Phần 4:
Mãi ngâm mình trong bồn tắm quá lâu suốt hai hôm nay, rồi thêm cả sự chủ quan của tôi trước những ngày mưa, thế là tôi bị cảm lạnh lúc nào không hay. Bây giờ cũng đã muộn, mặc dù tôi cũng chưa ăn uống gì, đã vậy thì đành cố gắng gượng qua hết đêm nay, hôm sau chưa khỏe thì hẳn tìm cách sau vậy. Cố chịu đựng cho qua như vậy cũng không phải là việc nên làm, nhưng trừ khi tôi bệnh nặng đến nỗi không thể nào tự chăm sóc cho mình được, thì may ra hắn mới đếm xỉa đến. Kẻ vô tâm đó coi những lần bệnh thông thường này như một hậu quả dĩ nhiên mà tôi phải tự gánh lấy vì đã không tuân theo đúng những luật lệ mà hắn đặt ra. Cho nên, tôi thà một mình chịu đựng trong phòng, còn hơn xuất hiện trong bộ dạng mệt mỏi trước mặt hắn.
Không rõ lúc nào, nhưng tôi vẫn nhớ, có người đã gọi tôi dậy, đưa thức ăn đến tận giường và còn giúp tôi hạ sốt ngay trong đêm. Không đủ tỉnh táo để nghĩ gì nữa, lúc đó, tôi chỉ biết làm theo bản năng, trước bóng hình người đàn ông đó bên cạnh. Sau lúc được chăm sóc thì tôi cũng cảm thấy đỡ hơn, có thể nhận biết được trời bên ngoài còn mưa to đến cỡ nào. Tầm ảnh hưởng của cơn bão bất thường đó đã bắt đầu thể hiện rõ ràng và mạnh mẽ hơn ở khu vực này, đúng như dự báo lúc chiều. Vừa sợ hãi tiếng gió rít bên ngoài, tôi vừa cảm thấy cô đơn và trống trãi. Liệu có khi nào cơn gió bên ngoài có thể phá hủy căn phòng này chăng?
Suy nghĩ vẫn vơ một lúc, tôi mới nhận ra còn một người khác đựa đầu vào tường để ngủ. Hắn ta đang cố tỏ vẻ cao thượng trước mặt người kia hay sao mà lại lên tận đây chừng trong lúc tôi ngủ thế này? Để ông ta ngủ như thế thì không ổn chút nào, vả lại tôi cũng đã ổn hơn nhiều, quan trọng hơn là sự hiện diện kì lạ của hắn ở đây sẽ làm tôi không thể nào ngủ được mất.
Hắn vừa dậy trong tình trạng không mấy dễ chịu và có hơi cáu gắt. Chỉ vừa nhìn thấy tôi, hắn đã hùng hổ đứng đậy, đẩy mạnh tôi ngã lăn xuống giường. Yếu đuối chống trả khi bị hắn đấm tới tắp vào người, tôi gần như không biết liệu mình đã làm gì sai. Hay thật ra đó vốn không phải là hắn ta? Giằng co một hồi thì tôi cũng thoát khỏi tầm với của hắn, chưa kịp mở cửa chạy đi thì đầu của tôi như vừa bị thứ gì đó rất nặng rơi trúng. Tôi đau đến ngất đi, trong khi bên tai như có ai đó đang cố gọi tôi tỉnh dậy. Đó chính xác là những gì tôi có thể nhớ lại vào trưa hôm sau, kèm với cơn đau dai dẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top