Chương 4

"Ba"Cô hét lên"Ba quá đáng lắm"
          
                      _____________

Cô đang ngồi trong phòng với Diệp Thiên Tử vừa nói vừa la

"Cậu thấy không ba mình ông ấy thật quá đáng sao lại bắt mình đi cảm ơn anh ấy còn hẹn ở nhà hàng Nhật như vậy là ông ấy muốn mình ăn cơm cùng với anh ấy chẳng khác nào ông ấy muốn tác hợp cho mình với anh ấy ai cũng được nhưng với anh ấy thì thật khó anh ấy sẽ nghĩ mình muốn đeo bám anh ấy còn đêm qua nữa aisss làm sao bậy giờ"Cô ôm đầu mình khó chịu

Điệp Thiên Tử cầm một miếng cam bỏ vào miệng chậm rã nhai hết rồi nói"Thì cứ gặp thôi"Mặt vẫn không chút biểu cảm

"Cậu nói nghe dễ lắm nếu cậu là mình cậu có gặp được không?"

"Không"

"Vậy sao cậu bảo mình đi gặp anh ấy rồi nói cảm ơn vì lí do gì uống rượu say đến nỗi không biết trời trăng gì rồi nhờ có người ta đưa về khách sạn hả?"

"Vậy còn cách nào nữa không cậu cũng đừng có trốn tránh anh ta nữa dù gì cũng qua 8 năm rồi"

"Nhưng vấn đề là..là..."Cô ngập ngừng rồi nói"Mình vẫn còn thích anh ấy"Giọng cô càng lúc càng nhỏ

Cam trong miệng Diệp Thiên Tử bay ra ngoài tứ tung"Cái gì cậu còn thích anh ta mình tưởng cậu quên anh ta lâu rồi chứ"

"Ừ thì lúc đầu mình nghĩ là mình quên lâu rồi nhưng khi gặp anh ấy mình mới biết là mình vẫn còn"

"Nhưng dù bây giờ hay ngày xưa anh ta vẫn không tốt lúc trước anh ta làm cậu mất mặt trước mọi người bây giờ anh ta là một tên máu lạnh giết người không gớm tay đó còn xem người yêu như đồ chơi"

"Nhưng pháp luật để anh ấy như vậy sao,sao họ không điều tra?"

"Anh ta lo hết rồi nhân viên cấp cao bên phía cảnh sát cũng bị anh ta mua chuộc"

"Vậy sao?"

"Cậu thật không nói nổi cậu xinh đẹp như vậy tài giỏi như vậy sao cậu không tìm một anh chàng đẹp trai giàu có nào đó đi mà cứ thích Trịnh Hạo Thạc đó"

"Không biết không biết gì hết cậu đừng nói nữa"

"Cậu"Và ngày hôm đó Diệp Thiên Tử đã bị cô chọc cho tức điên

                         ___________ 

Cô đang ngồi trong nhà hàng Nhật đợi hắn cô hơi run tay bấu chặt vào quần thật sự cô không biết khi gặp hắn rồi phải nói nhưng gì cảm ơn sao rồi sau khi cảm ơn phải nói gì nữa không lẽ hai người gọi món rồi ngồi ăn không hay sao trong lúc đang đấu tranh tư tưởng thì hắn đã ngồi trước mặt cô lúc nào không hay đến khi hắn gõ bàn cô mới bừng tỉnh miệng cô nói lắp bắp

"Trịnh Trịnh Hạo Thạc anh vừa đến sao"Vừa nói mắt cô vừa không ngừng chớp

"Không tôi ngồi đây được 7 phút 23 giây rồi"

Hừ có cần để ý kĩ thời gian vậy không

"A ngại quá tại tôi đang suy nghĩ nên không nhìn thấy anh"Cô gượng cười

"Suy nghĩ về chuyện gì có phải là suy nghĩ khi tôi đến rồi thì phải nói gì phải không?"

"Tôi sao anh biết"

Hắn đọc được suy nghĩ của cô,sao có thể như vậy được

"Nhìn dáng vẻ của em lúc nảy khi nhìn thấy tôi là đã biết rồi"

Bị nói trúng tim đen cô chỉ im lặng

"Vậy thì để tôi nói nhé hôm nay tôi muốn nói với em là tôi muốn theo đuổi em"

1 phút 2 phút trôi qua cô không trả lời cô cảm thấy toàn cơ thể mình như có lửa hô hấp cũng không được đều nữa

"Tôi biết là lúc trước tôi có lỗi với em nhưng hãy cho tôi một cơ hội được không?"

