Chap 11: Hành trình để đi dạy học

Sau cuộc chiến với Charybdis thì cuộc sống của chúng tôi đã trở lại bình thường, tôi cũng đã hoàn thành xong đôi găng cho Milim.

Nó có hai chế độ là nương tay và cực nương tay.

Sao cơ? Các bạn nghĩ nó có chế độ cường hóa á? Mơ à, muốn được như thế thì ít nhất tôi cũng phải có được Shi'i'irokane cái đã mới chế được.

Thứ duy nhất có thể cường hóa được cho Milim thì chỉ có các vật phẩm ngang hàng thanh Tenma hoặc tên khác là Ashura cấp Thần Thoại của cô ấy thôi.

Tôi chế được nó, tôi đủ trình độ để làm thế nhưng tôi không có nguyên liệu, phải cần ít nhất là Draconic Adamantine mới làm được hoặc không thì là Shi'i'irokane thôi.

Dù sao chế được đồ giảm sức mạnh của Milim ở thời điểm hiện tại là đỉnh lắm rồi và nó cũng hoạt động rất tốt nữa là đằng.

Cái găng khi đeo vào sẽ vô hình đi hoặc hiện hình tùy ý mà hình dáng cũng đẹp nên Milim rất thích nó.

Được rồi sang vấn đề khác đi.

Fuze và đồng bọn của anh ta đã trở về Blumund an toàn, đó là điều tốt và họ sẽ sớm lan tin về việc chúng tôi muốn hòa thuận với con người.

Dù vậy thì bọn con người trong tương lai vẫn sẽ mang quân đánh thôi, nhưng lúc đó rồi tính sau vậy.

Rumiru thì cũng đã phải đi giải thích với các anh bạn Thiên Kỵ Binh và sắp tới còn phải đi gặp mặt với Gazel để hình thành liên minh nữa.

Nhưng cậu ta sẽ làm được thôi nên không sao.

Ngoài ra thì Phobio cũng thường xuyên mang thư từ từ Yuurazania đến đây, có vẻ cậu ta thật sự muốn làm một nhà ngoại giao nhỉ...?

Hơn nữa là không biết Karion đã dạy dỗ kiểu gì mà giờ cu cậu ngoan hẵn ra, hết còn trẩu như hồi đầu nữa mà phải nói đây là mặt tôi thường được hay thấy của cậu ta mới đúng.

Kể từ khi chúng tôi trở thành một quốc gia chính thức thì các chiến lược và biện pháp chính trị phải ngày càng được chú trọng cho nên giờ Rumiru mệt bù đầu luôn nhưng vì là Work a Holic nên cậu ta vẫn rất ổn.

Dù thế thì lâu lâu tôi vẫn kêu Shuna khuyên cậu ta nghỉ ngơi điều độ, không thì tắt nguồn sớm dù Slime không biết mệt.

Mà vì Rumiru đã lo hết việc chính trị các kiểu rồi nên tôi giờ rất rảnh, thường thì tôi sẽ tập trung vào nghiên cứu nhưng giờ thì tôi phải luyện tập để lấy lại cảm giác xưa cái đã.

Nhốt mình trong phòng thí nghiệm vài nghìn năm khiến kỹ thuật của tôi có hơi thui chột đi chút ít.

May mắn là vẫn đủ để đánh với Milim, đúng là nêu cả hai đánh hết sức thì tôi sẽ không có cửa tuy nhiên nếu chỉ dùng kỹ thuật thì ngược lại đấy.

"Woa!"

Milim bị ngập trong các đường kiếm và pháp trận tôi lập ra liên tục khiến cô ấy chẳng thể di chuyển nỗi và rồi đành chịu thua.

"Em lại thua rồi...."

"Haha vậy là 14 - 0 nhá."

"Hmm là do em đang nương tay đấy thôi nhá!!"

"Rồi rồi chị hiểu mà...."

"Nhưng chị vẫn sẽ không làm ma vương ư?"

"Nah, đừng lo khi thời tới thì chị sẽ tự quyết định. Giờ thì nghỉ ngơi thôi."

"Eh..? Nhưng em muốn chơi tiếp."

"Chị có làm tí bento này."

"Vậy ta nghỉ thôi!!"

Phải nói Charybdis sau khi tiến hóa rất mạnh, có khi bằng hoặc hơn Clayman luôn đấy. Nên sau khi hấp thụ nó thì tôi cũng đã mạnh lên trông thấy, ngoài việc tôi giờ cao gần 1m8 ra thì ma lực của tôi được mở rộng khá nhiều.

Nhưng ngoài ra còn một kĩ năng mới. Nó mang tên [Tiếng Gầm Tai Họa] và tác dụng của nó thì cực kỳ khủng vì một khi sử dụng tôi sẽ gán hiệu ứng điên loạn lên tất cả những ai đứng trong phạm vi nghe được không phân biệt địch ta.

Nó mạnh nhưng cũng nguy hiểm khôn lường luôn.

Vì thế việc sử dụng kĩ năng này phải được cân nhắc kĩ lưỡng, vì tôi không muốn gây ra thảm họa như tên của nó đâu.

"Chị ơi!"

"Hmm sao thế?"

"Tại sao kiếp trước chị lại làm một anh hùng?"

Huh....không ngờ cô ấy cũng có ngày hỏi mấy câu thế này đấy.

"Vì chị muốn cứu giúp người khác thôi."

"Chỉ vậy ư?"

"Ừ, với em nó ít nhưng trước khi thế giới đi đến tình trạng gần như yên bình này thì nó đã từng hỗn loạn hơn rất nhiều. Chị không thể chứng kiến dân chúng lầm than được nên chị đã đứng lên để bảo vệ những kẻ yếu, rồi dần dần họ gọi chị là [Yusha] rồi đi theo chị."

"Wah nghe ngầu dữ!!"

Thật ra câu chuyện đó không xảy ra ở đây, nó chỉ là một câu chuyện mà tôi vô tình bắt gặp khi đi qua các thế giới thôi, một lúc nào đó tôi sẽ gặp lại người Yusha đó thôi....

"Mà nè bộ em không về nhà à Milim? Người của em sẽ lo lắng đấy."

"Hahaha sẽ không sao đâu vì em là ma vương mà nên vì thế họ sợ em hơn là lo cho em. Chị là người duy nhất lo cho em đấy!"

".....Vậy à? Mà dù sao ta cũng là chị của nhóc mà."

"Ừm, phải vậy chứ!"

. . . . . .

Vài ngày sau thì sau khi ăn sáng Milim đã nói rằng cô ấy có việc phải đi.

"Em tính đi gặp các ma vương khác ư?"

"Vâng, em sẽ nói tốt chị với họ!"

