Chương 15(H)

Đôi mắt của hắn híp lại nhìn hắn càng đáng sợ hơn, hắn ném chiết điện thoại vào tường vỡ ra từng mảnh vụn, hành động đó làm cô có chút giật mình, nắm lấy cổ tay cô càng nắm càng xiết chặt, không thương tiết ném cô lên giường, hắn như một con hổ đói vồ lấy môi cô đến khi nó đã tê tái hắn mới buông ra và phát ra một câu làm cô hết hy vọng.

"Người em gọi lúc nảy là Diệp Thiên Tử, nếu em vẫn muốn trốn nhờ cô ta thì chuẩn bị nhìn thấy xác cô ta đi"

"Anh dám"

"Đừng hỏi tôi có dám hay không mà hãy xem tôi có làm hay không?"

Hắn tiếp tục hít lấy cổ để lại đó những dấu vết mới trên những dấu cũ đã mỡ đi.

Cô biết hắn nói được là làm được, Diệp Thiên Tử không phải đối thủ của hắn.

Cô dùng tay đẩy đầu hắn ra, hắn bắt lấy hai tay cô để lên đỉnh đầu, tay kia lần vào trong quần chạm vào nơi đó làm cô giật bắn người lại phát ra tiếng rên.

Hắn nhìn lên gương mặt đang nhăn nhó của cô rồi trườn lên hôn vào mí mắt nói.

"Là em đang khiếu khích tôi"

"Tên khốn nạn"

"Tôi chỉ khốn nạn với mình em"

Hắn cởi áo cô ra, tay xoa nắn một bên ngực, bên kia hắn hít lấy hít để, tiếp tục liếm xuống bụng rồi cởi cả hai chiết quần cô ra, bàn tay hắn chạm vào hoa huyệt.

"Của em lại chật nữa rồi"

"Anh là tên khốn"

"Chúng ta thay đổi khẩu vị một chút"

Nói xong hắn cười dâm tà, lấy ra một thứ, cô không phải ngây thơ cũng biết đó là thứ gì.

"Trứng run sẽ làm em có cảm giác lạ"

Ôi mẹ ơi! Cô không tin lại có ngày này lại càng không muốn cái thứ đó lại vào trong người mình.

"Anh đang làm cái gì vậy hả? Đừng đem nó lại gần tôi"

Hắn lại cười, hắn càng cười chỉ làm cô càng sợ hãi nụ cười lúc này của hắn.

Hắn rút ra một sợi dây buột hai tay cô lại cố định với giường lại thêm một lần cô không thể làm gì, bị trói cô chỉ biết nằm chờ bị ăn.

Hắn tiến gần cô, cô càng ra sức đạp hắn, hai sợi dây nữa tiếp tục trói chân cô.

Nước mắt cô chảy, chảy vì bất khả kháng lực, chỉ có thể nằm chờ chết.

Ngón tay đầu tiên của hắn tiến vào hoa huyệt rồi ngón thứ hai, nước mắt cô càng chảy nhiều hơn, môi đã chảy máu vì bị cắn, đây là một nỗi nhục nhã.

Hắn khoáy đảo hoa huyệt đến khi xát định nó đã mở rộng hắn nhét thứ hắn đang cầm trên tay vào, dùng tay chặn lại để nó không nhảy ra ngoài.

Bằng tất cả sức lực cô hét lên mong sau khi hét rồi mọi chuyện sẽ không còn nữa nhưng chỉ thấy cái trứng trong người cô càng lúc run càng mạnh cảm giác lúc này thật sự rất khó chịu nhưng khoái cảm cũng đã lấn lí trí, dâm thủy theo đó cũng tiết ra nhiều ướt cả drap nệm.

Hắn kề sát bênh tay cô thì thào nói.

"Bảo bối, em thật dâm đảng"

Nỗi nhục đắp lên nỗi nhục, nhắm chặt mắt quay qua hướng khác.

Hắn rút cái trứng chết tiệt đó ra rồi giải phóng thứ trong quần hắn ra, hỏi.

"Muốn không?"

"Ngứa...khó chịu"

"Vậy muốn không?" Hắn hỏi lại lần nữa.

"Muốn"

"Nói lại rõ hơn nào"

"Tôi...muốn thứ đó...của anh...ưm..."

Không đợi cô nói hết lời hết đưa ngay vào rồi lắc người.

Một lần nữa cô lại cầu xin hắn, khi nói ra cô còn không tin đó là những lời cô nói nhưng khoái cảm và dục vọng dân trào thì không ai có thể suy nghĩ nhiều được vậy hết.

Tôi đã yêu anh rất nhiều, yêu nhiều hơn bả thân tôi, anh là một tên máu lạnh nhưng tôi đã yêu anh và tôi không thể cho anh biết rằng tôi đã yêu anh như thế nào, tôi dối gạt anh và dối gạt luôn chính bản thân mình.

