Chap 17: Tiến hóa ma vương
Trước khi bắt đầu thì ngay tại thời điểm tôi viết chap này thì tôi có vài lời muốn nói.
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI VÌ 100 VIEWS NHÉ!!
Hơi kì lạ khi truyện cũ đến 10k nhưng cái này bữa giờ mới có 100 nhưng tôi có thể hiểu tại sao. Bỏ lâu quá mà nên chắc người đọc đi hết rồi, hoặc cũng có thể vì tôi viết dở(khả năng cao phết).
Lý do thì có nhiều lắm ngoại việc tôi bệnh sắp chết đến nơi ra(50/50) thì tôi còn phải ổn thi, bla bla bla nhưng chủ yếu nhiều nhất là tôi off để suy nghĩ về việc bản thân thật sự nên viết cái gì và điều mà mình muốn làm.
Ngoài ra thì có thể thấy đó là cái truyện cũ đó quá Ca Lình Chi, đủ thứ điên rồi lại thêm cái kiểu không có dòng thời gian gì rõ ràng xong rồi gạch đi xóa lại tùm lum. Sửa nó giờ có hơi khó....
Các bạn có thể không tin nhưng trong khoảng thời gian đó tôi đã thử viết rất nhiều thể loại và con số lên đến 40 project, tất cả đều bị bỏ dỡ vì ý tưởng chả đâu vào đâu cả hơn nữa tôi cảm giác mình thật sự không hứng viết những thể loại đó.
Sau tất cả thì tôi lại quyết định trở về nơi mà tôi bắt đầu, nói chung tôi vẫn sẽ để cái truyện cũ cho ai muốn đọc thì đọc còn đây mới là cái tôi sẽ tập trung viết từ bây giờ.
Đây mới là tác phẩm mà tôi viết nghiệm túc nên 100 views này thật sự ý nghĩa hơn rất nhiều.
Cũng vì bây giờ Tensura cũng không còn hot nữa và cái Wattpad này thật sự không còn ra hệ thống gì nữa(toàn đam với hent) nên việc được 100 views này thật sự rất ý nghĩa với tôi ngay bây giờ.
Dù là tay viết có tốt hơn những văn phong vẫn hơi tệ, mong mọi người vẫn chiếu cố và đọc tiếc. Nói nghe sến nhưng việc mỗi ngày thấy vẫn còn có người đọc khiến tôi có chút gì đó niềm tin vào cuộc sống hơn.
Rằng mình sẽ làm được, vẫn chưa phải quá trễ!! Cảm ơn mọi người rất nhiều!!!
Và mình mong rằng các bạn sẽ giúp mình đưa bộ truyện này lên ngang hoặc hơn cả truyện cũ(thật lòng đấy).
Vậy nhé! Chúc ngày tốt lành.
Mà maybe chắc tôi đổi thử ảnh bìa có mặt Rimuru coi có nhiều người đọc hơn không? Maybe thôi.
**************
Sáng hôm sau ngay tại phía tây của Tempest một doanh trại của thánh giáo hội phương tây nơi canh giữ một trong 4 viên tinh thể của kết giới.
Bộ 3 ngoài chuyển sinh thì vẫn đang phè phỡn và chán gần chết vì không còn ai ra vào nữa.
"Bộ mấy tên ưa mạo hiểm và lũ thương nhân sợ rồi chết luôn trong đấy rồi à!?"
Shogo kẻ đã đánh bại Shion trong trạng thái suy yếu kêu lên vì chán.
Hắn sau đó huýt mạnh vào vai của một nữ kị sĩ đi ngang qua hắn.
"Cút con cụ mày đi."
Rồi quay lại với nhóm của bản thân, bản thân người hiệp sĩ cũng khó chịu nhưng vì hắn ta mạnh quá nên cô cũng chỉ biết bỏ đi.
"Bộ chúng ta cứ để chúng thế sao đội trưởng?"
"Ý cô là sao?"
"Bọn người chuyển sinh đó ấy...."
Khi cô nói thế thì đội trưởng của cô cũng chỉ có thể thở dài.
"Biết sao giờ, cũng vì chúng có những kĩ năng mạnh thôi."
"Chúng mạnh cỡ nào vậy?"
Cô gái thắc mắc hỏi đội trưởng của mình.
"Hmm có thể cô không biết nhưng trong lần đầu tiên được triệu hồi thì tên Shogo đó đã giết hơn 30 hiệp sĩ được cử tới."
"Sao có thể dã man thế!?"
