sljfjjjjjjjjjjjjjj

Chap 1.

0. 

Nếu gọi một cuộc hôn nhân không có tình yêu là cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thì có lẽ, cuộc hôn nhân giữa Kwon JiYong và Park Sandara là vậy đấy!

Họ trở thành vợ chồng, vì một lí do đơn giản, bản hợp đồng giữa hai người cha hoặc chăng có thể hiểu là hai vị tổng giám đốc của hai tập đoàn lớn mạnh tại Hàn Quốc. Tất nhiên, những người cha đó, chỉ quan tâm đến lợi nhuận bạc tỉ mà bản hợp đồng mang lại, còn con cái họ, cưới nhau có hạnh phúc hay không, thì họ chẳng để tâm quá nhiều! Phải chăng cái định kiến có tiền là có thể mua được mọi thứ đã đè nặng lên lí tưởng của họ, khiến họ lãng quên rất nhiều điều quan trọng khác ?

Ngày cưới của Kwon JiYong và Park Sandara, họ phung phí tiền để thể hiện uy danh, thế lực của mình trước toàn thiên hạ, đến mức, người ta chợt tự hỏi: Hai người cha này đang tổ chức đám cưới cho con cái mình hay tổ chức một bữa đại lễ, ăn mừng cho thành công của chính bản thân ? Lễ thành hôn được tổ chức trong một nhà thờ huy hoàng, tráng lệ bậc nhất thành phố. Những chai rượu quí hiếm, đáng giá hàng trăm triệu. Những món ăn hảo hạng, đắt tiền đến mức chóng mặt. Tất cả, tất cả chỉ để họ thỏa mãn bởi vô vàn lời xu nịnh bay lên tận mây xanh của những kẻ kém cỏi mong muốn thăng chức, thăng quyền. Họ cười khà khà, tận hưởng cái thú vui riêng của bản thân mà quên đi con cái họ đang phải chôn vùi nỗi đau vào tận sâu trong tâm can, gắng nặn ra trên khuôn mặt một nụ cười hạnh phúc. Lúc này, phải chăng hạnh phúc là sự giả tạo ?

Đêm đó, là đêm đầu tiên, Kwon JiYong và Park Sandara cùng sống chung trong một căn nhà. Một căn nhà tuyệt đẹp, tráng lệ hệt như tòa lâu đài giữa phố.

1.

JiYong thức dậy, đầu anh vẫn chập chờn những ảo ảnh lúc ẩn lúc hiện giữa nền xám tro, có lẽ là do thứ tác dụng không hay ho của rượu mang tới. Anh đã uống rất nhiều, ngày hôm qua. Uống như thể tìm cách đánh trôi đi thứ hiện thực đang diễn ra, uống như thể liều mạng đưa mình đến một vùng đất xa lạ, nơi chẳng ai tìm thấy và nơi chẳng ai có thể gò ép anh. Nhưng nói cho cùng, rượu cũng chỉ là một thứ chất kích thích không hơn không kém, kéo anh khỏi đau buồn trong phút chốc rồi lại ném anh trở lại với những đau thương đang giày xéo ở thực tại. Nó vô tình cũng như cuộc sống này đã vô tình với anh vậy.

Từ bao giờ, anh chán ghét cuộc sống giàu sang thái quá này, nó mang cho anh tiền, mang cho anh vật chất, mang cho anh những thứ khiến bao kẻ trông thấy muốn rớt tròng mắt nhưng cũng nhẫn tâm cướp đi của anh – cuộc sống của một con người bình thường. Sẽ chẳng sao cả, nếu nó không cho anh một người “bạn”, bởi anh quá quen với việc có một lũ “bè” luôn chạy theo sau mình, hòng tô điểm, đánh bóng cho bản thân, hòng lợi dụng cái gia thế và tiền tài của gia đình anh. Sẽ chẳng sao cả, nếu nó không cho anh một đứa bạn gái tử tế, tức là có ngoại hình, có sắc đẹp nhưng đầu óc trống rỗng, hoàn toàn chẳng chứa nổi thứ gì ra hồn bên trong cả. Thế mà lúc này đây, nó cướp đi chút tự do cuối cùng của anh, ép anh trở thành nhân vật chính của một bữa tiệc cưới hoành tráng hoặc chăng, phũ phàng hơn là một món đồ trao đi - để đem về lợi nhuận bạc tỉ cho tập đoàn của cha anh – một lão già hám tiền. Và anh - hoàn toàn bị ràng buộc về mặt pháp lí với một cô gái tên Park Sandara.

