SM High School

SM High School

Author: Tiểu Dạ

Post-er: Hikki

Pairing: HaeHyuk, KiMin, HanKyu và KangTeuk.

Rating: PG15

Category: Fun, pink

Disclaimer: Họ là của nhau và của SJ cùng DBSK.

Note:

_ Fic mừng sinh nhật Cá thiếu gia và mãi đến bây giờ mới post đc a.k.a fic muộn!

_ Fic chống chỉ định cho những ai đã cắm rễ hình tượng thường thấy của Donghae, Hyukjae, Changmin và đặc biệt là Kibum, Leeteuk cùng Changmin. Bạn đã được cảnh báo

_Fan EunHae và KyuMin nếu ko chấp nhận HaeHyuk cùng HanKyu cũng nên BACK từ dòng này. Tôi biết mình không thể cấm cản được các bạn nhưng hãy vui lòng ko bashing bất cứ cp nào có trong fic, nếu như các bạn cố gắng đọc.

Status: On going

Chap 1:

Ngày nắng ấm, gió thổi nhè nhẹ, tiếng chim hót lảnh lót trên những vòm cây. Trước cổng trường SM lúc này, có hai con người đang đứng bất động mặc cho những ánh mắt tò mò lẫn khó hiểu đang chiếu về phía mình. Cậu trai có dáng người thon thon, mái tóc xoăn đỏ hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, mắt chớp chớp như thể con cún nhỏ lạ lẫm với mọi thứ trước mặt. Còn cậu trai còn lại, dáng người cao cao, dễ có đến 1m9 chứ chẳng chơi, mái tóc lòa xòa trước trán với cái kính gọng to bản lỗi thời đang hầm hầm nhìn vào phía sân trường, môi lẩm bẩm một vài câu gì đó mà chỉ cậu ta mới biết. Đến gần một chút nào, ồ, không thấy được gì ngoài đôi môi đang mấp máy kia cả (_”___) Nhưng tại sao cậu ta cứ đứng cúi đầu xuống như thằng tự kỉ thế kia?

_ Chết tiệt cái tên khốn kiếp nào đã giới thiệu cái trường này với bố già ở nhà đi!

Tiếng gào hằn học đó khiến cậu trai đứng kế bên giật mình quay lại, đôi mắt nâu lại được thể chớp chớp, nhìn đáng yêu chết được.

_ Minmin à, đừng có gào nữa. Chim chóc nó sợ hết rồi kìa!

(Au: *nhìn xuống* Ồ hay nhể, một vài em sẻ yếu tim rớt xuống rồi này o.O")

_ Cái trường gì đến mà khốn nạn thế này?

_ Hyung thấy nó cũng không tệ mà!

Không tệ? Ồ, theo như lời cậu trai tóc đỏ nói của thì có vẻ ngôi trường này hẳn là phải rất nhỏ hay xấu xí hay đại loại là cái gì đó tương tự, nên mới khiến cho cậu bạn tên Minmin kia khó chịu như thế. Nhưng không, bất cứ ai ở Seoul này nếu mà bảo rằng lối kiến trúc của trường SM là tệ, thì tôi cam đoan người đó nên đi khám mắt lại đi. Trường SM tọa lạc ở khu vực sầm uất của Seoul, là một trong số ít các trường đạt chuẩn cấp quốc gia lúc bấy giờ. Khuôn viên trường rộng lớn vô cùng với những con đường đầy bóng cây, còn có cả khu thể thao, nhà ăn và khu giải trí riêng nữa. Nội chỉ nhìn con đường dẫn vào cổng chính của trường đi thì biết, nó gấp 2 lần cái sân bóng đá thuộc loại bậc nhất ở Seoul này đấy.

_ Huh? Em có nói nó tệ bao giờ à? Dưng mà thằng ngu nào lại lãng phí cả đống gạch đá, cát gì gì đó để xây cái con đường dài và rộng thế này? Học sinh mà lết được vào cổng chính sẽ nằm lăn ra thở, em lấy IQ 200 của mình ra thề đấy!

_ Thế thì em căng mắt lên mà nhìn xem có đứa nào ngoài hai đứa mình đi xe đạp vào không? Tụi nó toàn đi xe hơi vào cổng thì lấy quái gì mà nằm lăn ra thở?

Cậu trai tóc đỏ bĩu môi nói rồi đưa tay chỉ chỉ về phía cổng trường. Mà đúng thật, có lẽ ngoại trừ hai người đang đứng xì xầm bên cái xe đạp ra thì hầu như còn lại, chỉ thấy toàn những con xe bóng bẩy ra vào trường thôi. Hai con người vô tư nói chuyện không hề nhận ra từ nãy giờ mình đang là tâm điểm của mọi ánh mắt, cho đến khi người cao cao chợt thấy nhột nhạt mới ngẩng đầu lên nhìn và…

_ Nhìn cái mẹ giề? Chưa từng thấy ai đi xe đạp bao giờ à? ()

Cậu ta cáu kỉnh quát lên. Rồi không đợi cho ai có thêm ý kiến gì, cậu ta nhanh chóng nắm lấy tay người còn lại bước thẳng về phía nhà xe.

Bước dọc theo dãy hành lang dài ngoằn như thể con rắn dài uỡn ẹo, cả hai vội vã tìm đến phòng Hiệu trưởng để nhận thông báo về lớp học mới của mình. Nhưng…

_ Mẹ kiếp, rốt cuộc là đi đến bao giờ mới thấy được cái phòng Hiệu trưởng đây??

(Au: Cậu có thể đừng hễ mở miệng là chữi giùm tôi được ko ="=)

Cậu bạn tên Minmin nhìn chằm chằm vào cái hành lang khúc khuỷu trước mặt mà gào lên một cách đau đớn. Tiếng hét có sức công phá lớn đến nỗi một vài học sinh đứng gần đó không kịp thích ứng, đứng bần thần y chang những thằng bệnh si ngốc: mắt trợn to, môi há hốc và…đứng hình. (_”____) À, dĩ nhiên chuyện gì thì cũng có ngoại lệ của nó cả. Vâng, tôi đang nói đến chàng trai xinh đẹp tóc đỏ đang đi bên cạnh cậu ta ấy. Dường như đã quá quen với việc này, cậu ta chỉ khẽ cười một cái, rồi chầm chậm bước đến bên cạnh đám tượng đá đằng kia. Cười một cách sáng lạn, cậu ta bắt đầu hỏi:

_ Này cậu, có thể cho tôi hỏi phòng Hiệu trưởng ở đâu không?

Hỏi xong còn kèm theo cái chớp mắt đáng yêu nữa chứ. Tội nghiệp cho cậu học sinh kia, vừa khôi phục sau vụ chấn động âm thanh khi nãy, giờ lại phải hứng chịu cái ánh sáng chói lòa chẳng biết từ đâu mà có của người đứng trước mặt. Đơ…

_ Này cậu… *vẫn cố gắng cười*

*Vẫn tiếp tục đờ*

_ Này cậu… *bắt đầu nhíu mày khó hiểu*

*Sực tỉnh*

_ À à, đi thẳng, quẹo trái, đi thẳng, lên tầng thứ ba, quẹo trái, đi thẳng là tới…

_ Cám ơn nhé chàng trai, cậu thật tốt bụng.

