Tom Riddle x y/n
WARNING!!: Stockholm syndrome! Có chứa tính chất bạo lực, KHÔNG thực hiện ngoài đời với bạn gái, người thân hay bất cứ ai!
KHÔNG CÓ THẬT NGOÀI ĐỜI!!!!
FANFICTION!! Nhân vật sẽ có tính cách hơi khác so với cốt truyện!!
H nhẹ (nhẹ hoii)
Có thể 3 chap nha tại vì au viết nhiều chữ quá sợ mn chán :00
------------------------------------------------------------------
Y/n là một phù thuỷ xinh đẹp và tài năng, em đang học năm cuối cùng ở Hogwarts. Vì vẻ đẹp xao xuyến ấy, có rất nhiều nam sinh thích cô...kể cả Tom Riddle. Mỗi lần có người tán tỉnh cô, cô đều từ chối một cách nhẹ nhàng rồi rời đi. Trong tất cả những người theo đuổi em, chỉ duy nhất Tom Riddle là người chưa bao giờ lại nói chuyện với em, hắn chỉ đứng từ xa và theo dõi em. Hắn nổi tiếng với tính cách độc ác và sẵn sàng hi sinh tính mạng người khác để được thứ mà bản thân hắn khao khát...sự bất tử và quyền lực thống trị thế giới phù thuỷ.
Bỏ qua những chuyện đó, y/n bây giờ đang rất đau đầu vì kì thi tốt nghiệp của em sắp đến, 11 giờ đêm cô vẫn ngồi ở thư viện...vò đầu bức tóc với đống bài tập mà các giáo sư giao cho em. Trong bóng đêm, có một ánh mắt đang theo dõi em, nhìn từng hành động của em, y/n bất giác quay lại...em cảm thấy có ai đang nhìn mình nhưng rồi em thiếp đi trên bàn học vì quá mệt.
(SÁNG HÔM SAU)
Y/n tỉnh lại trên bàn học ở thư viện...em vội vàng đến lớp vì hôm nay là buổi kiểm tra tốt nghiệp. Nếu em thi đậu kì thi này thì không cần phải thi chính thức mà vẫn có thể tốt nghiệp. Trong quá trình làm bài...em rất thuận lợi và đã làm xong bài thi một cách xuất sắc. Em đứng dậy và là người nộp bài đầu tiên. Cuối cùng tiếng chuông báo hiệu hết giờ làm bài cũng đã đến...em chạy ra lớp học thì gặp cô bạn thân của em - Selena.
"Eyy...làm bài được không?" - Selena
"Cũng được, bồ thì sao?" - Y/n
"Thường thôi...à mà bồ biết đáp án câu số 45 không?" - Selena
"Câu 45 hình như là "3 lời nguyền không thể tha thứ"- Y/n
"Ah! Mình đúng câu đó!!" - Selena
Hai người cười với nhau rồi đi đến đại sảnh đường ăn trưa...
Năm học cuối cùng ở Hogwarts của y/n diễn ra tươi đẹp và vui vẻ thế đấy. Hôm tốt nghiêp em và Selena đã ôm nhau khóc nức nở vì từ đây hai đứa không thể gặp nhau nữa
(AU: Hai đứa khóc vì không gặp nhau sau 3 tháng nghỉ hè, chứ sau này hai đứa làm ở Bộ Pháp Thuật chung với nhau:>>)
"Y/n!! Nhớ bồ lắm đó huhu...!!" - Selena
"Mình cũng nhớ bồ, huhuhu!" - Y/n
Hai đứa lên chuyến tàu tốc hành Hogwarts và chuẩn bị bước vào một cuộc đời mới...
( 2 NĂM SAU )
Y/n bây giờ đã trưởng thành, em vẫn giữ nét đẹp ngây thơ đó và bây giờ nó trở nên sắc xảo hơn trước. Hôm nay là ngày em được nghỉ ở Bộ Pháp Thuật, em hớn hở chạy về nhà thì phát hiện cổng nhà đã mở từ khi nào.