Anh đứng dậy, hất mạnh cái chăn bông xuống đất như thể trút lên đó cơn giận dữ đang dấy lên, khuấy đảo bên trong cơ thể mình. Anh bước vào nhà tắm và xả nước từ vòi sen lớn, hứng trọn dòng nước đang đập mạnh vào khuôn mặt mình, đang đập mạnh vào mọi bộ phận trên người. Nếu dòng nước này, mang anh trôi đi cùng, dù cho là tới một nơi cáu bẩn nhất, u tối nhất, anh cũng chấp nhận, chỉ cần thoát khỏi sự thật kinh khủng này là được. Anh không muốn phải chịu thêm tổn thương, và càng không muốn cô gái tội nghiệp phải lấy anh chịu đau thương, giống như anh.

JiYong lấy khăn lau khô tóc, bước ra từ phòng tắm đứng đang bị bủa vây bởi thứ hơi nước mờ đặc. Anh đứng trước gương, như thể đang đối diện với con người thật của mình, một cách chân thật nhất. Nhưng anh nhìn mãi, nhìn mãi và chỉ có thể nhếch mép cười nhạt, thay vì để nỗi đau âm ỉ trong từng mạch máu bộc lộ ra ngoài.

“ Knock.Knock. ”

“ Vào đi. ”

2.

Dara thức cả đêm, đến gần sáng thì thiếp đi một chút. Nhưng cô lại nhanh chóng bật dậy vì một cơn ác mộng chợt ập tới, ập lên thân hình mảnh mai, bé nhỏ của cô. Cô ngồi lặng thinh trên chiếc sofa đắt tiền, thả mình trong những nỗi đau đang gặm nhấm từng phần, từng phần trái tim, đang bóp chặt huyết quản cô. Những giọt nước mắt âm thầm rơi xuống, ướt thẫm chiếc gối mềm cô đang ôm chặt trên tay như thể cố níu giữ, bám víu lấy một chút gì đó của quá khứ, dù biết là vô vọng, hoàn toàn vô vọng mất rồi. 

Ánh nắng đầu tiên, len lỏi qua lớp kính trong suốt, nhảy nhót trong căn phòng đẹp đến không tưởng nhưng chứa sự u tối, tù túng đến ngột ngạt, dừng chân nơi khuôn mặt đẫm nước mắt của Dara. Thứ ánh sáng ấy khiến cô chợt giật mình, bừng tỉnh khỏi thứ cảm giác vô thực đang nuốt dần lấy mình. Trời đã sáng rồi.

Cô bước chầm chập vào căn bếp vẫn còn nguyên mùi gỗ mới. Mở tủ lạnh lục tìm những thứ đồ có thể nấu được, ít nhất thì cô cũng phải chuẩn bị một bữa sáng không quá tệ cho cả hai. Cô gượng cười, cố an ủi bản thân, cố xua tan cái cảm giác mệt mỏi đang xâm chiếm cơ thể, cố thoi thóp những nhịp thở còn sót lại. Rốt cuộc, cô được nuôi dưỡng cho sống đến giờ này hóa ra là để trở thành một món hàng. Món hàng cho đi để bản hợp đồng được kí kết, nhưng ít nhất, cô cười cay đắng, món hàng đó cũng đáng giá bạc tỉ chứ chẳng ít.

Cô thở dài, đặt đĩa trứng vừa ốp xong xuống chiếc bàn thủy tinh trong suốt và bước về phía phòng ngủ của JiYong.

“ Knock.Knock. ” 

Cô chần chừ mất một hồi mới gõ được những tiếng nhè nhẹ. Cô sợ đối diện với anh, một con người hòan toàn xa lạ mà giờ đã trở thành người chồng hợp pháp của cô, đã trở thành người mà cô phải gắn bó cả đời, phải quan tâm chăm sóc hàng ngày. Cô biết, cả cô và anh, đều không mong muốn cuộc hôn nhân chính trị như thế này, nhưng làm gì được khi mà mọi thứ đã tự được định đoạt ?

“ Vào đi. ”

Tiếng anh vang lên, đằng sau cánh cửa.

3.