Cậu ta cười một cách rực rỡ. Cậu học sinh kia bỗng dưng đỏ mặt, môi lắp bắp mãi không thành câu nói hoàn chỉnh:

_ K..kh-ông…có…g-gì…

Đột nhiên thứ không khí lành lạnh u ám chẳng biết từ đâu lởn vởn xung quanh hai con người *bận rộn* kia, quay đầu lại, mém nữa cậu học sinh đã phải hét lên sợ hãi vì những gì mình vừa thấy được. Cách đó không xa, Minmin (Au: khục khục…a, tôi ko có cười, ko có cười…) mặt mày đằng đằng sát khí như thể có ai đó vừa chọc ghẹo cậu ta và giờ thì cậu ta đang muốn bóp chết kẻ đó vậy. Bước nhanh lại chỗ cậu trai tóc đỏ đang đứng, cậu ta lôi tuột tay người kia đi sau khi ném lại ánh mắt hằn học cho chàng trai tội nghiệp đằng sau.

Trên đường đi đến phòng hiệu trưởng, những tiếng gầm gừ cứ không ngừng thoát ra từ đôi môi mỏng của cậu bạn tên Minmin:

_ Hừ, một lũ háo sắc khốn nạn. Grrr…

Đột nhiên cậu ta ngưng lại, quay sang đối diện với người nãy giờ vẫn đang đi kế bên với đôi tay đặt lên vai người kia, vẻ mặt nghiêm trọng nói:

_ Hyukkie hyung, hyung thương em nhất có đúng không?

Vừa nói cậu ta vừa chớp chớp đôi mắt sau gọng kính to bản kia. Cái biểu tình chẳng hề hợp với khuôn mặt cậu ta lúc này khiến cậu ta nom thật buồn cười, nhưng phải công nhận, có một cái gì đó rất đáng yêu vô tình toát ra từ hành động đó.

Và người kia thì gật đầu. Cậu ta cười một cách sáng lạn. Chẳng hiểu sao cái nụ cười bất thường đó khiến cho cậu bạn tóc đỏ đột nhiên thấy bất an. (Au: Ô, linh cảm chuẩn )

_ Thế thì từ nay trở đi, đừng bao giờ ở trước mặt kẻ khác mà cười một cách vô tư như lúc nãy, được chứ??

Giọng nói cậu ta càng lúc càng nhỏ dần, đến gần cuối thì như thể đang nghiến răng kèn kẹt tuy rằng trên mặt vẫn giữ nụ cười tươi rói. Hyukkie, theo như lời của cậu ta gọi, khẽ nuốt khan rồi gật đầu lia lịa, như thể đứa trẻ nho lo sợ khi mình làm sai một chuyện gì đó, mặc dù tôi dám chắc rằng chính cậu ấy cũng sẽ không hề biết rằng mình đã làm sai chuyện gì. (_”___)

_ Hyukkie hyung thật ngoan! – Nói rồi cậu ta khẽ thơm nhẹ lên đôi má trắng mịn kia. Có ai đó khẽ đỏ mặt.

(Au: nào nào, các HaeHyuk’s fan bình tĩnh, xin hãy hạ dép xuống, chuyện đâu còn có đó mà, cứ tiếp tục theo dõi đê~~

*bốp*

Min: con mẹ Au mau viết tiếp đi, dài dòng!

Au: Bố khỉ nhà cậu!! À ko, tôi đâu có nói gì, viết tiếp đây! *cười giả lả*)

Cuối cùng rồi cũng đến được phòng Hiệu trưởng. Mệt mỏi cộng với bực dọc khiến cậu bạn cao cao kia không còn chút kiên nhẫn để mà gõ cửa phòng nữa. Đạp mạnh một cái khiến cánh cửa tội nghiệp dội thẳng vào tường gây một tiếng động lớn, làm cho hai con người đang hôn nhau say sưa trong phòng hốt hoảng vội rời nhau ra. Chàng trai tóc vàng, gương mặt thật đẹp với lúm đồng tiền trên má đỏ mặt bối rối, ánh nhìn trách cứ nhìn xuống người đang ngồi trên ghế đằng sau chiếc bàn có đặt tấm bảng “Hiệu trưởng Kim Kangin”. Vâng, người đàn ông lịch lãm trong bộ vest đen sang trọng, gương mặt nam tính đang ngồi không ai khác ngoài Kim Kangin – Hiệu trưởng SM và cũng là người thừa kế tập đoàn tài chính Veral danh tiếng, anh họ của cả hai người vừa bước vào.

_ Yah, Changmin, phép tắt trôi tuột đi đâu hết rồi hả? Không biết gõ cửa à?

Chàng trai cao cao khi nãy, giờ là Changmin, mặt hầm hầm kéo theo người phía sau đi thẳng vào phòng, vừa đi vừa càu nhàu:

_ Chết tiệt hyung đi! Khi không lại bảo bố già chuyển em đến đây làm gì, lại còn đặt cái phòng hiệu trưởng ở tuốt trên đây, báo hại hai đứa này tìm muốn chết.

_ Tsk thằng nhóc này…

_ Hyung à~ Minnie không cố ý đâu mà. – Cậu bạn tóc đỏ lên tiếng giải thích hộ

Changmin chỉ nhếch môi không nói gì, rồi tự nhiên ngồi xuống ghế sô-pha đặt bên phải góc phòng. Ánh mắt dừng lại trên người lúc này vẫn đang yên lặng ngồi đối diện:

_ Ồ, người đẹp!! Kì này hyung thật có mắt nhìn người nha~~

Changmin vừa dứt lời, đã thấy gương mặt chàng trai tóc vàng sa sầm xuống. Kangin nuốt khan. “Chết tiệt thằng nhóc này! Hết chuyện để nói rồi sao? Tiêu mình rồi, Teukkie ghét nhất ai khen cậu ấy đẹp.” Vừa định quay sang chỉnh lại Changmin, Kangin chợt khựng lại khi nghe được giọng nói ngọt ngào của đứa em còn lại:

_ Kangin hyung~~~~

Cậu trai tóc đỏ khi nãy vừa lên tiếng, lúc này chạy đến ôm chầm lấy Kangin, vừa ôm vừa gọi hyung mình một cách thật ngọt ngào. Kangin yêu thương xoa đầu đứa em họ mà từ nhỏ anh đã hết sức cưng chiều này và nói:

_ Chà, Hyukjae của hyung càng lớn càng xinh đẹp nhỉ? – Nói rồi hôn nhẹ lên má cậu

Nụ hôn này khiến một người bất ngờ, còn một người thì nhíu mày khó chịu.

_ Hyung~ sao lại khen một đứa con trai là xinh đẹp chứ? – Hyukjae bĩu môi nói.

_ Haha, hyung có sao nói vậy thôi mà. Nhưng còn Changmin, sao lại ăn mặc như thế kia?

Kangin nhìn Changmin thắc mắc còn Hyukjae thì lắc lắc đầu:

_ Em không biết! Tự dưng sáng nay ngủ dậy là đã thấy nó ăn mặc thế rồi!

