Đồng hành

Đến công ty, Minjeong bắt đầu làm việc. Nhỏ nhắn, đáng yêu là thế, nhưng lúc làm việc lại nghiêm túc và khó tính, đến idol, đồng nghiệp còn sợ. Em không quát mắng bao giờ, chỉ cần nhíu mày thôi cũng đủ khiến cả phòng im lặng, mà kỳ lạ, cái nhíu mày đó lại có chút... đáng yêu.

Gần 11 giờ, xong phần thu âm, Minjeong vừa đứng dậy chúc nhóm comeback thành công thì một nam idol lên tiếng:
"Winter-nim, trưa nay chị rảnh không ạ? Bọn em muốn mời đi ăn cảm ơn."
"Trách nhiệm thôi, không cần đâu. Cả nhóm đi ăn vui vẻ nhé, làm tốt rồi."
"Vânggg!" Cả nhóm chào Minjeong rồi ra về

Ra khỏi công ty, điện thoại em sáng lên, là thông báo từ Yu Jimin.

@katarinabluu
Chị Minjeong, bao giờ chị xong việc ạaa

@imwinter
"Chị vừa xong việc nè, giờ chị qua nha, Haeun gửi định vị cho chị nhé

@katarinabluu
Hong, chị gửi định vị đi, hai qua đón chị

@imwinter
Chị tự qua được mà, không cần phiền đến chị em đâu

@katarinabluu
Ờm, em gửi định vị đi, tôi qua đón em

Đang Haeun cơ mà sao lại qua Yu Jimin rồi? Chắc nhóc con này thấy không thuyết phục được mình nên đưa máy cho chị nhắn đây mà

@imwinter
Thôi được rồi
*đã gửi định vị*
seen

Minjeong ngồi chờ Jimin đến đón, trong lòng em bỗng nhiên hồi hộp: Không biết nhà Jimin như nào nhỉ, liệu có rộng không? Ngăn nắp không nhỉ? Chắc chắn không rồi, tiểu thuyết gia thì làm gì ngăn nắp được chỉ bày bừa giấy vụn thôi, nay em đến có khi dọn tạm vào một chỗ ấy!

"Ok chưa" Jimin hỏi sau khi bị Haeun nhiễu vì Kim Minjeong nói tự qua
"Ok dồi, tiểu thuyết gia Karina Yu đón vợ đi chứ còn gì nữa" Haeun thích thú châm chọc
"YU HAEUN"
Sao nhóc con này cứ gắn ghép mình với Minjeong thế nhỉ? Bực hết cả mèo!!!!

Jimin phóng xe đến đón Minjeong ngay khi nhận được định vị. Chị sợ tiểu thư Kim phải đứng chờ nên nhấn ga hết cỡ, chỉ mười phút sau đã xuất hiện trước cổng.

"Minjeong à." Jimin bước xuống, giọng có chút gấp, "Xin lỗi vì đã để em đợi lâu."
"Tôi vừa xong việc thôi. Chúng ta đi nhé?" Minjeong mỉm cười đáp.

Jimin gật đầu, vòng sang mở cửa xe cho em. Khi Minjeong bước lên, chị còn che trần xe theo phản xạ, cẩn thận đến mức khiến tim ai đó lỡ nhịp. Sau khi thấy em yên vị, Jimin mới quay lại ghế lái, khởi động xe.

Suốt quãng đường, không ai nói gì. Minjeong tựa tay lên cửa sổ, mắt lơ đãng nhìn từng khung cảnh ngang qua. Còn Yu Jimin chăm chú vào tay lái, chỉ thi thoảng liếc gương chiếu hậu để chắc rằng em vẫn ổn. Đến tận mười một giờ trưa, xe mới dừng trước căn hộ của chị.

Jimin vòng xuống mở cửa, lần này còn chìa tay ra dẫn Minjeong lên nhà. Cửa vừa mở, Haeun đã lao tới, như thể Minjeong mới là chị ruột chứ không phải Jimin. Chị liền đưa ánh mắt "thân thương" đến nhóc con nhà mình.

"A! Chị Minjeong đến rồi ạ! Vào nhà đi chị!"
"Chào Haeun." Minjeong bật cười khi nhóc con lơ đẹp Jimin

Nhà Yu Jimin là một căn hộ cao cấp, rộng rãi, sáng trưng nhờ ánh nắng chiếu qua cửa kính lớn. Minjeong bước vào, ánh mắt không giấu nổi ngạc nhiên, vừa như thưởng thức cảnh đẹp vừa như đang tìm kiếm gì đó.