Cô vặn nắm cửa, bước vào trong. Hướng ánh mắt xung quanh căn phòng tráng lệ với những gam màu sang trọng của giới thượng lưu. Trong căn nhà này, trong căn nhà tựa như một tòa lâu đài này, cô và anh chẳng khác gì hai con búp bê đắt tiền, được trưng bày cho thiên hạ chiêm ngưỡng. Và chủ nhân là hai người cha hám tiền, hai người cha với mớ sĩ diện hão huyền, tưởng mình là bá chủ thiên hạ.

“ Sao vậy ? ” 

Thấy cô im lặng, ánh mắt vô định đang mệt mỏi, cố gắng tìm lấy một nơi dừng chân, nhưng dường như càng tìm thì càng vô vọng, anh mới khẽ lên tiếng, mong kéo cô về thực tại, một cách nhẹ nhàng nhất. 

“ Em đã làm bữa sáng.. ”

Cô lí nhí những tiếng thật nhỏ, tưởng như bị nuốt lấy bởi bầu không khí ngột ngạt đầy ắp, tưởng như đó chỉ là những tiếng kêu gào yếu ớt, đầy tuyệt vọng. Không, cô có kêu mãi, có kêu mãi thì cũng sẽ chẳng ai tới bên cô, đem cô đi khỏi sự thật đau buồn này, sẽ chẳng ai băng bó lại những vết giày xéo mạnh bạo trong trái tim nhỏ nhoi của cô cả.

“ Uhm. Em cứ ăn trước đi. Rồi tôi sẽ ra. ”

Anh nhìn cô, trái tim càng thêm đau đớn. Tại sao ông trời không chỉ đày đọa anh, mà còn đày đọa cả cô, một cô gái mỏng manh, tội nghiệp, dìm cô trong những cơn đau dông dài, những cơn đau đến quặn thắt ? 

4.

Anh khoác lên chiếc sơ mi sọc xanh đắt tiền một chiếc vest đen trang trọng. Chỉnh lại chiếc cravat màu plum và nhìn lại mình trong tấm gương kia, một lần nữa. Anh hít một hơi thật dài để cố gắng làm quen với cảm giác lạ lẫm, cố gắng làm quen với bầu không khí nặng trịch nhưng chất chứa đau thương dồn nén. Vì cuộc sống của anh, từ đây, là tại căn nhà này.

JiYong bước ra ngoài và nhìn căn nhà thật kĩ. Căn nhà do hai người cha chung tiền, gọi là quà cưới cho đôi vợ chồng trẻ. Nó không như trong tưởng tượng của anh, nó đúng là một tòa lâu đài thực sự với thứ kiến trúc kiểu cách vượt trước thời đại, với những gam màu tối sáng chạy khắp, với những vật dụng cao cấp, hoàn toàn xa xỉ. Có lẽ sẽ chẳng tìm nổi một tì vết lầm lỗi nào ở nơi này, nếu đó không phải là anh, là cô, là thứ không khí ngột ngạt, u ám dù có bật bao nhiêu bóng đèn lên cũng không xóa nhòa, che lấp được.

Anh dừng ánh mắt mình tại căn bếp, nơi cô chỉ là một chấm nhỏ li ti trong bức tranh kì vĩ là căn nhà này. Cô ngồi im lặng trên ghế, thả ánh mắt mình bên ngoài lớp kính trong suốt, bên ngoài với cây cối xanh rậm đến giả tạo. Anh không hiểu tại sao, nhưng với anh, thì mọi thứ tồn tại trong căn nhà này, xung quanh căn nhà này đều mang một lớp mặt nạ riêng, lớp mặt nạ để có thể bảo vệ bản thân trước cuộc đời xô đẩy, khó lường kia, bao gồm cả anh – Kwon JiYong và cô – Park Sandara.

“ Em vẫn chưa ăn sao ? ” 

Anh bước về phía bàn ăn, dừng lại phía sau lưng khi thấy đôi vai cô đang khẽ rung lên, từng hồi, đau xót. Trên bàn ăn, món trứng ốp vẫn còn nằm im lìm trên đĩa như thể bất lực trước những giọt lệ chan hòa đang rơi xuống trên gương mặt cô, như thể cố tạo ra một khoảng không yên bình cho cô giữa căn nhà lạnh lẽo này.