Changmin đứng bên cạnh đã sớm bốc hỏa từ khi thấy Kangin hôn lên má Hyukjae, liền bước lên trước kéo Hyukjae ra khỏi vòng tay của Kangin rồi ôm chặt vào trong lòng mình:

_ Em đã nói bao nhiêu lần là đừng có hôn Hyukkie! Còn ăn mặc thế nào là quyền của em!

_ Yah…thằng nhóc này. Mấy năm trời không gặp, vẫn cứ ích kỉ như ngày nào!

Hyukjae cười cười, rồi đột nhiên quay sang nhìn người vẫn đứng im lặng nãy giờ và hỏi:

_ Hyung, đây là…

_ À… – Kangin cười cười – Đây là Leeteuk, chị dâu tương lai…ái ui…

Còn chưa dứt lời, bỗng nhiên Kangin nhăn nhó la lên. Changmin và Hyukjae khỏ hiểu nhìn hyung mình, rồi chợt nhìn xuống mới vỡ lẽ cười phá lên. Thì ra là do một bàn tay mảnh khảnh đang hồn nhiên ở trên eo hyung mình mà nhéo thật mạnh. “Ô hô, rốt cuộc thì cũng có người trị được ổng” – Changmin thích thú nghĩ thầm.

_ Chào hai em! Changmin và Hyukjae đúng không? Tôi là Lee Teuk, chủ nhiệm lớp mới của hai em. Giờ thì quên ngay những lời điên khùng mà ngài Hiệu trưởng đáng kính vừa nói đi và bước theo tôi về lớp!

Lee Teuk vừa cười vừa dẫm thật mạnh lên chân của Kang In, sau đó ra hiệu cho cả hai theo mình ra khỏi phòng, để lại Kangin vẫn còn nhăn nhó lại phía sau. Changmin và Eunhyuk nhìn thầy hiệu trưởng rồi quay sang nhìn nhau và nở một nụ cười khó hiểu, sau đó bước theo thầy mình trở về lớp. Kangin bỗng dưng thấy rùng mình. (Au: vì xao lại rùng mình vợi )

_ Hai đứa vào học đi, gặp lại sau giờ tan học.

Kangin nói với theo khi bóng dáng cả ba đã khuất ngoài cánh cửa. Môi anh nở một nụ cười khó hiểu. “Xem ra ngày tháng sau này sẽ bớt nhàm chán rồi. Chỉ còn thiếu con sói non kia thôi Haha!!!.”

Đâu đó có ai chợt không rét mà run. ()

.

Trên đường bước theo Leeteuk trở về lớp học mới, Hyukjae lém lỉnh hỏi:

_ Thầy à, sao thầy lại chịu yêu một người bạo lực và khô khan như hyung của em thế?

Leeteuk bất ngờ quay lại nhìn cậu. Tuy vẻ mặt bình tĩnh, nhưng lại không giấu được sự thẹn thùng trong ánh mắt. Hyukjae cười thầm khi nhận ra điều đó, còn Changmin chỉ im lặng nhìn anh.

_ Vì sao em biết!

Leeteuk nhẹ nhàng lên tiếng. Anh khá bất ngờ với câu hỏi này của cậu.

_ Ánh mắt của thấy khi hyung ấy hôn Hyukjae đã nói lên tất cả. – Changmin lên tiếng nói thay.

“Lộ liễu đến thế ư?” – Leeteuk thầm nghĩ.

Như nhận ra được suy nghĩ của anh, Changmin chỉ cười mà nói:

_ Kangin hyung chỉ xem Hyukkie hyung như em ruột mình thôi thầy à! – Nói xong lại quay sang bẹo má Hyukjae, khiến cho hyung mình phồng má lên giận dỗi.

Leeteuk âm thầm quan sát lại Changmin. Cậu bé này có một giác quan rất nhạy, khác hẳn biểu tình cợt nhã vừa rồi. Anh chợt nhớ ra, có lần Kangin đã nói với anh, rằng có một đứa em họ tuổi tuy còn nhỏ nhưng lại vô cùng thông minh, lại còn luôn ra vẻ già dặn hơn tuổi thật của mình, chắc hẳn là cậu bé này đây.

_ Đừng nghĩ ngợi nhiều, thầy không có ý gì cả. – Leeteuk cười nhẹ – Giờ thì nhanh đi, sắp trễ giờ rồi.

Changmin im lặng nắm lấy tay Hyukjae bước nhanh theo Leeteuk. Khi đã đến được trước lớp học, trước khi Leeteuk bước vào lớp, cậu chỉ đơn giản nói một câu, nhưng lại khiến cho anh chấn động toàn thân:

_ Sự cô đơn trong ánh mắt hyung ấy, có lẽ đã gây không ít khó khăn cho hai người rồi.

Leeteuk im lặng và rồi mỉm cười. “Cậu bé này, xem ra thật không uổng công Innie thương nó như thế.”

_ Hai đứa vào đi! Và từ giờ ngoại trừ trước mặt các giáo viên và học sinh khác, có thể gọi thầy bằng hyung.

Nói rồi Leeteuk bước thẳng vào lớp. Cả lớp học ồn ào phút chốc trở nên im phăng phắc khi thấy bóng anh bước vào.

_ Các em, hôm nay chúng ta có học sinh mới.

...TBC...

Chap 2:

_ Các em, hôm nay chúng ta có học sinh mới.

Tiếng thầy Lee dõng dạc vang lên khiến một vài tiếng xì xào lẫn tiếng hú hét (?) phấn khích bắt đầu nổi lên. Cho tới khi Changmin cùng Hyukjae bước vào lớp, bầu không khí dường như trầm hẳn đi. Đâu đó có vài tiếng thở dài tiếc nuối của lũ con trai khi biết cả hai đều là nam, ngược lại các cô gái hào hứng thấy rõ khi nhìn thấy Hyukjae, ấy vậy mà đối với Changmin chỉ dành cho những cái liếc mắt không mấy quan tâm. Cũng phải, với hình thức hiện tại của Changmin thì phản ứng đó cũng không có gì là lạ cả. Lớp học trong chốc lát lại trở về cái không khí ồn ào ban nãy. Dĩ nhiên cái gì thì cũng có ngoại lệ của nó. Changmin đưa mắt nhìn về phía cuối lớp, nơi có ba con người hầu như tách biệt hẳn với sự việc xung quanh mình, chuyên tâm cho nhiệm vụ cao cả của bản thân: NGỦ! Nhưng rồi đôi mắt Changmin tối đi thấy rõ, răng nghiến ken két khi nhận ra được kẻ đang nằm dài trên dãy bàn học cuối lớp, miệng không tự chủ mà kêu lên một cái tên: “Kim Kibum!!!”.

