Chương 18

Trịnh Hạo Thạc ngồi trên ghế, nâng một tách trà lền nhấp miệng sau đó để xuống thở dài.

"Từ lúc trong đó ra đến giờ lúc nào cậu cũng thở dài".

"Tuệ Mẫn không biết sao rồi"

"Cậu lo cho mình đi cảnh sát họ đã biết cậu trốn đi rồi không bao lâu sẽ đến đây để tìm cậu, còn về phần Tuệ Mẫn yên tâm đi cô ta đang hạnh phúc lắm còn đang chuẩn bị kết hôn với người khác kìa"

Trịnh Hạo Thạc nhăn mày nhìn Kim Thạc trân như không tin vào những gì mình vừa nghe.

"Kết hôn với ai?"

Kim Thạc Trân cười mỉa mai với hắn rồi nói.

"Kết hôn với ai cậu còn không biết, haizzz người ta sắp làm cảnh sát trưởng phu nhân rồi"

"Cậu nói dối"

"Trước giờ tôi có nói dối cậu điều gì"

"Chắc chắn đây không phải là ý của cô ấy"

"Tùy cậu"

Tiếng chuông cửa vang lên.

"Cậu tránh mặt đi, trong phòng sách chỗ cây đèn treo trên tường nắm nó xoay về bên trái"

Hắn lên chống lên tầng trên tiến đến phòng đọc sách trong đây quả là có một cây đền màu vàng nhạt treo trên tường, nắm nó xoay về bên trái bước tường bị kéo ra một khoảng đủ cho một người đi vào, không ngờ tên Kim Thạc Trân còn có chiêu này.

Sau khi Trịnh Hạo Thạc đã đi Kim Thạc Trân ra mở cửa đúng như anh dự đoán là Kim Tại Hưởng và mấy tên cảnh sát.

"A ngài Kim sau lại đến đây nghe nói ngài sắp kết hôn đáng lẽ phải ở nhà để chuẩn bị chứ"

"Đúng, nhưng công việc vẫn quan trọng hơn"

Vừa nói Kim Tại Hưởng vừa vào nhà.

"Chẳng hay ngài có việc gì đó rất quan trọng nên mới tới đây" Anh dựa vào cửa nói

"Đi tìm Trịnh Hạo Thạc"

Mấy tên khác lập tức chia ra tìm, thấy vậy Kim Thạc Trân lại cười.

"Tìm Trịnh Hạo Thạc, ngài để cho cậu ta trốn rồi sao, mới bắt vào được vài hôm thôi mà"

"Cậu tốt nhất đừng dở trò"

"Ai dở trò ở đây ngài cứ tìm, tìm được thì ngài cứ thông thả đưa người đi tôi không cản"

"Thưa cảnh sát Kim, chúng tôi đã tìm hết rồi không thấy Trịnh Hạo Thạc"

Kim Tại Hưởng đứng lên nhìn quanh nhà sau đó ôm một cục tức ra ngoài hắn còn để lại một câu.

"Tôi sẽ còn đến nữa, tôi biết Trịnh Hạo Thạc ở đây"

______________

Từ hôm ba cô nói cô sẽ phải kết hôn với Kim Tại Hưởng cô chả thèm ăn uống gì cả ngay cả nói chuyện cũng không dì Dương hay mẹ cô, cô cũng không cho vào, cô đã tự dặn với lòng mình nếu đến ngày đó cô vẫn bị ép phải kết hôn với tên đó cô sẽ tự sát để coi đường đường là một cảnh sát trưởng mà lại ép hôn người khác mọi người sẽ phản ứng thế nào.

Cạch cửa mở bình thường thì có thể là Diệp Thiên Tử hoặc là mẹ cô nhưng hôm nay thì không, cái người vừa mở cửa chính là Kim Tại Hưởng, cảm thấy có gì đó không tốt cô lùi lại phía sau cảnh giác với anh ta.

"Sao vậy vợ yêu, không thích chồng của mình đến phòng của mình sao?"Vừa nói Kim Tại Hưởng vừa tiếng lại cô.

"Anh làm gì vậy không được đến gần tôi"

Cô dùm chiết gối trên giường ném vào người anh ta

"Đang khiêu khích tôi đó à!"Hắn bắt đầu cởi thắt lưng ra

"Anh đang làm gì vậy? Không được đến đây"

Hắn nhào đến như một con hổ đói, ôm lấy cô ném xuống giường dùng hai tay khống chế tay cô trên đỉnh đầu tiếp đến là những cái hôn thô bạo.

"Tên khốn nạn buông tôi ra, anh muốn làm gì?"

"Làm gì hả? Làm những chuyện vợ chồng nên làm, người của Trịnh Hạo Thạc chắc chắn sẽ rất ngon nhỉ?"