Dara nghe thấy tiếng anh, vội lấy tay quệt dòng nước mắt nhem nhuốc, vô tình nấc lên những tiếng khe khẽ như thể gõ vào tim anh, thêm một nỗi đau, thêm một thứ tình cảm kì lạ, là sự thương hại chăng ? Cô quay lại, nhìn thấy anh đang cắn chặt môi, hai bàn tay siết chặt lại, định nói gì đó, nhưng lại thôi. Cô chẳng thể làm gì cho anh lúc này, sự tuyệt vọng đã hoàn toàn cướp đi lí trí của cô, đưa cô đến với sự mịt mù trong ý thức, đưa cô đến những vùng đất chết chóc trong tâm hồn.

Anh tiến đến, kéo cô vào lòng, để đầu cô tựa lên đôi vai chắc chắn, để cô quên đi sự bấp bênh, chấp chới lúc này của mình. Và hình như chính anh, cũng đang tìm một chỗ dựa, dù chỉ là tạm thời, dù chỉ là trong thoáng chốc ?

“ Tôi xin lỗi, xin lỗi em.. ”

Cô không nói gì, chỉ vòng tay qua bờ lưng anh, dựa vào đó và khóc thật lớn, thật lớn. Có lẽ, đây là lần đầu tiên, cô để người khác trông thấy mình thảm hại, nhem nhuốc như thế này. Có lẽ, đây là lần đầu tiên, cô muốn tìm kiếm một sự tin tưởng, từ một người với cô lúc này dường như vẫn còn quá xa lạ. Cứ khóc đi, cứ khóc đi, chắc sẽ vơi bớt. Cứ khóc đi, cứ khóc đi, để còn lau khô dòng lệ, để còn tiếp tục tồn tại.

5.

“ Yah, chúc mừng cậu - đã trở thành một người đàn ông có vợ ! ”

“ Bao giờ thì em mới lấy được một cô vợ đẹp chẳng khác nào tiên giáng trần giống như anh JiYong đây, thật ganh tị mà! ”

“ Khi nào hai người mới đi trăng mật thế ? ”

.

.

Những câu hỏi thăm vô vị cứ đeo đuổi anh từ cửa công ty. Sự niềm nở thái quá của đồng nghiệp khiến anh khó chịu, cảm giác bí bức cứ thế xâm chiếm lấy đầu óc anh, khiến anh mất tập trung hoàn toàn trong khi công việc vẫn chất đống. Anh gọi cô thư kí lấy cho mình một tách café đen, thật đặc, hi vọng nó có thể giúp anh quay lại công việc, thay vì cứ để bản thân bị nuốt dần trong thứ cảm giác nhói buốt, khủng khiếp chạy trong từng mạch máu, thấm dần trong từng thớ thịt. Nhưng rốt cuộc thì café, cũng chỉ là một thứ chất kích thích nhẹ, tới mức, nó chảy vào miệng anh, nhạt thếch như một thứ nước màu đen lỏng lẻo, vô vị.

Anh ném cái tách xuống đất khiến nó vỡ tan, những giọt café ố màu nhanh chóng tràn ra xung quanh. Cô thư kí giật mình, hốt hoảng chạy vào xem mình đã để anh phật ý điều gì. Nhưng chỉ thấy anh ngả đầu ra ghế, trán hơi nhăn lại, có vẻ như anh đang cố chìm vào giấc ngủ, cố quên đi thực tại mệt mỏi đến ám ảnh.

Trong cơn mơ, anh thấy một cô gái mảnh mai với chiếc váy màu xám khói, bước những bước thật chậm, bước những bước thật gần đến bên anh. Mái tóc cô bị những cơn gió nghịch ngợm trêu đùa, tung bay trong không gian huyền ảo. Gương mặt cô ẩn hiện trong lớp sương mù mỏng tang bỗng chốc trở nên đẹp đến nghẹt thở. Phải, vẻ đẹp ấy khiến anh khuỵu ngã, khiến anh ôm chặt lấy ngực mình để trái tim không bật ra ngoài. Anh ngạc nhiên, cô là ai ? Nhưng cô không trả lời, chỉ yên lặng tiến đến bên anh, mỗi bước, mỗi bước, thật gần, thật gần..

