SLOWLY MELTING IN YOUR ARMS

💟 " The moment i laid my eyes on you, i already knew my heart was yours." 💟

Hạnh phúc chính là có được tình yêu mà không ai nói cho mình biết. Nhưng, Park Jihoon? Cậu ấy hạnh phúc, thực sự rất hạnh phúc.

Cậu ấy thật sự thích anh chàng này, Kang Daniel, là người sống ở nhà kế bên đối diện với cậu. Một ngày nọ, tất cả những hy vọng và tưởng tượng của Jihoon đã trở thành sự thật chỉ trong một cuộc gặp gỡ.

"Park Jihoon, cậu có đồng ý kết hôn với con trai của ông bà Kang, anh Kang Daniel không?"
————

Một tuần sau đám cưới, Jihoon biết rất rõ rằng Daniel phản đối lại toàn bộ điều này "Sao cậu lại phải kết hôn với người mà cậu hầu như không biết chút thông tin gì", điều này khác với phía Jihoon vì --- Về cơ bản, Jihoon biết anh rất rõ. Những khuyết điểm của anh ấy, nhìn anh mỗi khi anh chơi bóng rổ xong: đẫm mồ hôi và nhớp nháp (nhưng Jihoon sẽ không phiền nếu như anh ấy ôm cậu ngay cả trong trạng thái đó), và cách Daniel mỉm cười khi anh chơi đùa với bé mèo cưng của mình. Jihoon biết được những điều nhỏ bé như thế vì cửa sổ của cậu --- cảm ơn vì nó đã được đặt trực tiếp trong sân nhà của anh, Jihoon luôn nói với chính mình.

Sự phải lòng của Jihoon và có lẽ, ngay từ đầu là --- tình yêu. Nhưng, nó thật đau đớn. Thật đấy, đau lắm. Nếu đó thực sự là tình yêu thì Jihoon sẽ không phải đau khổ khi cố gắng khiến trái tim của anh rung động vì cậu dù chỉ một lần. Và, yêu một người mà người đó không đáp lại mình thì điều đó đối với cậu mà nói thì nó là nỗi đau mà nó sẽ luôn luôn đâm vào trái tim cậu và nó khiến cậu đau đớn vô cùng....

"Yah, Park Jihoon!" Ừm, chính nó đấy. Daniel tiếp tục làm những hành động khác nhau. Khác với những tưởng tượng của Jihoon và không bao giờ cậu có thể tưởng tượng được. Trong tâm trí của Jihoon, tuần trăng mật của họ sẽ rất ngọt ngào và vui vẻ, và tất nhiên bao gồm những thứ khác.

Nhưng không. Sau cái gọi là đám cưới, Daniel rời đi. Anh để Jihoon ở lại trong khách sạn mà họ phải ở. Và chỉ quay lại vào ngày họ phải chuyển đến nhà riêng của mình. Và ngày trăng mật đã qua lâu rồi.

"Park Jihoon, đi nấu đồ ăn đi, tôi đang đói đây này." Có thể nghe thấy những tiếng lầm bầm của Daniel từ phòng khách. Jihoon quay lên và đi về phía bếp để nấu một số món ăn cho Daniel. Cậu ít nhất cũng biết nấu ăn sau khi được thông báo về đám cưới của họ --- Jihoon cũng học cách nấu ăn.

Có lẽ Jihoon hối tiếc về tất cả. Rơi vào tình yêu với ai đó mà cậu gần như cũng không biết nhưng cậu lại không có cách nào để thoát khỏi nó. Cậu đã quen với sự thật rằng cậu luôn luôn ở trong phòng của mình để học tập và điều duy nhất an ủi cậu là anh - người chơi với con mèo con của mình thông qua cái cửa sổ của cậu.

Jihoon nghĩ rằng mỗi khung cảnh đều luôn thu hút ánh nhìn. Mỗi khi nhìn thấy anh, nỗi cô đơn của Jihoon dường như tan biến đi. Có lẽ --- có lẽ trong một vài khoảnh khắc nào đó chỉ có Jihoon mới có thể chịu đựng sự dày vò này nhưng cậu sẽ không bao giờ từ bỏ việc làm cho Daniel chú ý đến mình.
———

Park Jihoon, huh, cậu ấy trông dễ thương. Daniel tự nghĩ rằng anh luôn thấy cậu đi bộ trên vỉa hè trên đường đến nhà cậu - ngôi nhà bên cạnh anh.  Lúc này đây, Daniel đang cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống của mình.

