Chương 16

Cô thức dậy với một tâm trạng không tốt, đêm qua là một cơn ác mộng, đúng là ác mộng, hãy xem nó là ác mộng đi chuyện đêm qua không hề xảy ra.

Cố níu chút hy vọng mọi chuyện chỉ là mơ cô mở mắt ra nhìn thấy người nằm kế bên mình đây cô biết mọi chuyện không hề là mơ.

Kéo chăn trùm kín đầu rồi lại mở ra nhìn gương mặt đang yên giấc ngủ, cô thật sự muốn có một gia đình với hắn, có được vài đứa trẻ vui đùa suốt ngày, muốn mỗi ngày có thể thức dậy trong vòng tay yêu thương của hắn, muốn cùng hắn ăn cơm, cô sẽ nấu ăn cho hắn, giặt đồ, ủi quần áo, cùng đón giáng sinh và còn rất nhiều, nhưng người này không phải Trịnh Hạo Thạc cố yêu, cô biết hắn lúc trước dù lạnh lùng nhưng không máu lạnh vì một lần cô đã thấy hắn vô tình làm ngã một đứa trẻ, hắn đã luốn cuống dỗ đứa trẻ đó nín khóc đó cũng là lần cô trúng tiếng sét ái tình của hắn nhưng giờ xem hắn như thế nào, giết người không gớm tay.

Tôi yêu anh, nhưng là anh của quá khứ chứ không phải bây giờ

Hắn đã thức từ trước khi cô thức, hắn không muốn làm những chuyện này với cô nhưng hắn không kiềm chế thú tính trong người được, hắn dày vò cô là vì Cao Thắng, 5 năm trước khi anh bắt đầu khởi nghiệp vốn làm ăn rất thiếu, hắn đã đi đến chỗ ông ấy mượn tiền nhưng anh lại bị ông ta lừa thay giấy nợ lãi 20% thành 70% và hắn đã không hay biết kí vào, lúc không có tiền trả ông ta đã cho người truy đuổi hắn, dù đi đến đâu cũng không yên, bị rướt đuổi khắp nơi, từ lúc đó hắn đã hứa là sẽ trả món nợ này cho ông ta.

Tôi yêu em, nhưng tôi hận ba em và cả em, tôi phải làm gì để cả hai chúng ta đều không tổn thương.

Hắn mở mắt ra, cô thu ánh mắt đang nhìn hắn lại quay đi hướng khác, bàn tay của hắn giữ cằm cô lại kéo về bên hắn ép cô phải nhìn về phía hắn.

"Nhìn tôi"

"Anh làm gì vậy? Buông ra"

Hắn kề sát bên tai cô rồi thì thầm vào đó.

"Đừng nghĩ đến chuyện trốn khỏi tôi"

Nói xong hắn đứng lên vào nhà tắm.

Câu nói của hắn từng chữ thốn ra thật sự làm cô lạnh sống lưng, thật sự không thể thoát được sao.

____________

"Ông chủ, tôi đến rồi" một người đàn ông cúi đầu chào.

"Chuyện đó sao rồi"

Cao Thắng ông ta để chiết bút trên tay xuống nói.

"Tôi vừa điều tra được một chuyện, trong nhà hắn đang có một cô gái và chính xác cô ấy là cô chủ"

"Cậu chắc chắn?" Ông ta nhíu mày nói

"Tôi chắc chắn"

"Được rồi cậu làm tốt lắm ra ngoài đi"

Người đàn ông đó ra ngoài, ông dựa vào ghế châm điếu thuốc.

"Mày giỏi lắm Trịnh Hạo Thạc"

_____________

"Thưa ông, người ông cần tìm đến rồi"

"Đưa vào"

Một người trẻ tuổi bước vào trên người khoác một bộ quân phục.

"Ông chủ Cao mà cũng cần kẻ hèn mọn này sao?" Cậu ta cười có ý châm chọc

"Sao lại gọi là kẻ hèn mọn, ngài thật biết nói đùa"

"Ông gọi tôi đến có chuyện gì?"

"Tôi nghe nói ngài và Trịnh Hạo Thạc bên Trịnh thị không thuận nhau, số hàng lần trước của hắn cũng bị ngài thu hết"

"Đúng"

"Chuyện là thế này, con gái tôi bị hắn bắt giữ rồi, thật ra không cần phiền đến ngài tôi vẫn có thể đưa nó trở về nhưng tôi muốn cái tên Trịnh Hạo Thạc bị truy nã"

"Ông có bằng chứng gì không?"

"Tôi có nội gián bên đó, đàn em của hắn cũng bị tôi mua chuộc hết rồi, bằng chứng hắn buôn bán hàng cấm tôi cũng có, chỉ cần cậu xong vào nhà hắn mang con gái tôi về còn lại ông cứ xử lí không ai giúp hắn đâu"

Nói xong, Cao Thắng quăng lên bàn vài tấm hình, đó là những hình ảnh lúc hắn đi trao đổi hàng, tất cả bằng chứng ông ta đã có đủ.

