Hỗn độn
Ánh nắng buổi sớm lách qua khe cửa, rớt nhẹ lên gương mặt Jimin. Chị nhíu mày, đôi mi khẽ rung rồi mở mắt ra trong làn sáng mỏng. Cánh tay hơi tê tê làm chị giật mình. Nhìn xuống, Jimin thấy một cái đầu tròn ủm đang rúc sâu vào ngực mình như một bé cún đang tìm hơi ấm.
Ôi vãi l, ai đây?
Chị luồn tay lật nhẹ góc chăn, cúi xuống quan sát kỹ hơn cái sinh vật đang quấn bên cạnh mình.
À... người mình yêu đây mà. Trông cái mặt kìa, ghét thế không biết!
Phải rồi, Minjeong với hơi thở đều đều, khuôn mặt trắng bóc mịn như sữa, cái miệng khẽ cong lên thành nụ cười nhỏ xíu khó ưa nhưng đáng yêu đến phát bực. Ghét là đúng nhưng là ghét yêu. Jimin nhìn một lúc, tim mềm như kẹo, cuối cùng không chịu nổi liền cúi xuống hôn lên cái má phính kia một cái. Mà cái một thì bao giờ mới đủ, thế là chị hôn thêm cái nữa rồi cái nữa... đến lúc chính cái má ấy động đậy vì bị "quấy rối", đôi mắt Minjeong mở ra, lờ đờ như cún con bị đánh thức.
"Chị dậy sớm vậy~~"
"Em ngủ có ngon không?"
"Em có nhưng em muốn ngủ thêm chút~~"
"9 giờ em mới làm nhỉ? Hay hôm nay ở nhà đi, tôi trả tiền lương hôm nay cho, nhé?"
"Hâm hả, nay em phải kiểm tra training, không nghỉ được đâu!!!"
Minjeong bật dậy như cái lò xo hết hạn bảo hành, mặt đầy thắc mắc. Jimin thì cười phá lên, ôm em lại trong vòng tay, vừa ôm vừa thơm như thể muốn giữ em thêm vài phút nữa trong thế giới chỉ có hai người. Giờ này để Minjeong dậy thì hơi sớm nên chị vuốt nhẹ lưng em, thả giọng ru ru khiến Minjeong lại mềm ra, nhắm mắt ngủ lại nhanh đến bất ngờ. Sau khi chắc em đã chìm vào mơ, Jimin đặt một nụ hôn lên trán rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường. Chị đứng nhìn em thêm một lúc, ánh mắt như cất chứa cả bầu trời, rồi mới đi vệ sinh cá nhân và dọn dẹp.
Yêu nhanh như vậy, tìm hiểu ít như vậy... liệu mình có cho em cảm giác an toàn?
Ý nghĩ đó cứ lảng vảng trong đầu chị, như một đám mây mỏng nhưng dai dẳng. 9 năm không yêu ai, cảm giác về tình yêu đã mờ nhạt đến mức đôi lúc Jimin không chắc bản thân còn biết yêu là gì. Thích em là thật. Yêu em không phải giả. Vậy mà sao tim lại cứ bất an thế này.
⸻
"Minjeong, dậy ăn sáng nào!!"
"Um~~ em dậy mà"
"Tôi có để đồ mới ở kệ, em cứ tự nhiên nhé."
"U-Vâng."
"Trả lời bình thường thôi, không cần gắng gượng."
Nghe chị nói, Minjeong chỉ khẽ gật đầu rồi vào phòng vệ sinh. Càng đi quanh nhà Jimin, em càng bất ngờ: không khí ấm cúng, mọi thứ ngăn nắp sạch sẽ, không giống chút nào dáng vẻ của người mà em tưởng sẽ sống bừa bộn. Hóa ra bao lâu nay em nghĩ sai rồi.
"Tôi làm sandwich nhé, Minjeong muốn ăn món khác không tôi làm luôn."
"Sandwich được rồi ạ."
Vệ sinh cá nhân xong, Minjeong chạy ra bếp với tâm trạng phởn phơ. Thấy Jimin đang ngồi chờ, em định kéo ghế phía đối diện thì—
"Sao ngồi bên đó? Không muốn ngồi cạnh tôi à?"
"Liệu có vướng cho chị không..."
"Vướng gì? Yêu em mà vướng mấy cũng chẳng bận đâu."
Tiểu thuyết gia về tình có khác.
Mặt Minjeong từ trắng bóc hóa đỏ au như tôm luộc, em lí nhí rồi đi vòng sang chỗ Jimin, ngồi cạnh. Chưa kịp hoàn hồn thì chị đã đẩy nguyên hai miếng sandwich qua phía em.
"Sao nhiều thế?"
"Ăn nhiều mới có sức làm việc."
"Em không ăn hết được đâu."
"Ăn cho hết, không thì ở nhà, tôi dư sức nuôi em đến già."
"Chị đâu phải mẹ em!!!"
"Nhưng là mẹ của con em." Jimin nháy mắt.
Eo sến
Họ ngồi ăn, vừa trò chuyện vừa đùa nhẹ. Không có sự gượng gạo nào, chỉ toàn thứ hạnh phúc bé nhỏ mà người ta muốn níu lại lâu hơn.
⸻
"Đến giờ rồi, em đi làm đây, bai Jimin."
"Có quên gì không em?"
Minjeong giật mình kiểm tra túi, kiểm tra áo, kiểm tra tóc tai... chả thiếu gì cả.
"Không quên—"
"Không hôn tạm biệt sao?"