"Tên biến thái buông ra, Hạo Thạc cứu tôi, Hạo Thạc"

Cô vừa giãy và gọi tên hắn trong tuyệt vọng cô biết dù có gọi đến khang họng hắn cũng không xuất hiện nhưng cô vẫn cứ gọi.

"Cứ gọi đi, tôi muốn cho Trịnh Hạo Thạc cả đời phải sống trốn chui trốn nhũi, khiến hắn đau khổ cả đời"

Nước mắt cô bắt đầu chảy xuống, cảm giác lúc này không thấy nói thành lời thật kinh tởm.

"Nè anh làm gì vậy hả?"

"Dừng lại đi"

Cô cảm thấy như mình vừa được kéo lên từ vực thẳm, Diệp Thiên Tử và mẹ cô cùng lên còn có vài người làm họ chạy đến nắm Kim Tại Hưởng ra, Diệp Thiên Tử chạy lại phía cô kéo chăn lên che cho cô những chỗ đã bị Kim Tại Hưởng xét rách rồi ôm cô vào lòng.

"Ngài Kim ngài đang làm gì vậy hả? Vẫn chưa kết hôn mà cái gì cũng phải từ từ Tuệ Mẫn nó chưa thể chấp nhận chuyện này liền được đâu" Mẹ cô nói

Kim Tại Hưởng không nói gì đi ra ngoài, mẹ cô bước lại cô.

"Con có sao không cậu ta làm gì con chưa"

"Mẹ...ra ngoài đi mọi người ra ngoài hết đi"

Mẹ cô lưỡng lự một chút rồi bảo mọi người ra ngoài, Diệp Thiên Tử vừa buôn tay ra thì cô giữ lại.

"Để con ở lại" Diệp Thiên Tử nói

Bà cũng hết cách đành ra ngoài để lại Diệp Thiên Tử.

"Cậu có sao không? Tên khốn đó có đụng chạm gì cậu chưa"

Cô bắt đầu khóc miệng cứ liên tục lặp đi lặp lại.

"Hạo Thạc đâu kêu anh ấy lại đây đi, Hạo Thạc ở đâu cậu bảo ấy đến đây đón mình đi mình không muốn ở đây nữa"

"Được rồi mình sẽ tìm Trịnh Hạo Thạc cho cậu, bây giờ cậu ngủ đi tỉnh đậy sẽ không sao nữa"

"Mình muốn đi tắm mình không thể để cho Hạo Thạc thấy những đâu vết này"

Cô vài phòng tắm, đứng dưới vòi nước đang chảy liên tục chà sát lên những vết đỏ do Kim Tại Hưởng để lại, cô không muốn bản thân phải dơ khi gặp Hạo Thạc.

Sau khi rời khỏi phòng của Tuệ Mẫn, Diệp Thiên Tử quyết định đến nhà của Kim Thạc Trân, cô không cần mở cửa một phát mở cửa chạy vào nhà và người cô gặp không phải là Kim Thạc Trân mà là Trịnh Hạo Thạc, cả hai trợn tròn mắt nhìn nhau.

"Anh...anh sao anh lại ở đây, chẳng phải anh đang ở trong tù sao?"

"Sao cô đến đây, đây là nhà của Thạc Trân mà"

"Cô ấy giờ là bạn gái tôi" Tiếng của Kim Thạc Trân từ trong nhà bếp vọng ra, anh vừa cởi tạp dề vừa bước ra ngoài có vẻ, anh vừa nấu một cái gì đó.

"Cậu tài giỏi vậy sao?"

"Không tin thì hỏi cô ấy"

Hắn lại quay ra nhìn Diệp Thiên Tử, mọi chuyện làm cho hắn không tin được chẳng phải hai người mới quen biết nhau lúc ở quán cà phê hay sao.

"Đúng, tôi và Thạc Trân đang yêu nhau, nhưng chẳng phải anh bị bắt rồi sao?"

"Đúng là họ đã bắt tôi nhưng muốn giam tôi thì không dễ chỉ cần cô giữ im lặng thì không ai biết"

"Anh trốn sao? Vậy sao tôi không nghe nói"

"Họ dám nói sao, nếu mà chuyện này bị lộ chẳng phải họ sẽ mất lòng tin của đám quần chúng sao, lại còn bị cấp trên phạt"

"Nhưng..."

"Thôi, em uống nước cam đi"

Kim Thạc Trân kéo cô ngồi xuống ghế đưa cho cô một ly nước cam.

"Anh mới làm đó"

"Gì chứ, anh rồi em thật là, tôi lên phòng đây hai người cứ từ từ tôi không phiền"

Nói xong, hắn đứng dậy vừa quay lưng đi thì Diệp Thiên Tử gọi lại.

"Khoan đã tôi muốn nói chuyện với anh"

"Không quan trọng thì thôi đừng nói"

"Về Tuệ Mẫn"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top