Geumjae cũng chả buồn đôi co với cái người này nữa. Tự dưng hóa nhỏ làm cả nhà lo loạn hết cả đên về vụ người đi đường giữa, sáng ra soạn xong văn gửi lên cấp trên thì lại thấy biến thành người lớn. Mà biến lại thành người lớn bình thường là chưa đủ đâu, tặng kèm thêm cho cả nhà một trận sốt tới bốn mươi độ, đến mức mê sảng luôn mới chịu. Nhưng mà công nhận Sungwon bé không có hay trêu người như này

Cậu xạ thủ chỉ cười cười rồi thơm một cái lên má bạn người yêu, xong nhẹ tênh trả lời

"Tớ nghĩ tới cậu khi năm tuổi"

Nghe câu trả lời tự dưng Yoon Sungwon cứng đờ người, em nhớ trước khi tỉnh dậy có hỏi Geumjae là sẽ nhớ mình chứ. Một phần khi câu hỏi ấy được nói ra khỏi miệng cứ có cảm giác như không phải chỉ riêng Sungwon lớn hỏi, mà còn có cả Sungwon bé cũng muốn hỏi. Chỉ không ngờ là lúc đấy xạ thủ đã lim dim ngủ vậy mà thực sự nhớ nhưng gì em từng nói

Tự dưng đường giữa thấy mắt mình hơi cay, rồi nước mắt lã chã rơi. Sin Geumjae thấy người yêu tự dưng khóc mới đâm ra lo lắng, nhấc bát cháo khỏi tay bạn rồi ôm lấy người nhỏ hơn. Được người yêu ôm rồi dỗ dành tự dưng Sungwon không nhịn được nữa, òa lên khóc như trẻ con năm tuổi. Cậu xạ thủ thấy bạn òa khóc to hơn tự dưng buồn cười rồi trêu rằng Poby năm tuổi còn không khóc như em, ngoan hơn nữa cơ. Làm Yoon Sungwon vừa quê vừa mắc cỡ khóc to nữa, xong còn giơ tay đấm bạn, cơ mà đang ốm còn tí sức nào nữa đâu mà đấm

Đành vậy, gấu tuyết mít ướt chơi trò cũ

"Cậu chả yêu tớ"

"Tớ yêu Sungwon nhất mà"

"Cậu thích Sungwon năm tuổi hơn cơ mà"

"Tớ thích chứ tớ có yêu đâu, tớ yêu có mình cậu thôi chứ Sungwon năm tuổi còn bé quá"

"Tớ yêu không được"

Nên là Sungwon à, kể cả cậu có giả bộ không nhớ, nhưng mà tớ chỉ thích em bé Poby vì em như em trai thôi. Người tớ yêu là Yoon Sungwon của hiện tại cơ, nếu có thể, thì hãy để Geumjae năm tuổi đến và bảo vệ cũng như yêu thương Sungwon năm tuổi

Nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top