"Chịu thôi vì dù sao chúng ta cũng là người tước đi cuộc sống của họ mà. Tuy nhiên điều đó càng làm khẳng định lại lý do để chúng ta dùng ràng buộc tuyệt đối lên chúng, mà cũng có khi đội trưởng của đội thánh kị sĩ cũng vậy đấy."
"Ngài không nên nói thế, nếu để lộ ra...."
"Hahaha không sao đâu, đây là một cuộc viễn chinh xa xôi cô ấy sẽ khô-"
*Dopan*
*Gầm*
Một tiếng nổ vang lên và đầu của vị đội trưởng chưa kịp nói hết câu đã bị xuyên một lỗ rồi ngã đùng xuống đất.
"Đội trưởng!!?"
"Phát hiện kẻ địch!!!!"
Cả đội quân lập tức rối loạn và sắp xếp vào hàng ngũ để chuẩn bị.
"Đội cầu nguyện hãy sử dụng khả năng để cường hóa cơ thể của các chiến binh!!"
"Xác nhận thấy bắn tỉa từ phía đông, toàn quân chuẩn bị!!!"
"Số lượng quân địch là....4 người!?"
Trong khi quân đội các kị sĩ đang hoảng loạn thì nhóm chuyển sinh giả bắt đầu cười vì cuối cùng cũng có kẻ thù để giết.
Và ở từ đằng xa đó là 4 người Gobuta, Hakurou, Geld và Rigur.
Phát bắn của cậu cũng là phát bắn khai chiến tổng lực và các hướng còn lại cũng bắt đầu tiến công.
Phía bắc là đội Shinobi được chỉ huy bởi Souei, đáng lẽ sẽ có Testarossa nhưng Souei đã nói bản thân có thể tự lo và cũng vì Rimuru có lệnh cô cho việc khác nên chỉ còn nhóm của cậu.
Phía nam thì bị các long nhân tấn công với Gabiru chỉ huy và phía đông thì bị đốt trụi hoàn toàn bởi lửa của Benimaru.
************
Khi cả 4 phía của phong ấn bị tấn công thì khu vực đóng quân của liên minh Falmas cũng không hề bình yên. Cậu chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có ý định tha cho chúng cả.
Đúng là Rimuru không lo vụ này nhưng đã có 4 kẻ khác lo giùm cậu rồi.
"Gyaahhhh!!!!"
Những tiếng la ai oán vang lên như địa ngục trần gian và những tia máu đỏ rực bắn tứ tung cùng tứ chi và nội tạng tô đỏ cả một mảng trời.
Những màn sương tím khổng lồ kịch độc giết chết và gây hoại tử bất cứ kẻ nào vô tình bước vào.
Những vụ nổ kinh hoang từ hiện tượng sụp đổ không gian cục bộ.
Sự biến đổi kinh hoàng đột ngột gây ra cái chết đau đớn và bất chợt.
Cuối cùng là cám dỗ đến điên loạn để quay ra giết nhau.
Tất cả mọi thứ như một địa ngục trần gian vậy và tất cả đều là tác phẩm của 4 con quỷ nguyên thủy hay bây giờ là cận vệ của Rimuru.
"Hahahaha tàn sát di!!! Máu dâng cho sông máu, xương cho ngai xương vĩ đại, cái chết của các ngươi chính là món quà tuyệt vời nhất mà ta có thể dành tặng cho ngươi~"
Diablo nói trong khi biến tất cả binh lính thành thịt bầm nhiễn.
"Cậu đúng là lúc nào cũng nhiều năng lượng nhỉ?"
Testarossa dù trong rất hào nhã và quý phái nhưng chính cô lại là người gây ra những cái chết đau đớn kinh hoàng nhất khi khiến nan nhận chết vì đột tử khi cưỡng chế đột biến.
"AHAHAHAHAHA VUI QUÁ ĐI!!!!"
Còn Carrera....cô ấy đang rất tận hưởng cuộc chơi với việc cho đánh bom hàng loạt chiến trường.
"Uuu~~ cô giết hết của tôi rồi Carrera!! Chia cho tôi một chút với!!!"
Ultima tỏ ra bất bình vì sương độc của cô bị đánh tan đi do các vụ nổ của Carrera. Tất cả họ đều đang rất vui vẻ và thư giản trên chính mạng sống của vạn người, rất phù hợp với cái tên [Ác Quỷ] của họ.
Toàn bộ 30 nghìn quân hoàn toàn chỉ là một con số với 4 nguyên thủy dù là trước khi họ được Rimuru cung cấp sức mạnh đi nữa.