"Chị tìm gì thế ạ?" Haeun tò mò.
"À không... Chị không nghĩ nhà của một tiểu thuyết gia lại sạch sẽ và ngăn nắp thế này."
"Trông tôi bừa bộn lắm sao, tiểu thư Kim?" Từ trong bếp, Jimin buông một câu châm nhẹ.
"K-không đâu..." Minjeong lí nhí đáp.

Jimin không trêu thêm, bắt đầu bày nguyên liệu lên bàn. Vừa xắn tay áo, chị vừa hỏi vọng ra:

"Minjeong, Haeun, hai người muốn ăn gì?"
"Canh kim chi! Goubaorou! Gà sốt me nữa ạaa!" Haeun reo lên, mắt sáng lấp lánh. "Còn chị Minjeong muốn ăn gì? Hai giỏi lắm, món gì cũng biết nấu hết á!"
"Ừm... tôi muốn ăn trứng hấp thôi."
"Tiểu thư Kim ăn đơn giản vậy có quen không nhỉ?" Giọng Jimin kéo dài, nghe rõ mùi chọc ghẹo.
"YU JIMIN!" Minjeong nghiến răng trừng mắt.
"Rồi rồi, trứng hấp có ngay."

Yu Jimin bắt tay vào nấu, động tác thuần thục và gọn gàng đến mức Minjeong cứ lặng lẽ quan sát. Nhìn chị đảo chảo, nêm nếm, gương mặt nghiêm túc dưới ánh đèn bếp khiến tim em nhảy nhót. Em muốn giúp, chứ để chị một mình chắc đến chiều mới xong.

"Tôi phụ chị nhé?"
"Không cần đâu, em ra chơi với Haeun đi. Một mình tôi lo được."

Jimin thấy em không nói gì tưởng em đã ra ngồi đợi, quay lại thì thấy Minjeong đang nhìn chằm chằm vào đống đồ, ánh mắt em có chút buồn khi bị chị từ chối

"À... em ăn được đồ ngâm tương không? Tôi có ghẹ ngâm. Lấy trong tủ lạnh giúp tôi nhé?"

Mắt Minjeong sáng rỡ. Em chạy đi lấy ghẹ, bày lên bàn cẩn thận. Nhìn cái dáng lon ton ấy, Jimin bật cười, thôi thì muốn giúp chị cũng chẳng từ chối

"Được rồi, qua đây cắt kimchi giúp tôi. Tôi đang dở tay với goubaorou."
"Được!"

Thế là cả hai hí hoáy nấu ăn, Haeun khát nước nên đứng dậy ra tủ lạnh lấy nước uống, thấy cảnh 2 cô chị hí hửng nấu ăn y cặp đôi mới cưới, nhóc con lén lấy điện thoại ra để chụp ảnh rồi gửi vào gia đình Yu kèm theo tin nhắn: "Ba mẹ sắp có tin vui rồi nhé hihi."

Đến gần một giờ chiều cơm mới xong. Hai người dọn ra bàn, gọi Haeun vào ăn. Minjeong kéo ghế ngồi đối diện 2 chị em Yu nhưng chưa kịp ngồi thì đã bị Haeun tranh chỗ:

"Chị bé qua kia ngồi với hai đi. Em muốn ngồi một mình."
"Ơ nhưng—"
"Đi màaa, năn nỉ đó. Hai cứ gác chân lên đùi em suốt, khó chịu lắm!"
"Này! Hai gác chân lên đùi em khi nào?" Yu Jimin trừng mắt phản bác.

Đúng là có tiếng mà không có miếng.

"Ừ ừ, được rồi, chị qua kia ngồi." Minjeong bật cười rồi cũng đồng ý đổi chỗ.

Bữa ăn diễn ra vui vẻ. Tiếng cười xen lẫn mùi thơm lan tỏa khắp căn hộ. Minjeong ăn hết món này đến món khác, trong lòng thán phục: Ai lấy được Yu Jimin chắc hạnh phúc lắm đây.

Haeun và Jimin nhìn cảnh tiểu thư Kim gắp lia lịa mà chỉ biết cười. Foodgirl chính hiệu là đây chứ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top