Chương 8
Hôm nay là ngày gì nhỉ?là sinh nhật của hắn đúng rồi là sinh nhật hắn được sinh vào mùa xuân mùa xuân ấp áp như vậy mà còn là sinh nhật của mình đúng là đã thật đã.
Cô hôm nay phải đi chọn quà sinh nhật cho hắn cô cứ đứng trong cửa hàng quà lưu niệm loay hoay mãi vẫn chưa chọn được món quà nào ưng ý và đàn ông khó chọn quà hơn phụ nữ trước giờ cô chỉ mua quà cho nữ chứ có bao giờ cho nam đâu kinh nghiệm trong việc chọn quà của cô vẫn còn rất kém.
Đứng trước nơi để đồng hồ nhìn mãi nhìn mãi cũng không có cái nào phù hợp với hắn cô nảy ra một sáng kiến đó là gọi cho Diệp Thiên Tử chắc chắn cô ấy biết nên tặng gì cho phù hợp.
"Alo gọi có chuyện gì đấy?"
"Chuyện là mình đang mua quà cho bạn nhưng không biết mua cái gì cậu xinh đẹp như vậy lại chu đáo chắc cậu biết tặng gì cho tốt đúng không?"
Để có được món đồ tốt nhất cô phải ra sức nịnh bợ Diệp Thiên Tử như vậy nếu không cô ấy sẽ không giúp.
"Rất đúng rất đúng cậu nói không sai vào đâu hết mình xinh đẹp lại rất chu đáo nên mình biết chọn quà gì là tốt nhất nói đi là nam hay nữ"
Quả nhiên chiêu này có hiệu nghiệm không cần tốn nhiều sức.
"Là nam"
"Mình có thể biết là ai không rồi người đó là người như thế nào nữa"
"Không nói được không?"
Nói ra là mua quà cho Trịnh Hạo Thạc thật là khó nói một phần là cô rất ngại.
"Không nói thì làm sao giúp được là Trịnh Hạo Thạc sao?"
Bị nói trúng tim đen rồi sao Diệp Thiên Tử biết được chứ cô ấy là người trái đất hay người ngoài hành tinh vậy chuyện gì cũng có thể đoán được.
"Sao cậu biết"
"Tặng quà cho nam không là anh ta chứ là ai không lẽ là Tuệ Nhân hả?"
"Ừ thì là Hạo Thạc đó"
"Với người như anh ta thì cà vạt là thích hợp nhất"
"Đúng rồi sao mình lại không nghĩ ra"
Quá dễ quá đơn giản vậy mà cô lại không biết.
"Mình nghĩ là cà vạt có màu tối thì sẽ hợp với anh ta"
"Ok biết rồi mình đi mua đây"
Cô lao ra từ cửa hàng quà lưu niệm chạy đến nơi bán cà vạt gần đó Diệp Thiên Tử dặn là màu tối nhưng trong đây có rất nhiều màu tối biết chọn cái nào sau một lúc đấu tranh tư tưởng cô quyết định lấy một cái cà vạt mà nâu xám chiết cà vạt được để trong chiết hộp màu đen sau đó cô gọi cho hắn nhưng không ai nghe máy cô lại gọi cho số ở văn phòng của hắn.
"Anh có ở công ty không vậy?Tôi đến đó nha"
"Xin lỗi hiện Trịnh tiên sinh không có ở đây tôi là trợ lý của anh ấy có gì xin cô cứ nhắn cho tôi tôi sẽ chuyển lời đến anh ấy"Bên kia là giọng của một cô gái.
"Anh ấy đã đi đâu vậy?"
"Tôi không rõ lắm"
"Vậy cô có biết khi nào anh ấy về không?"
"Có lẽ là tối anh ấy sẽ về"
"Cảm ơn cô"Cô tắt máy
Hắn đi đâu vậy chứ không lẽ sinh nhật của mình mà cũng không nhớ thôi thì tối cô đến nhà hắn tặng món quà này cho hắn vậy.
_____________
Vừa về đến nhà Tuệ Mẫn đã chạy ra lắc lắc cánh tay cô nói.
"Chị ơi chơi xếp gỗ nữa với em đi em hết tiền xài rồi"
"Chị cũng hết tiền rồi em à"
Thằng em trời đánh này lại muốn luộc tiền của cô nữa.
"Chị sao mà hết tiền được lúc nảy em còn thấy chị vào cửa hàng lưu niệm mà chị mua quà cho ai vậy hả?"
Thằng này đã thấy cô đi mua quà rồi sao nó đã biết quá nhiều phải xử.