Tiếng gọi không lớn nhưng cũng không.hề.nhỏ (vâng, các bạn biết Changmin mà *vuốt mồ hôi*) khiến con người tóc đen phía dưới giật mình ngẩng lên. Ngay cả thầy Lee cùng mấy chục nhân dưới lớp cũng chịu chung một phản ứng, vậy mà tên ngồi dãy kế bên và phía sau người tên Kibum đó dường như không hề hấn gì cả. Ô, người này là hot boy đúng không?? Dựa theo tiêu chuẩn trong mấy bộ truyện tranh thiếu nữ thường thấy thì chàng trai vừa ngẩng lên này có thể là một hot boy đúng nghĩa rồi đấy. Tóc đen bóng rủ xuống trước trán, đôi má phúng phính không làm giảm đi nét đẹp trai trên gương mặt trắng trẻo kia. Cứ nhìn những đôi má thẹn thùng của các nữ sinh xung quanh sẽ rõ. Không bàn cãi gì nữa, đây đích thị là một hot boy. Cậu trai tên Kim Kibum đó ban đầu còn hơi lơ ngơ (chắc do chửa tỉnh hẳn) nhìn về phía người vừa gọi mình, chưa tới năm giây sau đó, dường như nhận ra được điều gì, liền nhìn chăm chăm vào Changmin, môi nhếch lên tạo thành một nụ cười hết sức…đểu giả. Những cô gái xung quanh như phát cuồng vì nụ cười đó. Trước đôi mắt sáng lên của Hyukjae và vẻ mặt hận-không-thể-giết-người của Changmin, Kibum từ từ đứng dậy tiến đến phía trước:

_ Ồ, đại thiên tài Shim Changmin cũng chịu khó đến ngôi trường này à? Sao hả, hay tại vì nhớ tôi nên cũng chuyển theo về đây?

Kibum với bộ dạng ngả ngớn, ngữ điệu châm chọc hướng về phía Changmin nháy mắt một cái. Trong lúc này, Changmin thật sự đã nghĩ rằng, nếu giết người mà không phải ngồi tù thì cậu đã đem tên ôn thần này ra giết chết từ lâu. “Chết tiệt thật, vì sao chuyển về đây cũng gặp phải tên khốn này?”

_ Tôi nghĩ tam thiếu gia họ Kim xem ra đã mắc chứng bệnh hoang tưởng nặng thì phải. Nhớ anh? Trừ khi đầu óc tôi hỏng hóc nặng rồi.

Changmin khinh khỉnh đốp chát lại. Quai hàm cả lớp như muốn rớt xuống khi lần đầu tiên nghe được có người chê một trong ba hot boy nổi tiếng nhất trường.

Trái với vẻ mặt của Changmin, Hyukjae đứng kế bên chỉ vô tư cười cười, giống như đối với cảnh tượng trước mắt sớm đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Kibum bất chợt quay sang Hyukjae, ôm chầm lấy cậu rồi ra vẻ như bị ức hiếp nói:

_ Hyung à~~ Changmin thật sự là lạnh lùng mà~ Vậy còn hyung, có nhớ em không???

Những cái quai hàm vốn khó khăn lắm với gặp lại được nhau, nay lại vì cái vẻ mặt buồn nôn đến cực điểm của Kibum mà lại tiếp tục rớt lộp độp. Ngay cả thầy Lee vốn là người điềm tĩnh cũng phải bất ngờ. Đó…đó là một Kim Kibum trước nay luôn lạnh lùng bất cần sao? Hôm nay không phải là mặt trời mọc ở hướng Tây đó chứ?

_ Nhớ chứ! Hyung nhớ Bummie nhiều lắm! – Hyukjae cũng ôm lại Kibum, môi nở một nụ cười hở cả lợi.

Hyukjae vừa dứt lời, Kibum liền nâng mặt Hyukjae lên và đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ. Cả lớp đứng hình, Changmin cũng đơ người.

_ Em cũng rất nhớ hyung!

Đến lúc này thì đỉnh đầu Changmin đã bốc khói ngùn ngụt. Cậu bước đến giằng mạnh Hyukjae ra khỏi người Kibum, tức giận la lớn rồi tiện thể ném cho Kibum một cái nhìn chết người:

_ YAH! Đồ má bánh bao biến thái! Tôi đã nói là không được phép hôn Hyukkie!!!!

_ Này, tôi hôn hyung ấy cũng phải đợi cậu cho phép à? Đâu ra luật đó thế?

_ Anh…

_ Tôi? Tôi sao…? – Kibum nhại lại, hả hê nhìn vẻ mặt tức đến bốc khói của Changmin.

Cả lớp cứ mãi chăm chú vào ba con người kia mà không để ý đến phía cuối lớp, một trong hai người lúc nãy không hề bị tiếng hét của Changmin ảnh hưởng nay lại chỉ vì một tiếng gọi của Changmin mà kinh ngạc bật dậy. Nhìn chằm chằm vào người đang nằm gọn trong vòng tay của Changmin, đôi mắt nâu thẳm kia thoáng vụt qua tia vui sướng, nhưng rất nhanh sau đó đã bị thay thế bằng ánh nhìn khó chịu khi cậu ta lướt đôi mắt xuống đôi tay đang vòng ngang eo của Hyukjae.

_ Bỏ tay ra!

TBC

Chap 3:

_ Bỏ tay ra!

Một giọng nói khàn khàn đột ngột cất lên khiến cả lớp phút chốc rơi vào sự im lặng kì lạ. Ngay cả Kibum cũng phải sững sờ, còn cậu bạn ngồi phía sau cậu ta - Hankyung cũng lập tức tỉnh ngủ. 

Lúc này nơi cuối lớp, chỉ thấy cái con người dù-trời-có-sập-cũng-không-nên-chọc-ghẹo (theo như lời các bạn trong lớp cho biết) kia bỗng nhiên đứng phắt dậy, mắt tối sầm nhìn về phía Changmin và Hyukjae khiến cả hai ngơ ngác chả hiểu gì cả. Hankyung và Kibum đưa mắt nhìn nhau khó hiểu. Phải nói là một người vốn không quan tâm đến việc gì trong lớp *ngoài ngủ* ra như Donghae thì việc cậu ta chú ý tới một học sinh mới đã là rất lạ rồi, nói chi tới chuyện giận dữ chỉ vì hai con người kia ôm nhau như thế. Kibum lên tiếng phá tan bầu không khí kì lạ:

_ Sao thế Donghae? Hôm nay tỉnh sớm vậy? Chiều nay chắc không có giông đấy chứ? – Kibum châm chọc.

Nhưng Donghae không hề để ý đến lời chọc ghẹo đó, ánh mắt anh trước sau vẫn không rời khỏi cánh tay của Changmin:

_ Tôi nói bỏ tay ra khỏi người cậu ấy! – Donghae lạnh lùng lặp lại.

Changmin đã thực sự nổi nóng.Tên này là ai chứ? Hắn ta có quyền gì ra lệnh cho cậu?

_ Mắc mớ gì tôi phải nghe lời anh? Hyukkie là của.tôi, tôi không bỏ ra thì anh làm gì tôi?

Donghae cau mày, ánh mắt càng thêm tối nhưng môi lại khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nửa miệng. Các cô gái gần như ngã gục vì trông thấy nụ cười hiếm hoi đó *mặc dù chỉ là cái nhếch mép*. Đột nhiên, cậu ta quay sang Hyukjae - người nãy giờ vẫn đang ngây ngô không hiểu gì và hỏi một câu làm cả lớp choáng váng:

_ Khỉ con! Nói đi, cậu thuộc về ai? - Tiếng Donghae càng về sau càng nhỏ dần, nghe như tiếng rít đầy giận dữ dù gương mặt Donghae lúc đó nhìn không ra có chút nào nóng giận.

