Chương 11
Diệp Thiên Tử hứa sẽ tìm Tuệ Mẫn nhưng nói thì nói vậy chứ cô cũng chẳng biết tìm ở đâu. Cô cũng đã nhờ vài người bạn của cô giúp rồi, nhưng đến giờ vẫn chưa nghe họ nói gì.
Cô luôn cầm theo điện thoại bên mình để khi có người gọi cô sẽ biết ngay, Diệp Thiên Tử ngồi xuống ghế bên đường, rồi mở điện thoại lên chợt màng hình điện thoại hiên lên một bài báo.
TÌNH TRẠNG BẮT CÓC LẤY NỘI TẠNG NGÀY CÀNG DIỄN BIẾN XẤU Ở MỌI NƠI.
Ttong đầu cô lại hiện lên cảnh Tuệ Mẫn bị bắt cóc lấy nội tạng, đầu cô đã rối giờ còn rối hơn, bất chợp cô nhớ đến một người, Trịnh Hạo Thạc vẫn còn có hắn mà. Hắn có quan hệ rộng như vậy, tìm người không phải việc khó đối với hắn.
Nhanh chóng cô chạy đến công ty hắn.
Cô chạy lại cô lễ tân vừa thở vừa nói
"Tôi muốn tìm Trịnh Hạo Thạc"
"Cho hỏi cô có hẹn trước chưa?"
"Không có"
"Nếu không có hẹn trước chúng tôi không thể để cô gặp được"
"Tôi là bạn của anh ta"
"Xin lỗi dù là ai nếu chưa có hẹn trước thì chúng tôi không thể cho vào"
Cô tức giận đập mạnh vào bàn quát
"Tôi là bạn của anh ta đó, đây là chuyện quan trọng liên quan đến mạng người. Nếu có chuyện gì các người gánh nổi không"
"Cô làm loạn gì ở đây vậy hả?"
Chất giọng thánh thoát ở phía sau cô, là Kim Thạc Trân anh ta đứng thẳng như tượng nhìn cô, gương mặt có hơi nhíu lại.
Cứu tinh đây rồi, chắc chắn anh ta có thể đưa mình đến gặp Trịnh Hạo Thạc.
"Tôi có chuyện cần gặp Trịnh Hạo Thạc, anh có thể giúp tôi mà đúng không?"
Cô làm ra vẻ mặt thành kính và chân thật để mong Kim Thạc Trân giúp đỡ.
"Chuyện gì?"
"Là chuyện của Tuệ Mẫn, cậu ấy mất tích mấy ngày nay rồi"
Anh tiếp tục nhíu mày nhìn cô suy nghĩa một lác rồi đồng ý. Hai người đến tầng 15 đây là tầng làm việc của một mình hắn.
Kim Thạc Trân gõ cửa, lập tức bên trong truyền ra tiếng nói.
"Ai vậy?"
"Là tôi Kim Thạc Trân" Giọng anh cực kì kính nể.
Thì ra, bình thường thì họ nói chuyện rất tự nhiên với nhau nhưng trong công ty thì lại phân ra cấp trên và cấp dưới như vậy.
"Vào đi"
Hai người cùng vào phòng làm việc của hắn, hắn đang ngồi nhìn chầm chầm vào máy tính bên trái nhưng tay thì làm việc với cái máy tính bên phải.
Cô đang tự nghĩ hắn ta có phải là người không?
Hắn ngẩn đầu lên bắt gặp ánh mắt khó hỉu của cô, hắn có vẻ bất ngờ, sau đó đóng máy tính bên trái lại.
"Cô đến đây làm gì?"
"Tuệ Mẫn mất tích rồi anh không biết sao?"
Tuệ Mẫn mất tích mà hắn cũng không biết hắn có người yêu làm gì không biết.
"Thì sao? Việc này có liên quan đến tôi?"
"Tuệ Mẫn là người yêu của anh mà anh nói vậy là có ý gì?"
"Ai cho cậu đẫn người này vào đây khi chưa có sự cho phép của tôi"
"Tôi xin lỗi, tôi sẽ đưa cô ấy đi" Kim Thạc Trân cuối đầu nói
Gì chứ? Đây là tình yêu mà Tuệ Mẫn nói đây sao? Toàn là tình yêu giả tạo
"Không cần tôi sẽ tự đi"
Cô dậm chân ầm ầm trên sàn, đi tới cửa đột nhiên cô quay đầu lại.
"Nhưng nếu có tin tức của cậu ấy, xin anh nói với tôi"
Nói xong, cô đi
Phòng lúc này chỉ còn lại hai người là Kim Thạc Trân và Trịnh Hạo Thạc
"Sao cậu không nói trước với tớ là có cả Diệp Thiên Tử nữa chứ?"
Nói xong, hắn lại mở máy tính lên trong đó là một người con gái đang thu mình hết cỡ trong một căn phòng màu xám.