Và trong khi cả 4 đang tận hưởng cuộc vui thì bên trong một lều trại lớn hơn so với những cái khác, đó là nơi mà quốc vương của Falmas, Edo Maris và người còn lại là Reihm người phát ngôn nội lẫn ngoại của thánh quốc.
Cả hai bọn chúng đang ôm nhau run rẩy trong sợ hãi trước sự hỗn loạn ở bên ngoài và xung quanh chúng là các hiệp sĩ cận vệ cũng đang rất lo lắng.
"Quốc vương!!"
Đúng lúc này thì Forgen một trong những hiếp sĩ hộ vệ của Maris lao vào cùng một người khác, đó là Razen trong cơ thể của Shogo bằng phương pháp chuyển hóa linh hồn.
"Forgen!! May quá cậu đã ở đây rồi!! Có chuyện gì đã xảy ra vậy!? Sao bên ngoài lại ồn ào đến thế!?"
Maris hoảng loạn lao đến bắt lấy tay của Forgen.
"Thần cũng không chắc nữa, nhưng trước tiên ngài cần phải rời khỏi nơi đây đã, nơi này hiện tại quá nguy hiểm!!"
Nhưng khi chúng còn chưa kịp rời đi nữa thì
*GYAAHAAHAH!!!*
Một tiếng thét kinh hoàng xen lẫn cùng những tiếng cười điên dại cất lên và vang vọng trong không gian.
Cảm giác nguy hiểm đang cận kề thì bọn chúng liền cố chạy ra chạy ra bên ngoài để thoát thân nhưng ngay khi ra ngoài thì đập vào mắt chúng thì đó là khung cảnh hoang tàn à không phải là chết chóc mới hợp lý khi toàn bộ quân lính nếu không chết mà không toàn thây thì cũng là dị hình dị dạng đến mức không thể nhận ra.
"Ôi ôi....đây không phải là những kẻ đã được Rimuru - sama để mắt hay sao?"
Đúng lúc này thì một kẻ dần hạ xuống, hắn có cặp mắt đen với đồng tử đỏ cùng mái tóc đen chải chuốt đàng hoàng và vận trên mình một bộ đồ quản giả.
"Ôi chao đó không phải là những kẻ mà chủ nhân yêu cầu phải sống sao?"
"May mắn là chúng không bị gì, tôi nói mà cái ma pháp của cô quá nguy hiểm đấy Carrera."
"Rồi rồi, nhưng mà cũng có chết ai đâu?"
Ngay sau đó 3 kẻ khác đều trong những bộ trang phục sang trọng đáp xuống và lúc này Razen mới biết bản thân đang đối đầu với một kể đáng sợ đến thế nào và lý do mà chúng vẫn có thể dùng ma thuật trong kết giới vô hiệu ma pháp.
Chúng là các Thất Sắc Nguyên Thủy và không cần nói cũng biết số phận của chúng sẽ tệ đến mức nào.
************
Từ đằng rất cao trên bầu trời tất cả đều đã được tôi quan sát kĩ càng.
"Hmm họ đã làm rất tốt."
Dù là quân địch đã động hơn rất nhiều nhưng không có ai có vẻ bị lấn áp bởi số lượng cả. 4 người kia cũng làm rất tốt việc của mình, linh hồn của tất cả đều đã được đưa cho tôi tuy nhiên trước khi tôi có thể tiến hóa thì vẫn còn một thứ nữa.
Tôi đã rõ chân tướng của cái kết giới rồi, nó không phải [Thất Thiên Thánh Kết Giới]. Dù đúng là nó vẫn rất nguy hiểm nhưng vẫn quá yếu so với cái mà tôi nhớ được, đây là [Chiếc lồng của Seraphim] một trong các Arctifact hay cổ vật của [Thiên Thánh Quốc] và cũng là nềm móng của [Thất Thiên Thánh Kết Giới].
Dù không rõ tại sao [Thiên Thánh Quốc] lại ở đây nhưng đây là thứ duy nhất có thể hợp lý hóa tất cả những điều này cũng giải quyết được rất nhiều thắc mắc của tôi.
"Dù vậy thì cũng phải cảm ơn vì nó không phải như mình nghĩ."
Nếu nó thật sự là [Thất Thiên Thánh Kết Giới] thì có lẽ mọi thứ đã tệ hơn rất nhiều rồi.
