Chap 2: Không gian không thể tồn tại

Tôi không chắc chuyện gì đã xảy ra nhưng bây giờ thì bản thân lại ở cái nơi bừa bộn này....

"Một bãi rác? Không giống....đồ vật vẫn còn quái mới, nơi này có phần giống một không gian hỗn loạn hơn..."

Xung quanh tôi là rất rất nhiều đồ nội thất như bàn, ghế, tivi, đèn(ngủ, chèo trần, tường,...) hoặc quạt cùng đủ thứ tạp nham khác.

Chúng nhiều một cách vô lý và xếp chồng lên nhau trong khi vẫn để lại một chút không gian giống như đường đi.

Ngoài ra thì tôi cũng không thể liên lạc với ai cả kể cả Veldora đi nữa dù là cả hai đã liên kết hành lang linh hồn với nhau, Ciel cũng không được luôn.

Chỉ có ba trường hợp cho điều này. Một là họ đã chết, hai là tôi đã chết và cuối cùng ba là nơi này cực kỳ tách biệt đến mức không thể liên lạc được dù là bằng linh hồn.

Nhưng dù có là trường hợp nào đi nữa thì hiện tại tôi cũng không thể cứ tiếp tục ngồi yên được, vì dù gì căn nguyên của vấn đề cũng là do tôi gây ra.

"Nhưng mà phải đồng ý một đều đó là nếu đây là nhà của một ai đó thì phải nói tên này có mắt nghệ thuật khá lạ đấy."

Tôi bước đi trong không gian ngỗn ngang đồ đặt này và vịnh vào để bước lên vài nơi cao trong khi tránh vài chỗ trông không được chắc chắn lắm.

Không chắc bản chất thật sự của nơi này là gì nhưng cẩn thận thì vẫn hơn.

"Một cái đàn piano?"

Rồi khung cảnh xung quanh dần thay đổi, dần giống một hộp đêm sang trọng cho giới siêu giàu.

"Giống đổi chủ đề hơn ấy."

Dù sao thì cây đàn piano này chả có gì đặc biệt cả, chỉ là cây piano bình thường nhưng cảm giác như tôi không thể không bị nó cuốn hút.

"Hmm bề ngoài cũng tốt đấy chứ?"

Tôi thử kích hoạt khả năng của bản thân khi sờ lên chiếc piano, cũng không ngờ nó vẫn có thể hoạt động và nó ngay lập tức nuốt luôn cây đàn.

"Chả biết có cần không nhưng thôi cứ giữ đi."

Tôi tiếp tục di chuyển và cùng lúc lấy nhiều thứ thú vị nhất có thể, kể cả là quay lại nơi có chủ đề nội thất trong nhà để đi vòng vòng thó đồ xong đi tiếp.

Có thể là tôi không thật sự cần đi nữa thì lý gì không lấy đúng chứ? Đồ cho free thì lấy thôi.

Không gian sau đó tiếp tục thay đổi và lần này giống như một quán bar.

"Ah bar thì phải có 2 cái này đúng không?"

Một đống bia và rượu cùng mấy thứ khác, toàn là đồ cao cấp.

Tôi hốt hết dù chả biết có cơ hội để uống không nữa.

Ngoài nó ra thì chả có gì đặc biệt, chủ yếu là bàn ghế hoặc đèn thôi và ba cái biển hiệu.

Chúng cứ bay tứ tung cả lên.

Tôi theo sau cứ thế mà bay qua và dần dần đi đến chủ đề tiếp theo.

"Ugh....văn phòng?"

Đúng vậy trước mặt tôi là cái văn phòng không đúng là một siêu cấu trúc phức hợp một đống phòng làm việc gần giống nhau.

Máy tính thì nhìn cũng mới....

"Có bật lên được không nhỉ?"

Tôi nhấn thử và không ngờ nó dùng được thật!! Chỉ có điều....

"Window XP!? Thời cổ đại hay gì???"

Ngoài ra thì cũng không lên mạng được, máy cũng không có gì đặc biệt cả.

Tôi liền thử dỡ bung thùng máy ra kiểm tra thử và nó làm tôi hết hồn.

"Core XYZ85 đời 24k!??"

Là đồ tốt nhất theo ký ức cuối cùng của Satoru kiếp người ở Trái Đất mà tôi đã hồi sinh.

"À nhưng mấy cái còn lại cũng bình thường...."