"Đừng có nói mối quan hệ của chúng ta đấy, phiền lắm."

"Vâng em biết mà!"

Sau đó cô ấy biến lại bộ quần áo ma vương rồi bay đi, đến cũng nhanh và đi cũng nhanh haizz.

"Mà cũng đến lúc để mình đi luôn rồi."

Đã đến lúc để cứu lũ trẻ đó rồi.

*****************

Thời gian trôi qua công việc thì đã để Rumiru lo hết rồi và tôi cũng cho cậu ta sức mạnh gấp đôi ở thời điểm hiện tại rồi nên tôi không nghĩ sẽ có vấn đề gì xảy ra đâu.

Tôi sau đó chỉ đứng ngoài quan sát thôi đó là cho đến khi Yuurazania bắt đầu chuyến viên thăm để ký hiệp ước hòa bình.

Rumiru cũng đã gửi một đoàn đi rồi, đoàn gồm có Benimaru làm trưởng đoàn và còn lại thì vẫn như hồi của tôi riêng có thêm một người nữa đó là . Tôi đã kịch liệt phản đối nhưng Rumiru nói cứ tin cậu ta nên tôi chịu vậy

Mà cũng vì thế mà sẽ sớm thôi đội sứ giả của Yuurazania sẽ viếng thăm chúng tôi.

Trước ngày đó 1 ngày thì Youmu cũng vừa lúc xuất hiện trở lại và tôi đang cùng cậu ta uống chút rượu.

"Sư phụ lại cao hơn một chút rồi?"

"Tính ý nhể? Đúng là thế, sau khi hấp thụ hoàn toàn con Charybdis thì ta đã mạnh và lớn hơn chút."

"Ngài đánh bại Charybdis ư!?"

"Ừ mới tầm 2 3 tuần trước gì đấy."

"Heh....trong lúc tôi đi thì nhiều thứ xảy ra quá....mà nè tại sao hôm nay mọi thứ có vẻ náo nhiệt quá vậy?"

"Ngày mai chúng ta sẽ chính thức đón khách quý ấy mà. Sẵn đến rồi thì đi đón chung luôn đi."

"Hả? Khách gì? Có gái đẹp không?"

"Chà chỉ là vài thân tín của Karion ấy mà."

. . .

"Phụt!!"

"Nghich đồ! Vậy mà lại dám phun rượu vào sư phụ mình à!?"

Tôi dùng thiết phiến và thổi đống rượu bay tới sang hai bên trong khi chất vấn cậu ta.

"Ah xin lỗi, chỉ là hơi bất ngờ quá....."

"Haizz có là bất ngờ thì cũng nên cư xử cho phải phép tí chứ tên này?"

"Con xin lỗi.....nhưng mà thật sự là thú vương Karion ư!?"

"Ừ, chuyện thì dài dòng lắm và cũng liên quan đến con Charybdis nữa."

Tôi sau đó giải thích đầy đủ cho Youmu hiểu và cũng tốn khá lâu.

"Hmm thú vương và thân tín của ông ấy ư? Chắc là họ mạnh lắm nhỉ?"

"Nếu cậu muốn thì cứ đánh thử đi."

"Cơ mà ngài cũng đã cho Benimaru đi để đề phòng rồi nhỉ? Tôi nghĩ bên kia cũng sẽ có kể sách giống thế đấy."

"Hmm đừng lo, Rumiru sẽ tự có mưu sách. Mà cũng vì thế nên ngày mai đừng có quậy đấy."

"Yên tâm, tôi còn yêu đời lắm!"

"À mà dù tôi đã huấn luyện cậu xong nhưng Hakurou thì chưa đâu, ông ấy muốn gặp và bàn với cậu vài thứ đấy, hình như nói rằng tiến bộ quá chậm."

"Kik nghe sư phụ Hakurou muốn gặp mà tỉnh rượu luôn rồi."

"Tốt đấy, ngươi mà con say thì ổng chém cho bay người đấy."

***************

Sáng hôm sau thì cuộc viếng thăm đã diễn ra và nó khá tốt đẹp.

Như dự đoán thì Shion vẫn sẽ tiếp tục bị quá tải năng lượng nhưng Rumiru đã có thể tự xủ lý được.

Tối thì họ tiếp tục nhậu và rồi Rumiru cũng đã tạo được một mối làm ăn tốt với Yuurazania về việc buôn bán trái cây và rượu.

Với cái giá là cả hầm rượu tôi ủ tính uống đã bay sạch....

Thôi thì để mốt ủ lại vậy....hên là họ không đụng với cái [Thiên Long Tửu] chân truyền của mình không thì tệ lắm.

Sau vài ngày thì nhóm từ Yuurazania cũng trở về và họ cũng để lại đất nước chúng tôi một vài người để học hỏi công nghệ.

Sau đó thì nhóm của Benimaru cũng trở về cùng một chút quá vặt, trái cây và Rumiru thì xém lên cơn đau tim(dù Slime không có tim) khi nghe những mà Benimaru tính làm.

Tôi đã bảo rồi mà không tin, hắn mà không sao đấy.

Cậu ta tính thách đấu cả Karion cơ mà, nhưng mà hạ được Phobio thì cũng giỏi rồi. Ngày hôm đó Rumiru cũng học được một điều là không bao giờ nên để Benimaru làm trưởng đoàn tiếp sứ.

Ngày hôm sau thì tới lượt Rumiru đến vương quốc người lùn, tôi cũng bị lôi theo nhưng vì Rumiru đã làm vua rồi nên tôi chỉ làm khách chơi thôi.

Cậu ta mang tôi theo chủ yếu để ngăn chặn Shion nếu cô ấy lỡ làm loạn, chắc vụ cầu mana hôm trước cùng quả làm loạn kia khiến cậu ta sang chấn tâm lý rồi.

Trên đường đi thì tôi gặp nhóm Gerudo đang sửa đường và đã cho họ vài thùng bia coi như thưởng cho làm việc chắm chỉ.

4 ngày sau thì chúng tôi cũng đến được Dwarven và tôi thì lập tức tách nhóm để đi chơi, cũng lâu rồi không có cơ hội đến đây.

Trong khi họ đang bàn chuyện đủ thứ thì tôi đã đến quán rượu quen thuộc.

"Ah kính chào quý khách."

Vẫn là các cô gái Elf xinh đẹp quen thuộc.

"Yah!! Ta trở lại rồi đây."

"Vâng?"

Khi tôi nói thế thì họ tỏ ra bối rối.

"À quên, các cô sẽ quen với cái hình dạng này hơn nhỉ?"

Sau đó tôi biến lại thành dạng Slime và mọi người liền ồ lên.

"Wah! Là ngài Slime!!"