____________

Diệp Thiên Tử sau khi rời khỏi đó cô chạy đến đồn cảnh sát, không phải là cô không tin lời của Kim Thạc Trân mà là cô không tin trên đời không có một vị cảnh sát nào liêm minh chính đại không bị tiền của Trịnh Hạo Thạc làm mờ mắt.

"Cô có chuyện gì?"

"Bạn tôi bị bắt cóc, xin các ông giúp tôi đến cứu cậu ấy, tôi còn biết cả người bắt cậu ấy"

"Là ai?"

"Ông chủ của Trịnh thị Trịnh Hạo Thạc"

Mặt có vị nhân viên cảnh sát có chút e dè

"Có bằng chứng không?"

"Có. Đây là cuốn nhật ký của cậu ấy"

Cô chìa cuốn nhật kí màu đen cho nhân viên cảnh sát, lật đến trang cuối.

"Ngày 18/2 là ngày cậu ấy mất tích, cũng là ngày cậu ấy đi gặp hắn"

"Bao nhiêu chứng cứ đây chưa đủ"

"Cậu ấy ra ngoài là để gặp hắn sau đó không trở về đây còn chưa đủ hay sao?"

Ấm ức vì câu nói của cảnh sát cô không kìm được cô quát lớn với người đó.

"Cô đến đây làm loạn hay sao? Tôi nói chưa đủ là chưa đủ, cô về được rồi"

"Các người rõ ràng là bị hắn mua chuộc hết rồi, các người như vậy mà cũng được gọi là cảnh sát hay sao? Một lũ hám tiền, cậu ấy là bị bắt cóc đó, bây giờ sống chết chưa rõ, các người không thấy hổ thẹn sao"

"Đưa cô ta ra ngoài"

"Các người định làm gì? Không cần, tôi sẽ tự ra ngoài được, tôi còn tay còn chân còn phẩm chất không giống các người, phẩm chất bị chó nhai rồi"

Nói xong cô chạy ra ngoài.

"Cô về đi chúng tôi nhận vụ này"

"Cái này không chứng minh được gì cả"

"Tôi không giúp cô được mời cô về cho"

Đó là những lời từ chối của cảnh sát, cô cũng đã đi bốn đồn cảnh sát rồi nhưng họ đều từ chối.

Thật sự đã bị hắn mua chuộc hết rồi, đêm đã khuya cô đi một mình trong công viên, cô ngồi lên một cái ghế đá tự suy nghĩ sao họ có thể tham tiền như vậy, những người bị oan dưới tay bọn họ chắc sẽ rất nhiều.

"Tôi đã nói rồi, cô không làm gì được đâu"

Kim Thạc Trân ngồi xuống cạnh cô đư cho cô một chai nước và một cái bánh mì tươi.

"Ăn gì đó đi"

"Anh đến làm gì?"

"Tôi không đến cho cô ngồi đây hoài không ăn gì à"

Cô không nói gì giật lấy đồ ăn trên tay ăn nhét vào miệng rồi chai nước cũng bị cô xử hết, quăng lại cho anh vỏ chai là vỏ bánh mì.

"Anh theo dõi tôi chiều đến giờ à"

"Không, tôi đi theo cô quang minh chính đại chứ không phải theo dõi"

"Về đi"

"Tại sao cô không về"

"Không muốn về"

"Tại sao?"

"Cảnh sát bây giờ là một lũ trong mắt chỉ biết có tiền, còn sự an nguy của người khác chúng nó bỏ chó ăn hết rồi"

Nói đến đây nước mắt cô lại rơi xuống.

Kim Thạc Trân luốn cuốn.

"Cô khóc sao? Đừng khóc. Đừng khóc mà"

"Bọn khốn nạn cả anh cũng vậy, Trịnh Hạo Thạc là tên cầm thú"

"Đúng vậy, tôi khốn nạn cầm thú là tôi, đừng khóc nữa mà"

Cuộc đời 26 năm của anh đây là lần đầu dỗ con gái, cũng không biết phải dỗ thế nào, học theo mấy bộ phim truyền hình để con gái dựa vào mình khóc.

Anh đặt một tay lên gáy cô, kéo dựa vào lòng, tay kia đặt lên lên vỗ vỗ như đang vỗ một đứa trẻ.

Người nào không biết còn tưởng anh bị bạn gái giận giờ phải ngồi dỗ.

*************
Đây là lần đầu mình viết Fic có SM, mấy chap trước mình thấy nó chưa được hay cho lắm, chap lần này mình đã cố gắng và mình nghĩ nó đã hoàn hảo hơn mấy chap trước.

Mong mọi người ủng hộ truyện mình có gì không đúng nhớ cmt để mình biết.

Cảm ơn mọi người. ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top