Khác gì cho rồng kéo xe ngựa? Tôi cũng thử gỡ mấy thùng khác và cũng sốc không kém.

"Bọn này.....dùng Core mạnh thế này để làm phản ứng hạt nhân hay gì???"

Thật kì lạ....thôi đi tiếp vậy....

Tôi sau đó đi xuyên qua cực nhiều các dãy hành lang văn phòng và cũng kiểm tra chúng từng chút một, quả không ngoài dự đoán.

Phòng thì để Core, phòng thì để Card màn hình, còn không thì là Nguồn hoặc là Mainboard,...

Bọn này đang làm cái quái gì ấy nhỉ? Mà câu hỏi chính xác hơn là cái nơi này rốt cuộc là gì??

Tôi tiếp tục di chuyển trong vô định và vẫn tiếp tục công cuộc hôi của nhiều nhất có thể mấy món tốt.

************

Sau khi đi qua rất nhiều chủ đề từ biển cho tới núi lửa hoặc kể cả là phòng gym rồi đến những thứ không thể miêu tả nỗi.

Cuối cùng thì tôi đã rời khỏi không gian tạp nham đó và dừng lại trước một không gian trống không chỉ có độc một cái màn hình tivi và một cái ghế gỗ.

"Mình nên ngồi xem nó?"

Có nên không nhỉ? Nhìn nó hơi nguy hiểm đấy....

"Chà cứ thử đi xung quanh cái đi nhỉ?"

Tôi thử phóng mana đi thật xa nhưng cuối cùng cũng vẫn không có gì. Thấy không còn gì nữa nên tôi liền ngồi vào ghế và bật cái tivi lên thử.

Màn hình dần sáng lên để tôi có thể thấy được nội dung.

"Cái gì-!? K- không thể nào!?? Đây là!!"

Trên màn hình đó là góc nhìn thứ ba cảnh ngay khi tôi bị nuốt chửng bởi không gian sụp đổ!!

Cái tivi này đang chiếu lại hậu quả mà tôi đã gây ra ngay sau khi tôi bị đưa đến đây.

.............

...................

.......................

Không....thể...nào....

"Cả một tầng thực tại đã biến mất ư?"

Thứ mà tôi hiện tại sẽ gọi là [The Absolute Void] có vẻ giống như một sinh vật vậy và nó cứ tiến hóa liên tục khi nuốt lấy thực tại.

Chỉ từ một hiện tượng sụp đổ không gian nó đã trở thành một thứ làm sụp đổ thực tại.

"Vậy là không chỉ mình mà cả thực tại....đã chết?"

Nhưng ngạc nhiên thay tôi lại không có mấy cảm giác tội lỗi.

"Wao có vẻ thời gian dài quá khiến nhân tính của mình phai màu rồi, kinh tởm thật đấy."

Vậy giờ thì nên làm gì đây nhỉ? Cả thực tại thì sụp đổ còn bản thân thì lạc đến đâu còn chả biết.

"Tiến thoái lưỡng nan dữ."

Tôi không nghĩ mình đủ khả năng để khôi phục cả một tầng thực tại đâu vì nó thuộc lĩnh vực của các thực thế từ tầng thực tại cao hơn nhiều.

Nếu muốn khôi phục thì tôi phải vượt xa thực tại của bản thân tầm 4 tầng tức là đạt tới lĩnh vực mà thực tại của tôi chỉ tuyệt đối là các con chữ.

"Nhưng phải làm thế nào mới làm được?"

Hay là ghé thăm các thực tại khác? Nghe không được hay lắm....à nghe nói có cái thực tại mang tên SCP có sở thích đi vượt tầng ấy nhỉ?

"Đùa thôi, nếu tôi làm được thì đã làm từ lâu rồi."

Phải làm sao đây nhỉ? Đây dù sao cũng là lỗi của tôi chắc chắn, tôi là người giữ trách nhiệm tối cao cho thảm họa này.

"À mà nếu mình bị cái thứ đó nuốt vậy thì không gian này có lẽ nào?"

Tôi quay lại đằng sau và giờ mới muộn màng nhận ra.

"Cả cái nơi đó....chỉ là một bãi rác vón cục ư?"

Và bên ngoài thì hoàn toàn trống rỗng đến vô hạn....vậy ra đúng là như thế nhỉ?

"Mình đang ở trong 'bụng' của [Absolute Void]."