"Ngài Slime ư!? Ngài ấy là cô gái xinh đẹp mới nãy sao!?"

"Không thể nào!!"

"Ngài ấy giờ to quá đi!!!"

Sau đó thì tôi tiếp tục được ôm ấp, mè....tôi chỉ muốn uống tí chơi thôi mà....

"Ồ nhưng hôm nay hơi vắng nhỉ?"

"Vâng vì mọi người đã đi xem buổi lễ rồi. Ah mà khoan nếu vậy sao ngài vẫn ở đây chứ!?"

Nga khi nhận ra có điều sai sai tất cả nhân viên đều bối rối.

"Chà không có gì đâu, ta và ở kia là hai người khác nhau. Cậu ta là kiểu thế thân ấy và cậu ta giỏi hơn trong mấy việc đó nên ta để cậu ấy lên thay. Nhưng nếu có vấn đề thì ta sẽ xử lý. Mà sao mọi người không đi xem?"

"Vì hôm nay là buổi gặp mặt và ngay mai mới là buổi lễ, thật ra chúng tôi cũng tính đi xem rồi nhưng ai ngờ ngài lại tới đây."

"À....tôi hiểu rồi."

Tôi sau đấy tiếp tục nói chuyện và trò chuyện với họ một chút trước khi trở về và hứa ngay mai sẽ đến tiếp vào buổi tối sau khi buổi diễn văn kết thúc.

"Xem nào, giờ ta đi đâu đây nhỉ?"

Vẫn còn khá lâu, cụ thể hơn là còn một ngày cho tới khi buổi lễ kết thúc.

Vì không biết làm gì nên tôi đi lòng vòng trong thành phố nhưng rồi cũng chán và tính về phòng nhưng rồi tôi được Rumiru truyền tin.

'Hả? Gazel muốn gặp tôi?'

'Ừ, có vẻ ông ấy muốn nói gì đó với cậu.'

'Ok? Tôi đến liền.'

Nói xong tôi dùng [Aphoriosa] và tạo cổng đi đến chỗ phòng tiếp khách.

Chỉ có điều ngay khi vừa đi qua thì đón tiếp tôi là sự cảnh giác của các cận vệ cùng vài thanh kiếm đang chỉa vào tôi.

Woa không lẽ đây là một mưu kế!? Rằng trước giờ Rumiru đã lén lên kế hoạch và cùng Gazel ám toán tôi???

"Này cậu đang nghĩ cái gì thế?"

*Ponk*

Bỗng có ai đó gõ nhẹ vào đầu tôi, à Rumiru. Nhìn lại thì những người khác đã thu kiếm sau lời của Gazel.

"Haha lỗi tôi, tại sốc quá mà."

"Haizz cô mới không hiểu nổi đấy, đường đường là vua của một đất nước mà cứ vứt việc cho quân sư rồi chạy đi chơi. Thậm chí buổi lễ quan trọng cũng không quan tâm, đừng nghĩ tên này là work a holic thì cái gì cũng làm được nha!?"

"Haha cậu lại nói quá, không phải cậu muốn thay chỗ tôi sao?"

"Đấy không phải ý tôi!!"

"Được rồi Gazel, vậy ý ông là gì khi mời tôi?"

"Này!! Đừng có đánh chống lản- ug uff-...."

Tôi đẩy Rumiru sang một bên và nhìn vào Gazel, ông ta có hơi bất ngờ khi thấy cuộc cãi nhau ban nãy những cũng ho nhẹ để tiếp tục.

"Ahem , đầu tiên thì như 'quân sư' của cậu nói đấy Rimuru. Ta nghĩ là một vị vua thì cậu nên có trách nhiệm nhiều hơn với vương quốc của mình."

"À cái này không cần lo đâu, tôi vẫn luôn lo cho đất nước của mình đấy thôi."

"Chỗ nào chứ!?"

Rumiru xen vào nói.

"Bảo an."

"Hả?"

"Bộ chú không thấy đất nước luôn an toàn tuyệt đối 100% à?"

"À ờ đúng, đúng là trước giờ không có vụ nổi loạn nào...."

"Do tôi xử lý cả rồi đấy."

"Thật á? Nhưng tại sao các cận vệ- à không tôi rõ lý do rồi...."

Rõ ràng, đó là vì họ vẫn không coi Rumiru là chủ nhân của bản thân, dù Shion và Shuna vẫn luôn ở bên cậu ta nhiều hơn tôi một chút(một phần là để bảo vệ) nhưng còn lại là để đánh lừa, xong họ chưa bao giờ thật sự trung thành với cậu ta.

Giống như một vị vua bù nhìn vậy, nghĩ tới đó Rumiru hơi trầm mặt.

"Đừng lo mà, dù sao cậu giỏi hơn tôi ở mấy vụ chính trị nên coi như chúng ta có qua có lại đi. Rồi một lúc nào đó họ sẽ mở lòng với cậu thôi."

Tôi có thể lấy lòng người dân tuy nhiên người thật sự dẫn dắt họ chỉ có Rumiru thôi, nếu như để tôi thì sớm thôi nó sẽ như kiếp trước.

Một đất nước độc tài và bòn rút mọi thứ từ người dân, nơi kẻ mạnh đứng đầu và kẻ yếu phải cúi đầu. Sức mạnh, quyền lực, địa vị đứng trên cả luật pháp.

Đó là cái kết của lúc trước nhưng tôi tin Rumiru có thể thay đổi nó.

Đó là lý do tôi chọn cậu ta.

"Haizz giờ thì tôi tò mò cậu làm cách nào để họ trung thành với cậu đến thế đấy."

Rumiru sau đó lui ra sau và để tôi lên dẫn truyện tiếp, nhưng rồi tôi thấy cậu ta đang xách hai tay của Shion trên sàn.

Ôi vãi ạ, ra là cô ấy say nên phải mang về phòng.

"Hai người xong rồi nhỉ?"

Gazel điềm đạm hỏi tôi.

"Vâng, vậy giờ ta hãy tiếp tục nào."

"Được rồi, vấn đề đầu tiên đó là về rượu."

"Hmm tôi đang nghe đây...."

......

Có vẻ bằng cách nào đó thì Rumiru đã làm được một hợp đồng buôn bán rượu khá căng, hmm chọn giữa nhân lực hay là tiền ư?

Đất nước tôi hiện tại không cần tiền và cũng không cần nhân lực, tuy nhiên tôi có cần một thứ từ họ.

"Thay vào đó là một giấy phép thông hành xây dựng ư?"

"Vâng, trong tương lai tôi muốn xây một con đường giao lộ đặc biệt để có thể vận chuyển binh lực nhanh chóng."

"Cậu có thể đưa lý do không?"

"Ngài nhớ Đế Quốc chứ?"