Hyukjae đang còn ngơ ngác, khi nghe câu đó bỗng dưng đáp ngay mà không hề có-chút-nào-suy-nghĩ, gần như là một phản xạ có điều kiện:

_ Cá ngố! Khỉ con là của.Cá.ngố! ()

Quai hàm cả lớp lại tiếp tục rớt lộp độp sau khi nghe câu trả lời hết sức nhẹ nhàng của Hyukjae. Quái, hôm nay ngày vui gì mà cả cái lớp S đặc biệt này cứ hết đờ người, hốt hoảng rồi quai hàm lại thi nhau mà tiếp đất thế này? Ngay cả thầy Lee nổi tiếng nghiêm nghị cũng phải trố mắt ngạc nhiên, đủ hiểu sức ảnh hưởng của câu nói đó là như thế nào rồi. Hyukjae sau khi trả lời liền mở to đôi mắt nâu nhìn về phía Donghae, môi lắp bắp những câu nói đứt quãng:

_ Cậu…cậu là…là…

Donghae không nói gì, chỉ im lặng nhìn người trước mặt mình. Tiếp đó lại thấy Hyukjae dường như không thể kềm chế được, bật người chạy về phía Donghae, môi bật ra tiếng gọi khiến cho ai nghe thấy cũng đều muốn tan chảy:

_ Cá à~~~

Cả đám dạt sang hai bên nhường đường cho Hyukjae chạy xuống chỗ Donghae. Rồi trước hàng chục cặp mắt đang muốn rớt ra ngoài kia, Hyukjae nhảy phắt lên người Donghae, chân quấn quanh eo và vùi mặt vào lồng ngực vững chắc của anh, môi nở một nụ cười hở lợi trông yêu vô cùng. ()

Donghae vẫn im lặng, nhưng vòng tay lại siết thật chặt sau lưng cậu, khiến cậu tựa hẳn vào người mình. Liếc nhìn về phía Changmin lúc này đang trong tình trạng đờ người vì hành động đột ngột của Hyukjae, Donghae nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên và hôn thật sâu lên má cậu, rồi lại nhìn về phía Changmin đầy thách thức.

(Dạ: ai nói cho tôi biết rốt cuộc đây có phải là cái lớp học hay ko??!!! *gào*)

Hóa đá...

Hóa đá…

Tất cả dường như hóa đá…

À không, có thể nói tất cả nếu như trừ bỏ ba con người đang phản ứng khác với người thường kia: Kibum và Hankyung đứng huýt sáo đầy thú vị, còn Changmin thì… tôi xin đảm bảo là lúc này bạn chớ có dại mà động vào cậu ta nếu như bạn còn muốn sống hết phần đời còn lại của mình. 

Gương mặt Changmin lúc này có thể nói là biến hóa một cách đầy thú vị: từ trắng sang hồng, từ hồng sang xanh rồi lại từ xanh sang đỏ. Ô, Kibum đứng một bên thích chí hết xoa rồi lại nhéo, hết nhéo rồi lại chọt chọt đôi má trắng của cậu mà không phải sợ sẽ đột ngột bị cậu đá cho một cước. ( ) Xem ra cu cậu sốc đến đờ cả người rồi. 

Gạt đi cái tay đang lợi dụng chiếm tiện nghi trên mặt mình, Changmin bước thẳng về phía Donghae, để lại Kibum đứng tiu ngỉu vì hết người để…chọc. ( )

_ Bỏ tay anh ra!!

Changmin gằn giọng nhìn Donghae như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh cho hả dạ. Thế nhưng con người đang bị ánh mắt chết người này đe dọa một chút rùng mình cũng không có, chẳng những thế lại còn buông lời trêu tức Changmin:

_ Tôi không bỏ thì sao?

_ Hyukkie hyung là của tôi, bỏ ra!!! - Vừa nói vừa giằng Hyukjae về phía mình, nhưng do Donghae ôm quá chặt, thành ra chẳng những không đem hyung mình về được mà lại còn khiến Hyukjae nhăn mặt vì đau.

_ Vậy sao? Của cậu bao giờ thế? Nếu là của cậu thì sao cậu ấy lại chủ động ôm tôi chặt như thế này? – Nói rồi kèm theo cái nhếch môi hết sức đểu.

Changmin bốc hỏa, nói năng càng thêm lắp bắp, căm phẫn nhìn Donghae:

_ Anh…

_ Tôi? Tôi thế nào??

(Dạ: tình cảnh này thật quen _"____)

Cả hai con người chỉ số thông minh cao ngút trời kia lúc này lại như những đứa trẻ đang giành món đồ chơi yêu thích của mình, đây quả là một cảnh tượng hiếm có nga~. Chỉ tội cho Hyukjae, nãy giờ trở thành tâm điểm cho cuộc tranh giành vớ vẩn kia mà một chút cũng không hiểu, cứ ngây ngô đứng nhìn một cách lúng túng.

_ Minmin, sao thế? Sao lại tức giận? – Hyukjae hướng về Changmin khẽ hỏi.

Chớp lấy cơ hội, đôi mắt Changmin thoáng qua một tia ranh mãnh, cậu quay sang Hyukjae và nói với một giọng nói buồn nôn chẳng kém Kibum ban nãy:

_ Hyung~~~~ hyung không thương Minmin nữa sao~~~~

Kibum giật mình đến nỗi mém nữa ngã nhào xuống mặt đất nếu như không có Hankyung nhanh tay đỡ kịp. Cũng phải, quen Changmin gần 8 năm nay, dù biết cậu ta hay bám anh mình nhưng Kibum vẫn chưa bao giờ thấy cậu ta có vẻ mặt cùng điệu bộ làm nũng như vậy, thế nên giờ có phản ứng như thế cũng là bình thường thôi. Quả nhiên Hyukjae nghe xong liền ngọ nguậy rời khỏi người Donghae, vươn tay muốn ôm lấy em mình:

_ Sao lại hỏi thế? Hyung thương Minmin nhất mà~~~

Rất tiếc, chỉ vừa loay hoay được một chút đã bị Donghae hung hăng kéo về, còn không quên tặng cho Changmin cái trừng mắt khinh bỉ ()

"Đồ gian manh, lại dám dùng trò hạ lưu này!"

"Tôi thích đó thì anh làm gì được tôi! Để xem Hyukkie hyung chọn ai!"

Hai người mắt lớn trừng mắt bé, trong đầu lúc này đang diễn ra vô số cuộc chiến đối thoại ngầm. Changmin ngó lơ cái trừng mắt đó của Donghae, tiếp tục trưng ra vẻ mặt đáng thương nhìn hyung mình:

_ Hyung~~~~~

Quả nhiên Hyukjae đã mắc bẫy.

_ Cá à, có thể bỏ tớ ra không? Tớ phải ôm Minmin...a...đau...

Hyukjae ngưng ngang câu nói khi nhìn thấy đôi mắt tối sầm của Donghae, lại còn thêm cái đau quanh vùng eo vì cánh tay rắn chắc kia đang siết lại thật chặt. Cậu nhăn mặt khiến Changmin cũng phải xót.

_ Tên điên kia, buông ra! Không thấy hyung ấy đau đến muốn khóc rồi à!