Không rõ vì sao tôi không thể cảm nhận được người khác và chỉ mình tôi nhưng nếu theo logic thì bây giờ nơi này chả khác thì một tầng thực tại trống không.

Lúc này thì trên tivi hình ảnh bắt đầu thay đổi.

[Xin chào cha ạ.]

.....Tình huống gì đây nhỉ?

[Cha?]

"Hả? À ừ ta có thể hỏi ngươi là ai không?"

[Con là thứ mà cha vừa đặt tên đấy ạ!]

The Absolute Void á!? À đúng là nó có tri giác mà ha?

"Vậy thì ta có thể hỏi nơi này có phải trong bụng con không?"

[Vâng đúng là vậy, chính xác hơn thì đây là kho lưu trữ của con.]

Vậy là Absolute void thế mà có tính chất giống slime?

"Nhưng tại sao lại gọi ta là cha?"

[Vì người là người đã tạo ra con ạ!!]

À thì nói cũng đúng.....chính xác hơn là gián tiếp tạo ra.

"Thế những người khác ở trong tầng thực tại này đâu?"

[Họ đang ở trong gần trung tâm của 'tồn tại' ạ.]

"Cái đằng sau này ấy hả?"

Tôi nói và chỉ về  phía bãi xà bần đằng sau.

[Vâng nó được gọi là tồn tại chính là thứ con nuốt được từ thực tại và được nén lại bên trong con, bên ngoài này được gọi là 'không tồn tại'.]

Vậy tức có nghĩa người trong thực tại vẫn còn sống theo cách nào đó.

"Tại sao chỉ có mình ta thức nhanh nhất?"

[Vì con để cha ở xa trung tâm nhất và bằng cách này cha có thể tiếp xúc với 'thực' nhiều hơn và không bị đình trệ từ đó khiến thời gian của cha trôi nhanh hơn.]

Hiểu rồi, càng gần trung tâm thì càng chậm.

"Thế con nói trung tâm của bãi xà bần kia là trung tâm của thực tại nhỉ?"

[Vâng ạ hơn nữa còn là nơi giữ căn nguyên tồn tại, nếu nó biến mất thì con lẫn cả thực tại này sễ biến mất trừ cha.]

"Vì sao???"

[Vì cha không liên kết với thực tại đó, hơn nữa cha là người tạo ra con nên cha đã được xếp vào hàng cao cấp hơn con.]

Ồ....nói đơn giản là ngay khi tôi tạo ra Absolute void thì bản thân tôi  cũng tiến hóa và ngay sau đó bị nuốt bởi chính nó.

Còn những người khác thì dù bị nuốt bởi nó luôn nhưng vì không phải người tạo ra nên giờ đang ngủ đông cùng cái thực tại đang dừng hoạt động này.

"Vậy con có cách nào đảo ngược tình trạng này không?"

[Cha không muốn con ư....?]

"À không ý ta là trống không thế này chán lắm nên là có cách nào để nơi này trở nên thú vị hơn không?"

[Con không nghĩ là được đâu vì nơi này là 'không tồn tại' cho nên mọi khái niệm ở đây đều không thể tồn tại, cha là ngoại lệ vì cha đang trong trạng thái 'không thực tại'.]

"Ý con nói ta vô gia cư?"

[Vâng.]

Au....đau thật đấy.

"Nhưng giờ thì ta phải làm gì đây?"

Giờ thì xung quanh tôi chỉ còn mỗi 'không tồn tại' thế thì phải làm gì đây.....

[Nhưng nếu cha muốn con có thể gửi cha đến thực tại song song.]

"Eh? Thế cũng được hả?"

[Vâng với con hiện tại thì hoàn toàn có thể, nhưng cha sẽ mất hết khả năng hiện tại và may mắn thì có thể giữ lại chút ít.]

Qua thực tại khác ư? Nghe có vẻ buồn khi phải bỏ lại nơi này nhưng còn đỡ hơn là đi đến hư vô như ở đây.

"Được hãy làm thế đi."

[Vâng hãy đợi con chút.]

Ngay sau đó màn hình tivi tắt ngắm và rồi không gian xung quanh bắt đầu vặn xoắn.

[À trước đó con sẽ cho cha vài thứ hỗ trợ, hơn nữa sẽ cho cha thay thế cha ở thực tại dó nhé.]

"Hả? Ê con ta ở đó-"

Chưa kịp nói xong thì không gian bỗng mất màu rồi ý thức của tôi cũng dần liệm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top