Chap 11

- Vân Vũ! Cậu lại thẩn thờ gì đó?

Giọng nói của Sở Khang - cậu bạn thân cũng là thiếu gia nhà họ Sở kéo tỉnh Vân Vũ

- Không có gì. - Cậu đáp lại

Từ lúc trở về từ phòng khám, thương thế của cậu đã ổn hơn nhưng cậu vẫn có nhiều thắc mắc trong lòng. Cậu không thể ngờ được người đang bao nuôi cậu lại là tộc trưởng tương lai của một gia tộc hùng mạnh.

- Này Sở thiếu, cậu biết Rosario không? - Vân Vũ bất ngờ hỏi

Trước câu hỏi ấy, Sở Khang có chút bất ngờ về cậu bạn đó giờ không quan tâm đến giới thượng lưu của mình.

- Ý cậu là đại gia tộc hùng mạnh trọng nữ khinh nam chết tiệt ấy hả?

Vân Vũ bất ngờ trước câu nói của bạn mình. Cả gan mắng một gia tộc hùng mạnh, mạng nhỏ của hắn không cần nữa à? Nhưng hắn lại nhanh chóng tiếp lời.

- Gia tộc tôi là nhà chuyên sản xuất nam nhân cho gia tộc ấy mà. Đã có vài người trong gia tộc tôi đã gả qua. Gần đây nhất là bác của tôi, đáng tiếc là không được lên làm phu. Chỉ có một đứa con trai do thụ tinh ống nghiệm. Nghe bảo gia tộc ấy rất thần bí, giới thượng lưu rất hiếm người thấy mặt được tộc trưởng và tất cả người nữ mang dòng máu Rosario. Nhưng quyền lực và sự giàu có của gia tộc ấy thì ai trong giới thượng lưu đều biết.

- Khoan đã - Vân Vũ ngắt lời - Con trai của  bác cậu?

- Ý cậu là Sở Khuynh Quốc à? Tôi chưa từng gặp anh ấy bao giờ, chỉ nghe người trong gia tộc bàn tán. Mang trong mình dòng máu Rosario nhưng không được mang họ Rosario thật là đáng tiếc.

- Sở Khuynh Quốc... - Vân Vũ nghĩ điều gì đó.

- Cậu biết hắn à? - Sở Khang vỗ vai anh - Bất kể người nam nào được gả qua đó đều buộc phải ở dưới quyền kiểm soát của gia tộc Rosario. Tuy là bác tôi có về gia tộc vài lần nhưng cũng rời đi. Nghe bảo bác tôi chỉ được ở riêng trong căn biệt phủ chứ không được ở chung tộc trưởng. Tôi lo số phận sau này của tôi cũng thế quá. Nghe bảo tộc trưởng tiếp theo cũng tới tuổi kết hôn rồi.

- Sao phải lo lắng chứ? Không phải vậy là một bước lên mây à? - Vân Vũ đùa

- No, tôi không muốn cả được vẫn còn là trai tân đâu. Cuộc sống ở đó rất hà khắc, chả phải như ngôn tình. Thà cưới một cô gái của gia tộc khác còn hơn.

Vân Vũ im lặng suy nghĩ. Cuộc sống của cậu ngoài nghèo ra thì mọi thứ đều rất tốt. Trời sinh cậu thông minh hơn người, giành được suất học bổng duy nhất của trường học giành cho quý tộc và thượng lưu. Tính tình cậu cũng rất tốt, kết bạn cũng rất nhiều. Vốn dĩ chỉ cần tốt nghiệp ra sẽ có công việc ổn định, sống cuộc sống bình dị. Nhưng cuộc sống không cho ai tất cả. Mẹ cậu bị bệnh, tất cả tiền cậu làm thêm ra được đều đổ vào tiền viện phí nhưng vẫn không đủ. Việc học rồi việc chăm sóc mẹ đè nặng lên cậu. Những người bạn của cậu cũng không giúp gì được. Nói cho cùng thì họ cũng chỉ muốn lợi ích. Chỉ có Sở thiếu thân thiết với cậu thỉnh thoảng giúp đỡ nhưng cậu không muốn mang nợ người ta quá nhiều.

Làm tình nhân thì sao chứ? Chỉ cần qua được kiếp nạn này, đợi mẹ cậu khoẻ lại thì cuộc sống cũng quay về guồng của nó. Nghĩ tới đây cậu cũng buông lỏng một tí.

Bỗng nhiên, trong trường bỗng ồn ào lạ thường, nghe văng vẳng tiếng trực thăng đang đáp xuống khuôn viên trường. Tiếng bàn tán xôn xao của những sinh viên kích thích sự tò mò của hai người. Cả hai đều bước ra hành lang, chen chúc xem cảnh dưới sân trường.

Một chiếc phi cơ đáp xuống, cả ban giám hiệu và quản lý trường đều đồng loạt bước ra đón. Cả trường đều đổ vào cửa phi cơ.

Một cô gái trẻ với dáng người cao gầy toát lên vẻ quý tộc cao sa bước xuống. Trên dưới đều có người hộ tống cô, đoàn vệ sĩ áo đen rầm rộ trước sau bảo vệ. Cô gái được một chiếc mặt nạ vàng che kín khuôn mặt, bên trên đính đủ loại đá quý nhiều và to đến nỗi Vân Vũ đứng trên lầu đối diện vẫn có thấy thấy sự lấp lánh và hơi thở giàu sang của nó.

Thật tò mò nhân vật quan trọng nào mà đến cả hiệu trưởng và giám đốc nhà trường phải ra mặt tiếp đón. Vân Vũ nhìn  qua có cảm giác quen thuộc.

- Này, cậu hay thật đấy, vừa nhắc gia tộc Rosario thì người của gia tộc đấy liền xuất hiện - Sở Khang nói với giọng châm biếm chỉ vào huy hiệu to ở trên thân phi cơ.

- Cô ta đến đây làm gì chứ? - Vân Vũ thắc mắc

Nhưng thắc mắc của cậu cũng rất nhanh chóng được giải đáp. Tiếng bàn bạc ồn ào bên cạnh cậu từ những cô chiêu cậu ấm đã trả lời câu hỏi ấy.

- Xem ra lời đồn là thật rồi. Castrato của lớp thanh nhạc là người của gia tộc Rosario.

- Nghe bảo hắn là chồng của tộc trưởng tương lai đấy.

- Đùa nhau à? Tôi còn tưởng hắn là gay chứ.

- Không đâu, hắn chỉ là thiếp thất thôi, nếu không hắn cũng không tự do như vậy.

- Chắc là cô ta đến để đón hắn...

- Thật là khoa trương...

Castrato - cái tên này Vân Vũ đã nghe qua. Hắn là thành viên nổi bật nhất của lớp thanh nhạc, với giọng cao vút như chim vàng oanh, ngọt ngào như mật, không ai có thể phủ nhận tài năng âm nhạc của hắn. Tuy nhiên không ít tin đồn xấu vây quanh hắn. Nhưng tin đồn xấu thế nào thì tấm vé vào cửa đêm nhạc có hắn biểu diễn vừa hiếm vừa đắc. Có khi bằng tiền lương một năm làm thêm của cậu. Sở Khanh đã từng mua hai tấm vé để cả hai đi xem hắn trình diễn. Ngoài giọng hát mê hoặc ra, nhan sắc của hắn đúng là đã khiến hắn có nhiều tin đồn bất lợi. Làn da nhợt nhạt, trắng một cách bất thường, đôi môi đỏ như máu, thân thể gầy gò yếu ớt, nhìn không khác gì một đứa trẻ chưa trưởng thành dù hắn đã vào tuổi dậy thì. Nhiều người ganh ghét hắn đã đồn rằng hắn đã bị thiến từ nhỏ để giữa được giọng hát đắm lòng người ấy. Nhưng hắn vẫn im lặng trước những lời đồn ác ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top