Dù vậy tôi vẫn không thể mất cảnh giác vì kẻ tôi sắp đối đầu là một Đại Tướng, cấp độ chỉ ở dưới Cận Vệ Thánh 2 đến 3 cấp là cùng.
Chúng mạnh như một ma vương vậy.
Vì thế tôi phải chuẩn bị thật kĩ, ngoài việc kích hoạt lò phản ứng mana ra thì tôi đã kết sẵn hàng chục ma pháo cấp Đại Thảm Họa để ngay khi chiến đấu tôi sẽ giết nhiều nhất có thể.
Thấy đã an tâm tôi đã hướng tới trung tâm nơi mà trận chiến của tôi đã được bày sẵn.
*****************
Ở phía tây gần sát rìa của Vương Quốc rối Jistav và Đế quốc Phương Đông.
Ngay tại đồng bằng Vast một binh đoàn khổng lồ với hơn 10000 binh lính và tất cả đều bọc mình trong bộ giáp trắng buốt khổng lồ cao hơn 3m, sức mạnh không dưới Tiên Nhân thậm chí có cả Bán Thánh.
Và chỉ huy của đội quân đó là một kẻ thậm chí còn to hơn, hắn giống như một cự nhân vậy. Mặc trên mình bộ giáp hoàng kim bờm sư tư đỏ rực, sức mạnh không dưới ma vương.
Tất cả đều dàng hàng bài bản và chờ đợi.
Kẻ mà chúng chờ đợi chỉ có duy nhất 1 người, đó là Rimuru.
"Chỉ huy liệu tên mà con Slime đó nói có xuất hiện?"
Quân sư của hắn, một pháp sự trong lớp áo choàng dày lên tiếng hỏi.
"Sẽ tới thôi, với một kẻ quý thuộc hạ như tên Slime đó nói thì hắn sẽ đến."
"Nhưng đã hơn 3 tiếng rồi...."
Tên chỉ huy không trả lời và chỉ im lặng, thật ra hắn không thật sự đặt quá nhiều hi vọng vào cuộc chiến này.
Hắn là Rust'rovia một trong những đại tướng mạnh mẽ nhất của [Thiên Thánh Quốc], trong một lần làm nhiệm vụ ở chiến trường thì hắn đã vô tình bị triệu hồi bởi một đám tự xưng là người của Giáo Hội Phương Tây.
Hắn không quan tâm mấy cái tên lắm(vì đời nào hắn cũng giết) mà cái hắn quan tâm là tiềm năng khổng lồ của thế giới này.
Nói không ngoa chứ toàn bộ hành tình này quá phù hợp để làm thuộc địa của [Thiên Thánh Quốc]. Vừa có lượng mana dày đặc mà ngoài ra người dân ở đây cũng có tiềm năng rất cao.
Chỉ cần được nuôi dưỡng tốt thì đây sẽ là một kho tài nguyên khổng lồ và để bước đầu biến đây thành thuộc địa thì hắn phải biến nơi này(toàn bộ hành tinh) thành lãnh địa của bản thân.
May mắn là trước khi bị triệu hồi hắn đã được ban tạng một Artifact đặc biệt cấp độ Chiến Lược mang tên [Vi diện hành quân] cho phép hắn mang bên mình một đội quân tinh nhuệ mọi lúc.
Và vua của vương quốc quái vật là một lựa chọn tốt để có thể thử nghiệm món cổ vật mạnh mẽ này.
Tuy vậy hắn cũng biết rõ sức mạnh của bản thân là thế nào.
Trong thời gian tại ngũ hắn có thể một mình đánh với hắn 4000 lính tinh nhuệ với chỉ đúng hai bàn tay.
Với những kẻ khác thì chúng leo lên bằng tiền và địa vị nhưng hắn thì khác. Từ khi sinh ra thì hắn đã ở dưới đáy rồi, tất cả những gì hắn có đó là nổ lực và lòng quyết tâm.
Tự bản thân đạt đến vị trí này, cũng vì thế hắn mạnh hơn nhiều so với mấy tên cùng cấp và cực kỳ trung thành với Đế Quốc. Không gì có thể lay chuyển được hắn.
Cũng vì thế mà Rust'rovia rất tự tin vào chiến thắng của bản thân và rằng hắn không thể nào thua được!!
*Uỳnh!!*
*Splash!!*
Đúng lúc này thì từ đằng xa một vụ nổ khổng lồ bùng lên thổi bay hàng trăm binh lính và trước khi chúng kịp nhận ra thì tiếp tục có hàng chục vụ nổ khác.
