Chương 3

Cô đã làm ở công ty được một tuần rồi công việc mấy hôm nay khá nhiều nên cô cảm thấy hơi mệt nhiều.

Trợ lý của của cô là Đình Sỹ Vương anh là người thật thà dễ gần nên anh giúp cô rất nhiều hai người nói chuyện rất hợp ý nhau.

Làm việc cả ngày cô lắc cổ rồi ngửa đầu ra ghế nhắm mắt lại thì có tiếng gõ cửa.

"Thưa giám đốc có đối tác muốn gặp giám đốc"Đình Sỹ Vương nói

"Vào đi"Mắt cô vẫn nhắm nói

"Cậu ấy đang đợi giám đốc ở phòng bên"

"Anh ra ngoài trước đi lác nữa tôi sẽ qua"

"Vâng"

Anh đóng cửa lại và ra ngoài lúc này cô mới mở mắt ra và qua phòng bên cạnh.

"A giám đốc của chúng tôi đến rồi"

Lại một lần nữa cô gặp hắn lần này hắn không nhìn cô mà tỏ ra rất thờ ơ cô cũng bất ngờ nhưng sau đó cô nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh ngồi xuống ghế đối diện hắn

"Trịnh tổng ngại quá có việc gì mà anh phải đến tận đây vậy chúng ta có thể bàn công việc ở nơi khác thoải mái hơn mà"

"Là tôi không muốn làm tổn thất thời gian quý báo của con gái ông chủ Cao thôi"

"A ra vậy"cô cúi đầu cười nhẹ

Hắn ra hiệu cho tất cả mọi người ra ngoài khi tất cả mọi người đều đã đi trong phòng lúc này chỉ còn cô và hắn.

Không khí trở nên nặng nề hai người không ai nói gì im lặng đến mức có thể nghe thấy tính thở mạnh của cô.

"Khi chỉ có hai chúng ta em không cần tỏ ra như vừa quen biết nhau đâu"Hắn nói phá tỏ sự im lặng.

"Thì ra anh vẫn còn nhớ cô nhóc này"Cô cười gượng.

Lúc đi với ba cô để gặp hắn hắn tỏ ra như lần đầu gặp cô tưởng hắn đã quên cô rồi chứ.

"Cô nhóc"Hắn lập lại từ cô nói rồi ngẩn đầu cười"Hai từ đó không còn phù hợp với em hiện giờ nữa rồi nhìn đi em đã rất trưởng thành và xinh đẹp rồi còn gì"

"Cảm ơn anh đã khen anh cũng đã trở thành một người đàn ông thành đạt rồi còn gì"

"Phải phải hai chúng ta đều đã lớn nghe nói từ hôm đó em đã qua Pháp sống"

"Hôm nào Trịnh Hạo Thạc anh nói gì tôi không hiểu"Cô cố tình tỏ ra không nhớ

"Em không nhớ"

"Đúng tôi quên hết rồi ngay cả việc tôi đã từng yêu anh và bị anh chà đạp như thế nào tôi cũng đã quên rồi"Cô nhìn thẳng vào mắt hắn cười ngạo ghễ.

Hắn nắm chặt ly rượu trong tay mình tưởng như nó sắp bể ra

"Em rất hận tôi lắm đúng không?"

"Không hề không hận một chút nào chỉ là tôi hận tôi quá ngốc thôi"

"Em có cần nói như vậy không?"

Cô cười rồi im lặng một lúc

"Anh còn muốn nói gì nữa không?"Cô hỏi

"Không"

"Vậy anh có thể về"

Hắn nhìn cô sau đó rời đi sau khi hắn đi thì Đình Sỹ Vương vào.

"Giám đốc cô có sao không sắc mặt cô không tốt"Anh ngồi xuống nhìn cô lo lắng

"Không sao đâu"

"Lúc nảy hai người nói gì với nhau vậy"

"Không có gì đâu tôi về phòng làm việc đây"

"Vậy cô đi đi"

_______________

Hôm nay tâm trạng cô không được vui nên cô vào một quán rượu để uống cho hết buồn

"Cho tôi một ly rượu mạnh nhất"

Ngay sau đó phục vụ mang đến trước mặt cô một ly rượu màu xanh

Cô cầm lên uống hết ly rượu khi rượu đã xuống đến cổ họng cô cảm thấy cổ rất rát nóng nhưng nó không bằng tim cô tại sao mỗi lần gặp hắn cô lại đau như vậy tại sao hắn lại là đối tác công ty ba cô tại sao sớm không hợp tác muộn không hợp tác ngay lúc cô vừa tiếp quản công ty hắn lại đến

Không biết đã bao lâu hết ly này đến ly khác đến khi cô mất hết ý thức ngã gục trên bàn thì cô cảm nhận được có người bế mình lên cô vô thức gục đầu vào ngực người đó ngực người đó rất chắc mùi hương trên người anh ta rất đễ chịu không biết là người đó mang cô đi đâu cô đã ngủ khi cô được đặt lên giường thì cô mới tỉnh được một chút cô cố gắng mở mắt ra nhìn hắn là ai nhưng lại không nhìn ra được.

"Tại sao anh ta lại xuất hiện anh ta tại sao lại đối xử với tôi như vậy tôi hận anh ta tôi rất hận Trịnh Hạo Thạc tôi hận anh"Từng lời trách móc cô thốt ra là kèm theo là từng dòng nước mắt tuông rơi cô nghe được tiếng nói của người đó

"Anh xin lỗi em là của anh em sẽ thuộc về anh"

_____________
Cô dụi mắt khó khăn mở mắt ra trời đã sáng rồi cô ngồi dậy đấm đấm nhẹ vài đầu mình cô đang cố nhớ những gì đã xảy ra đêm qua nhưng đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng cô chỉ nhớ là sau khi cô uống say đã có người đưa cô đi suy nghĩ một lúc vẫn không nhớ ra gì nữa lúc này cô mới biết được là mình đã không còn mặt bộ quần áo đêm qua nữa.

"Á quần áo của mình đâu rồi thần linh ơi"

Cô chạy vòng vòng phòng đi tìm quần áo nhưng không có cô ngồi xuống giường đang lúc đầu óc bấn loạn thì có tiếng gõ cửa.

Cốc cốc cốc

"Ai vậy?"

"Thưa cô tôi là nhân viên của khách sạn tôi đến trả quần áo cho cô"

"Vào đi"

Cô nhân viên lịch sự trả bộ quần áo cho cô khi cô chuẩn bị đi thì cô gọi lại.

"Khoang đã"

"Cô còn có nhu cầu gì nữa không?"

"Tôi muốn hỏi đêm qua là ai đã đưa tôi đến đây vậy"

"À là một người đàn ông"

"Người có dáng vẻ như thế nào"

"Là một người rất tao nhã khoảng 26 27 tuổi trước khi đi người đó đưa quần áo của cô cho chúng tôi bảo giặt sạch rồi sáng mang đến cho cô tiền phòng người đó cũng trả luôn rồi"

"Người đó sau khi đưa tôi đến rồi đi liền chứ?"

"Phải người đó đi liền"

"Được rồi cô ra ngoài đi"

Sau khi cô nhân viên ra ngoài cô mới thở nhẹ nhõm may là người đó không làm gì mình lúc này cô mới nhớ đến điện thoại của mình đêm qua đến giờ cô tắt nguồn nó nên không biết là có ai gọi không?khi mở điện thoại lên thì có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ ba mẹ cô dì Dương Cao Tuệ Nhân và cả của Diệp Thiên Tử.

Cô vộ thay đồ rồi chạy nhanh về nhà vừa về đến nhà dì Dương đã chạy vội ra

"Con đi đâu cả đêm không về vậy?cả nhà rất lo cho con đó con có sao không?có gặp chuyện gì không?"

"Không con không sao ba mẹ con đang ở trong nhà phải không dì?"

"Đúng vậy ông chủ bà chủ cậu chủ và cả Thiên Tử nữa"

"Vâng con biết rồi"

Cô chạy nhanh vào nhà đúng như dì Dương nói trong nhà có ba mẹ cô em cô và cả Diệp Thiên Tử

"Con chào cả nhà"Cô cúi đầu nói

"Đi đâu cả đêm không về"Ba cô nói

"Dạ con đi nhà bạn"

"Bạn nào ở đây ngoài Thiên Tử ra con còn có bạn nào à!"

"Con..."

"Ba không muốn tra hỏi con dù thế nào thì ba cũng biết rồi đi uống rượu cho đến say mèn con nên nhớ con là giám đốc của Cao thị là con gái của ông chủ Cao lỡ như báo chí biết rồi thì sao"

"Sao ba biết"

"Không nhờ Trịnh tổng gặp con ở đó thì con có biết là con đã như thế nào rồi không"

"Là Trịnh Hạo Thạc"

"Từ từ rồi nói ông dù gì con cũng đâu có sao"Mẹ cô nói

"Đúng đó ba"Cao Tuệ Nhân cũng khuyên ba cô

"Bác trai Tuệ Mẫn cũng đã về đến nhà không sao rồi"

Ba cô thở dài rồi nói dừng như ba cô đã nguôi giận

"Ngày mai con nên hẹn Trịnh tổng một bữa để cảm ơn cậu ấy"

"Ba nhưng..."

"Không cần cảm ơn cũng được mà bác"Thấy vậy Diệp Thiên Tử vội lên tiếng

"Không nói gì hết ngày mai 2 giờ con sẽ gặp riêng cậu ấy ở nhà hàng Nhật"

"Gặp riêng sao sao ba không đi với con"

"Con phải có thành ý chứ cậu ấy đã giúp con chứ đâu có giúp ba"Nói rồi ba cô lên phòng làm việc

"Ba"Cô hét lên"Ba quá đáng lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top