"Tôi..."Cô thật sự không biết phải trả lời như thế nào

"Bây giờ em không cần đưa ra câu trả lời ngay bây giờ em cứ suy nghĩ đi ai cũng cần có thời gian mà"

Hai người họ cùng nhau ngồi ăn xơm nhưng không ai nói với nhau câu gì cả
Sau khi về nhà cô ngã xuống giường mắt nhìn vô định lên trần nhà tâm trạng cô lúc này thất sự rất rối bời cô rất muốn có thể ở bên hắn vì cô vẫn còn yêu hắn nhưng hắn là một tên máu lạnh không phải Trịnh Hạo Thạc lúc trước là một học sinh với thành tích không được tốt là một người lạnh lùng bản chất có chút độc đoán hắn bây giờ trên gương mặt hắn không có chút tình cảm ánh mắt như con dao chỉ cần nhìn thôi cũng đủ sợ
Cô mệt mỏi lết vào nhà vệ sinh thay quần áo rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau cô lại đến công ty làm việc mọi người trong công ty hôm nay rất lạ gặp cô họ lại nói to nói nhỏ với nhau cô không phải là người thích chấp nhất với người khác nên cũng không quan tâm đi qua cô tiếp tân thì cô ấy gọi cô lại.

"Thưa giám đốc"

"Chuyện gì"

"Lúc nảy có người tặng cái này cho giám đốc"Cô lễ tân cầy một bó hoa thật lớn đưa cho cô

Cô bắt đầu ngỡ ngàng rồi cũng nhận lấy bó hoa nó rất lớn hai tay cô ôm còn muốn không hết

"Ai gửi cho tôi vậy?"

"Tôi không biết"

Rõ ràng cô tiếp tân đó không chịu nói ai gửi đến sao cô lại không biết nhưng cô cũng im lặng rồi ôm bó hoa chà bá bự lên phòng làm việc vừa ngồi xuống ghế cô vừa đếm số hoa trong đó có tất cả là 365 cây hoa hồng sao nhỉ là số ngày trong năm sao suy nghĩ rồi cô cười cùng lúc đó chuông điện thoại của cô reo lên

"Có thích món quà của tôi không?"Đầu dây bên kia lên tiếng

"Là anh"Cô thắc mắc"Sao anh biết số riêng của tôi"

"Hôm qua tôi nói là sẽ theo đuổi em thì đương nhiên tôi phải có số của em chứ"Trịnh Hạo Thạc cười

"Vậy trong đây có 365 cây hoa hồng vậy nó có ý nghĩ gì?"Cô vừa nói vừa cười

"Mỗi cây đại diện cho 1 ngày trong năm chứng tỏ mỗi ngày ngày nào tôi cũng nhớ đến em"

"Anh..."

"Thôi tôi có việc rồi tắt máy đây"

Và tiếp theo là tiếng tút tút trong điện thoại

Cô lắc đầu rồi để bó hoa qua một bên tiếp tục làm việc thì Đình Sỹ Vương bước vào.

"A ai tặng hoa cho giám đốc thế?"Anh thắc mắc

"Một người bạn thôi"

"Bạn mà tặng cả một bó hoa to vậy sao?"

"Anh biết ai tặng à!"

"Đâu phải mình tôi cả công ty đều biết là Trịnh Hạo Thạc Trịnh tổng tặng cho cô"

"Vậy sao?"Hỏi vậy chứ mặt cô đã đỏ bừng rồi

"Thôi không làm cô mắc cỡ nữa hợp đồng này cô đọc qua rồi kí đi"

"Ừ"

Chiều sau khi tan làm cô ra ngoài đợi tài xế của cô đến thật ra là cô có xe nhưng cô không biết chạy nên phải có tài xế riêng thôi

Có một chiếc xe màu đen sang trọng nhìn đã biết là rất đắc đang chạy về phía cô rồi dừng trước mặt cô cánh cửa hạ xuống lúc này coi mới nhìn được người trong xe chính là Trịnh Hạo Thạc hắn nhìn cô rồi nở nụ cười đây là nụ cười tự nhiên của hắn mà cô lần đầu tiên nhìn thấy suốt 8 năm trước rồi đến tận bây giờ cô chưa bao giờ nhìn thấy hắn cười như lúc này một nụ cười hạnh phúc xen lẫn sự cưng chiều

"Lên xe đi"Hắn nói

"Không tôi có tài xế riêng rồi"Cô lắc đầu

"Tôi bảo tài xế của em về nhà trông con rồi bây giờ để tôi trông em"

Cái con người lạnh lùng này cũng biết giỡn nữa sao cứ tưởng hắn bị hóa đá rồi chứ

"Anh dám làm vậy à!"

"Có việc gì mà tôi không dám"

"Anh..."Thật sự cô cãi không lại anh

"Bây giờ tự lên hay đợi tôi vác lên ở đây đông người như vậy tôi mà vác em lên xe chắc chắn báo chí ngày mai sẽ rầm rộ tin ông chủ của Trịnh thị bắt cóc con gái của Cao thị đó"

Hết cách cô phải vào xe của hắn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top