Chap 25: Đi dự tiệc nào

Đầu tiên thì trước khi yên tiệc diễn ra thì tôi bắt đầu xử lý những công việc tồn đọng.

Việc thứ nhất đó là các Dryad, họ vốn là thuộc hạ cũ của Ramiris mà nên là tôi phải cho họ được tự do theo cô ấy chứ.

"Không đâu ạ, tôi nghĩ ở với ngài chính là phúc ân lớn nhất của tôi rồi ạ."

"Eh?"

Hả? Không phải Ramiris ư?

"Này sao cô có thể nói thế chứ!? Không phải cô từng là một tinh linh phục vụ dưới trướng ta sao?!"

Ramiris tất nhiên cũng bối rối nốt nhưng rồi tôi liền hiểu được lý do khi nghe Treyni giải thích.

"Vâng không phủ nhận rằng tôi vẫn rất kính trọng ngài thưa Ramiris - sama. Nếu không có điều gì xảy ra thì có lẽ tôi đã theo ngài đến tận trời cuối đất rồi ạ."

"Thế thì-"

"Tuy nhiên, hiện tại lẫn tương lai thì không thể ạ."

"Vì sao chứ!?"

"Vì...."

Nói xong Treyni nhìn thẳng vào tôi một cách đầy tôn thờ rồi liền quỳ xuống cung kính với tôi.

"Thần của tất cả các tinh linh, một Thánh Linh Mẫu đang ở trước mặt tôi và việc phục vụ ngài chính là nghĩa vụ nhưng cũng chính là ân điển lớn nhất của tôi và đồng thời là tất cả các dạng sống linh tố khác ạ."

Ể....là do lúc đó tôi tạo ra các Thánh Linh đó sao? Lúc trước Elynagon cũng từng nói với tôi rằng tôi là một trong số ít những người có thể tự gọi bản thân bằng cái danh hiệu đó thì phải.....

À Ramiris đang nhìn tôi một cách đầy đáng trách và chằn chọc, thôi chắc phải sớm làm cho cô ấy một tùy tùng mới rồi.

Còn với Treyni cùng tộc Dryad thì tôi cũng cho họ sự tự do bằng cách biến đổi bản chất của họ thông qua Tiamat.

Về cơ bản thì Dryad có chân thể là các cái cây, họ có thể đi xung quanh bằng linh hồn nhưng nêu đi quá xa thì tín hiệu sẽ bị cắt và dần bị phai tán, một thể tinh thần.

Nhưng với Tiamat thì tôi có thể tùy ý biến đổi và xóa bỏ hoàn toàn điều đó bằng cách biến chính cái cây đó thành bọn họ.

"Tới cái đó mà cậu cũng làm được ư?!"

Ramiris há hốc mồm khi thấy tôi dần biến đổi các chân thể của các Dryad thành chính bọn họ.

Sau đó tôi đặt tên cho tất cả những người chưa có tên để tất cả đều tiến hóa thành [Thiên Linh Thụ].

Nhìn Ramiris sắo khóc luôn khi tôi cướp hết các thuộc hạ cũ của cô ấy có hơi tôi thật vì thế tôi buộc phải tạo một thuộc hạ mới cho cô ấy thôi.

Ồ quên chưa nói đó là thông qua Tiamat thì tôi còn có thể chọn nhánh tiến hóa tiếp theo của thuộc hạ của tôi nữa đấy.

Sau khi xong việc thì tôi đã tạo ra một căn phòng tách riêng với không gian bên ngoài để không ai có thể nhìn thấy hay cảm nhận được cả và yêu cầu các Dryad không được lại gần.

Từ bây giờ tôi sẽ bắt đầu đung đến cấm thuật.

Bằng cách trộn lẫn toàn bộ các mảnh linh hồn nhỏ từ mỗi Dryad mà tôi thu nhận lẫn một phần của Treyni sau đó là một vài thủ thuật đặc biệt khác.

Tôi sẽ tạo ra một linh hồn Dryad độc nhất mang tất cả ý chí và tính cách cùng một phần ký ức lẫn ngoại hình của tất cả họ.

"Sau đó là cơ thể."

Dùng sáng tạo sự sống tôi dần tái tạo và mô phỏng lại cấu trúc cơ thể của các Dryad sau khi chỉnh sửa.

"U~ ưm...."

