Chap 4

Đứng trước cánh cửa có tấm bảng "phòng 999" được mạ vàng, anh thở dài khẽ gõ cửa.

- Vào đi, không khóa.

Tiếng nữ bên trong vọng ra. Anh mở cửa. Bên trong là một không gian rộng lớn bị màu tím huyền bao trùm. Cô chỉ mặc bộ đồ lót ren ngồi vắt chân trên ghế. Trên bàn có sẵn hai ly rượu vang đỏ. Từ đâu đó trong phòng tỏa ra một mùi hương lily nhàn nhạt với tiếng nhạc êm tai. Đúng là phòng VIP có khác.

- Uống đi.

Cô ra lệnh. Anh liếc mắt nhìn ly rượu vang, cầm lấy uống cạn một hơi.

Cả người anh nóng lên, khó chịu. Cô nhìn anh, nhếch mép cười, tiếp tục ra lệnh:

- Cởi ra.

Anh như bị bỏ bùa, răm rắp làm theo lời cô nói. Các khuy áo lần lượt được mở ra để lộ cơ thể trắng hơn những người khác của anh. Cô chỉ cười nhạt

- Tiếp đi.

Anh tuy không cam tâm, nhưng vẫn làm theo. Toàn bộ đồ trên người đều được cởi ra hết. Anh có chút ngượng, liếc mắt nhìn nơi khác.

- Vào tắm sạch sẽ đi.

Cô ra lệnh, nhón tay lơ đãng chỉ vào một căn phòng bên cạnh. Mặt anh ửng hồng, nhanh chóng đi vào. Tiếng nước ào ào liên tục. Cô vẫn dán mắt vào ly rượu sóng sánh trên tay, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về cửa phòng tắm.

Một lúc sau, Vân Vũ bước ra. Trên người chỉ quấn độc nhất một cái khăn tắm. Ánh mắt đảo liên tục, không dám nhìn thẳng vào cô.

- Lấy ra.

Phong Hoa ra lệnh. Vân Vũ mặt đỏ ửng, nhưng vẫn phải nghe theo. Cái thứ che chắn cuối cùng cũng bị lột xuống. Hai lần liên tục bị cô nhìn trần trụi, Vân Vũ có chút ngượng ngùng.

Khác lại, cô không có chút phản ứng gì, chỉ đứng dậy tiến lại gần anh. Nhanh như cắt, cô nhằm môi anh mà hôn tới, gặm nhấm. Anh phản ứng không kịp, chỉ đơ người ra. Cô cuồng nhiệt quấn lấy lưỡi anh, hưởng thụ. Cơ thể của cả hai nóng dần.

Cô luyến tiếc tách ra, môi khẽ cười đến bên giường. Anh như bị hút kiệt sức lực, đứng không vững mà ngã xuống sàn nhìn bóng lưng cô đang loay hoay với cái hộp trên giường.

Anh khẽ rùng mình khi thấy cô lấy ra đủ món "đồ chơi", dây thừng, roi da,... Cô mân mê chiếc còng tay, rồi quay lưng lại tiến về phía anh.

Cô rất nhanh chóng vòng tay anh ra sau rồi cố định lại bằng cái còng tay. Phong Hoa khẽ thổi nhẹ khí nóng bên tai anh thì thầm:

- Lúc còn nhỏ, ta đã thấy bố mẹ chơi trò này rất nhiều lần. Đáng tiếc là đến bây giờ mới có cơ hội "thực hành". Đừng lo, ta sẽ không quá tay đâu.

Nói rồi, cô nhét vào miệng anh một viên thuốc.

- Như thế sẽ bớt đau hơn đấy!

Xuân dược rất nhanh chóng phát tán, cộng với ly rượu vang trước đó làm anh thấy nóng ran, khó chịu khắp người, hạ thân cũng có phản ứng.

Cô cười lưu manh khi thấy anh quằn quại dưới đất vì viên thuốc xuân dược mạnh nhất mà cô tìm được. Khẽ liếc nhìn mấy món SM mới mua, cô tặc lưỡi. Hình như là cô mua thiếu dầu bôi trơn thì phải? Tội nghiệp anh rồi! Nhưng càng nghĩ càng thú vị.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top