#1.

title : tiến thêm một bước nữa, được chứ ?
pairing : Kurenai Shu × Aoi Valt
kiểu chữ : lowercase
word count : 1.912 từ (bao gồm phần giới thiệu)
oneshot mừng sinh nhật Valt Aoi _ 21/03/2022


-


chúng ta gặp nhau lần đầu ở nhà trẻ.

trễ lắm rồi nhưng chả thấy bóng dáng bố mẹ đâu cả, nên tôi đành lủi vào một góc ngoan ngoãn đứng chờ.

hồi ấy tôi rất mít ướt, hở một chút là khóc ầm lên, và đúng lúc tôi định làm điều đó...

" xin chào!! "

" hể?- "

em xuất hiện bất ngờ, làm tôi giật mình tới nỗi quên cả việc mình chuẩn bị khóc.

" nè, sao trông cậu buồn quá vậy?? "

ánh mắt tôi như bị dán chặt vào thân ảnh em : dáng người nhỏ con, với nước da màu đồng khoẻ khoắn và đôi má phúng phính đáng yêu.

kiểu tóc của em cũng thật lạ - nhìn như một con nhím - nhưng tôi cho rằng trông em thật khác biệt, theo nghĩa tốt. và tôi đặc biệt có ấn tượng tốt với tính cách cởi mở của em : sẵn sàng bắt chuyện với bất cứ ai lọt vào tầm mắt mình.

" ưm... vì bố mẹ tớ lại đến trễ... "

tôi trả lời, một cách thẹn thùng. tôi rất ngại nói chuyện với người lạ, hầu như im thin thít, nhưng hôm nay lại khác.

" mẹ tớ cũng vậy!!... người lớn thật là chậm chạp, phải không!!? "

phản ứng của em làm tôi nhận được hết bất ngờ này tới bất ngờ khác : tại sao một người có thể trông dễ thương đến thế khi đang giận chứ?

tôi lặng lẽ gật đầu, cố kìm lại nụ cười ngốc nghếch đang hình thành trên môi.

" ah! tớ quên mất! tớ tên là Aoi Valt, cậu có thể gọi tớ là Valt cũng được! còn tên cậu là gì? "

" K- Kurenai Shu... "

" woahhh! màu đỏ thẫm á?? tên của cậu hay quá!! "

" tên của cậu cũng có nghĩa là màu xanh mà... "

" ah! đúng vậy nhỉ?? "

lúc ấy, tôi hoàn toàn bị cuốn hút bởi năng lượng của em, một người cởi mở và hoạt bát, khác xa với bản thân tôi. nguồn năng lượng em mang đến thật thật mới mẻ, có đôi chút dồn dập...

làm tôi có cảm giác bản thân đứng bên cạnh mặt trời.

-

từ giây phút ấy, chúng ta dính lấy nhau như hình với bóng.

" Shu !! Shu !!! đấu với tớ, đấu với tớ đi ! "

quen thân với em gần một thập kỉ, tôi mới nhận ra em là loại người sẽ hét toáng lên ở nơi công cộng chỉ vì muốn một trận đấu Bey. mọi người nhìn chằm chằm hai ta như thú lạ, nhưng em thật sự chẳng để tâm đến điều đó.

" ... được, nhưng lần sau, tất cả những gì cậu cần làm là hỏi với âm lượng nhỏ hơn ! "

cái gãi đầu bẽn lẽn cùng biểu cảm có đôi nét tủi thân trên gương mặt của em, là thứ luôn thành công làm tôi trở nên mất cảnh giác, bất giác nhoẻn miệng mỉm cười.

" vậy, ta đi chứ !? "

nhận được cái gật đầu của tôi, em sẽ lập tức trở nên hớn hở và chạy vèo đi, quay lại đôi ba lần rồi thốt lên câu " nhanh lên, Shu !! ", để lại tôi ngơ ngác và phải chạy theo đến khi đứt hơi.

.

" 3!!! 2!!! 1!!! GO--- SHOOT!!! "

sẽ không sáo rỗng, nếu tôi gọi lúc này là thiên đường chứ ?

trước mặt tôi là stadium với đôi Bey đang vờn nhau qua lại, và em, đang hăng say với những gì diễn ra trước mắt.