Anh ấy nghĩ rằng mọi thứ đang ở đúng vị trí. Anh bí mật gửi yêu cầu của mình đến một trường quốc tế nổi tiếng ở LA. Và, anh đã được chấp nhận. Tất cả những gì anh ấy cần làm bây giờ là nói chuyện với bố mẹ. Đó là một nhiệm vụ khó khăn.

"Không thể được"

"Chúng ta sẽ không để con rời đi, Kang Daniel. Con sẽ là người thừa kế tiếp theo của công ty."

"Xin lỗi, con trai. Nhưng --- chúng ta thực sự không thể để con rời đi. Việc kinh doanh của chúng ta đang gặp khó khăn."

"Con cần phải kết hôn với Park Jihoon - con trai của ông bà Park."

Tất cả những gì Daniel có thể nghĩ đến đó là nỗi đau. Ở khắp mọi nơi. Khắp cơ thể anh. Giống như là tất cả những điều tốt đẹp đang sụp đổ và tất cả những gì còn lại đang lờ mờ hiện ra — chính là, Park Jihoon. Chỉ là Daniel không thể. Anh ghét nó, tất cả mọi thứ đang diễn ra anh ghét nó đến phát điên.
———

"Xin chào? Vâng, oh, đêm qua thật vui. Cảm ơn vì sự phục vụ của bạn." Daniel nói qua điện thoại của anh. Lời nói của anh thật dịu dàng và ôn nhu. Không phải như khi anh ấy nói chuyện với Jihoon.

Điều này khiến Jihoon buồn trong khi cậu đang pha cà phê cho Daniel ở dưới bếp. "Khốn khiếp", anh lầm bầm trước khi cậu đưa tách cà phê cho anh.

"Sao? Anh nói gì?" Đôi mắt của Jihoon lập tức mở to và cậu giận dữ lắc đầu.

"Tôi phải đi. Cha cần tôi phải bắt đầu làm việc." Daniel cười vào đó. Jihoon nghĩ, tại sao. Và anh đã được trả lời với, "Ông ấy không phải là cha của cậu. Rốt cuộc ông ta chỉ sử dụng cậu và tiền của cậu."

Jihoon nhìn xuống đất và quay sang chạy về phía cửa, rời đi nhanh nhất có thể. Jihoon ghét anh.  Cậu ghét anh vì ngay cả khi anh đối xử tệ với cậu, thì cậu vẫn yêu anh.
———

Hôm nay, Jihoon về nhà lí do là Daniel bị bệnh.  Có nhiều điều làm cậu ngạc nhiên. Daniel bị bệnh thực sự là tốt nhất. Cậu muốn Daniel bị ốm mãi mãi --- mặc dù điều đó thật tệ.

"Jihoon - - -" Daniel mò mẫm với tấm trải giường trên chiếc ghế dài tìm kiếm Jihoon trong bóng tối, trước khi Jihoon mở đèn. Jihoon bị sốc khi nhìn thấy anh vì mặt Daniel đỏ lên vì sốt.

"Aw, anh đang bị ốm! Mau nằm xuống đi." Jihoon nói với anh trước khi hoảng loạn trong bếp để tìm một cái thau mà cậu có thể sử dụng và một chiếc khăn. Sau đó cậu quay trở lại với Daniel đang nằm trong phòng khách.

Cúi xuống ngồi ngay trước mặt người bệnh. Cậu cẩn thận áp chiếc khăn ướt lên cổ Daniel. Vì anh ốm. Có lẽ Jihoon có thể nói chuyện với anh ấy bây giờ. Có lẽ anh ấy cũng đã ngủ (vì mắt anh ấy đã nhắm lại).

"Kang Daniel, anh luôn gọi em bằng cả tên của em nhưng anh chưa bao giờ gọi em rằng, Kang Jihoon." Cậu nói trong khi vẫn dần dần áp chiếc khăn lên đầu Daniel.

"Em đã luôn theo dõi anh từ xa. Em có thể thấy anh chơi với những con mèo của anh trên cửa sổ của em. Em thích nhìn anh bởi vì em cảm thấy thoải mái có lẽ bằng cách nào đó, em không cô đơn.
Em thích nó bất cứ khi nào em nhìn thoáng qua anh mỉm cười. Khi em lần đầu tiên nghe anh cười --- aigoo. Em cảm thấy rất yên bình. Em muốn nhìn thấy anh cười nhiều hơn. Nghe anh cười nhiều hơn. Em đoán đó sẽ là điều tuyệt vời nhất đối với em." Jihoon dừng lại để cười thầm với chính mình. Jihoon vén đi những sợi tóc rơi xuống che đi đôi mắt của Daniel sang một bên.