"Không có vào đó chơi thôi"
"Vào chơi thôi sao vào cửa hằng quà lưu niệm chơi cũng lạ thật ha"Mặt nó cười giang
"Mày im cho chị dám nói tiếng nào nữa là mày chết"Cô hăm dọa cậu
"Vậy thì thôi em cũng không muốn chết khi tuổi đời còn quá nhỏ đâu"
Nói xong cậu chạy lên phòng
____________
Cầm hộp quà cô định tặng cho hắn trong lòng cô cứ hồi hộp tí nữa phải nói gì giờ chúc mừng sinh nhật hay sinh nhật vui vẻ thật ngại chết đi được rồi hắn sẽ làm gì nhỉ cầm lấy hộp quà rồi nói cảm ơn sau đó mở hộp quà ra hắn sẽ cảm kích cô vì món quà cô tặng hắn nghĩ đến đây trên mặt cô xuất hiện rõ nụ cười.
Cô chỉ đi taxi một đoạn mà thôi sau đó cô đi không đến nhà hắn cô đang đến một con đường hơi vắng người và hơi tối đột nhiên cô lại cảm thấy lạnh toát cả người cô quyết định chạy thật nhanh để qua khỏi con đường này đang cố hết sức chạy thì cô nghe thấy tiến gào khóc của ai đó giống như là đang bị đánh cô muốn chạy thật nhanh để ra khỏi chỗ này nhưng sự tò mò đã kéo cô lại âm thanh đó phát ra sau hàng cây đằng kia cô run rẩy bước thật nhẹ nhàng đến càng ngày âm thanh đó càng rõ cô tiến gần hơn đứng sau một cái cây do trời tối nên họ không để ý thấy cô sau hàng cây đó là một người đàng ông đang quỳ khóc lóc xung quanh có khoảng 5 hoặc 6 tên khác.
"Em xin anh em không biết về con chíp đó em không phải là người của anh Hải em không phải là người ăn cắp tài liệu của anh em là người trung thành của anh sống là chó của anh chết cũng làm chó của anh xin anh tin em lần này"
Người đó nắm lấy chân của một người đàn ông người đó đang quay lưng về phía cô.
"Tao có ảnh mày và thằng Hải cười nói với nhau và cái camera không phòng tao đã quay được một người đến lục phòng của tao trên cánh tay có hình xăm của mày tao cũng đã nhìn thấy mày nói chuyện với đàn em của nó nhưng ta cũng cho qua nhưng với việc vào phòng tao lấy tài liệu mật của tao thì việc đó tao không thể bỏ qua nói mà đã lấy những gì"
Giọng nói đó sao giống hắn hắn đã về rồi sao không nhất định đó không phải hắn chỉ là giống hắn thôi.
"Em nói thật em không có xin anh tha cho em"
"Xem ra mày vẫn ngoan cố vậy tao cho mày gặp tổ tiên ngay bây giờ"
Nói xong người đó bước lại phía một tên đàn em của hắn lấy trong từ tay người đó một khẩu súng "chíu" đó là tiếng của súng giảm thanh ngay lập tức người kia nằm vật ra đất.
Cô lấy tay che miệng mình lại để không phát ra tiếng la người vừa bắn lúc nảy quay mặt lại.
Lần này cô không thể sai là hắn Trịnh Hạo Thạc hắn đã hứa với cô là không giết người nữa rồi mà "Bộp" hộp quà trên tay cô rớt xuống ngay lập tức bọn chúng tất cả nhìn về phía cô lúc này cô chỉ biết quay đầu chạy cô cố gắng chạy bọn chúng vẫn đuổi theo cô không biết phải chạy hướng nào cô chỉ muốn thoát khỏi đây trong đầu cô vẫn còn ám ảnh chuyện lúc nảy lần đầu cô chứng kiến người chết trước mặt mình cô rất sợ nếu họ bắt được cô có phải cô sẽ chết giống người lúc nảy không đột nhiên ở phía sau cô vang lên tiếng gọi của một người.
"Mẫn Mẫn đứng lại đi đừng chạy nữa hãy nghe tôi giải thích"
Cô không muốn nghe những lời biện minh của hắn cô bịt tay lại vừa chạy vừa thét.
"Không tôi không muốn nghe"
Nhưng hắn đã bắt được cô hắn ôm cô lại từ phía sau không cho cô vùng vẫy cô càng lúc càng la lớn hơn.
"Buông ra anh buông tôi ra đừng động vào người tôi anh buông tôi ra"
"Đừng làm loạn nữa"Hắn quát lớn hơn
"Xin anh đó buông tha cho tôi đi tôi đã nói rồi anh giết người tôi không thể ở bên cạnh anh đâu anh đã hứa với tôi rồi mà"
"Tôi chỉ là bắt đắc dĩ thôi"
"Xin anh đó buông ra chúng ta chia tay đi"
"Em muốn thoát khỏi tôi đừng có ảo tưởng ngày hôm nay em nhất định phải là của tôi"
Nói xong hắn lấy ra một cái khăn đã tẩm thuốc áp lên mũi cô sau đó cô đã ngất đi hẵn đã mang cô đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top