"Lạ thật...bình thường bố mẹ mình khoá cửa rất kĩ mà...hay là hôm nay nhà có khách?" - Y/n thầm nghĩ
Em không chần chừ mà đi thẳng vào nhà, hiếm lắm Bộ Pháp Thuật mới cho em được một ngày nghỉ, nhân cơ hội này phải về nhà với bố mẹ chứ. Em đi qua khu vườn hoa hồng mà mẹ em tâm huyết trồng, thay vì những bông hoa đua nhau khoe sắc thì nó lại mang cho mình một màu đen thối rữa...
Y/n đẩy cửa nhà bước vào thì thấy bố mẹ em đang quỳ xuống van xin một ai đó. Gã đó măc một bộ suit màu đen, trên mình khoác lên những chiếc trang sức đắt tiền, ngồi trước mặt bố mẹ em nhấm nháp rượu vang.
"BỐ?MẸ!? Sao hai người lại..." - Y/n chưa kịp nói hết câu thì người đàn ông mặc suit đen đó đứng dậy đi đến chỗ y/n
"Nhớ tôi không y/n Morales?" - ?
"TOM RIDDLE?! Bố, mẹ! Giaỉ thích cho con đi...chuyện này là sao??" - Y/n
"Để tôi...Bố mẹ cô đã thiếu nợ gia đình tôi, họ không thể trả được nên họ đã ký giấy kết hôn cho cô và tôi" - Tom
"BỐ,MẸ!? CON KHÔNG THÍCH HẮN...KHÔNG!" - Y/n
"Bố, mẹ xin lỗi con nhiều...không còn cách nào khác nữa"
Y/n giãy giụa, cô gào thét khi bị đám người của Tom lôi đi, họ đẩy em vào một chiếc xe, xích tay và chân của em lại. Vì quá mệt mõi nên em đã thiếp đi lúc nào không hay...
Y/n dần dần mở mắt...em đang nằm trên một chiếc giường êm ái bên cạnh là một tách trà truyền thống. Em nằm đó suy nghĩ linh tinh rồi lại khóc, em quyết định sẽ gửi tín hiệu cầu cứu ra bên ngoài và thoát khỏi đây. Dù gì em cũng là nhân viên của Bộ Pháp Thuật, nếu em mất tích lâu như vậy thì chắc chắn sẽ có người đi tìm. Bỗng nhiên Tom đẩy cửa đi vào
" Dậy rồi à? Vào đây mày sẽ phải làm những việc mà một người vợ phải làm: việc nhà, nấu cơm, quét dọn, rửa bát,... mày phải bắt buộc làm, nếu không thì bố mẹ mày không yên với tao đâu" - Tom
Hắn dắt tay em đi ra một căn phòng khác nói chuyện. Căn phòng này có chút lạnh lẽo, bức tường được sơn màu xám với một chiếc giường cũ nát. Hắn đẩy em xuống giường, lấy con dao gần đó rạch một đường trên mặt em...
"Ahh..ĐAU...TOM RIDDLE MÀY..." - Y/n
"Dám gọi chồng bằng 'mày' luôn à? - Hắn gạch lên mặt em một vết nữa
Em gào thét trong đau đớn còn hắn thì cười một cách thích thú...
Em chỉ biết nằm đó chịu trận, dù đã cố phản kháng nhưng không thành. Trong ánh mắt của tên đó em chỉ là một món đồ chơi. Em chỉ biết khóc và khóc...không biết làm gì thêm nữa. Khi đã thấy em đầy vết thương, hắn mới chịu rời khỏi đó.
"Ngày mai tôi lại đến chơi...ngủ ngon!" - Tom
"Gì thế này?!..hắn vừa gạch trên mặt cô chi chít vết thương và bây giờ hắn lại vờ như quan tâm em.
Em nhìn lên trần nhà...suy nghĩ một hồi lâu rồi ngủ đi vì quá kiệt sức...
---------------------------------------------------
Nay au ra truyện mới nè mn!! Nhớ ủng hộ mình nha!!
TYSM!! LOVE Y'ALL!!<33
Viết truyện kiểu này hong biết có bị Wattpad ban kh nữa sợ quá sos!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top