"Anh trông thật tuyệt khi đôi mắt anh đang nhắm nghiền. Hãy nhìn xem, anh không cằn nhằn và la hét với em." Jihoon cười khúc khích vì điều đó. "Bây giờ em thích Daniel ốm hơn. Anh trông có vẻ tử tế hơn khi anh bị bệnh." Cậu cười như thể chỉ để khóa ánh mắt mà Daniel dành cho mình mỗi khi anh ấy mở mắt.

"Oh-" Jihoon định đứng dậy và tự lấy cho mình một lí do nhưng một bàn tay bất ngờ ngăn cậu lại "C-Có việc gì sao? Anh có cần gì không?" Jihoon không nhìn anh mà nhìn chằm chằm vào chiếc đèn dường như hấp dẫn hơn ở bên cạnh chiếc ghế dài.

"Em." Daniel đáp lại cậu. Jihoon nhìn anh bằng đôi mắt mở to. "Anh có khỏe không. Có lẽ cơn sốt của anh không giảm xuống rồi để em kiểm tra xem." Jihoon nghiêng xuống và kiểm tra nhiệt độ của Daniel.

Nhưng cậu đã bị kéo xuống bởi một lực mạnh ---thật chính xác, ngay cả Daniel đang bị ốm cũng có thể thực hiện được. Jihoon vấp ngã và hiện đang nằm trên người của Daniel. Cậu nói xin lỗi trước khi cố gắng đứng dậy nhưng Daniel đã vòng tay quanh eo Jihoon.

Ngay lúc này đây, má của Jihoon đỏ đến nỗi có thể được so sánh với quả cà chua.

"T-Tại sao anh lại làm như vậy?" Câu hỏi của Jihoon dường như là một sự bày tỏ. Nhưng, Daniel rốt cuộc cũng nói, "Vì anh muốn như vậy", trước khi nhắm mắt lại anh chôn mặt của mình trên cổ của Jihoon.

Nhưng, Jihoon nghĩ rằng điều đó cũng tốt. Bởi vì cậu cũng không quan tâm đến nó. Cậu cảm thấy không có gì là không tốt trong vòng tay của Daniel ngay cả khi chỉ trong một thời gian ngắn.
———

Thức ăn. Điều đầu tiên mà Jihoon có thể ngửi thấy vào buổi sáng là mùi của cà phê đang được chuẩn bị và mùi của bánh mì nướng. Ngoài ra, cũng đừng quên trứng.

Jihoon lén nhìn Kang Daniel thông qua nhà bếp. Anh đang nấu đồ ăn sáng cho cả hai ở trong bếp. Dần dần những kí ức đêm qua của Jihoon và Daniel ùa về, làm cậu cảm thấy bối rối trước khi ngồi vào bàn ăn.

"Em ngủ có ngon không?" Cậu nhìn Daniel với cái nhìn lẩn tránh. Cậu đã làm hết sức mình để che giấu đi sự ngạc nhiên của mình với một nụ cười.

"Em mới nên hỏi anh điều đó. Cơn sốt của anh như thế nào rồi? Nó đã khỏi chưa?" Daniel nhìn cậu sau đó kiểm tra nhiệt độ của mình bằng trán của Jihoon. Làm Jihoon giật mình đến mức cụng đầu 2 người vào nhau.

Daniel cười. Trong khoảng thời gian dài họ đã ở bên nhau --- Jihoon chưa bao giờ nghe thấy Daniel cười. Chỉ ngay bây giờ. Vì vậy, cậu lấy hết  can đảm và huých vào tay Daniel. Chỉ để kiểm tra xem anh ấy có phải thật hay không.

Bây giờ, đến lượt Daniel bị mất cảnh giác. Và, Jihoon nói, "Whoa, anh là thật", điều đó khiến Daniel mỉm cười và cảm thấy một chút buồn bã.

Daniel quay sang đồ ăn anh đang nấu.  "Anh --- anh thực sự nợ em một lời xin lỗi vì là một tên khốn, đúng không?" Sau đó, anh quay lại để kiểm tra phản ứng của Jihoon.

"Anh nợ em rất nhiều, Kang Daniel." Jihoon nói với nụ cười ngọt ngào. Daniel cảm thấy như mình sắp mềm lòng. Và Daniel cảm thấy vô cùng hối hận vì đã đối xử tệ với Jihoon.

"Anh đang gọi em đấy, Kang Jihoon."