" Valkyrie, tiến lên !! "

tôi có thể dễ dàng thấy được mối liên kết chặt chẽ giữa em và Valkyrie, đang thành hình và ngày càng vững chắc.

em đối với tôi cũng vậy, đúng chứ?

lửa đam mê cháy trong mắt em sáng đến loà.

em biết không, tôi chưa bao giờ nhận ra rằng,

em có một đôi mắt thật đẹp.

-

thời gian thắm thoát thoi đưa, bây giờ chúng ta đã là học sinh Trung học rồi nhỉ ?

tôi chỉ ước thời gian trôi thật chậm, để tôi mãi mãi được tận hưởng những giây phút ở bên em.

" oaaaaaa ! cái sân trường này rộng khiếp ! tớ sợ mình sẽ đi lạc mất !! "

công nhận, ngôi trường này thật sự rộng, và cơ sở vật chất cũng không tệ - không uổng công tôi ôn bài thi đầu vào cho em gần nửa tháng trời.

" không có chuyện đó đâu ! "

đột nhiên, vài cánh anh đào rơi lên tóc em,

" a, Valt, tóc cậu... "

" hể !? "

tôi nhẹ nhàng giúp em lấy chúng xuống, cái bộ dạng bối rối của em làm tôi chết cười thật đấy...

" ừm, hết rồi đó "

" ồ, cảm ơn cậu ! ...nè, chúng ta đi xem sơ đồ lớp học đi ! mong là chúng ta học cùng lớp~ "

" ừ ! "

chả hiểu sao, bàn tay trái của tôi nóng quá, ngứa nữa...

chẳng phải tôi vừa dùng tay này chạm vào tóc em hay sao ?

" aaaaa, chán quá, lớp cậu là lớp A, trong khi lớp tớ là lớp B ! "

" cái gì !? "

à mà, bộ gakuran đó hợp với em quá đi mất...

-

" Shu, nhìn kìa ! "

tôi nhìn theo trỏ của em, chả có gì.

" gì cơ, tớ có thấy gì đâu- "

" nè, tặng cậu ! "

lúc tôi quay lại, em dúi vào lòng tôi một hộp chocolate to tướng.

tôi chợt nhớ ra, hôm nay là ngày 14/2.

" hàng tự làm, vậy nên cậu phải ăn hết đấ- ấy, mẹ tớ gọi này !! mẹ ? có chuyện gì ạ ?... "

tôi chả có tâm trạng nghe cuộc nói chuyện giữa em và mẹ em nữa, tâm trí tôi bây giờ đang ở trên chín tầng mây rồi...

lạ quá, sao tim tôi đập nhanh thế nhỉ ?

" aaaaaa-, Shu, xin lỗi, tớ phải về gấp rồi, mẹ bảo tớ mua vào thứ... "

" ừm, đi cẩn thận, và cảm ơn về chocolate... "

" ừ ! vậy tớ về... "

em vẫy tay kịch liệt rồi chạy biến, để lại tôi với tâm trạng rối bời.

như vậy là sao, chocolate tự làm ?

-

hôm nay, em không đi học.

hôm qua, em nói phải đi mua đồ cho mẹ nhỉ ? và sau đó trời mua tầm tã.

chỉ mong là em không dầm mưa quá lâu...

bực thật, bỗng nhiên tôi muốn đi thăm em quá...

.

" xin lỗi, tôi sẽ gửi cậu tất cả các bài tập của hôm nay, nên mong cậu có thể trực nhật một mình hôm nay, -san. "

với một câu nói đơn giản như vậy, tôi rời trường để đến nhà em sau khi nói vô số lời cảm ơn cùng cái đầu cúi thấp tới bạn trực chung.

.

như dự đoán, cô Chiharu bảo em sốt rất cao, từ sáng tới giờ đã nằm liệt trên giường với cái chăn dày, vô số miếng dán hạ sốt và khăn giấy.

sau khi đã cố định vị trí trên cái ghế vốn đi đôi với bàn học, tôi mới thở dài và bắt đầu ngắm nhìn khuôn mặt đỏ bừng của em.

chỉ có những lúc như thế này, tôi mới được thoả sức chiêm ngưỡng vẻ đẹp trời ban ấy thật kĩ, để rồi không rõ lí do mà cứ trở nên ngại ngùng...

đột nhiên em nắm lấy tay tôi đặt trên đầu em, thì thầm một chữ " Shu " thật mệt mỏi.

lúc ấy, tôi hoàn toàn chết lặng.