“ Dara ? ”

Anh khẽ reo lên khi nhìn rõ khuôn mặt ẩn sau lớp sương mù mờ ảo ấy. Nhưng khoảnh khắc anh trông thấy cô trước tầm mắt, với vẻ đẹp rạng rỡ đến mức không thốt nên lời, chợt kết thúc, hình ảnh cô dần tan biến, như những hạt cát vàng lóng lánh bị cơn gió cuốn đi, để rồi vô tình đánh rơi ở một nơi xa xăm. Cô tan dần, cùng những giọt nước mắt chảy dài. Cô tan dần, mang theo trái tim anh nứt vỡ. Cô tan dần, mang theo hơi thở cuối cùng của anh.

“ Dara ?! ”

Anh hét lên khiến giấc mơ vỡ tan, chỉ còn lớp hơi mỏng của bong bóng xà phòng đọng lại trong không khí. Tại sao, tại sao, giấc mơ của anh lại có Park Sandara ? Tại sao, tại sao, cơn đau đó dường như vẫn còn đọng lại thực tại, tiếp tục giày xéo anh ?

“ Trưởng phòng Kwon, anh sao vậy ? ”

Cô thư kí, một lần nữa, lại hớt hải chạy vào phòng của anh.

“ Không. Chỉ là một cơn ác mộng thôi. ”

Anh cười, để xua tan mối nghi hoặc đang dấy lên trong cô thư kí. Cần tập trung làm việc thì hơn.

7.

Dara thả mình trên chiếc giường rộng lớn, mắt nhắm hờ khiến người ta tưởng như một cánh hoa anh đào thanh tao vừa khẽ chạm đất, nhẹ nhàng, uyển chuyển. Và cánh hoa anh đào ấy, như thể bị thứ không gian tĩnh như tờ trải khắp căn nhà nuốt chửng. Đơn độc. Lẻ loi. Đến khủng khiếp. Cô cố nhắm mắt, để đi tìm một giấc mơ, để đưa cô bay khỏi thực tại, dù chỉ là trong phút chốc, dù là khi tỉnh dậy thì cô sẽ càng hụt hẫng, đau đớn hơn. Nhưng không thể. Mắt cô mở to, buồn bã, cảm tưởng như bên trong chỉ là một hồ nước lắng đọng, không chứa bất kì một sự sống nào.

Dara là một cô gái yếu đuối. Cô không thường cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người khác, nhưng thỉnh thoảng việc đó xảy ra, như trong vô thức, đến mức cô không định hình được, đâu mới là con người thật của mình, đâu mới là tính cách thật của mình. Phải chăng hành động ấy là muốn che giấu, vùi lấp thứ cảm xúc thật bên trong, để người khác không đọc thấu, để người khác không thể nắm bắt ?

Giống như JiYong, cô không có nhiều bạn. Cô cũng không thích có bạn. Vì cô giàu. Có lẽ đó là lí do duy nhất, cô có thể nêu ra. Cô rất giàu. Bố cô là tổng giám đốc của một tập đoàn rất lớn. Những kẻ vây quanh cô, chỉ thấy hiển hiện hai chữ “ giả tạo ” hoặc “ lợi dụng ” trên mặt thay vì thứ tình cảm thật lòng. Thế nên, hầu như cô hạn chế quan hệ với bên ngoài, để rồi dần trở thành một cái bóng vô hình của lớp học, trở thành một cái bóng vô hình trước mặt lù bè bạn.

Cũng có rất nhiều kẻ theo đuổi cô. Cũng có rất nhiều sẵn sàng chết vì cô. Nhưng Dara tự hỏi, họ chết vì yêu cô hay vì tiền của gia đình cô ? Cô từ chối tất cả, hi vọng để dành chút không khí để thở, hi vọng để dành chút tự do cuối cùng cho bản thân. Nhưng rồi, chúng cũng bị cướp mất, và cô nhanh chóng trở thành một người vợ - có chồng.

Cô quay người để kiếm một dáng nằm thoải mái hơn, để rồi vô tình chạm vào chiếc gối anh nằm đêm qua. Nó lưu thứ mùi rượu nồng nặc đêm qua nhưng nó cũng lưu giữ cả hương nước hoa đặc trưng của anh. Mạnh mẽ. Đậm đặc. Đến choáng ngợp. Cô ôm chiếc gối vào lòng, siết chặt, như thể đang tìm kiếm cái ôm tin tưởng mà anh trao cho cô, như thể tìm kiếm hình bóng anh lúc đó. Và cô chìm dần vào giấc ngủ, tĩnh lặng, thanh thản. Giá mà giấc ngủ ấy cứ kéo dài mãi, kéo dài mãi, sẽ tốt hơn phải không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: