Chương 19

"Không quan trọng thì thôi đừng nói"

"Về Tuệ Mẫn thì sao?"

Quả nhiên hắn dừng bước ừ thì xem ra hắn không như cô nghĩ không hề có chút tình cảm gì với Tuệ Mẫn.

"Cô ấy có chuyện gì sao hay là đến đây để nói rằng cô ấy sẽ kết hôn với Kim Tại Hưởng?"

"Anh biết hết rồi thì tôi không dài dòng, anh đưa Tuệ Mẫn đi đi"

"Sao"

"Anh đưa Tuệ Mẫn rời khỏi nơi này đi cậu ấy thật sự yêu anh, nếu còn ở đây ngày nào nữa tôi sợ cậy ấy sẽ điên mất thôi"

"Cô ấy có chuyện gì?"

"Chuyện kết hôn là ba cậu ấy sắp đặt cậu ấy không phải muốn và vừa lúc nảy Kim Tại Hưởng còn định làm chuyện đồi bại với cậu ấy, cậu ấy không ngừng gọi tên anh, tôi nghĩ ngay bây giờ cậu ấy cần anh nhất"

Ba chữ Kim Tại Hưởng cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn, hắn hận không thể tìm tên đó đánh cho hắn một trận nếu là trước kia thì cái tên Kim Tại Hưởng đã sớm được khắc lên bia đá, bàn tay của hắn nắm chặt lại kìm nén sự giận dữ.

"Kim Tại Hưởng" Hắn gằn từng chữ.

"Bây giờ quan trọng là anh có chịu đưa cậu ấy đi không chứ không phải gọi tên hắn như vậy"

Không chần chừ hắn lập tức trả lời.

"Tôi sẽ đưa Tuệ Mẫn đi"

Hai tuần trôi qua đã đến ngày cô phải kết hôn với hắn, còn hơn một tiếng nữa là phải cử hành hôn lễ nhưng cô chưa trang điểm chưa thay quần Áo, cửa đã bị cô đóng chặt không ai có thể vào. Cô đang sợ thật sự cô không thể kết hôn với Kim Tại Hưởng, cô chỉ vừa biết cái tên đó thôi bây giờ phải cưới, ngồi trước tấm gương cô cứ khóc mặt cho bên ngoài mẹ cô đang gõ cửa kêu réo.

"Bác, để con" Diệp Thiên Tử nói

"Nhờ ở con, nó chỉ nghe một mình con thôi" Bà cảm kích.

"Tuệ Mẫn à! Mình vào có được không?"

"..."

"Mẫn Mẫn tớ vào nhé, cậu ra mở cửa đi"

"..."

"Mẫn cho tớ vào đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi"

5 giây sau cạch cửa được mở Diệp Thiên Tử vừa vào cách cửa đã bị Tuệ Mẫn

 đóng lại.

"Cậu trang điểm rồi thay quần áo đi"

"Ngay cả cậu cũng bắt mình kết hôn sao? Cậu là người hiểu chuyện này nhất mà"

"Đúng vậy, tớ hiểu muốn đi gặp Hạo Thạc của cậu thì bây giờ cậu hãy làm theo lời họ cho họ không chú ý đến cậu nữa sau đó đi bằng cửa sau được chứ"

"Cậu..."

"Hôm nay, cậu và Hạo Thạc sẽ đi Nhật tớ và Kim Thạc Trân đã lo hết rồi"

"Nhưng Hạo Thạc bị bắt rồi mà"

"Hắn trốn rồi hiện giờ hắn đã đợi cậu, cậu ngoan đi rồi chúng ta sẽ ra ngoài được"

"Tớ đi thay đồ liền đây"

Chuẩn bị xong, Diệp Thiên Tử ra ngoài mọi chuyện đã đi được một nửa rồi mong lần này sẽ thành công.

"Tuệ Mẫn cậu ấy thay đồ rồi một lác sẽ xong bác đừng lo"
Bà vẫn còn nghi ngờ ngó vào xem sau đó mới yên tâm

"Nhờ có con mọi chuyện mới êm xui như vậy, thật sự bác cảm ơn"

"Không có gì đâu bác đi lo việc khác đi để cháu ở đây cho"

"Được, giúp nó chuẩn bị cho tốt giùm bác"

"Vâng"

Sau khi mọi người rời khỏi Diệp Thiên Tử trở lại phòng.

"Giờ làm sao?" Tuệ Mẫn hỏi.

Diệp Thiên Tử quăng cho cô một bộ quần áo của nam thêm cái nón và cái khẩu trang nói.

"Thay đi sau đó tớ sẽ đưa cậu đi bằng cửa sau"

"Định trốn à!"Bên ngoài Trương Minh Thiện đứng nhìn hai người.

"Anh là ai?"

Cả hai hốt hoảng bị người khác phát hiện là mọi chuyện đỗ bể hết.

"Anh em cũ của Trịnh Hạo Thạc và Kim Thạc Trân giờ là đàn em của Cao Thắng"

"Thì ra là anh, chúng tôi không có thù hận gì với anh, xin anh coi như chưa thấy được không?"

"Umm...coi như không thấy cũng được nhưng..."

"Muốn bao nhiêu tiền"

Thể loại như tên này vì tiền mà phản bội anh em, bây giờ chỉ cần tiền là sẽ bịt miệng hắn được thôi.