"..."
"Đùa đó, em đi làm cẩn thận nhé."
Dứt câu, Jimin vươn tay bóp nhẹ hai cái má phính yêu dấu. Chưa kịp rút tay về thì bất ngờ mở to mắt khi cảm nhận được một cái hôn lướt qua môi, chị nhìn em một lúc sau đó đỏ mặt lúng túng mà quay ra chỗ khác.
Gì đây? Rõ ràng muốn mình hôn tạm biệt mà?
Minjeong thấy chị vậy liền cười cười rồi bước vào xe.
"Em đi thật nhé, bai Jimin."
"Ư-ừm, em đi cẩn thận..."
"Dạ."
Nói rồi em liền khởi động xe mà đi, để lại con người mặt đang bừng nóng mà lúng túng nghĩ ngợi.
Em hôn mình, Minjeong hôn môi mình!!!
Coi kìa, ai đó vừa cười ngây ngốc vừa đi loạng choạng như bị say nắng.
⸻
"Nhóm 2 lên thử lại nhé."
Buổi kiểm tra training diễn ra bình thường trừ nhóm thứ 2. Lần thứ 5 rồi mà các training vẫn loạng choạng. Hai người đồng nghiệp bên cạnh Minjeong thì sắp bốc khói. Em thở dài trong lòng.
"Chị Aeri... em nghĩ nên cho nhóm này nghỉ ngơi một chút rồi chiều kiểm tra lại."
"Rảnh đâu mà kiểm tra lại hoài? Bộ tôi ít việc lắm hả!!"
"Vậy em sẽ kiểm tra cho các em ấy, hai người nghỉ ngơi đi, trưa rồi."
"Mình em đánh giá sẽ không được chấp nhận, em biết mà?"
"Và chị cũng biết nếu các em ấy không làm được thì vẫn mãi là training không được debut, đúng không? Vậy nên nhóm 2 chiều 2 giờ kiểm tra lại nhé."
Đám training mặt tái xanh, cúi chào, rón rén rời khỏi phòng. Minjeong mệt đến rũ người, lê thân xuống căn tin gọi đại vài món.
"Bé con của công ty nay sầu vậy nà?" bác căn tin hỏi.
"Dạ... chắc tại thời tiết thôi ạ."
Minjeong mỉm cười trả lời sau đó cúi chào bác rồi tìm một góc yên tĩnh nhất để ngồi. Nghĩ lại chuyện vừa rồi bực thì có bực, mắc gì Aeri cáu em, mắc gì chị ấy lại tức giận vậy chứ?
"Minjeong... chị ngồi cùng em nha?"
Tiếng gọi quen thuộc đánh tan suy nghĩ của Minjeong, ngẩng lên thì thấy Aeri đang bưng khay đồ ăn nhìn vào em.
Nhắc tào tháo, tào tháo tới luôn kìa
"Vâng."
Aeri ngồi đối diện, tay lóng ngóng đưa hộp sữa dâu, thứ mà Minjeong yêu thích để trước mặt em, giọng nhỏ lại:
"X-xin lỗi, nãy chị cáu quá"
"Chị với trợ lý của Karina Yu làm sao à?"
"Sao em biết!!"
Biết mình lỡ mồm, Aeri liền vội lấy tay bịt miệng lại, Minjeong thấy vậy liền nheo mắt trêu chọc:
"Chà, mới một ngày mà đã quen nhau rồi sao."
"K-không có."
"?"
"Ừm, chị thích em ấy từ buổi ra mắt đầu tiên, hôm qua gặp lại chị đã thổ lộ tình cảm với em ấy."
"Nhanh vậy sao."
"....em ấy nói cần thời gian suy nghĩ"
"Vậy sao lại cãi nhau chứ?"
"Thì có cãi đâu, chị tự cãi nhau với bản thân chị..."
"Đa nhân cách à?"
"Ai mà biết..., à chiều nay 2 giờ chị đi kiểm tra cùng em."
"Em tưởng chị bận?"
"Bận thật nhưng không có Minjeong thì chị không có ai để trêu cả."
"Chị Aeri!!!"
Cả 2 cứ thế mà chí choé, bỗng điện thoại Minjeong sáng lên với cái tên quen thuộc
Katarinabluu đã gửi cho bạn một tin nhắn
"A chờ chút." Minjeong liền mở điện thoại lên xem
@katarinabluu
Tan làm, về ăn tối cùng gia đình xong rồi mình gặp nhau nhé, được không em?
@imwinter
Được ạ.
@katarinabluu
Khi nào ăn xong nhắn tôi nhé, tôi qua đón em.
@imwinter
Jimin ở nhà đi, em đón Jimin.
@katarinabluu
Không, không thích phiền em đâu, 2 người chỉ cần 1 người đón và đó là tôi đón em hoặc đi 2 xe, em mà đón tôi ở nhà luôn đó.
seen
Minjeong seen xong thì cười khúc khích, ai mà đoán được con người kia lúc chưa yêu thì lạnh lùng tránh né, yêu rồi mới biết đáng yêu vậy chứ. Aeri thấy em nhắn tin cười cười thì nổi hứng trêu chọc, trả đũa vụ hồi nãy:
"Á à, Kim Minjeong có người yêu rồi nhé, ai đó?"
"Đ-đâu có."
"Chả phải giấu, hai chữ 'đang yêu' hiện ngay trên mặt em kìa."
"Chả biết gì."
"Không khai?"
"Tự đoán đi~~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top