Chương 12
"Đêm nay để coi tôi làm em thế nào"
Miệng hắn tạo thành một đường cong
"Không, đừng mà"
Không lẽ hắn lại muốn nữa, cái tên này.
"Em ngồi yên cho tôi đi, nguyên ngày không tắm em có biết là em dơ thế nào không?"
"Sao anh biết hôm nay tôi chưa tắm" Cô mở to mắt nhìn hắn, Trịnh Hạo Thạc là đồ ma quỷ.
"Còn không phải nhìn là biết rồi sao? Tắm đi nếu không tối nay đừng trách tôi"
Nói xong, hắn ra ngoài, lúc này cô mới thở được bên cạnh hắn lúc nào cũng cảm thấy khó thở.
"Trịnh Hạo Thạc" Tiếng của cô từ trong phòng tắm vọng ra
"Có chuyện gì?"
"Tôi.. Tôi không có quần áo"
Càng nói tiếng cô càng nhỏ, là do ngại
Hắn đi ra ngoài phòng khách, lấy lên một cái túi ở đó đưa cho cô.
"Trong đây là quần áo sao?"
"Ừ"
Thay quần áo bây giờ thật khó khăn, không hiểu sao bây giờ thay quần Áo lại nhanh như vậy chứ! Bình thường chẳng phải mình cảm thấy thay quần áo là việc phiền phức nhất trên đời sao chứ?.
Cô cứ ngồi trong phòng tắm hoài không chịu ra. Đột nhiên RẦM
Cánh cửa bị hắn đạp ra, mặt của hắn hiện lên vẻ tức giận.
"Tại sao em lại khoá cửa hả?" Hắn quá vào mặt cô
Cô run rẩy ngồi nếp sâu vào góc phòng, ngẩn mặt lên nhìn hắn cô cũng không dám, cô sợ chạm phải ánh mắt giận dữ của hắn.
"Em sợ tôi đến mức đó sao? Em nói đi, nói cho tôi nghe"
"T..tôi..."
Từng chữ cô nói đứt quảng, bây giờ nói một câu đối với cô cũng thật sự rất khó, mình làm hắn điên thật rồi.
"Được, em giỏi lắm"
Nói xong, hắn tiến lại nắm tay cô kéo ra ngoài, hắn ném cô xuống giường đè lên người cô. Bất an, cô đẩy hắn, ra sức chống cự bấu vào vai hắn tạo thành một đừng sâu rớm máu. Ở đây hắn lại cắn vào vai cô. Bất chợt cô la lên một tiếng.
"A"
Hắn dừng mọi động tác lại, đứng dậy và bỏ ra ngoài. Cô cũng ngơ ngác nhìn hắn đến khi cánh cửa đóng lại cô mới ngồi dậy. Hình dáng lúc hắn rời khỏi đây cô độc đến kì lạ. Cô thở phào nhẹ nhõm nằm xuống giường, có lẽ hôm nay sẽ không sao rồi.
___________
Rời khỏi nhà ngay lúc này là vì hắn muốn mình điều hòa cảm xúc lại, để không làm hại đến cô. Hắn đến một quán rượu để uống, khi buồn bực có lẽ không gì có thể an ủi chúng ta tốt bằng rượu.
Hắn uống một hơi hết sạch, kêu thêm ly nữa, hắn không biết rằng từ lúc hắn bước vào đây, đã có rất nhiều ánh mắt thèm thuồng nhìn hắn.
Một cô gái bước đến ngồi cạnh hắn, cô ta mặc một chiếc váy bó sát cơ thể để lộ ra ba vòng hoàn hảo của mình, mái tóc uốn xoăn vén qua một bên, làn da trắng nõn càng làm tăng thêm sự quyến rũ chết người của cô ta, nở nụ cười với hắn, cô ta dùng bàn chân mang đôi giầy màu đỏ chói loá của mình cọ cọ vào chân hắn, hắn quay qua nhìn cô ta rồi tiếp tục vào ly rượu của mình.
"Hình như anh đang có chuyện buồn thì phải? Nếu anh muốn thì..." Cô ta lại dùng bàn tay của mình vuốt chân hắn"Chúng ta có thể vào khách sạn" Cô ta lại nở nụ cười chết người của mình, hắn chụp lại bàn tay đang mân mê chân hắn nhìn cô ta nói
"Đừng nghĩ tôi không đánh phụ nữ, tránh ra"
Hắn hất tay cô ta ra, mặc dù có chút giật mình vì trước giờ chưa có người nào từ chối sức hút của cô nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh lại cười với hắn.
"Anh có thể đánh một người phụ nữ xinh đẹp như em sao?"
"Biến ra khỏi chỗ này cho tôi"
"Xem ra tâm trạng anh không tốt thật, sao hả bạn gái bỏ anh thei trai sao? Nếu vậy thì anh cần gì luyến tiếc tiện nhân đó, tiện nhân thì làm gì, đi đâu cũng là tiện nhân thôi, chi bằng..." Chưa nói xong cô cảm nhận được trên đầu mình đang có thứ gì chảy xuống. Hắn dùng ly rượu của mình đổ hết lên đầu cô ta
"A...anh đang làm cái gì vậy hả?"