Khi dần có được ý thức thì Dryad mới dần dần tỉnh dậy.

"Ngài Rimuru....đây là....ugh đầu tôi."

Chắc là đống ký ức đang dần chiếm lấy nhau đây mà, sau đó thì các mảnh tinh thần rạn nứt cũng dần liền lại để tạo thành một sự sống hoàn toàn mới.

Ngay sau khi có lại được nhận thức thì cô ấy liền quỳ xuống biết ơn tôi vì đã tạo ra cô ấy.

"Không, ngươi không cần cảm ơn. Ngươi được tạo ra là vì Ramiris nên hãy cảm ơn cả cô ấy nữa. Ngoài ra ngay sau khi ra ngoài thì ngươi không được hé nửa lời về thân phận của mình, hãy trôn vùi phần ký ức này đi và đừng nhớ về nó nữa."

"Vâng tôi đã hiểu ạ."

"Ồ và tên ngươi sẽ là....Oirinila."

Cô ấy lập tức được tiến hóa khi tôi đặt tên rồi tôi cũng chọn dạng tiến hóa cao nhất cho cô ấy.

Sau khi được tiến hóa xong thì tôi đưa Oirinila một bộ quần áo giống của các Dryad nhưng có màu tương phản hoàn toàn.

"Oi Rimuru cậu vừa đi đâu thế?"

Thấy tôi trở lại thì Ramiris liền bay đến.

"Ồ chỉ là đi kiếm cho cô một người hầu thôi ấy mà."

Nói rồi tôi chỉ ra phía Orinila.

"Từ giờ cô ấy là vệ sĩ riêng của cô đấy Ramiris."

Oirinila cũng lập tức cúi đầu chào Ramiris.

Còn Ramiris thì....đứng hình luôn rồi. Có vẻ cô ấy sẽ không bao giờ nghĩ bản thân lại có một thuộc hạ khác do chính người vừa cướp hết của bản thân.

"Vậy nhá tôi đi đây, còn cô nhớ chăm sóc tốt cho Ramiris đấy nhé."

"Vâng thưa ngài."

Oirinila cúi đầu chào tôi lần cuối trước khi tôi bay đi.

Còn tôi đi đâu ư? Tất nhiên là đi gặp hai ngươi từng giữ vị trí mạnh nhất trong số các thuộc hạ của tôi hồi trước kia.

Đó là Zegion và Apito.

Và khác với lúc trước không đủ tiềm lực thì hiện tại tôi đã đủ khả năng từ sớm để biến cả hai thành các [Insectar] dạng tiến hóa tiếp theo của họ.

"Ngài Rimuru!!"

"Rimuru - sama!!!"

Ngay khi tôi đáp xuống thì lập tức có hai bóng hình chạy đến, một chiến binh cao lớn với bộ giáp đen chính là cơ thể cùng chiếc sừng lớn dài trên đầu.

Còn lại là cô gái ong xinh đẹp nhưng có phần đáng sợ và chắc chắn không an toàn(nếu không phải tôi)

Vậy là họ đã tiến hóa hết rồi, Apito thì thành [Queen Wasp] còn Zegion thì thành [King Bettle].

Tiếc là vì mê cung vẫn chưa xuất hiện ở thời điểm hiện tại nên tôi vẫn chỉ có thể để họ đi làm mật rồi luyện tập ngoài trời.

"Ngài Rimuru xin hãy nhận lấy ạ."

Apito liền đưa tôi một lọ mật lớn

"Ồ là mật ong, cảm ơn em."

Tôi nói rồi xoa đầu Apito.

"Còn ngươi thì sao Zegion? Đã làm quen với cơ thể mà ta cho chưa?"

Khi lần đầu gặp họ thì vẫn như lúc trước khi mà cả hai đều bị một con Blade Tiger tấn công và được tôi giúp.

Lúc đó vì cả hai bị thương nặng nên tôi đã dùng Adamantine và cấy các tế bào Slime của bản thân để hỗ trợ quá trình hồi phục của họ, sau này khi tiến hóa thành ma vương thì tôi đã thay các lớp Adamantine thành chính Starheart bằng cách dùng Tiamat để thay đổi và rồi tiến hóa cho cả hai người họ lên dạng cao nhất tôi có thể.