"Hmm bọn chúng gần đây không có biến động gì cả."

"Từ tình bao tôi có được thì chưa đến 6 năm nữa chúng sẽ phát động chiến tranh."

"""Cái gì!?"""

Cả căn phong sốc trước thông tin đó. Nhưng tôi có nên nói rằng đó chỉ mới là 1/2 không?

"Được rồi cậu Rimuru, cậu có biết điều đó rất khó tin không? Ít nhất hãy cho ta một chứng minh."

"Chúng đã tạo được công nghệ để thu nạp người chuyển sinh và....hoàng đế đã đến giới hạn của việc tái sinh."

"Chuyển sinh gì ta đã biết nhưng giới hạn? Mà ý cậu là sao với tái sinh."

"Hoàng đế vĩ đại Rudga trong suốt chiều đại lịch sử Đế Quốc bất ngờ thay, là cùng một người. Và nếu tính toán là đúng thì đó đã là 3000 năm rồi, dù một người có ý chí mạnh mẽ thế nào nhưng nếu là phàm nhân thì sớm thôi ông ta sẽ gục ngã."

"Vẫn quá khó tin đấy, đầu tiên thì cách để cậu có được thông tin đó...."

"Tôi không thể giải thích, tuy nhiên nếu ngài vẫn ông vẫn nhớ khế ước giữa ta thì trong đó có mục không thể nói dối đấy."

Gazel lập tức kiểm tra và gật đầu.

"Được rồi....dù quá khó tin nhưng ta phải tin thôi nhỉ?"

"Tôi cũng không mong là thế."

"Về giấy phép ta sẽ suy nghĩ, nhưng hãy qua chủ đề khác đi."

"Vâng tôi sẵn sàng nói với ông cả đêm."

Vì dù sao tôi cũng đâu biết mệt.

Còn về giấy phép đó thì thật ra sớm muộn gì cũng có tuy nhiên có thể khi đó đã quá trễ rồi. Vì hậu Thiên Ma Đại Chiến vẫn chưa phải kết thúc. Đúng như tôi nói đó là di chứng từ Thiên Ma Đại Chiến đã hết tuy nhiên sau đó vẫn còn hai sự kiện được cục phòng chống thảm họa toàn cầu Tempest hay [G.D.P.B.T] phân loại và cấp độ [Apocalypse] hay cấp độ [Tận Thế] nữa.

Đó là sự kiện [Đại Sụp Đổ] thời khắc mà sao trời sẽ sụp đổ và toàn bộ sinh vật kể cả các [Quỷ Vương] cũng sẽ nắm chắc cái chết. Xảy ra sau Thiên Ma Đại Chiến tầm 1000 năm.

Và cuối cùng là [Sự xâm lược từ vũ trụ song song], như cái tên nó xảy ra khi một binh đoàn kì lạ từ Hư Không xuất hiện với tướng lĩnh trong giống hệt tôi nhưng đáng sợ hơn nhiều. Chúng tới với một mục đích duy nhất, thôn tính và thôn phệ chúng tôi.

Đó cũng là lần đầu tiên [Hồng Liên] này được kết nối với các đa vũ trụ khác để rồi tiếp tục bị cuốn vào đủ thứ trận chiến khác.

Nếu không tính cái của tôi thì đó là tất cả thứ mà tôi có thể nhớ được.

Như đã thấy thì tôi vẫn vượt qua được tuy nhiên hậu quả để lại là rất lớn. Đất nước Dwargo là một trong số đó. Trong sự kiện [Đại Sụp Độ] nó đã gần như bị hủy diệt khi các mảng lục địa biến đổi và cuối cùng biến mất trong cuộc [Chiến tranh toàn diện] với vũ trụ song song.

Nếu bạn hỏi trong hơn 2000 năm mà cái sự an toàn không cải thiên thì vâng đó là lỗi của tôi vì đã quá chủ quan.

Tuy nhiên lần này sẽ không xảy ra nữa đâu, chắc chắn. Tôi thề có chết cũng sẽ không để ai hi sinh vô ích nữa cả!!!

******************

Sau cuộc nói chuyện đó thì tôi về phòng nghỉ rồi sáng hôm sau thì Rumiru vẫn thay thế tôi làm lễ tuy nhiên tôi đã hỗ trợ cậu ta từ phía sau với tư cách là khán giả.

Kiểu kích động khách quan ấy mà, khiến họ ủng hộ bla bla.

Nói chung phụ họa thôi nhưng nó vẫn thành công.

Sau đó là tới tối thì tôi lại rủ cả đám đi bar, tuy nhiên rút kinh nghiệm thì Gobuzou được cho ra đảo và không có bất cứ ai được nhắc cho hắn không thì cho ra đảo luôn.

Rumiru thì cũng tính không tham gia nhưng khi tôi nói tới đó để chào hàng rượu mới thì cậu ta lại đồng ý ngay.

Vậy là cả đám trừ Gobuzou đến thiên đường.

"Yo ta trở lại rồi đây."

"Ah! Ngài Slime, ngài trở lại rồi hơn nữa còn dẫn thêm bạn nữa à?"

"Haha họ đòi thì ta cho theo thôi."

Thấy mọi người sắp bu lại tôi nên tôi đã nhanh trí bưng Rumiru ra.

"Sờ ta lâu cũng chán, hãy thử em ta đi. Nó mềm và sờ đã hơn ta đó!"

"Hả? Khoan gì cơ!??"

Quăng cậu ta vào các cô Elf tôi chạy sang một chỗ khác.

"Ara~ dễ thương quá đi!!"

"Vậy ngài là người đã đọc tuyên ngôn sao?"

"Hmm hmm~~"

"Nhưng ngài Rimuru vẫn thoải mái hơn...."

Cậu ta lập tức được ôm ấp đủ kiểu, cố lên nhá. Bên nhóm Gobta cũng vào cuộc rồi.

"Vậy để em hướng dẫn chỗ ngồi cho các ngài."

"Ừm."

Khi đến nơi thì như dự đoán Kaijin cùng em trai ông ấy cũng đã ngồi đợi sẵn.

"Yo đến sớm quá đấy."

"Hahahahaha làm sao để có thể cưỡng lại cảm xúc và ham muốn bản thân chứ!"

"Hơn nữa ta là các quý ông mà."

Vậy là tôi nói chuyện với hai ông bạn, còn Gobta thì diễn trò rồi bị teasing nhưng quá yếu sinh lý nên ngất(vì mất máu).

Rumiru thì bắt đầu mời hàng nhưng tôi cảm giác các cô gái đang nhắm tới cái khác ấy, này cậu chào cái quái gì thế Rumiru!?

