Ngoại truyện: Kim Thạc Trân và Diệp Thiên Tử

Dù cho cảnh sát không ai chịu giúp cô tìm Tuệ Mẫn nhưng cô vẫn không bỏ cuộc, cô vẫn đi hết chỗ này đến chỗ kia để cầu xin nhưng tất cả những nổ lực của cô chỉ là con số không? Cô cứ đi nhưng không hề biết từng bước chân của cô đều có người ở phía sau dõi theo.

Hôm nay trời mưa rất to, nếu cứ mưa vậy mãi thì cô sẽ không về được, đi cả ngày rồi thật sự là người muốn rã rời, mưa cứ trút xuống và không có dấu hiệu dừng, trời cũng tối rồi, đứng đây mãi cũng không phải là cách, taxi cũng chẳng có một chiếc để về, đột nhiên có một chiết xe màu đen dừng lại ở chỗ cô, đang ngơ ngác nhìn thì người trong xe bước ra cầm theo một cây dù mà người đó không ai khác chính là Kim Thạc Trân, lúc anh ta bước ra từ cửa xe làm tim cô có chút lệch nhịp thẫn thờ nhìn anh ta.

"Định ngồi đây đến khi nào?"

Câu hỏi của anh làm cô giật mình trở lại hiện tại.

"À tôi đợi hết mưa rồi về"

"Dự báo thời tiết nói là sẽ có bão trong vài ngày cô không biết sao? Cô nghĩ khi nào hết mưa để cô về, nếu mưa nguyên đêm cô sẽ ngồi đây nguyên đêm hả?"

"Tôi... không biết"

"Lên xe tôi sẽ đưa cô về"

Tim cô lại càng ngày càng đập loạn hơn, tự hỏi bản thân bị cái gì vậy? Sao lại nhộn nhịp không chịu nằm yên.

"Có tiện không?"

Kim Thạc Trân không nói nhiều, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô rồi kéo vào trong xe, bàn tay của anh rất ấm lại rất mền nắm hết trọn bàn tay cô lúc này mặt cô đã đỏ như quả cà chua chín.

"Cảm ơn anh"

"Chỉ là tiện đường thôi"

Đường về nhà cô cách một đoạn xa, ngồi trong xe mà tim cô cứ đập ầm ầm, cảm giác này thật không biết phải nói như thế nào, nó làm cho người ta cảm thấy thật hạnh phúc, suy nghĩ một lác đã đến trước nhà cô, tự nhiên cô lại muốn ngồi trong xe không muốn về chút nào.

"Đến nhà rồi, vào đi"

"A anh vào nhà tôi một lác đi, tôi pha cho anh một ly cà phê, cảm ơn anh đã đưa tôi về"

Anh ta không nói gì chỉ nhìn cô một cách khó hiểu rồi sau đó gật đầu.

Trời mưa mà có một ly cà phê nóng bên cạnh thật là rất tuyệt, anh đưa hai tay ra nhận lấy ly cà phê có hơi khói đang bốc lên từ tay cô rồi đưa lên miệng mình, tự nhiên lại cảm thấy vui.

"Cô sống ở đây một mình sao?"

Kim Thạc Trân nói để phá đi bầu không khí gượng ngùng giữ hai người.

"Đúng vậy, tôi sống ở đây cũng lâu rồi, nhà anh gần đây chứ"

"Không gần, từ đây mà đến nhà tôi mất khoảng hơn một tiếng"

"Vậy sao? Lúc nảy anh nói tiện đường mà".

Kim Thạc Trân cười.

"Mà cô Diệp có người yêu chưa?"

Bị hỏi một cách bất ngờ, người hỏi lại là một người đàn ông cô hơi lúng túng.

"T... tôi thì vẫn chưa có"

"Vẫn chưa sao? Nhìn cô cũng rất dễ thương đó chứ sao lại không có?"

"Tại không gặp người thích hợp"

"À.. tôi có điều này muốn nói"

Kim Thạc Trân quay qua nhìn thẳng vào cô.

"Tôi đã không có người yêu lâu lắm rồi"

"Vậy thì sao?"