Cậu ta xem rồi cười đắt ý

"Tốt, tôi sẽ làm cho hắn không có đất để trốn"

______________

Cô ngồi co trong góc với một chút ánh sáng, cô đã ở đây rất lâu rồi nhưng sao không ai đến đưa cô đi hết, có phải ba mẹ đã bỏ rơi cô rồi không?.

Tiếng khóc lại vang lên khe khẽ, cô không muốn khóc nhưng thật sự cô không kiềm được, bao giờ cô mới thoát khỏi được đây.

Có tiếng mở khoá ở cửa, cô đoán chắc là hắn, kéo chăn trùm kính đầu mình cô không muốn nhìn thấy hắn nữa.

Cửa đã được mở nhưng tiếng này không phải của Trịnh Hạo Thạc, cô gỡ chắn ra là cảnh sát, cô mừng rỡ vừa định lên tiếng thì họ ra hiệu cho cô giữ im lặng.

Cô được đưa ra ngoài và về nhà một cách suông sẻ, cô thật sự cũng không thể tin được mình được đưa về nhà dễ dàng như vậy.

Mẹ cô vừa nhìn thấy cô bà đã bắt đầu rơi nước mắt.

"Mẹ" Cô gọi lớn tiếng rồi chạy đến ông lấy bà ấy.

"Con gái, con chịu khổ rồi, tên đó có làm gì con không?"

Câu hỏi này thật sự làm cô khó trả lời, cái gì hắn cũng làm với cô hết rồi nhưng cô vẫn lắc đầu để mẹ cô yên tâm.

______________

Trịnh Hạo Thạc, Kim Thạc Trân, Trương Minh Thiện cả ba đến quán bar, đây là đề nghị của Trương Minh Thiện thật sự hắn không hề thích đi đến những chỗ này nhưng vì lời năn nỉ của anh em hắn ép buộc bản thân phải đi.

Hắn lại đến góc ngồi, gương mặt của hắn nhăn nhúm không ai dám lại gần hắn.

"Tất cả mọi người đứng yên chúng tôi cần bắt người"

Tiếng la hét tắt ngúm chỉ còn lại tiếng nhạc và tiếng xì xào bàn tán.

Đội cảnh sát tiếng đến phía hắn.

"Chúng tôi là cảnh sát Trịnh Hạo Thạc anh bị bắt vì tội bắt cóc giam giữ người khác và buôn hàng cấm"

Hắn cười rồi nói

"Ngài Kim chúng ta lại gặp nhau, trong cái thành phố này lẫn cả nước không ai dám đụng đến tôi trừ cậu, cậu thật có bản lãnh vậy cậu có bằng chứng không?"

Một sấp hình được để trước mặt hắn, hắn cầm lên xem không tin vào mắt mình đây là những tấm hình chụp lúc hắn trao đổi hàng.

"Chúng tôi đã có thể đưa cậu đi được chưa lão Trịnh"

Hắn xem xong sau đó quăng sấp hình xuống đất rồi đi, những người khác cũng đi sau hắn.

Cậu ta là Kim Tại Hưởng kẻ thù không đội trời chung với hắn, vào hai năm trước cha cậu là cục trưởng bộ cảnh sát nhưng đã bị hắn bắn chết từ lúc đó  hắn đã quyết định phải làm cho hắn vào tù.

Trong phòng lấy khẩu cung và đương nhiên người lấy khẩu cung hắn chính là Kim Tại Hưởng.

"Tất cả tội danh của cậu chúng tôi đã có bằng chứng để kết tội và hình phạt là chết nhưng nếu cậu khai ra những nơi cậu giấu hàng thì tôi sẽ xin cho cậu không chết"

Hắn cười lớn nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ.

"Có phải cậu uống lộn thuốc rồi không, cậu nghĩ sẽ giữ tôi ở đây được bao lâu, sẽ có người đến đưa tôi ra thôi"

"Tài sản của cậu đã bị tịch thu hết và tôi nói cho cậu biết trong bọn đàn em thân cận của cậu có nội gián"

Hít một hơi rồi cậu lại nói tiếp.

"Cậu đừng quá bất ngờ, người cung cấp bằng chứng cho tôi là ông chủ Cao còn nội gián là ai chỉ có ông ta mới biết, đến cuối cùng lại bị đàn em phản hết cậu là người đáng thương nhất trong những người đáng thương đó, không ai cứu được cậu đâu"

Kim Tại Hưởng ra ngoài, hắn nắm chặc hai tay, không ngờ cuộc đời hắn lại bại dưới tay Cao Thắng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top