"Tới rồi!!"
Tên quân sư hét lớn đồng thời sử dụng ma thuật của hắn cường hóa cho quân đồng minh mạnh lên gấp bội.
"Ta nói rồi! Hắn sẽ đến mà!!"
Và rồi từ trên trời lấp ló hình ảnh của một cô gái với mái tóc bac xanh dài quá hông, trong đôi mắt hoàng kim đó chỉ ánh lên hai từ duy nhất.
[Chết đi.]
Sau đó là hàng trăm vụ nổ nối liên tiếp nhau.
"Toàn quân dựng lá chắn đề phòng thủ, đội ma thuật sư hãy hạn chế di chuyển của hắn. Đừng nao núng, đối phương chỉ có một còn các ngươi là đội quân độc nhất do chính ta đào tạo!!! Một lòng vì Đất Mẹ vĩ đại!!!"
"""""Mãi mãi trung thành vì chỉ huy!!!!"""""
Ngay sau đó hàng trăm quả cầu năng lượng đen ập xuống chúng nhưng bằng cách dựng lên hàng trăm lớp phòng thủ chúng đã có thể phần nào cản lại sức mạnh khủng khiếp.
Nhưng dù đột công kích đã qua thì chúng vẫn không hạ cảnh giác còn Rust thì sốc trước đột bạo kích ban nãy.
'Đợt tấn công phải ngang mức độ của một đợt bắn phá của hàng pháo cấp [Curtanov].....mình đã đánh giá thấp rồi.'
Tuy nhiên hắn cùng nghĩ rằng sau đợt tấn công khủng khiếp đó thì dù có là kẻ mạnh nhất thì đối thủ của hắn cũng đã cạn mana rồi.
Hoặc đó là những gì hắn nghĩ.
*Đùng!!!*
Một tiếng nổ lớn tiếp tục bùng lên và lần này còn mạnh hơn trước trực tiếp thổi bay hàng trăm quân như những miếng ve chai trước giông bão.
"Cái quái gì cơ!?"
Rust sốc nói không thể hết câu, sức mạnh này không phải mức độ chiến thuật, đây giống như hắn đang đấu với một cổ máy chiến tranh Titan cấp [Chiến Lược] mẫu Emperor vậy.
Nếu như thế thì một đoàn quân độc lập này do hắn mang theo hoàn toàn không có cửa.
Điều vô lý nhất là làm sao lại có một con quái vật khủng khiếp như thế xuất hiện ở nơi này!? Rõ ràng là quá vô lý, hơn nữa lượng ma lực được sử dụng nãy giống như là ả không có giới hạn ma lực vậy.
'Phải cần có ít nhất bốn quân đoàn cấp [Astaroth] mới có thể đánh được một thứ như thế.'
Nhưng lấy đâu ra 4 quân đoàn cấp độ đó bây giờ?
Chỉ có [Thánh Vương] hoặc [Tứ Đại Thiên] mới có quyền điều động họ thôi.
"Mình vừa đụng vào cái gì vậy trời....."
Dù vậy thì vẫn còn một cách nữa, tuy nhiên một khi sử dụng xong hắn cũng sẽ chết.
"Không, nếu mà bản thân hi sinh nhưng giết được một mối họa như thế cũng tốt."
Đúng vậy, tất cả là vì Mẫu Quốc.
***************
Phải nói rằng bọn quân [Thiên Thánh Quốc] này không quá mạnh. Đúng là về mặt bằng chung ở đây thì chúng có thể vượt xa các Liên Minh Phương Tây tuy nhiên đây chắc chắn không phải một đội quân có thể đối đầu với một ma vương.
"Cỡ này chỉ tầm mức siêu tinh nhuệ là cùng."
Nếu thế thì không phải lo lắng nhiều nữa, vì điều đáng sợ nhất ở một đội quân cấp độ cao như [Astaroth] đó là mức độ kỹ lượng khủng bố của chúng chứ không phải năng lượng.
Bởi vì từ cấp độ Tinh Nhuệ trở lên thì mức năng lượng của các đơn vị trong [Thiên Thánh Quốc] sẽ không cách biệt quá nhiều.
Điểm làm khác biệt đó là mức kỹ lượng và kinh nghiệm. Nếu đây là một đơn vị cấp [Astaroth] hoặc [Armageddon] thì đã rất khác rồi, vì người ta hay dùng một cái tên khác cho những đội quân cấp độ đó là [Binh Đoàn Diệt Giới].
