23.
Bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức quen thuộc, tôi bất giác bật dậy theo thói quen. Không phải là chiếc giường êm ái, cũng không phải là sàn gỗ ấm áp như trong những giấc mơ mà tôi thường thấy mà chỗ ngủ bây giờ là một cái chuồng sắt chật hẹp. Được mở cửa bò ra ngoài, vừa mới đứng lên thì gã đàn ông lạ mặt kia đã đá vào chân, khiến tôi ngã lăn xuống sàn.
"Bò đi chứ! Có vẻ như mày quên rồi à?"
Sợ hãi và không dám chống cự, dù chỉ mới bị đạp một cái, tôi nhanh chóng bò vào nhà vệ sinh mà không dám ngước lên nhìn. Nhìn mọi thứ được chuẩn bị sắn, tôi tự giác biết mình cần phải làm gì, cứ như là đã được dạy từ lâu, dù cho có vẻ đây là lần đầu tiên tôi phải tự mình thực hiện. Lén ngước nhìn bên ngoài tấm vách ngăn bằng kính, gã đàn ông kia trần truồng bước vào bồn tắm, vẫy tay ra hiệu, đuổi tôi rời khỏi. Mặc dù không có hắn ở đây, không hiểu sao, tôi vẫn không dám đứng dậy. Nhìn thân mình cũng trần truồng mờ ảo qua tấm kính ở ban công, cái vòng đen trên cổ làm tôi rung sợ khi lỡ tay chạm vào, một cảm giác đau đớn do chính tôi tưởng tượng ra chăn?
"Hừm, đúng là ngoan hơn cả mong đợi! Được rồi, mày đứng lên rồi đi theo tao như bình thường được rồi đó! Hôm nay dù sau cũng là ngày mà mày được gặp lại người quen mà, đối xử hà khắc với mày quá có khi người ta lại xót cũng không chừng!"
Hắn ta cười lớn rồi ném cho tôi một cái quần lót mỏng, vừa in với vùng da không bị sạm nắng hình tam giác giữ hai chân.
Từ xa, tôi đã phần nào nhận ra "người quen" mà hắn ta nói đang ngồi đợi trong phòng khách.
"Ngài thấy sao ạ? Sản phẩm đầu tiên của phương pháp mới, tuy tác dụng phụ hơi nhiều, nhưng chất lượng và độ nghe lời thì tăng đáng kể đúng không ạ!"
Vị khách trong quen quen đó vừa nhìn vào tôi vừa thốt ra những lời như thế.
"Không cần phiền cậu quảng cáo nữa đâu, ta đã bảo là ta sẽ thanh toán đầy đủ mà, cậu đừng lo. Tuy phản ứng còn chậm và có vẻ không được lanh lợi cho lắm, nhưng đúng là chất lượng được cải thiện! Có như vậy ta mới dám thử vài trò mới chứ nhỉ?"
Tên lạ mặt đó gật gù, vẻ nhưng không có gì là bực tức giống những ngày vừa qua.
"Cậu xem, ta còn chưa hề dùng đến cái vòng quản chế đó nữa mà!"
"Ngài thích vậy là tốt rồi."
"À mà! Thanh toán cho cậu xong là ta có toàn quyền sở hữu nó rồi đúng không?"
"Dạ đúng ạ!"
"Thật tình là ta chỉ đợi đến mỗi ngày này. Thằng nhóc này cần phải can thiệp điều chỉnh vài chỗ nữa mới vừa ý của ta cơ đấy."
"Cái đó thì...tùy ngài quyết định ạ. Nhưng mạn phép, cho tôi được hỏi, thằng nhóc hoàn hảo này cần phải điều chỉnh gì nữa chứ? Không phải ngài đã vừa ý rồi ư?"
Người trong có vẻ quen thuộc kia có vẻ sợ sệt và quan tâm đến số phận của tôi.
Ngoài gương mặt quen thuộc, cứ như là đã từng xuất hiện trong những giấc mơ tàn nhẫn, nhưng lắm lúc, tôi lại muốn gã đó tiếp tục xuất hiện trọng những giấc mơ đó, thay thế cho hiện thực đau đớn và đày đọa này của tôi.
"Cũng không có gì nhiều, chỉ là, thằng nhóc ngoan ngoãn này vẫn còn lên cơn mê sản lúc ngủ, tác dụng phụ của thuốc thần kinh mà cậu nói lúc trước ấy, khiến ta không được thoải mái cho lắm, đặc biệt nhất là mỗi lần nói mớ như vậy...nó đều thốt lên đúng tên của cậu đấy."
Không chỉ người quen kia, mà cả tôi cũng bất ngờ khi hắn nói như vậy. Tôi lúc này thậm chí còn không biết người kia là ai, huống hồ gì đến cả tên, thế mà tôi lại có thể nói mớ tên của người ta ư?
"Vậy nên...ta chỉ mong đến ngày này, để có cắt lưỡi, cho đỡ chói tay, chứ tác dụng phụ ảnh hưởng đến tiềm thức như vậy, chắc là không sửa lại được đâu đúng không?"
Hắn ta bật cười, hớp lấy ngụm trà rồi nhìn vào mắt tôi.
"Ta giải quyết như vậy là quá hợp lí chứ nhỉ?'
Không hề có một chút mong muốn biện hộ, tôi chỉ không hiểu là tại sao người kia lại sững sốt và hoang mang đến thế.
"Rồi thêm vài khuyên vào mũi hay vào ngực nhỉ? Dù gì thì ta cũng đang định huấn luyện nó thành chó cơ mà."
Hắn ta tiếp tục ra rả về những dự định của mình, còn tôi thì chỉ biết đứng trăng trối nhìn nét mặt đau khổ đầy bất lực của người ngồi đối diện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top