Hắn cười một trận lớn thật sự cô chả hiểu có gì buồn cười.

"Số tiền cô cho tôi so với số tiền mà Cao Thắng thưởng cho tôi khi nói cho ông ta biết chuyện này có hơn không?"

"Vậy anh muốn cái gì?"

"Tôi có thể xem như không thấy chuyện này nhưng hai người nghĩ có thể thoát với đám bảo vệ ở đó không?"

"Tôi..."

Tên này nói rất có lí để đi ra đó mà bọn bảo vệ không hay biết không phải chuyện dễ.

"Cô bé cô bị ngốc à!"

"Tôi như vậy đó thì sao, anh có kế sách gì à!"

"Mặc dù tôi đã phản cậu ta người không vì mình trời chu đất diệt nhưng
Nể tình anh em gần 10 năm với Hạo Thạc tôi sẽ giúp, cô đó" Hắn chỉ về phía Tuệ Mẫn"Mau thay quần áo đi, một lác sau tôi sẽ quay lại lúc đó hai người có thể đi"

Nói xong, hắn đi ra ngoài tất cả mọi người ở đường đến cửa sau đều bị hắn đuổi đi, đến chỗ bảo vệ đang ngồi.

"Đi ra chỗ khác đi đừng ngồi đây nữa"

"Nhưng tụi em đã được giao là ngồi đây canh Trịnh Hạo Thạc rồi, nếu hắn đến tụi em chỉ có đường chết"

Hắn nắm lấy hai vai tên bảo vệ bóp mạnh.

"Tôi bảo đi thì cậu nên cút ngay có muốn ăn đập không?"

"Anh..anh làm vậy thật khó cho em quá" Tên bảo vệ bắt đầu ăn nói lắp bắp.

Cú đánh đầu tiên tiến ngay mặt tên bảo vệ.

"Cút ngay cho tôi"

Tên bảo vệ loạn choạng ngã trên mặt đất sau đó chạy thục mạng.

Hắn trở lại phòng cô mở cửa bảo hai người đi, cả hai cùng nhau ra ngoài cửa.

"Cảm ơn anh" Tuệ Mẫn nói.

Hắn cười trừ rồi quơ tay ra hiệu cho hai người đi, họ an toàn thoát ra ngoài  thật sự trước kia Diệp Thiên Tử không nghĩ là lại dễ dàng như vậy nếu không  có Trương Minh Thiện thì có lẽ mọi chuyện sẽ không dễ như vậy, tất cả phải cảm ơn ông trời đang đứng về phía hai người.

Sau 15 phút ngồi xe hai người đến bến cảng, do Trịnh Hạo Thạc đang là tội phạm nên không thể đi máy bay, nên Kim Thạc Trân đã mua chuộc để có được tàu còn trên đường đi nếu có bị bắt giữ thì cũng có tiền để mua chuộc tiếp.

Trịnh Hạo Thạc mặc toàn bộ màu đen đội nón đeo khẩu trang kín ngồi trong khoang tàu, hắn châm một điếu thuốc rồi một điếu nữa từ lúc hắn đến đây để đợi cô đến đã hai gói thuốc cho hắn giết thời gian, hắn thật sự rất nhớ cô, mặc kệ ân oán lúc trước như thế nào hắn biết bây giờ bản thân mìnhcần cô nhất, làn khói bay trong không trung hắn nhíu mày lại nhìn chúng, chúng bay đi rồi lại biến mất, có phải cô cũng sẽ như chúng khi được thoát cô sẽ không trở lại, mặc dù đã được sắp xếp hết nhưng hắn sợ cô không chịu gặp mình, hắn đã làm cho cô sống khổ sở trong một thời gian dài vì chính lòng ích kỷ của mình.

Kim Thạc Trân chạy đến chỗ hắn lôi hắn đi.

"Có chuyện gì?"

"Người tình bé nhỏ của cậu đến rồi"

"Có thật không? Cô ấy chịu gặp tôi sao?"

"Ra đây đi rồi tính"

Hắn không đợi Kim Thạc Trân nói hết lập tức chạy nhanh khỏi khoang tàu, nhìn thấy cô gái của mình đang đứng đợi mình hắn bất chơi nở nụ cười, người con gái ấy cũng cười cả hai như cùng chung ý nghĩ với nhau cùng ôm chặt lấy nhau.

"Tôi đã nghĩ em sẽ không đến"

"Nghĩ cái gì vậy? Dù anh như thế nào hay đi đâu tôi cũng sẽ đi cùng với anh"

"Tôi xin lỗi"

"Không sao, mọi chuyện qua hết rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cuộc sống mới được chứ"

"Được"

Ngay kế bên hai người đang hạnh phúc ôm lấy nhau cũng có hai người đang hạnh phúc mà nhìn họ Kim Thạc Trân ở phía sau ôm lấy Diệp Thiên Tử.

"Hai người họ hạnh phúc nhỉ?"

"Phải, vậy khi nào em mới chịu về làm vợ anh" Anh vùi đầu vào gáy cô nói.

"Gì vậy, lại lên cơn làm nũng à!"

"Anh chỉ làm vậy với mình em thôi, bảo bối của anh"

"Sến quá ba ơi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top