Chỉ với một đơn vị quy mô tầm 500 đến 1000 người thôi cũng đã đủ để hủy diệt cả một thế giới có mức độ phát triển ngang trái đất rồi.
Tuy nhiên từ những gì tôi thấy hiện tại, hành động lũng cũng, dễ bị đứt đoạn và đặc biệt là thiếu kinh nghiệm. Cấp độ của đội quân này chỉ cùng lắm nằm ở mức [Vỡ lòng] mà thôi.
Tới tên chỉ huy dù là có mức năng lượng khá cao nhưng tôi đoán hắn cũng chỉ ở mức Quân Tốt trong bảng xép hạng vị trí mà thôi, một con tốt có giá trị cao hơn những con khác.
Thiên Thánh Quốc không bao giờ đưa một đội quân tạm nham thế này để chinh phạt cả, trừ khi....
[Giả thuyết, có thể là họ được triệu hồi.]
Khả năng cao là thế nhưng tôi không thể tìm ra lý do cho việc bọn giáo hội có thể triệu hồi một đội quân lớn đến thế này.
"Kệ đi, đánh xong là biết thôi."
Trong khi tôi đang xã hàng loạt ma pháo hạch kích gây sụp đổ không gian vào đầu đối thủ thì một luồng ma lực bỗng nhiên bùng nổ ở giữa lòng địch.
[Cảnh báo có sự chuyển biến mạnh trong bức sóng mana.]
Mức độ này....là Truy Thánh.
Truy Thánh là một thủ thuật đặc biệt trong quân đội của Thiên Thánh Quốc, nó cho phép người sử dụng đạt được sức mạnh mà dù có luyện tập cả đời cũng không bao giờ có được.
Một sức mạnh được mượn từ [Thánh Vương] của chúng, tuy nhiên cái giả phải trả là một khi sử dụng sinh mệnh cũng sẽ được đưa cho [Thánh Vương].
Có vẻ tên chỉ huy khá là trung thành với mẫu quốc đấy. Dù vậy thì tôi cũng sẽ không tha cho hắn đâu.
"Tuy nhiên dù ngươi có dùng Truy Thánh đi nữa thì cũng vô nghĩa thôi."
Vì dù có mạnh lên nhiều cỡ nào đi nữa thì nếu mức độ sức mạnh ban đầu quá thấp thì cũng thế thôi.
Tôi đáp xuống đất và tiến lại gần nơi trung tâm của ma lực sau khi đã vô hiệu hóa phần lớn quân địch.
Ở giữa nơi đó là một tên hiệp sĩ cao gần 5m với một bộ giáp hoàng kim bờm sư tử đỏ rực, bộ giáp của hắn đang tung bay và tỏa sáng do Truy Thánh, mức năng lượng cao gấp 4 lần so với Clayman.
"Ngươi là vua của ma quốc?"
"Còn ngươi chắc là kẻ đã giết thuộc hạ của ta."
khi nghe tôi nói thì hắn gật đầu sau đó cười lớn.
"Gahahahaha ta đã quá coi thường thế giới này rồi, không ngờ ở đây vẫn có lẫn trốn một con quái vật như vậy đấy. Tuy nhiên!!"
*Uỳnh!*
Với một cú dậm chân mạnh mặt đất xung quanh chúng tôi bùng nổ và rung lắc mạnh.
"Cho dù các ngươi có mạnh cỡ nào đi nữa thì-"
"Nhiều lời."
Tôi bọc lưỡi kiếm của mình trong ma lực đậm đặc và kích hoạt kĩ năng độc nhất của mình [Absolute Slash] để chém hắn.
Tên chỉ huy suýt soát né đòn của tôi với một vết chém lớn trên ngực.
"Hay lắm!! Nếu ngươi đã muốn đánh đến vậy thì đến nào!!!"
Có vẻ hắn cũng thuộc loại máu chiến rồi.
Thế là chúng tôi lao vào cắn xé nhau, tên chỉ huy dùng một thanh đại đao khủng bố ngang cỡ của Elynagon và cách đánh của hắn thì đầy mạnh bạo, thô kệch.
Trong khi tôi thì trái ngược với thanh katana liên tục parry và làm chệch đòn của hắn với những lối di chuyển thanh thoát.
Tôi tính là sẽ bào mòn dần dần năng lượng của hắn tuy nhiên có lẽ giờ hắn đang ở mức độ [Thánh Nhân] rồi nên việc đấu lâu dài là không tốt.