Changmin hét thật lớn vào mặt Donghae, dù vậy cũng không dám tiến thêm bước nào, sợ là tên điên đó sẽ làm hyung mình đau hơn.

Từ nhỏ, Changmin đã rất yêu anh mình, câu sợ nhất là phải thấy Hyukjae khóc. Sau chuyện ngoài ý muốn xảy ra năm đó, Changmin càng tâm niệm phải bảo vệ hyung mình thật tốt, không để cho hyung ấy phải chịu thêm bất cứ tổn thương hay đau đớn nào nữa. Vậy mà hôm nay tên chết tiệt Donghae kia cư nhiên lại dám làm thế. Nghĩ đến đây, Changmin thật hận không thể một cước đá chết tên này, đúng là bạn của tên má bánh bao biến thái, toàn một lũ không bình thường.

(Kibum: *vẻ mặt ủy khuất* này, sao lại lôi cả tôi vào thế kia?? ()

Dạ: *vỗ vai đầy thông cảm*)

Donghae giật mình nới lỏng vòng tay, nhìn xuống Hyukjae lúc này đang mếu máo mới bình tĩnh lại, sau đó nhẹ nhàng lấy tay xoa xoa vùng lưng của cậu, nhưng tuyệt nhiên không hề buông cậu ra.

_ YAH…

*Rầm*

Changmin vừa hét lên đã phải ngưng bặt khi nghe một tiếng động lớn đằng sau mình. Cả lớp cũng giật mình, không ai bảo ai tất cả đều quay về nơi vừa phát ra tiếng động chói tai đó – bục giảng. Lúc này trên bàn giáo viên, thầy Lee nãy giờ im lặng đang đứng quay mặt xuống dưới lớp, tay vẫn còn để trên tấm bảng đen rộng lớn, miệng thì mỉm cười một cách sáng chói.

_ Xem ra tôi không lên tiếng thì các em cho rằng tôi là không khí đúng không?

*Ực*

Cả lớp nuốt khan khi nhìn thấy vẻ mặt đó của thầy mình. Một đứa ngu cũng biết rõ tiếng động ban nãy là từ đâu mà có rồi, còn có cả cái nụ cười khiến người ta chột dạ kia nữa. Phải biết rằng không phải vô cớ mà nhà trường lại để cho thầy Lee chủ nhiệm cái lớp S đặc biệt từ lâu đã khiến cho bất cứ thầy cô nào nghe qua cũng phải ngán ngẩm này. Đừng nhìn vẻ mặt hiền lành cùng cái nụ cười sáng lạn đó đánh lừa, vỏ quýt dày có móng tay nhọn đó. Đến cả nhóm của Donghae trong trường không sợ bất cứ ai mà còn phải nể thầy ấy mấy phần nữa thì nói gì đến những người bình thường khác. 

Mọi người nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình, chỉ có Kibum, Donghae, Changmin cùng Hyukjae là vẫn còn đứng giữa lớp. Ngay cả Hankyung cũng không chút khách khí nhanh chóng trở về chỗ của mình mà tiếp tục giấc ngủ. Thầy Lee đảo mắt một vòng quanh lớp rồi dừng lại nơi bốn con người đang đứng này, chầm chậm lên tiếng:

_ Làm loạn nãy giờ đã đủ chưa?

Cả bốn đều im lặng.

Không, chính xác thì chỉ có ba mà thôi. Hyukjae im lặng là bởi vì cậu ấy…hoàn toàn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, lại càng không hiểu sao thầy Lee tự nhiên lại có vẻ giận. (_”____)

_ Donghae và Kibum trở về chỗ của mình đi. Còn Changmin và Hyukjae… – thầy Lee ngập ngừng trong giây lát – Changmin xuống ngồi cùng Kibum, còn Hyukjae thì ngồi cùng Donghae. Nhanh chóng ổn định chỗ ngồi cho tiết tiếp theo đi.

_ Thầy…em muốn ngồi với Hyukkie hyung~~~

_ Shim Changmin!! Nếu một khi em đã chuyển vào trong lớp này thì phải biết, tôi nói một là một, hai là hai. Em tốt nhất nên ngồi yên đó cho tôi! Tất cả mau lấy sách vở ra, chuẩn bị cho tiết kế tiếp đi! Và đừng nói tôi không nhắc nhở cho các em biết, nếu có bất kì giáo viên nào phàn nàn về trật tự của lớp thì…các em biết hậu quả rồi đấy. – Vừa nói vừa bước ra khỏi lớp, trước khi đi còn quét mắt về phía Donghae và Changmin.

Donghae nhún vai không nói gì, còn Changmin vừa định lên tiếng liền bị Kibum kéo nhanh xuống dưới dãy bàn cuối lớp.

_ Bỏ ra! Làm cái gì vậy? – Changmin cự nự

_ Ngoan ngoãn mà ngồi ở đây đi, đừng tìm cách cãi lại thầy ấy. Nên biết rằng ẩn sau cái nụ cười hiền lành đó là một con người tàn bạo về mọi nghĩa, chống cự không tốt cho cậu đâu. – Kibum thì thầm vào tai Changmin

Changmin nhìn theo bóng dáng thầy Lee rồi lại nhìn Kibum một cách khó tin. Kibum thấy cái nhìn đó thì chỉ tặc lưỡi

_ Rồi từ từ cậu sẽ thấy.

Lớp học cũng thôi nhốn nháo, tuy nhiên lâu lâu lại có vài ánh mắt tò mò nhìn về phía Donghae và Hyukjae. Đó là còn chưa kể cái ánh mắt giết người của Changmin nữa. Donghae lơ đẹp những ánh mắt đó, kiên nhẫn ngồi đáp lại hàng tá câu hỏi của Hyukjae mà không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn cười thật dịu dàng. Đó là lần đầu tiên cả lớp nhìn thấy một Donghae hiền hòa như thế. 

Bên này, Kibum thú vị nhìn Changmin, chốc chốc lại lấy tay véo má cậu khiến Changmin nghiến răng nghiến lợi mà không làm gì được, đành ngậm bồ hòn làm ngọt, trong lòng thì sớm đã đem cả nhà Kibum ra mà mắng chữi. ( )

Những tiết đầu trôi qua trong sự nhàm chán bất tận của những gương mặt lười kinh điển. Không kể đến 4 con người đang bận rộn và một người đang yên mộng đẹp phía cuối lớp kia.

TBC

Chap 4

Beta: *cần tuyển beta thay cho Tình đố phụ =]]*

*Reng*

Tiếng chuông giờ giải lao vang lên chẳng khác nào cơn mưa đến bất chợt trên cánh đồng khô hạn. Đám học sinh lớp S vài phút trước đây còn nằm la liệt trên mặt bàn trong những tiết học khô khan, giờ đây đột nhiên hưng phấn đến tột độ, tiếng ồn ào hú hét vang vọng khắp cả dãy hành lang tầng 3. Giáo viên chỉ vừa mới bước ra khỏi lớp, những đứa con gái đã nhanh chóng vây quanh bàn của Donghae cùng cả ta câu hỏi liên quan đến anh và Hyukjae, khiến anh sầm mặt khó chịu.