Cuối cùng thì mọi thứ diễn ra tốt đẹp, Rumiru thì chào được hàng(?), Gobta và cả đám thì được chơi thỏa thích và trên đường về cũng không gặp bất cứ sự cố ngoài ý muốn nào.

Thành công mĩ mãn!!!

****************

Sau khi trở về và tốn vài ngày để chuẩn bị, chủ yếu là xử lý mấy công việc nhỏ tồn động thì tôi đã viết một lá thư để thông báo với tất cả về sự vắng mặt trong thời gian ngắn.

Quyền lực thì tạm thời chuyển nhượng cho Rumiru, nó sẽ gây chút áp lực cho cậu ta nhưng tôi đoán cậu ấy sẽ làm được thôi.

Chuyến đi này thì tôi sẽ đến thẳng Ingracia luôn vì trong lúc tôi vẫn đang lo việc bên quân sự thì Rumiru bằng cách nào đó đã liên minh với gần như toàn bộ nước liền kề trù Falmas và Jistarv rồi.

Lý do thì có thể do Falmas là một đất nước bị dính bởi giáo hội và Jistarv thì của Clayman, cậu ta tránh bứt dây động rừng đây mà.

Nhưng dù vậy thì nó đã giúp tôi rất nhiều vì giờ tôi chỉ việc di thẳng đến Ingracia thôi.

Lần này khác với trước thì tôi sẽ đi với tư cách của Shizue, nếu chỉ nhìn sơ thì ngoài cao hơn chút ra thì tôi chỉ khác mỗi màu tóc.

Những phần như ma khí đều đã được Đại Hiền Triết chỉnh sửa hoàn hảo.

[Dù vậy vẻ ngoài vẫn có thể hơi thu hút ánh nhìn, đặc biệt là quần áo.]

Nah nah không sao đâu, con người mà và họ sẽ sớm không quan tâm nữa thôi.

Tôi cũng đã chỉnh vóc dáng cho phù hợp với Shizue.

Nhưng rồi tôi đã hối hận với lựa chọn của mình.

"Sao cơ!? Là [Người điều khiến lửa] rank A+ đấy ư!?"

"Anh hùng của Guild mạo hiểm giả ư!?"

"Tôi muốn gặp người đó!!!"

Sau đó là hàng hàng lớp lớp người xuất hiện, chà có vẻ Shizue hơi nổi tiếng rồi....

Cuối cùng bằng một vài bước đi đặc biệt như [Khinh Công] thì tôi đã đến được tông hành dinh cảu Guild mạo hiểm giả.

"Phù, mệt thật đấy."

Nhưng phải nói Ingracia đúng là rất phát triển nhỉ? Dù rằng Tempest của tôi đã sớm sắp bắt kịp rồi, Rumiru thật đỉnh quá mà.

"Được rồi đi nào."

Bước vào bên trong một tiếp tân ra chào đón tôi.

"Không phải là Anh hùng của chúng ta đây sao? Hôm nay ngài cần gì ạ?"

"Bảo với Grand Master rằng sư phụ của cậu ta đến rồi đi."

"Vâng ạ."

Sau đó tôi kiếm một gốc ngồi để sắp xếp lại hành trang và rất nhanh chóng một cô gái Elf tóc vàng xuất hiện Ma vương à nhầm giờ chỉ là Kagali thôi nhỉ?

"Xin lỗi vì bắt ngài đã đợi, tôi là Kagali thư kí riêng của Grandmaster và sẽ dẫn đường cho ngài từ đây."

"Ừm."

Những người xung quanh thì bàn tán về chúng tôi nhưng tôi vẫn um lặng rời đi.

Chúng tôi sau đó đi lên một bệ dịch chuyển rồi đi dọc một hành lang dài cho tới khi đến được phòng.

"Xin tạm biệt."

"Hẹn gặp lại."

*Gầm*

Gắt gỏng gớm....mà kệ đi, tôi ngồi đợi một lúc rồi lại đứng ngắm ngía mấy cuốn sách trên giá.

*Cạch*

"Sư phụ?"

"Yo, thời gian dài mà cậu không thay đổi gì nhỉ?"

Tôi quay lại và cởi bỏ mặt nạ rồi cười nhưng Yuuki thì lại không cười mấy..

"Ngươi không phải sư phụ....."

"Vào được đây cũng không khó, nhưng Shizue thật sự hơi nổi tiếng đó."

*Uỳnh*

Tôi dùng một tay đỡ lại chân của Yuuki đang đá thẳng vào tôi.

"Giết người mà không rõ lý do thì không tốt đâu."

"Ngươi là ai!?"

"Người thay thế cô ấy để thực hiện tâm nguyện của chính cô ấy."

"Nói láo."

Cậu ta thu cước rồi lại lao đến tôi để tung một cú móc hàm tuy nhiên tôi tiếp tục đỡ lại nó.

'Cái quái!? Hắn ta quá mạnh!!'

"Để lộ suy nghĩ với đối thủ nguy hiểm đấy."

"Hự!"

Cậu ta lập tức nhảy ra xa để dè chừng, Kagali lúc này cũng bước vào nhưng chưa có động thái gì.

"Tôi thật sự không có thời gian để nói chuyện với cậu đâu nhóc Yuuki."

"Biết cả tên của ta, ngươi có lẽ không phải một kẻ giả dạng bình thường....ngươi đã làm gì sư phụ nói!!!"

Cậu ta bung sát khí về hướng tôi.

"Cậu nói đúng tôi không phai kẻ gia dạng bình thường, tôi là một con Slime còn Shizue thì đừng lo, cô ấy đang an toàn rồi."

Tôi sau đó biển đổi một phần khiến tay mình chảy ra.

"Tôi đã hấp thụ ký ức lẫn cảm xúc của Shizue khi cô ấy lâm chung và giờ sẽ thay thế cô ấy thực hiện lại tâm nguyện đó."

"Ta không thể tin ngươi!"

Dĩ nhiên là cậu không tin, ta cũng không tin cậu được. Cậu biết đấy mấy con hề của cậu phiền lắm đấy....

Nhưng giờ phải kiềm lại đã.

"Ta nói trước bản thân ta mạnh hơn Shizue rất nhiều và một mình ta có thể đối đầu với cả 3 ma vương cùng lúc. Tuy nhiên cậu vẫn còn đứng ở đây thì phải hiểu gì đó chứ?"

Tôi vừa nói vừa bóc phát ma khí của bản thân ra ngoài, nó nhanh chóng bao bọc khắp căn phòng và chắc chắn Yuuki của thời điểm này không có khả năng để chống lại nó.

Yuuki đổ mồ hôi hột khi nghe tôi nói.

"Hơn nữa."

Tôi bước lại gần và nhặt lấy cái mặt nạ.