Một phần vì nó có khá nguy hiểm, dính một đòn là tôi sẽ nguy kịch đấy, hai là nơi đây khá gần Đế Quốc.
Chiến tranh ở đây lâu sẽ gây sự chú ý.
"Sao thế!? Sao mày cứ né và luồng lách thế?? Mày cũng giống con Slime phế thải đó ư???"
"Rumiru không phế."
Tôi nhảy lên lưỡi kiếm của hắn và làm một đòn chém ngang vào cổ tuy nhiên hắn phản ứng tốt hơn tôi nghĩ khi gập đầu xuống để kẹp lưỡi kiếm của tôi lại.
Nhưng tôi lại dùng thanh kiếm bị kẹp cố định đó làm đòn bẩy để đu ngược người và làm một cú đá ngược thẳng xuống hắn.
"Krug-!"
"Ngươi yếu quá đấy."
"C- con khốn!!!"
Hắn tiếp tục vung kiếm loạn xạ vào tôi nhưng những đường kiếm đơn giản dễ dàng bị tôi phá giải, dần dần khi sức mạnh của Truy Thánh dần phai đi hắn ngày càng chậm chạp hơn.
"Ngươi tới giới hạn rồi ư?"
"C- câm miệng!!! Urraaa!!!!"
Nói xong hắn giơ cao thanh kiếm làm một đòn bổ dọc bằng toàn bộ sức mạnh của mình với ý định chẻ đôi tôi.
Tốc độ của đòn đánh vượt xa trước đó và vượt cả âm thanh.
Nhưng tôi chỉ tra kiếm vào lại trong sau đó nín thở, toàn bộ thế giới liền từ từ di chuyển chậm đi trước khi hoàn toàn ngưng đọng lại.
Tâm kiếm - Vô Thể Trảm.
*Keng*
*Đoang*
Chỉ trong một khắc ngay trước khi lưỡi kiếm của hắn chạm vào tôi thì nó đã bị chém làm đôi cùng với một vết gạch lớn bên trên cơ thể hắn, xuyên qua cả lớp giáp dày.
"Cái....gì....."
Hắn mấm mé vài câu trước khi hoàn toàn gục ngã một cái gầm ở trên đất, tôi bước lên người hắn và giơ cao thanh kiếm nói lớn.
"Chỉ huy của các ngươi đã bị đánh bại, hãy đầu hàng ngay bây giờ để được nhận khoang hồng."
Tất cả những hiệp sĩ xung quanh ngay khi nhìn thấy chỉ huy của chúng đã thua liền chùn bước sợ hãi.
Tôi lập tức dùng sát khí của bản thân để đẩy mạnh sự sợ hãi của chúng.
*Keng*
Một tiếng rơi rớt vũ khí và rồi sau đó là hàng trăm thanh kiếm được thả xuống đất, cuối cùng toàn bộ những binh lính còn sống sót đã đầu hàng.
Chúng có vẻ không phải quân chính quy của Thiên Thánh Quốc va không thật sự trung thành nên mới từ bỏ dễ dàng như thế.
Mà cũng đủ linh hồn rồi nên tôi cũng không cần lấy của chúng nữa.
"Heh heh....vậy là ngươi đã đánh bại ta thậm chí cướp lấy binh lính của ta.....ngươi đã thắng, vua của ma quốc."
Ở dưới chân tôi tên chỉ huy thều thào những lời yếu ớt, có vẻ hắn cũng sắp đi rồi.
"Còn lời gì thì nói hết đi."
Hắn lập tức thở dài buông bỏ rồi nhìn thẳng vào tôi.
"Ngay hôm nay ta đã thua, tuy nhiên rồi một lúc nào đó.....Thánh Vương sẽ trực tiếp hủy diệt ngươi Ma Vương!!"
Tôi cười khẩy khi nghe thế.
"Nói nhiều lời làm gì, dù có là Thánh Vương hay là Thánh Đế thì ta cũng sẽ giết hết thôi. Các ngươi dám đụng đến bọn ta thì bọn ta sẽ làm cỏ hết các ngươi."
"Hừ mạnh được yếu thua, ta đã thua ngày hôm nay và chắc sẽ không còn cơ hội nữa. Vì thế trước khi chết thì.....hãy cho ta được thấy nó, khuôn mặt của ngươi."
Sau khi xác nhận không có âm mưu gì phía sau tôi đã tháo mặt nạ để thực hiện di nguyện cuối cùng đó.
"Ồ....cũng không quá tệ....trước khi chết vẫn có cơ hội để nhìn thấy một nữ thần...."