Cùng với đó, Jihoon chắc chắn cậu có thể nghe thấy được tiếng chuông vang khắp nơi.
———

Daniel thật là một người dễ ghen. Jihoon mới phát hiện ra điều này về người chồng --- của mình. Chỉ là ý nghĩ đó khiến cậu mỉm cười.

Nhưng, trở lại với Quý ngài Ghen tuông - Kang Daniel. Jihoon đã thu hút rất nhiều ánh nhìn nhưng Daniel nghĩ như vậy do sự bảo vệ quá mức của anh. Bởi vì, Jihoon chắc chắn rằng tất cả những ánh mắt đó là dành cho Daniel chứ không phải cậu.

Trong khi Jihoon đang thanh toán tiền ở quầy, nhân viên thu ngân mỉm cười và cảm thấy xấu hổ vì Jihoon. Daniel đã nhìn thấy và anh bước về phía trước.

"Chồng tôi rất đẹp trai phải không?" Daniel hỏi nhân viên thanh toán với cái nhìn đầy ẩn ý, sau đó nhân viên nhanh chóng đưa cho họ hoá đơn và chào tạm biệt.

"Yah, anh không cần phải làm như vậy!" Jihoon kêu lên trong khi đang ngồi xuống chỗ của mình với hai miếng khoai tây chiên trên miệng của cậu. Daniel nghĩ nó thật đáng yêu.

"Sao cô ta lại có thể cư xử thiếu đứng đắn với chồng tôi như thế này." Daniel lẩm bẩm với khuôn mặt nhăn nhó.

"Anh không nên làm như vậy với mọi người, có lẽ cô ấy chỉ muốn làm bạn thôi."

"Bạn bè, pfft." Daniel bĩu môi đáp lại. Sau đó, Jihoon nhéo vào má anh.

"Kang Jihoon, nếu như em không biết. Thì anh sẽ nói cho em biết. Em là một người rất đặc biệt. Em đẹp trai, dễ thương, tốt bụng và còn hoàn hảo nữa." Daniel nói với ánh mắt ôn nhu. Và Jihoon đã bắt gặp ánh mắt này của Daniel tận 3 lần rồi.

Jihoon mỉm cười. Cậu thích khía cạnh này của Daniel nhất, không phải là khi Daniel ốm nữa. Con người thật của Daniel thì tốt hơn.
———

Trên đường trở về nhà, Jihoon bị kéo lại và bị ôm bởi hai cánh tay rộng lớn, và mặt cậu đã tiếp xúc với lồng ngực của Daniel. Aish, Jihoon cần phải trấn an bản thân mình lại. Đã một tuần trôi qua kể từ khi Daniel để Jihoon trở thành một phần của cuộc đời anh --- giống như thế này. Giống như là, để hành động giống như anh ấy thực sự yêu Jihoon. Cho dù câu "anh yêu em" chưa được nói ra nhưng Jihoon biết. Cậu biết tất cả.

Daniel áp bàn tay to lớn của mình vào má Jihoon. Và nhìn vào mắt cậu. Jihoon nghĩ rằng cậu có thể đóng băng ngay lập tức vì cậu có cảm giác như Daniel sẽ ---

Và Daniel đã làm như vậy thật. Từng cái chạm môi mềm mại của anh khẽ lướt qua mọi ngóc ngách trên cơ thể cậu, đã đem đến cho Jihoon cảm giác thăng hoa. Đó là một nụ hôn ngọt ngào. Ngây thơ và điềm đạm như Daniel thực sự muốn mọi thứ chầm chậm diễn ra. Ngay cả khi cả hai người đã kết hôn. Cả hai đều đồng ý để mọi việc diễn ra theo tự nhiên. Và, đây cũng là nụ hôn đầu tiên của Jihoon.

Sau 1 phút, Daniel dừng nụ hôn làm cho Jihoon bị thất vọng. Anh đặt lên trán cậu 1 nụ hôn cùng với một nụ cười. Jihoon cảm thấy đây là nơi tuyệt vời nhất mà cậu muốn - trong vòng tay của Daniel.

"Em yêu anh rất nhiều, Kang Daniel." Jihoon không mong đợi câu trả lời từ người kia.

"Anh cũng yêu em, rất nhiều, Kang Jihoon." Jihoon thật hy vọng bản thân mình tan chảy vì cảm động ngay lúc này đây.

🐶 "CHÚNG TA SINH RA LÀ ĐỂ DÀNH CHO NHAU, VÀ SẼ Ở BÊN NHAU MÃI MÃI." 🐰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top