"Nó xém vỡ đấy, là kỉ vật của cô ấy thì phải giữ gìn cẩn thận chứ nhóc?"

Tôi lập tức gõ đầu cậu ta, cậu ta có thể là sư phụ của Shizue nhưng trong dòng thời gian cũ thì cậu ta còn là học trò của tôi nữa(cái đó sẽ giải thích sau).

Cho nên giờ thì cũng chả thay đổi mấy.

"Sư...phụ?"

"Hấp thụ hoàn toàn cảm xúc và ký ức thì đúng là bằng cách nào đó cậu gọi ta là thế cũng được. Dù sao hãy cho ta cứu lũ trẻ. Ta hứa bằng chính danh dự của mình và Shizue."

Sau một lúc im lặng thì Yuuki thở dài và quyết định cùng tôi ngồi xuống nói chuyện, tôi cũng giải thích sơ sơ để cậu ta hiểu.

"Tôi tin cậu sẽ lựa chọn khôn ngoan nhỉ?"

"Vâng, tôi hiểu mà Rimuru - san."

Sau đó là bàn chút về Shizue và cuối cùng để tăng lòng tin tuyệt đối thì tôi cho cậu ta một đống manga, light novel mà Satomi đã tích góp cả đời.

Thế là lại tiếp tục được làm ân nhân và được gửi vào trường luôn.

Tôi cũng đã nắm hết tất cả thông tin về lũ trẻ rồi, nói chung chúng chỉ còn 1 đến 2 năm gì đó để sống.

Lý do thì là do cơ thể chúng sẽ không thể chịu được năng lượng khủng khiếp có được khi chuyển sinh và cuối cùng cơ thể chúng sẽ sụp đổ.

Một số phận kinh hoàng đang chờ đợi chúng phía trước.

Đây là mặt tối cảu công nghệ chuyển sinh, tôi chả nhớ là đất nước nào đã triệu hồi chúng nữa tuy nhiên đó là một điều bất nhân và không thể được tha thứ.

Nhưng liệu có ai biết được rằng chính Tempest trong tương lai xa lại bỏ mặt cái hậu quả kinh hoàng đó và triệu hồi những đứa trẻ thậm chí là sơ sinh để đi làm lao động khổ sai?

Krug....nghĩ tới tôi lại thấy kinh khủng dù chính bản thân lại là người đề xuất cái điều đó, tôi lúc đó đã nghĩ cái quái gì thế?

Không nói đúng hơn.....liệu tôi có đáng được tha thứ thế này?

"Uh bỏ qua đi, giờ cứ tập trung vấn đề trước mắt đã."

Đúng vậy, thực tại đó đã bị chính tay tôi phá hủy và giờ tôi một lần nữa phải tránh đi vào bước xe đổ đó.

Rumiru ta mong cậu sẽ giúp ta....

"Còn giờ lũ nhóc cứ để mình."

Nhưng trước khi tôi ghé lớp mình để gặp lại lũ trẻ thì cứ phải ghé thư viện cái đã.

Có một cuốn sách mà tôi phải có khi đến đây.

Nó là thứ sẽ giúp tôi đối diện với sự kiện đại sụp đổ trong tương lai.

"Đâu rồi nhỉ.....?"

Tôi lướt qua hàng sâu nhất của giá sách bị bỏ trong góc, kiếp trước tôi kiếm được nó cũng là tình cờ tới cả Đại Hiền Triết còn không nhận ra sự tồn tại của nó.

"À đây rồi."

Cuốn sách có tên [Phương Thức Cải Biến Cơ Thể  Của Thánh Thần- Tái bản số 45] một bìa sách đen nhám với độc một dòng chữ tím trên đấy.

Một cuốn sách vốn không thể tồn tại.

[Không thể xác định vật thể. Cảnh báo có thể có nguy hiểm.]

Không sao, ta biết rõ mình đang làm gì mà.

Nhưng dù vậy thì ở thời điểm hiện tại tôi vẫn chưa thể sử dụng được nó, tuy nhiên đỡ hơn là khiến nó rơi vào tay của 'hắn'.

"Như vậy là được."

Nó sẽ sớm phát huy tác dụng thôi.

Sau đó tôi còn tranh thủ thời gian đọc hết toàn bộ sách trong thư viện, chủ yếu llaf để Đại Hiền Triết có đủ khả năng để thực hiện ma pháp vô chú cùng vài khả năng nhỏ khác.

Rồi rời đi trước sự bối rối của các thủ thư.

"Cô gái đó....đã đọc hết toàn bộ sách của chúng ta rồi?"

"Không biết để làm gì nhỉ?"

****************

Sau khi có được cuốn sách quý giá tôi liền đến lớp của mình với sự hướng dẫn của Hiệu Trưởng ngôi trường.

"Ôi trời tôi rất biết ơn vì cô chịu nhận cái lớp đó, gần như chả ai dám dạy chúng cả. Nhưng liệu có ổn không? Nhìn cô còn rất trẻ....."

"Hahahaha ta đáng tuổi ông của Guy Crimson đấy nhóc, còn ngươi tin hay không thì tùy."

Nếu tính cả tuổi kiếp trước cùng thêm tuổi khi tôi đi [Bàn Thời Gian] thì đúng là thế thật. Nhưng tất nhiên ông hiệu trưởng người không biết thì chỉ nghỉ tôi có vấn đề về đầu óc thôi.

"Dù sao thì ta lớn tuổi hơn nhóc đấy."

"Haizz nếu cô đã nói thế thì đành vậy."

Khi cả hai đến cửa lớp thì nhìn thấy ngay phía trên chính là đồ bôi bảng đang kẹp vào cửa.

À lại là cái cảnh quen thuộc, chắc Kenya đang đợi tôi bên trong để chẻ tôi làm 2 đây mà.

"Ôi trời xem chúng làm gì kìa!"

"Hahaha trẻ con mà, hãy để chúng hiếu động đi. Dù sao thì cảm ơn vì đã dẫn đường cho tôi."

"Vậy, tôi xin phép."

Ông ta nhanh chóng rời đi còn tôi cũng chỉnh lại trang phục đôi chút.

"Ok vào nào."

Tôi mở cửa và dùng ma lực đỡ cái đồ lau bảng lại rồi nói.

"Xin chào, từ giờ ta sẽ là-"

"HAIYAA!!!!"

*Uỳnh!!*

Một đòn kiếm tuyệt đẹp với rõ ràng một ý định, đó là chẻ tôi làm hai nhưng tôi chỉ lướt ngang nó và đi lên bục giảng rồi tiếp tục câu nói đang giở.

"Giáo viên mới của mấy nhóc nhá."

"Gahahaha!!!"

Nhưng giống như lời tôi là vô hình thì từ trong đống khói một cậu nhóc tóc cam với vẻ ngoài dữ tợn xuất hiện giơ cao thanh kiếm.