Có thể nói là bây giờ ở Tempest thì Zegion mạnh chỉ kém Diablo thôi. Còn Apito thì vẫn không rõ nhưng cả hai hiện tại đã phần nào mạnh ngang bằng chính họ trước khi tiến hóa ma vương ở thực tại trước. Đó là một thành tựu đáng kinh ngạc và với kinh nghiệm mà tôi vẫn luôn bồi dưỡng thì sớm thôi họ sẽ bắt kịp chính họ ở thực tại cũ.

Khi được tôi hỏi thì Zegion đã kín cẩn trả lời.

"Vâng phần nào đó đã ổn thưa ngài, tôi thật sự biết ơn ngài vì mạng sống mà ngài đã trao cho này. Ngài không những cứu chúng tôi mà còn giúp chúng tôi rất nhiều trong thời gian qua."

"Nah đó không là gì đâu, thay vào đó ta còn thấy phiền khi cứ để hai người ở ngoài trời thế này."

""Chúng tôi không phiền đâu ạ.""

"Dù là nói vậy đi nữa thì cũng không thể để thuộc hạ của mình ở ngoài rừng thế này mãi được, vì thế cả hai ngươi từ giờ được phép vào thành phố nếu muốn chỉ cần là đừng gây phiền phức hay bất ổn trị an là được."

""Chúng tôi đội ơn ngài!!""

Không ta không giúp gì nhiều đến thế đâu.....

Tôi sau đó liên lạc với Rumiru để chuẩn bị tiếp đón họ.

Mà nhắc mới nhớ Raphael khi thấy hai người họ đã nói đó là một kiệt tác nhỉ? Giờ thì tôi để họ cho Raphael lo rồi.

***************

Thời gian trôi qua và cũng đã sắp đến lúc yến tiệc bắt đầu. Benimaru thì cũng đã chuẩn bị tác chiến xong, cậu ta hăng đến mức muốn đánh thẳng đến chỗ lâu đài luôn mà.

Tất nhiên là với tiềm lực hiện giờ của Tempest thì tôi liền chấp thuận chứ chả giữ lại làm gì nhưng cũng yêu cầu Benimaru để ý một vài cá nhận đặc biệt tránh họ chết.

"Này Rimuru cậu đang làm gì thế?"

"Chỉ là một chút liên lạc tác chiến thôi, Benimaru muốn đánh thẳng vào lâu đài của Clayman và tôi chấp nhận điều đó."

"Oh ho!"

Cậu ta lập tức có hứng thú với vẻ mặt kiểu 'Vậy ra là thế ư?'

"Đừng quên nhiệm vụ của chú là giữ nhà."

Ngay khi tôi nói thể thì cậu ta lại nản kinh hồn tiếp, tội ghê.

"Nhưng mà nè bộ đồ đó là sao?"

Bằng cách nào đó để lấy lại tinh thần thì Veldora tiếp tục hỏi tôi về trang phục hiện tại của tôi.

"Hả? Bộ đầm chiến hầu này không đẹp à?"

Tôi đang mặc một bộ đầm maid nhưng không phải maid bình thường. Đây là một bộ giáp đầm maid với cấp độ là [Thần Thoại - Trung] được làm từ toàn bộ tâm huyết của tôi. Các phần giáp trụ đều là làm từ Shi'i'irokane và vải đều là được chính tôi dệt ra từ ma lực của bản thân.

Kiểu dáng thì không có gì có thể sánh bằng vì vừa quyến rũ và vừa thanh lịch với các chi tiết bạc và tất đùi, mọi thứ hoàn hảo nhất được tôi tinh chỉnh đến từng chi tiết nhỏ một vượt xa nhưng thợ may và nhà thiết kế đại tài nhất.

"À không chỉ là nó quá hợp với cậu ấy."

"Thế không phải tốt sao?"

"Nhưng cậu nói cậu là nam mà? Nam mặc mấy thứ này liệu có ổn?"

. . . . . .

Ah ha!? Cậu ta không nhắc chắc tôi quên luôn rồi đấy, chết tiệt sống vô tính lâu quá nên quên mất giờ mình lưỡng tính rồi.

"Khô- không sao, ổn thôi chỉ cần cậu đủ đẹp là được!!"

"Hả!? À thôi nêu cậu đã nói thế thì.....bộ quan niệm giờ là vậy sao?"