"Tớ không nghĩ là cậu lại mang cả cô ấy đến đây bằng cái máy tính này"
"Gì chứ?"
"Thôi tớ ra ngoài đây"
Tinh
Thang máy vừa mở ra anh cũng giật mình, Diệp Thiên Tử đang đứng trước cửa.
"Cô định doạ người à?"
"Anh giúp tôi tìm Tuệ Mẫn được không?"
"Tại sao tôi phải tìm?"
"Tôi xin anh giúp tôi anh nghĩ đi Tuệ Mẫn là bạn của tôi nếu cô ấy có chuyện gì, anh nghĩ xem tôi phải làm dao đây"
Vừa nói cô vừa rặn cho nước mắt chảy ra. Có cai mà qua được ải nước mắt con gái. Việc cô đứng trước mặt Kim Thạc Trân thu hút rất nhiều người.
"Cô cô đừng khóc nữa lỡ người khác nhìn vào nghĩ là tôi bỏ rơi cô hay làm cô mang thai thì sao"
Cô càng khóc to hơn, quyết tâm của cô là phải khóc đến khi nào anh chịu giúp thì mới thôi.
"Đừng có khóc, được rồi tôi sẽ giúp"
Nhìn Diệp Thiên Tử khóc to như vậy nh phải đồng ý, nếu không khác sẽ nghĩ Kim Thạc Trân này đây lại đi ức hiếp con gái.
"Đồng ý về việc gì?"
"Giúp cô tìm Tuệ Mẫn"
Rất nhanh cô quẹt nước mắt nước mũi chảy nảy giờ cười tươi với anh.
"Đã hứa không được nuốt lời trao đổi số điện thoại cho nhau đi"
Sau đó hai người trao đổi số với nhau, cô trở về nhà với tin thần hớn hở.
____________
Lại một ngày nữ hắn nhốt cô trong căn nhà này, ở đây cô không nhìn thấy được mặt trời, không biết ngày hay đêm chỉ nằm một chỗ vì cô sợ hắn sẽ về bất cứ lúc nào. Đồ ăn đàn en hắn mang đến cô cũng chẳng thèm ăn, sự đau khổ lại đeo bám cô cùng một người gây ra, thử hỏi cô phải định nghĩa tình yêu này là gì đây. Tình yêu xen lẫn hận thù và cả nỗi sợ hãi, hiện tai cô lại sợ người mà lúc trước cô muốn gặp nhất, muốn ở cạnh nhất. Đây rõ ràng là trò đùa của ông trời.
Không muốn ăn nhưng cô không thể chết ở đây được, cái bụng đói của cô bắt cô phải ăn, phải sống để trốn khỏi cái địa ngục này.
Từ trong chăn cô cố gắng ngồi dậy đi đến cái bàn kế bên, bây giờ việc ăn một muỗng cơn đối với cô cũng rất khó, cô dói đến nổi không còn sức để ăn.
Trong lúc cô đang ăn thì cô tiếng người bước vào, cô lập tức hiểu ra vấn đề chạy nhanh vào trong chăn, cô sắp phải gặp một con quái vật rồi.
Đã có tiếng mở cửa nhưng hoàn toàn không có động tĩnh gì với cô, chỉ có tiếng nước chảy.
Cô mở chăn ra nhìn qua phía phòng tắm là từ trong đó phát ra, cô thở phào nhẹ nhõm rất nhanh hắn lại bước ra mà phía dưới hắn chỉ quấn mỗi cái khăn tắm.
Hắn tiếng lại gần cô, cô càng lùi xa cuối cùng lùi đến góc tường là chỗ cuối cùng.
Hắn chòm qua cô bế ngang cô lên, cô cố gắng giẫy dụa da chạm da làm cô thấy bất an.
"Buông tôi ra Trịnh Hạo Thạc buông tôi ra"
"Im lặng một chút đi"
Nói xong, hắn bế cô vào nhà tắm, bất an chồng chất bất an cô càng ra sức giẫy để thoát khỏi hắn.
Hắn thả cô vào bồn tắm, vừa chạm nước cô đã giật toán người tay quơ loạn xạ muốn tìm thứ gì đó để bám lại, bàn tay của cô lại tìm đến cái khăn đang quấn phần dưới của hắn, chiết khăn bị cô kéo đi, toàn bộ đã khơi ra trước mắt, cô trợn to mắt lên trên tay cô vẫn còn đang cầm cái khăn của hắn.
Sao mình có thể làm ra cái chuyện hạ lưu này, cô càng không dám nhìn hắn nhưng cô biết được hắn đang nhìn cô.
Hắn nheo đuối mắt lại nói
"Là do em muốn"
"K.....không..không có" Ngay cả nói cô cũng nói không bình thường
"Đêm nay để coi tôi làm em thế nào"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top