Bên này, Changmin sớm đã không thể nhịn nổi Kibum, một cước đá anh ra khỏi người mình rồi hầm hầm bước về phía đám đông nhốn nháo kia. Kibum ngã xuống nền gạch, ấy thế mà vẫn cười như thể được cậu đá là niềm hạnh phúc lớn nhất đời anh vậy(o.O”). Chỉ có đám fan-gơ của anh là loạn cả lên, vừa bu lại phía anh vừa mở miệng mắng Changmin nào là “thô bạo”, nào là “được Kibum oopa để ý đã là may lắm rồi mà còn chãnh” bla…bla…

Dĩ nhiên Changmin đời nào chịu để người ta mắng chữi mình như thế, liền quay lại, đưa mắt liếc qua đám con gái đang ra sức mắng mỏ cậu khiến cho tất cả bọn họ đều giật mình mà ngậm miệng lại. Phải biết rằng trước giờ chỉ có Shim Changmin này khi dễ người ta chứ chưa bao giờ cậu để cho ai khi dễ mình, trừ cái kẻ tín.đồ.của.màu.đỏ đáng sợ kia mà thôi. Nghĩ đến người đó là cậu lại rùng mình.

Kibum vẫn ngồi dười nền gạch, ôm bụng cười run người. Những đứa con gái nhìn anh khó hiểu. Hankyung – người mới vừa tỉnh dậy không lâu, nhưng đủ để hiểu thằng em của mình đang bị gì – bước tới và chìa tay ra trước mặt Kibum:

_ Thích bị hành hạ đến thế à? – Một câu nói không đầu không đuôi, nhưng đủ để kẻ đang cười rũ rượi kia hiểu được.

_ Do cậu ấy quá đáng yêu thôi. Ây… - Kibum nhăn nhó khi vịn vào tay Hankyung đứng dậy – ra tay thiệt là mạnh mà.

_ Thế mới vừa với em. – Hankyung nhếch môi khinh thường.

_ Câu nói này sẽ làm em tổn thương đó~ 

_ Không cần dùng vẻ mặt buồn nôn đó trước mặt hyung, chẳng có tác dụng gì đâu. – Hankyung lạnh lùng đáp trả

_ Hyung thật không biết hài hước là gì cả.

Kibum cụt hứng chậc lưỡi. Đáp lại thái độ đó, Hankyung chỉ nhún vai im lặng rồi bước ra khỏi lớp.

Đám đông vây quanh Donghae và Hyukjae tự dưng rùng mình vì cái lạnh không biết từ đâu ập đến sau lưng. Quay đầu nhìn lại, mém nữa những đứa con gái yếu tim đã phải khóc thét vì gương mặt lúc này của Changmin. Cậu ta bước vào giữa, nhìn những sinh vật cái ồn ào kia bằng đôi mắt hình viên đạn. Nhưng do cái cặp kính to bản kia che khuất, thành ra sát khí đã giảm đi đáng kể, chỉ còn lại nét mặt là thể hiện được cậu ta đang hết sức bực bội. 

_ Giờ ra chơi nếu không mau đi lấp đầy cái bụng mình thì tránh đường cho người khác đi, ở đây ồn ào cái gì? – Nói rồi liếc mắt một vòng, khiến cho đám con gái kia đều run lên. Một số nhút nhát liền vội vàng tản đi, chỉ còn lại một số vẫn còn lì lợm đứng lại.

Changmin nhún vai, quay mặt về phía Hyukjae, lập tức vẻ mặt thay đổi một cách chóng mặt. Cậu ta cười hỏi hyung mình bằng một chất giọng nhẹ nhàng đến khó đỡ:

_ Hyung~ đói chưa nào? Chúng ta đi ăn nhé~

Hyukjae cũng cười lại với cậu, rối gật gật đầu đứng lên.

_ Ừ, đi ăn thôi~ Cá à, chút nữa gặp lại nhé! 

Nói rồi Hyukjae vui vẻ nắm tay Changmin toan đứng dậy, nhưng còn chưa bước được nửa bước đã bị Donghae kéo ngược lại. Changmin bất mãn. Ừ thì cậu đang cực kì-cực kì bất mãn, và hệ quả không quá khó đoán cho cái sự bất mãn đó chính là…

_ YAHHHHH…đồ cá chết! Làm gì vậy hả? Anh muốn gì?

Changmin dồn tất cả sự ức chế từ sáng giờ mà quát thẳng vào mặt Donghae, tiếng hét lớn đến muốn bay cả nóc nhà. Hoàn hảo là giờ trong lớp đã vắng đi nhiều người, không ai tự dưng mất mạng mà chưa kịp tìm hiểu tại sao, ngoại trừ Kibum đang đứng cạnh đó đột ngột trượt chân té lại trên nền đất và một số người bị tiếng hét dọa cho ngây người. Nếu không thật không thể tưởng tượng được hậu quả sau đó của nó là như thế nào. Và cái từ “cá chết” kia vừa vụt khỏi miệng Changmin cũng là lúc Hyukjae đột nhiên bật cười thật to – kiểu cười mà trước giờ cậu chưa bao giờ thấy được ở hyung của mình. 

_ Hahaha…Cá chết…hahaha…Minmin gọi cậu là Cá chết Hae ah~…hahaha… - Vừa nói vừa cười đến mức gần như té xuống đất.

_ Cười đủ chưa? – Đưa tay đỡ lấy cả người Hyukjae để cậu khỏi ngã, Donghae trầm giọng hỏi, nghe có vẻ giận.

_ Ư…phư… 

Hyukjae cố gắng nín cười khi nghe thấy giọng nói giận dỗi của người kia. Khổ cho cậu, vẻ mặt muốn cười mà không dám cười khiến cho gương mặt cậu đỏ lựng lên nom thật tội nghiệp. Donghae thở dài, vuốt vuốt nhẹ lên lưng Hyukjae và quay sang Changmin lên tiếng:

_ Mới chuyển về đây cậu biết nhà ăn ở đâu sao mà đòi đi? Đợi cậu tìm được tới đó thì thức ăn cũng hết sạch, ăn bằng niềm tin à?

Changmin ngớ người khi tự dưng con Cá chết kia lại bỗng trở nên nghiêm túc và nói nhiều như thế. “Ờ nhỉ, sao mình lại quên mất vấn đề này ta? Nhất định là tại tên má bánh bao biến thái kia rồi!” – Changmin nghiến răng thầm mắng.

_ Donghae nói đúng đó a~ đến trễ thì có mà nhịn cho đến hết buổi học đi! Mà nhịn kiểu đó, tội sợ chiều nay cậu phải về nhà trên cái loại xe kia đấy~

Kibum không biết đã đứng lên từ lúc nào, lăng xăng chạy tới đứng cạnh Changmin châm chọc để rồi nhận lấy cái thúc thật mạnh vào bụng. Cho đáng đời a~

_ Mặc kệ tôi, liên quan gì hai người. Hyung, mình đi…

_ Cậu có sao thì cũng chã ảnh hưởng gì tôi, nhưng Hyukjae thì không thể nhịn được. Muốn đi thì đi một mình đi, để cậu ấy lại cho tôi.

Donghae mất kiên nhẫn lên tiếng cắt ngang lời Changmin. Kibum sau khi ôm bụng nhăn nhó vì đau, cũng ráng chêm vào một câu:

_ Phải đó Changmin, hyung ấy sức khỏe không tốt, lại còn không có thứ kia thì sẽ không ăn. Cậu nỡ để hyung ấy nhịn đói à?