Cậu ta nói thầm điều gì đó rồi ngồi xuống kế bên tôi.

"Mà nè bộ chú không sợ các ma vương sao?"

"Hmm? Có gì phải sợ họ chứ? Tên duy nhất có thù với tôi bây giờ là một thằng chơi rối với EP chưa tới 1 triệu, lý gì tôi phải sợ?"

"Hahahaha cậu nói đúng, vậy có muốn biết chút thông tin gì không?"

"Không cần, tôi có đủ thông tin rồi. Còn cậu lo mà luyện tập đi, Chân Long mà đánh còn thua cả một ma vương."

Khi tôi nói thế thì Veldora xịt keo cứng ngắc và chả biết cãi thế nào. Lúc này thì Ramiris thay tôi hỏi tiếp.

"Mà nè Sư phụ lúc trước sư phụ có nói bản thân đã đánh với nhiều ma vương, vậy ngài đã đánh với Guy bao giờ chưa?"

Ngay khi hỏi thế thì tôi liền thấy một chút biến sắc trên mặt cậu ta.

"Ừm, hắn ta đang sống ở một tòa thành xa tít tắp phía bắc ấy."

"À....ah ha tại chỗ đó chả có gì thú vị nên ta cũng chả thèm đến làm gì!"

Oi tay tôi!! Đừng có mà xoa nó!!

Rõ ràng từ phản ứng thì biết cậu ấy thua tên Guy đó là rõ, đến cả Velzard đánh còn khó nói chi tên ngố tàu này.

"Là vậy hảaaa? Anh ta mạnh lắm đấy, dù sao thì....anh ta cũng được xếp ngang hàng ma vương thượng cổ chung với tôi (và Milim) đấy!"

"Rồi rồi cái đó thì ai chả biết chứ."

"Eh? Mà dù sao chắc cậu không biết tên nhóc Dino nhỉ?"

"Dino? Tên thiên-"

"Thiên?"

"À không Dino, một tên ngủ suốt ngày đó ư?"

"Eh? Cậu cũng biết ư???"

Ramiris bất ngờ khi tôi cũng nói mình biết, má xém chút thì lỡ miệng rồi.

"Trong tình báo của tôi thù đúng là có nhắc chút về tên đó, nhưng vì hoạt động ít nên cũng không quan trọng."

"Mà đúng là tên đó suốt ngày chỉ ngủ thật."

Đúng lúc này thì một sự hiện diện biến dạng trước chúng tôi.

Evorul lập tức phản ứng với điều đó khi cô bé nhìn chòng chọc vào không gian trống trước mặt.

Rumiru đang sắp xếp sổ sách cũng đã dừng lại.

"Có vẻ người tiếp đón đã đến."

Oirinila nói dựa theo trí nhớ của bản thân.

"Được rồi Evorul, không có gì đâu nên đừng lo."

"Vâng, thưa mẹ."

Rồi tôi quay sang Rumiru.

"Làm tốt nhá 'Rimuru'."

"Ahaha tôi sẽ cố?"

Nói rồi một cánh cổng lớn lập tức xuất hiện trước mặt chúng tôi và dần mở cửa, từ bên trong một cô hầu quen thuộc xuất hiện đó là Mizari.

Một công tước ác ma, lúc trước từng ngang hàng với Diablo nhưng giờ thì không cùng hạng rồi.

"Tôi đến đây để tiếp đón ngài, thưa ngài Ramiris."

Ramiris và Mizari bắt đầu chào hỏi nhau được một lúc thì quay sang chúng tôi.

"Đằng kia chắc là Rimuru nhỉ?"

Cô chỉ vào Rumiru để hỏi và cậu ta gật đầu, tôt.

"Guy - chủ nhân của tôi đã ra lệnh tiếp đón ngài. Xin mời đi cánh cửa này, nó sẽ dẫn đến địa điểm tổ chức yến tiệc ma vương Walpurgis."

"Tôi đi trước đây nhá!"

Ramiris đã đi trước nhưng Rumiru thì vẫn chần chừ lo lắng vì nhiều thứ.

"'Rimuru - sama'."

Khi tôi nhắc lại thì cậu ta liền tỉnh ra rồi cười.

"Được rồi để cô đợi rồi, đi thôi."

Nói rồi chúng tôi bước vào bên trong cánh cổng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top