Không phải cô không hiểu ý anh ta nói mà cô đang giả vờ thôi, viết văn đọc tiểu thuyết lâu như vậy rồi làm sao mà không biết những câu nói như vậy.

Kim Thạc Trân nghiên người về phía cô, cô cũng nghiên người ra đây là phản ứng tự nhiên thôi, cuối cùng cô đã nằm dài ra ghế nhưng điều quan trọng không phải điều đó, môi anh đang áp vào môi cô đồng thời tách miệng cô ra, mút hết những gì có trong đó.

Nếu là người khác thì đã bị cô cho một đấm nhưng với người này thì không, hai tay cô vô thức đặc lên vai anh ta, một lúc sau anh buông môi cô ra, tiếng thở dốc của hai người càng lúc càng dồn dập.

"Vậy để tôi làm người yêu cô được chứ?"

Nếu như là lúc trước thì cô đã thẳng thắn từ chối nhưng hiện giờ hai ý nghĩ cùng một lúc tranh nhau có nên đồng ý hay không?

"Tôi không nghĩ là tôi lại yêu em, hình như tôi đã bắt đầu đối xử với em đặc biệt hơn những người khác từ rất lâu rồi, lần đầu nhìn thấy em vì chen lấn để phỏng vấn mà bị té, khi về nhà hình ảnh cô gái đó cứ lưỡng lự trong đầu, có lẽ là do buồn cười quá, lần thứ hai là ở quán cà phê, từ đằng xa tôi đã nhìn thấy cô gái đang ngồi chăm chú vào màng hình máy tính, sau đó lại quen biết em, bây giờ tôi đã phát hiện, tôi yêu em thật rồi, yêu từ lúc nhìn thấy nước mắt của em rơi, lúc đó tôi thật sự kìm lòng không được rất. muốn được ôm em vào lòng để an ủi, hãy cho tôi một cơ hội để đi cùng em được không?"

Cô rất muốn nói mình đồng ý, nhưng bản thân cô và hắn đều biết rõ là có thể chẳng đi đến đâu, tình yêu nó ngu lắm, nó chẳng phân biệt được đâu là sai đâu là đúng, chỉ cần nó muốn nó sẽ tha hồ điều khiển chủ của nó hoặc thậm chí có là chủ nó đau, dù cho biết như thế như một vài người vẫn đánh đổi đến có được nó, và cô cũng rất muốn đánh đổi một lần, một lần vì hắn và vì bản thân cô.

"Nếu tôi không đồng ý thì sao?"

"Tôi sẽ làm cho em đồng ý" Hắn cắn nhẹ vào vành tai cô như một lời cảnh cáo.

Gì vậy, đây là cách tỏ tình của xã hội đen sao? Nghĩ đến đây cô lại phá lên cười.

"Làm như thế nào?" Cô bỡn cợt với anh ta.

Nghe cô nói xong anh ta đắt ý, từ tai liếm xuống phần cổ rồi xương quai xanh cắn mạnh chỗ đó một cái.

"Tôi sẽ làm em đau đó"

"Tên đáng ghét, anh nói vậy tôi còn không đồng ý được sao? Tôi không muốn bị đau"

"Dù em có đồng ý hay không hôm nay chắc chắn em sẽ đau"

"Anh nói gì?"

Bị hắn lừa, cô mới ngớ ra chưa hiểu được mọi chuyện thì môi lại một lần nữa bị hắn chiếm.

"Tôi nói là dù em có đồng ý hay không em cũng phải là của tôi, là do em dẫn sói vào nhà"

Cô và Cao Tuệ Mẫn thật khác nhau, cùng yêu xã hội đen, cùng đánh cược với tình yêu nhưng tình yêu của cô trôi qua một cách êm đềm còn Cao Tuệ Mẫn phải chịu đau khổ, khó khăn gấp mấy lần.

3 năm sau, trong căn nhà mà cô và Kim Thạc Trân đã bắt đầu yêu nhau, hôm nay lại có thêm một người mới, đứa bé gái cáu kỉnh đó chính là kết quả của tình yêu của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top