"Ngươi tên gì?"
"Rust....Rust'rovia....."
"Rust'rovia.....được rồi ta sẽ ghi nhận nó, yên nghỉ đi."
"Chờ đã điều cuối cùng.....hãy chăm sóc cho bọn nhóc đó....chúng chưa làm gì sai cả, chúng chỉ là một đám binh tốt như ta thôi....đừng giết chúng....."
Chưa kịp nói xong thì hắn đã nhắm mắt, tất nhiên là tôi không có ý định thực hiện ý nguyện đó vì tôi tha thứ cho hắn.
Chỉ đơn giản là lũ nhóc xung quanh này, rất có tiềm năng.
"[Hấp Thụ]."
Tôi hấp thụ lấy cơ thể của Rust và rồi biết được toàn bộ ký ức về hắn xong rồi nhìn sang lũ lính xung quanh.
Tất cả đang cực kỳ bối rối và lo lắng nhìn tôi.
"Như lời của chỉ huy các ngươi đã nói, từ hôm nay các ngươi đã thuộc về ta. Tất cả lũ đào ngũ các ngươi, những kẻ đã từ bỏ chính mẫu quốc của mình để đầu hàng kẻ khác. Nếu bây giờ quay về chỉ có cái chết chờ đợi các ngươi, nhưng vì thủ lĩnh của các ngươi nên ta sẽ rộng lượng thu nhận các ngươi. Tuy vậy ta không phải mạnh thường quân, đây là chiến tranh và nơi này là chiến trường, các ngươi đã thua nên hãy biết rằng một điều ta sẽ vắt kiệt và không để bất cứ kẻ nào trong các ngươi để một khác để nghỉ đâu."
Sử dụng một kĩ năng độc nhất mang tên [Người lãnh đạo] để khiến chúng tập hợp lại đội hình và một kĩ năng khác đó là [Bạo chúa] để khiến chúng không thể cãi lại.
Rồi bỗng một cơn buồn ngủ ập đến tôi.
"Ugh....đến rồi à...."
Vẫn là cơn buồn ngủ quen thuộc chết tiệt này. Tôi lập tức cho gọi Testarossa đến, nếu để tên Diablo thì nhứt đầu lắm.
"Ngài gọi tôi chủ nhân."
Cô ấy lập tức xuất hiện kế bên tôi, có chút mùi máu nhưng kệ đi.
"Hãy bảo vệ ta và ưu tiên hàng đầu đưa ta về thành phố cùng binh đoàn này. Chúng đã đầu hàng ta nên không còn kẻ địch nữa những vẫn hãy cẩn thận."
"Vâng thưa ngài."
"Hơn nữa là-"
Chưa kịp nói xong thì tôi liên ngã lắn ra, không chịu nỗi nữa rồi....
"Chủ nhân!!!"
Testarossa hốt hoảng lập tức bắt lấy tôi trong lo lắng. Hah cô ấy vẫn luôn đáng tin như thế.
"Nếu người trong thành phố không tin tưởng thì cứ đưa tôi ra phía trước....."
"Vâng tôi hiểu rồi ạ."
Nói xong thì tâm trí của tôi dần dần mờ ảo đi, đến lúc ngủ và để Raphael lo phần còn lại rồi.....
*************
Và lúc này ở trung tâm thành phố Rumirilu tất cả người dân và cận vệ của Rimuru đều nghe thấy giọng nói của thế giới.
[Tiến hóa ma vương cho cá nhân Rimuru Tempest chính thức bắt đầu. Tiếp theo, các thuộc hạ sẽ được ban phước.]
Souei thắc mắc trước giọng nói vang vọng trong không gian.
"Là tiếng nói của thế giới, ngài Rimuru đã thành công."
Ngay khi nghe thấy điều đó thì tất cả người dân đều hân hoan vui vẻ, sau đó tất cả bọn họ đều quỳ gối chấp tay cầu nguyện thầm cái tên Rimuru.
Còn với các thuộc hạ của cậu thì đây sẽ là một trong những thời khắc quan trọng nhất. Benimaru liền thông báo với tất cả mọi người.
"Tất cả nghe đây!! Chủ nhân Rimuru - sama đã dành được thắng lợi!! Giờ là lúc cho những thuộc hạ chúng ta, bằng mọi giá phải bảo vệ được Rimuru - sama cho đến khi quá trình tiến hóa hoàn thành!!!"
Cậu sẽ sớm trở về vì thế họ càng phải gấp rút hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top