Còn ta ra khỏi ghế quơ tay múa chân loạn choạng
"Khôn hồn thì đừng để tôi gặp lại"
Nói xong, hắn bước ra về trước sự ngỡ ngàng của những người xung quanh.
Những bước chân loan choạng của hắn tiếp với sàn nhà tạo thành những tiếng bước chân nặng nề.
Từ lúc hắn đi đến giờ cô không hề ngủ, nằm trên giường cô đang suy nghĩ về hắn, về 8 năm trước và 8 năm sau, quả thật hắn chẳng tốt với cô được bao nhiêu.
Tiếng bước chân đã đến, cô nhắm mắt lại giả vờ ngủ chỉ mong đêm nay hắn sẽ buông tha cho cô.
Hắn cởi áo khoác ra và nằm xuống cạnh cô, hắn ôm cô vào lòng mình, mùi rượu xọc thẳng vào mũi cô, hắn vừa đi uống rượu về sao?
Hắn ôm cô ngủ thiếp đi đến sáng.
Khi cô tỉnh dậy hắn đã đi từ rất sớm rồi, cô nhìn ra cửa hôm nay hắn không khoá cửa phòng, có khi nào là hắn quên.
Cô chạy như bay xuống nhà muốn xem cửa chính có khoá hay không nhưng cửa chính vẫn khoá có lẽ hắn đã không còn sợ cô chạy. Cô ngồi xuống ghế, chỉ cần cô ngoan ngoãn một chút thì chắc chắn hắn sẽ chịu thả mình ra thôi. Cô nắm giữ chút hy vọng mỏng manh của mình.
_____________
Hắn và Kim Thạc Trân ngồi trong phòng làm việc, đan hai tay vào nhau nghe Kim Thạc Trân nói
"Dự án lão Cao đề ra cho chúng ta tớ cảm thấy tõ ràng là lợi nhuận chúng ta thu chẳng được bao nhiêu, toàn bộ số tiền còn lại ông ta sẽ hốt trọn hết"
"Đúng là một con cáo già"
"Cậu nghĩ sao?"
"Ông ta định chơi mình, vậy sao chúng ta không chơi ông ta lại một lần để cho ông ta đau điến"
"Nhưng ông ta là ba của Tuệ Mẫn"
"Ông ta xứng làm ba à! Lúc đầu ông ta muốn cho Tuệ Mẫn tiếp cận tớ là để tớ dễ bị lọt tròng hơn thôi, nhưng ông ta không hề biết quan hệ lúc trước của mình và cô ấy"
"Cao Thắng quả thật rất thâm độc"
"Cậu cứ thuận theo ông ta, cậu hãy nói với ông ta là chúng ta sẽ đầu tư, càng nhiều càng tốt, sau đó cậu rút lại để xem ông ta xoay sở thế nào"
"Được"
Tiếng chuông điện thoại của Kim Thạc Trân reo lên, anh nhìn vào màn hình điện thoại rồi lấy tay lao mồ hôi trên trán, đôi mắt lộ rõ sự lo lắng.
"Là ai vậy?"
Trịnh Hạo thạc đã làm anh em với Kim Thạc Trân lâu nay, chưa từng nhìn thấy anh ta vì một cuộc gọi mà lo sợ như vậy, người gọi chắc có lẽ rất đáng sợ.
"Quỷ dữ, tớ có việc đi trước đây"
Trịnh Hạo Thạc gật đầu.
Kim Thạc Trân ra khỏi phòng sau đó mới nghe máy. Bên kìa là giọng nói của một cô gái
"Anh đang ở đâu vậy?"
"Tôi đang ở công ty, có chuyện gì?"
"Anh còn hỏi chuyện gì, anh đã hứa sẽ giúp tôi tìm Tuệ Mẫn mà" Diệp Thiên Tử trách móc
"Nhưng tôi chưa tìm được gì hết"
"Aissss thật là, bây giờ anh đến nhà hàng đối diện công ty đi"
"Nhưng..."
"Nhưng gì hả?"
Đây rõ ràng là ép buộc mà
"Được rồi"
Cô tắt máy, biết là Kim Thạc Trân vẫn chưa tìm mà, cho nên cô đã đến nơi hẹn sẵn rồi.
Hắn ngồi ở nghế đối diện cô, hôm nay hắn mặc một bộ vest trắng trong đẹp trai hẳn ra
"Này"
Tiếng nói của hắn làm cô giật mình
"Cái gì?"
"Cô bảo tôi ra đây là phải bàn ra sao đây?"
"Anh có nhiều mối quan hệ vậy mà, không lẽ anh không thể nhờ họ tìm giúp sao"
"Không được"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top