"Pha đó thật sự rất tuyệt đó!"

"Cậu hoàn thiên được tuyệt chiêu của bản thân rồi Kenya!!"

Hai cậu nhóc khác một tóc đen thấp và tóc vàng cao cùng lúc vô tay tán thưởng.

"Hừ! Hoàn thiện gì chứ, có chém chúng được cô ta đâu??"

Và một cô bé tóc vàng ngoại quốc khó chịu và một cô gái tóc đen rụt rè.

Haha.....vẫn là cái tổ hợp kì lạ này. Có vẻ tôi sẽ lại tốn chút thời gian rồi đây.....dù nhìn bao nhiêu lần đi nữa thì khó mà nói chúng chỉ còn 1 đến 2 năm để sống đấy.

***********

Sau một lúc thì đã đâu vào đấy và khi đã ổn định lại lớp thì tôi bắt đầu điểm danh.

"Đầu tiên thì để ta giới thiệu. Ta là Rimuru Tempest và sẽ là giáo viên của các nhóc từ giờ trở đi."

Tôi nhìn một lượt lớp đã ổn định rồi tiếp tục.

"Để bắt đầu thì ta sẽ điểm danh biết mặt từng người nhé. Alice Rondo."

"Tôi đây!!"

Cô bé tóc vàng sang cảnh lên tiếng, tôi vẫn có thể nhớ trong tương lai xa thì đó là một trong Kiếm Sư mạnh nhất lịch sử với danh hiệu [Liễu Kiếm Phá Thiên], ngoài ra còn là nhà khiến ma đỉnh cao nữa.

Trong trí nhớ của tôi thì ở thời hoàng kim cô bé có thể điều khiến được cả một đội quân lớn hơn 10 vạn binh golem.

Nhưng giờ chỉ là một cô bé thôi.

"Gale Gibson."

"Dạ....có!!"

Gale, tôi cũng có khá nhiều ký ức về cậu ta.

Trong tương lai cậu là một người khá điềm đạm nhưng sức mạnh thì lại rất tương phản khi Thổ Thuật của cậu ta có thể nói là một cơn ác mộng đấy.

Một trong các thổ pháp sư nhân loại mạnh nhất mà tôi biết.

"Chloe O'Bell."

"Dạ....em đây!!"

À một người quen, không quá quen luôn.

Một trong 10 bán thần mạnh nhất lịch sử và cũng là một thực thể có thể ngang hàng với các chân long, là người đạt tới tiến hóa cao nhất của nhân loại.

Một trong các anh hùng vĩ đại nhất lịch sử nhân loại.

Có rất nhiều thứ để nói về em ấy. Dù sao cũng là người từng xém giết tôi.

Nhưng tôi chỉ có thể dùng một câu thôi. Rất vui được gặp lại em Chloe.

"Ryouta Sekiguchi."

"E- em đây!"

Ryouta, tôi không có nhiều ký ức về cậu bé. Cậu ta còn điềm đạm hơn cả Gale khi trưởng thành.

Tuy nhiên khi chiến đấu thì đó sẽ là một vấn đề khác, chỉ có một từ thôi [Ác Mộng].

1000 chiến trường cậu có mặt thì máu đều đổ thành sông và kẻ thù thì đều không toàn thây.

Người dời hay gọi cậu ta là [Thiên Quỷ].

Nhưng giờ thì [Thiên Quỷ] cũng chỉ mới là một cậu nhóc.

"Cuối cùng Kenya Misaki."

. . . . .

"Kenya? Khi giáo viên hỏi thì nên trả lời chứ?"

"Grurururururu.....Thật quá bất công!!! Cái quái gì đây!? Tại sao tôi phải chịu thế này chứ!?"

Kenya đang bị trói bởi một kĩ năng của tôi mang tên [Xiền Xích Sợ Hãi] mô phỏng lại nỗi sợ kinh khủng nhất của một ai đó và trói họ bằng chính nó.

Tất nhiên tôi có giới hạn lại đôi chút rồi, không thì thằng bé sẽ bị sang chân tâm lý mất.

Nói về Kenya thì cậu nhóc là người rất có tiềm năng. Gần như là tiềm năng lớn nhất từ trước đến giờ.

[Anh hùng của Ánh Mặt Trời] đó là cách mà người ta gọi cậu, một người chiến đấu với khả nằng tạo ra cả một mặt trời thứ hai chiếu rọi và thiêu rụi tất cả cái ác trên đời.

Nhưng Kenya hóa ra lại là sợ nhện à? Cũng đúng người thường ai chả sợ nhện.

"Nhóc nói gì chứ? Thế thì có ai lại đi chẻ đôi giáo viên của mình vào ngày đầu tiên gặp nhau chứ?"

"Cái đó.....tại vì Shizue - san luôn có thể né được chiêu đó...."

À....cô có vẻ hơi nuôn chiều chúng rồi đấy Shizue.

"Được rồi, hãy thay đổi không khí chút nào. Chúng ta hãy ra ngoài sân và làm một bài kiểm tra nhé."

"Awwwnnn~~~"

"Đừng có than vãn, ta không hiền như cô ấy đâu."

****************

Hiện tại chúng tôi đang ở ngoài sân chính của trường.

Những học sinh trong giờ giải lao khác đang bàn tán về sự tồn tại của lớp chúng tôi.

"Lớp nào kia?"

"Ta có lớp đó ư???"

Cũng đúng tại vì phần lớn mấy đứa trẻ được chuyển sinh sẽ bị che đậy sự tồn tại để bảo mật thông tin quốc gia nên chúng không biết là chuyện thường.

Tuy nhiên vẫn có vài thành phần khác.

"Giáo viên mới đó ư?"

"Đẹp quá!"

"Ngon ác, mông căng vãi....."

Thằng nào nói câu cuối thì nổ *** đi và đừng để tao gặp mày.

"Vậy giờ ta sẽ làm gì?"

Gale hỏi tôi trong khi lo lắng nhìn những người xung quanh.

"Chúng ta hãy làm một trận giả chiến đi, ngay tại đây. Nhào vô và chơi hết mình đi."

Dù tôi nói thế nhưng nhìn chúng vẫn không tin tưởng lắm.

"Cứ tung hết khả năng ra đi, đừng lo ta mạnh hơn Shizue nhiều. Nếu mấy nhóc khiến ta bị một vết bẩn thì thắng nhé."

Ngay khi tôi nói thế thì chính Gale liền lao lên đầu tiên.

"Đừng có mà súc phạm Shizue - sensei!!!!"

Cậu ta tạo một luồng tia nhiệt đỏ chói về hướng tôi, chà có vẻ mạnh.

"Turn null."