-

chả hiểu sao, từ sau sự kiện đi thăm bệnh, tôi lạ lắm.

tôi thấy khó chịu, mỗi khi em trò chuyện cùng phái nữ, và dần dà cũng khó chịu với phái nam.

có chút bực mình, khi có ai đó đến gần và đụng chạm vào em.

à mà, không phải một chút đâu.

và cuối cùng, lúc nào nhìn thấy một cái, tôi chắc chắn sẽ bị mấy thứ phong bì màu hồng đề chữ " gửi Valt Aoi, năm 3 lớp C " làm phiền não cả ngày.

...đời nào tôi lại ghen tỵ với mấy bức thư của nữ sinh trung học này, không phải tôi không có - và sự thật là nếu không có thì càng tốt - chỉ là vì chúng gửi cho em làm tôi thấy phật lòng.

tôi... bị làm sao vậy nhỉ ?

-

à, thì ra đó gọi là ích kỷ.

" Beyclub " không còn là mơ ước của em nữa, giờ đây xung quanh em là những người con người với chung niềm đam mê và tinh thần cạnh tranh quyết liệt, sẽ cùng em thoả sức nghênh chiến tới khi mệt rã người. càng đông càng vui, người đời thường nói vậy.

.

" tớ không phải không muốn đấu cùng cậu nữa... chỉ là, tớ muốn được đấu Beyblade với nhiều người hơn... "

" tớ hiểu mà, chúc may mắn. "

.

rõ ràng tôi bị em nói trúng tim đen mà chỉ biết buông một lời nói dối để che đậy cái ích kỉ của mình,

tôi thật tồi.

dù tôi biết càng lớn, khoảng cách giữa hai ta ích nhiều cũng sẽ kéo dài, em cũng sẽ có thêm những người bạn mới, nhưng tôi cứ muốn bám víu lấy em.

tôi muốn giữ em cho riêng mình,

và nếu đây không phải ích kỷ, thì tôi đã không phải giày vò bản thân rồi.

-

lúc nãy, tôi không hề có ý định đấm em tới chảy máu mũi.

em biết không, đó không phải lỗi của tôi, chưa bao giờ là lỗi của tôi, tôi xin thề với em.

em sẽ không bị đau nếu cái tên đồng tính nam kia không tiếp cận em và liên tục đụng chạm em, khiến tôi tức điên lên và giờ tay lên đấm cậu ta.

à mà, cậu ta đâu phải đồng tính nam.

-

gì ấy nhỉ...

à, phải rồi, chuyện là tôi bị đình chỉ học hai tuần.

hôm nay em nhắn tin bảo tôi đừng đi đâu khoảng 5 giờ, vì tan học em sẽ sang nhà tôi...

----- ----- ----- ----- ----- -----

tiếng gõ cửa thường xuyên và liên tục bên ngoài thôi thúc Shu đừng mở cửa, vì cậu biết rõ nó thuộc về ai.

kế hoạch ban đầu là làm ngơ, nhưng cậu cảm thấy lo lắng cho những đốt ngón tay của Valt quá...

cậu đứng dậy, một cách không dễ dàng, và tiến về phía cánh cửa gỗ sơn bạc màu.

những tiếng gõ cửa sốt ruột chợt dừng lại khi những tiếng tra chìa khoá phát ra, nhỏ rồi to dần. Shu hít một hơi thật sâu, mở cửa.

và bên ngoài không ai khác - là Valt.

" Shu !- nngh- "

chết tiệt thật đấy, cậu vượt quá giới hạn rồi.

" ưm- Sh- ...nn~ "

Shu kéo Valt vào trong nhà và đóng cửa lại, trong tình trạng lưỡi cậu liên tục quấn lấy lưỡi của người kia điên cuồng.

bao nhiêu nhẫn nhịn và cảm xúc, nhớ nhưng và ích kỷ, cậu muốn dồn hết một lần đến bờ môi của người trước mặt...

Kurenai Shu, cậu si tình thật đấy.

đến khi thấy bạn thuở nhỏ của mình có dấu hiệu hết hơi, cậu thiếu niên nông nỗi mới chấm dứt nụ hôn Pháp nồng nhiệt trong nửa phần tiếc nuối, nửa phần thoả mãn.

cậu kiên nhẫn chờ Valt bắt kịp nhịp thở , rồi dùng một tay nâng cằm cậu bé kia lên, đối diện với khuôn mặt cậu.

" Valt, tớ yêu cậu. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top