Changmin cắn môi nhìn về phía hyung mình. Phải a~ cậu hôm nay sao hay quên thế này? Từ đó giờ khó khăn lắm mới dưỡng cho hyung ấy béo lên được một chút (dù với cậu như thế vẫn còn rất gầy), tuyệt đối không thể bỏ bữa được.

_ Vậy còn không mau đi, tính để hyung ấy nhịn thiệt à? - Changmin trưng ra vẻ mặt miễn cưỡng rồi nói.

Donghae liếc mắt rồi dắt tay Hyukjae bước đi. Changmin tính chạy lên giật tay Hyukjae lại thì đã bị Kibum kéo ngược về phía sau, cậu bực tức trừng mắt:

_ Điên à? Kéo tôi xuống làm gì?

_ Chậc, hung dữ quá nha~ 

_ Kệ tôi, muốn gì nói lẹ đi? Mà tại sao anh phải theo chúng tôi?

_ Thế cậu nói tôi không cần ăn chắc, tiện đường thì đi cùng thôi. – Kibum cười cười.

_ Hứ~

“Ây, thật là đáng yêu na~ Cái mặt nghênh nghênh thật muốn nhéo cho một cái cho bỏ ghét!” Và tất nhiên anh chàng hot boy của trường chỉ dám nghĩ vậy thôi chứ có mười cái mạng cũng không dám nói ra, anh không muốn chưa kịp theo đuổi người ta mà đã chết lãng nhách như thế đâu! Đúng là khi yêu thì nhìn người yêu cũng hóa “Tây Thi”, nhìn Changmin và tính tình cậu ta lúc này chắc chỉ có Kibum mới có thể cho rằng cậu ta đáng yêu thôi a.

_ Mà này… 

Changmin đột nhiên quay qua phía Kibum huých nhẹ cánh tay anh, khiến tâm trí anh từ trong mớ suy nghĩ có.chết.cũng.không.dám.nói.ra kia quay trở về:

_ Hử?

_ Anh quen tên Cá chết đó à? Sao anh ta lại biết Hyuk hyung?

_ Này này, có tôi rồi mà còn để ý tới người con trai khác sao? 

Kibum vẻ mặt nghiêm trọng nói ra mấy lời khiến cho gương mặt Changmin phút chốc đen lại, tay đã bắt đầu giơ lên, rõ ràng là muốn đánh chết cái tên ngã ngớn trước mặt mình. 

_ Kim Kibum!!!

Kibum thấy tình thế có thể sẽ gây bất lợi cho mình, liền vội vàng cười giả lả:

_ Ai~ đùa, đùa chút đó mà. Bỏ tay xuống đi, tôi nói là được chứ gì!

“Thật là gai góc mà. Xem tôi sau này uốn nắn cậu ra sao!” - Tất nhiên cũng vẫn chỉ là suy nghĩ

_ Hừ, coi như anh biết khôn!

_ Donghae là con trai một người bạn của ba tôi bên Mĩ, về Hàn Quốc để học và được bác Lee gửi gắm cho Lee Teuk hyung – anh họ của cậu ta và cũng là thầy chủ nhiệm của chúng ta. Tôi cũng phải chuyển trường theo cho có bạn và đó là lí do vì sao hiện giờ tôi ở đây. Hết!

_ Vậy tại sao anh ta biết Hyuk hyung?

_ Cậu hỏi tôi, tôi hỏi ai? – Kibum trả lời một cách vô tội.

_ Xùy, thế mà nhìn có vẻ như anh thân với anh ta lắm. Ra là tôi nhầm! – Changmin bĩu môi hết sức trẻ con. 

“Không lẽ năm đó dì vì giận ba mà mang hyung ấy rời khỏi Hàn Quốc là đi Mĩ ư? Đã có chuyện gì xảy ra sao? Và sao hyung ấy lại quen Donghae nhỉ?” – Hàng loạt những câu hỏi được đặt ra trong cái đầu nhạy bén của Changmin mà không có lấy một lời giải đáp. “Mặc kệ, để hỏi hyung ấy sau vậy”.

_ Thân thì thân thiệt, nhưng cũng có mức độ thôi chứ! Huống gì tôi chỉ mới gặp lại cậu ấy cách đây ba năm. Chuyện lúc nhỏ bên Mĩ, sao tôi nhớ hết được.

_ Nhưng mà anh ta bao nhiêu tuổi? Tôi cứ tưởng anh ta bằng anh, nhưng xem ra không phải.

_ Cậu ta bằng tuổi Hyuk hyung đấy. Lớn hơn tôi một và hơn cậu hai tuổi.

Changmin há hốc.

_ Thế…thế sao lại được học chung lớp với anh? Nhắc đến chuyện này tôi mới để ý, trong lớp cũng có nhiều người có vẻ lớn tuổi hơn cả anh a? Cụ thể là cái người gì hay ngủ đó…

_ Ý cậu là Hankyung hyung?

*Gật gật*

_ Thì chính là lớn hơn chúng ta mà. Nếu bình thường thì giờ hyung ấy cũng đã năm ba rồi! Bộ chứ cậu không thắc mắc sao mình cũng được chuyển vào lớp này à?

_ Thắc mắc làm gì, tôi là thiên tài mà! Vào chơi thôi chứ ba cái chương trình này, tôi học cả rồi. – Giọng nói nghe thật vênh váo, cái miệng cũng dẫu lên khiến cho người kia hận không thể cứ thế mà cắn cho cậu ta một ngụm. - Ờ nhưng mà lớp này sao lại không phân biệt tuổi tác gì cả thế? Nhét đại vào cho xong à? Gớm, trường nhỏ đến thế sao? Ông anh họ cũng thật là keo kiệt mà…

_ Stop! – Kibum cắt ngang cái miệng đang nói như bắn pháo kia lại – Không biết thì để tôi nói cho mà nghe, cứ giỏi đoán mò, tật cũ mãi không sửa được. Lớp S là lớp đặc biệt trong trường, bảo là cái lớp cho vui thế thôi chứ những người kia toàn đã học xong hết cả rồi. Bọn con ông cháu cha đó mà, được phụ huynh gửi vào cho bớt thời gian nhàn rỗi đi phá phách thế thôi. – Vừa nói vừa nhún vai.

Ánh mắt Changmin nhìn Kibum đột nhiên trở nên thật kì lạ. “Hóa ra là vậy. Đó giờ tôi không biết là anh cũng thuộc dạng công tử phá phách như thế na~ Xem ra có vẻ chỉ có Hyuk hyung với tôi là những người con ngoan ngoãn đúng mực thôi, ai~” – Đây chính xác là những gì đang diễn ra trong đầu Changmin, được cậu gửi gắm qua ánh mắt và cái thở dài khi nhìn Kibum.

_ Tôi không biết cậu đang nghĩ gì nhưng hãy dẹp ngay cái suy nghĩ chết tiệt đó cho tôi! Và đi mau, kẻo hết giờ là khỏi ăn với uống. – Kibum nhăn nhó rồi kéo tay Changmin chạy về phía nhà ăn. Có ai đó chợt đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dbsj