Nhưng tôi biến nó thành hư vô với ma ngôn của tôi.

Nó khiến cả đám trợn ngược mắt.

Đó là một trong các khả năng tôi vừa có lại sau khi đọc đống sách kia, một thứ tương tự với một hiện tượng gọi là [Loạn Ma] chỉ có điều lần này tôi dùng [Huyền Học Lý Thuyết] để tự thi triển nó theo suy nghĩ của bản thân.

Với nó thì không có bất kỳ ma thuật nào có quyền chạm vào tôi ở thế giới vật chất.

"Chơi quá bẩn!!!"

Gale hét lên phản đối, xem ai trong tương lai tạo cả quả núi để đánh nhau nói kìa.

"Trên chiến trường thì không có công bằng đâu."

"Graahh!!!!!!"

Một tiếng gầm đáng sợ vang lên phía sau tôi, đó là Ryouta và cậu nhóc đang vào trạng thái [Berserker].

Cậu ta lao vào tôi như một con thú và nhắm vào phần lưng để chống của tôi, tuy nhiên tôi nhảy lên và dễ dàng đè cậu ta xuống đất.

"Không được đâu nhóc, sức mạnh thì tốt tuy nhiên trừ khi nhóc là [Độc Cô Cầu Bại] không thì chiến đấu vẫn nên dùng não nhé."

"Uuuu~~..."

Tôi đứng dậy và tiếp tuc mời chào tấn công và Kenya rất biết đáp lại lời mời với hàng loạt hỏa ma pháp đến chỗ tôi.

"Turn null."

Nhưng tôi xóa hết chúng sau đó bắt lấy Kenya rồi nhanh chóng trấn áp cậu bé.

"Chiến đấu với kẻ có thể vô hiệu hóa ma thuật thì chính ma thuật của nhóc sẽ cản đường nhóc đấy Kenya. Nhóc đang phí hoài tài năng của bản thân đấy."

Nói rồi tôi cóc nhẹ đầu cậu ta.

"Thủy Ngục!!"

Ngay sau đó thì tôi bị giam cầm lại bởi thủy thuật của Chloe. Chà nó vẫn tuyệt như ngày nào.

"Phép thuật mạnh đấy tuy nhiên như ta nói, trước một kẻ có thể vô hiệu ma thuật như ta thì nó vô nghĩa [Turn null]."

Lòng nước lập tức tan rã với kĩ năng của tôi và Chloe sốc ra mặt.

"Hu- huh!!? Sao lại có thể như thế?"

Tôi tiến lại gần rồi xoa đầu cô bé, ừm em ấy vẫn còn nhiều chỗ trống mà.

"Nhóc đang làm rất tốt đấy, nhớ cải thiện hơn trong tương lai nhé."

Và giờ là người cuối cùng.

"Hãy xem đấy các gấu yêu của ta!!"

Ngay sau đó là 5 con gấu bay từ đâu đó để tấn công tôi. Khá là phiền phức đấy.

"Rất tốt, tuy nhiên khả năng điều khiển vẫn cứng hãy thử nghĩ thoáng hơn chút đi Alice."

"Hmm!!"

Những con gấu dần tấn công dồn dập hơn cho tới chúng bám hết vào người tôi.

"Ừm khả năng của em rất tốt [Turn null]."

Những con gấu sau đó liền mất đi sự điều khiển của Alice và rời vào tay tôi.

"Ah sao lại!? Trả lại đây cho em!!!"

"Rồi rồi."

Tôi nhanh chóng trả đám gấu lại trước khi Alice khóc và tăng con bé thêm một con mới tôi làm sẵn.

"Cho em đấy, về sau hãy cải thiện thêm khả năng của mình nhé."

"Waahh!!! Vâng ạ!!!"

Alice liền lập tức vui vẻ trả lại, vậy là tốt.

Ngoài ra thì có lẽ con bé không biết nhưng bên trong con gấu đó là một phần của tôi và nó sẽ khiến con gấu ngày càng tiến hóa qua sự trưởng thành của Alice, mình mong chờ nó sẽ như nào trong tương lai đấy.

"Vậy thì không ai phản đối gì về khả năng của ta nữa nhỉ?"

5 đứa liền nhìn về phía tôi và lúc này Chloe mới đặt thắc mắc về chiếc mặt nạ.

"Rimuru - sensei cái mặt nạ đó?"

"Ồ cái này à? Là của Shizue cho ta đó, cô ấy đã tin tưởng và giao lại mọi thứ cho ta."

Khi tôi nói thế thì Chloe cũng dần mở lòng và bắt đầu thuyết phục những người khác hãy tin tôi.

"Tớ nghĩ Rimuru - sensei có thể tin tưởng được đấy mọi người."

"Ừm...."

Kyouta sau đó cũng đồng ý.

"Cậu nói đúng cậu ấy khác những giáo viên khác và thật sự quan tâm chúng ta."

"Những người khác toàn cho ta quà bánh mà không thật sự hỏi rõ về chúng ta."

Gale cũng thêm vào sau đó.

Mọi người đều đồng ý riêng chỉ có Kenya là vẫn đang im lặng.

"Nhưng cô phải làm gì để cứu chúng tôi chứ!? Tới cả Shizue còn bỏ rơi chúng tôi mà!?"

Cậu ta hét lên với tôi.

*Bóc*

Thế là tôi búng chán cậu ta.

"Ai nó cô ấy bỏ rơi các cô cậu chứ? Hành trình cuối cùng của cô ấy đã có tác dụng và đó là lý do ta xuất hiện ở đây đấy."

Lý do để mà Shizue lên đường cho cuộc hành trình thì chỉ có một lý do duy nhất, đó là vì tìm kiếm Leon Cromwell người đã khiến cô ấy đau khỏ nhưng cũng là người cứu cô ấy.

Shizue cũng là một đứa trẻ được triệu hồi nên tất nhiên tình trạng của cô ấy cũng không khá hơn đám trẻ là bao.

Lý do cô ấy còn sống tới giờ đó là nhờ Ifrit bên trong cơ thể mà Leon giao cho cô ấy thôi.

"Như ta đã nói, ta ở đây để hoàn thành tâm nguyện của cô ấy. Vì vậy nếu có thể ta mong mấy nhóc có thể tin tưởng ta như cách các nhóc đã từng tin tưởng Shizue vậy."

Tôi nói và cởi bỏ mặt nạ, tất cả đều xúc động khi nhìn thấy mặt thật của tôi.

"Ta sẽ cứu được các nhóc, hãy tin ta."

"WAAHH~~ Shizue - sensei!!!!"

Cả đám đều lao vào tôi.

Vậy là ngày đầu tiên tôi đã tạo được mối quan hệ với bọn nhóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top