Chap 31
Ed thản nhiên thách thức Violet...vốn giờ đây chỉ còn lại bản năng giết chóc. Hắn ta sử dụng những ngôn từ gây ức chế, đồng thời với những ma thuật kì lạ mà Violet chưa bao giờ được thấy. Hắn cứ như đang chơi đùa với cô vậy.
Cô lầm lì liếc hắn, lúc này, hắn đã thôi nói cười. Rốt cục hắn có ý định gì?
Ed đang hướng ánh mắt của mình về phía cô. Ánh mắt không có tý gì của sự khinh thường, cũng chẳng cảnh giác. Hắn đang thăm dò cô sao.
Vớ vẩn.
Cô sẽ giết hắn. Dù hắn có là Ed đi chăng nữa.
Cô khẽ di chuyển ngón tay. Chỉ cần kích hoạt không gian ma pháp để lấy ra món vũ khí đó, rồi lao vào kết liễu hắn như cách cô kết liễu những học sinh khác.
Nhưng, để làm được điều đó, cô phải đánh lạc hướng hắn.
"Phong ma pháp, hắc ph..."
"Vô ích thôi..."
Khoảnh khắc cô đưa tay lên, hắn bèn cắt ngang bằng tiếng thở dài. Điều đó khiến cô khẽ bị hẫng một nhịp.
"Vô ích thôi, cô không thể diễn kịch được nữa đâu cô Sato....hay đúng hơn là phân thân của cô nhỉ?"
Khoảnh khắc cái tên Sato được vang lên, Violet ngừng cử động. Mắt cô ta nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay run rẩy, cả cơ thể của cô không ngừng run lên, mãi tóc tím bết máu đỏ tươi, lặc lè như sợi chỉ ướt.
Thế rồi, Violet hướng mắt lên nhìn Ed. Giọng nói của cô cất lên những âm thanh cao vút, mà rõ ràng không phải giọng của cô.
"Ồ, em phát hiện ra từ khi nào?"
Ed mỉm cười.
"Từ khoảnh khắc sau khi tôi cứu một phân thân của cô khỏi con quái vật."
Nghe đến đây, Violet....à không, Rimuru khẽ nhếch môi.
"Ồ, là từ lúc đấy à."
Thế rồi, Rimuru cười mỉm. Cậu khé đứng lên, mái tóc từ màu tím nay bị lột bỏ, tan biến thành những hạt bụi. Máu và cáu bẩn quanh người cũng bị bốc lên từng hạt, trở về với hư vô. Thân hình của cô dần nhỏ lại so với kích thước ban đầu, trang phục rách rưới phát ra ánh sáng, và dần hiện nguyên hình thành một bộ áo khoác lông thú màu xanh.
"Chào, lại gặp em rồi, Edgeworth. Kể từ chuyến bay đó nhỉ?"
"Không, không phải."
Đáp lại, Ed chỉ nhún vai và khẽ lắc đầu.
"Có lẽ là từ lâu lắm rồi, từ lúc có những liên kết đầu tiên."
Rồi, Edgeworth mỉm cười, một nụ cười tươi rói không phải của quý tộc, để lộ ra một hàm trắng bóc của cậu ta.
"Chào mừng trở lại, Rimuru."
Hắn cười.
Rimuru thở dài, cậu ta liếc nhìn hắn ta. Điệu bộ của hắn ta khá giống tên hội trưởng guild, thân thuộc nhưng lạ kỳ. Tuy vậy, cậu không nghĩ mình biết người này.
"Hừm, tôi không nghĩ chúng ta quen nhau từ lâu đến thế? Hay tôi nhầm?"
"Có lẽ, nhưng có lẽ không. Nhưng Rimuru đây định tính thế nào với những học sinh đã chết, cậu đâu phải thể loại có thể giết người?"
"A...bị nắm thóp rồi!"
Rimuru khẽ kêu lên, Edgeworth thấy vậy liền phá ra cười.
"Đúng là Rimuru...những học sinh này đang bị giết, nhưng chỉ là hình ảnh ảo được tạo ra khi chúng đang ngủ thôi đúng không? Việc cậu làm chỉ là kết nối các giấc mơ của chúng vào với nhau, tạo thành một lucid dream do cậu quản lý..."
"Ha ha, vậy cậu cũng biết sao."
"Đương nhiên rồi!"
"Quả nhiên..."
Rimuru thở dài một hơi. Sao bỗng cậu thấy quả thật thân thuộc, nhỡ nói ra hết tấm lòng của mình với Edgeworth mà không kịp để ý.
Rimuru ngay lập tức kiểm tra tinh thần mình, không có dấu hiệu của thao túng đến từ hắn. Có lẽ là uy áp ư? Cũng không, rốt cục là...
"Sao vậy, giờ tôi tìm ra được kẻ giả mạo rồi, bài kiểm tra kết thúc được chưa?"
Đối diện với ánh mắt của Rimuru, Ed chỉ gật gù. Mái tóc vàng của cậu ta khẽ đung đưa.
"Có lẽ..."
Rimuru hơi lưỡng lự một hồi. Cậu không muốn làm theo điều người khác nói, nhưng quả thật, Rimuru nên kết thúc tại đây. Bản thể của cậu bên ngoài cũng đã đo được 15 tiếng thời gian kể từ lúc bắt đầu bài kiểm tra, giờ đang là đêm muộn rồi.
"Thôi được, tôi sẽ giải trừ nó."
Thế rồi, Rimuru ra quyết định hơi miễn cưỡng. Cậu đứng thẳng lưng, đưa tay lên. Ngay khoảnh khắc tiếp đó, bàn tay cậu xuất hiện một bức sóng ảnh hưởng đến việc truyền thông tin, nó sẽ được truyền tới bản thể cậu đang ở bên ngoài để hủy ma pháp mà Rimuru đang sử dụng.
Chỉ vài giây sau, bản thể đã nhận được tin nhắn. Phân thân của Rimuru hoàn thành xong công việc liền dần dần tan biến. Cùng với đó là một phần của thế giới ảo, và những cái xác ảo của học sinh.
Chứng kiến cảnh đó, Ed thở dài.
Rồi cậu quay lưng đi.
Cậu đã chờ.
Đã luôn chờ.
Biết bao nhiêu năm, bao nhiêu đồ để giải trí, chôn mình dưới nơi đó, cùng ăn hàng vạn cái bánh flan đợi Rimuru về. Song, vài chục năm, vài trăm năm trôi qua, cậu vẫn không thấy cậu ta.
Cậu luôn nghĩ hàng nghìn năm trôi qua rất nhanh, ấy nhưng kể từ khi gặp người đó, nó lâu hơn cậu tưởng.
Nhìn Rimuru tan biến, dù chỉ là phân thân, cậu cũng không khỏi nghĩ đến một hình ảnh khi Rimuru không còn tồn tại trên thế giới này. Trái tim cậu thắt lại.
Dẫu cho cậu là người biết Rimuru sớm nhất.
Dẫu cho...
Có lẽ đây là suy nghĩ của cậu, một phân thân hoàn hảo tạo ra từ những ký ức trước khi lên chuyến hành trình đó. Không biết giờ bản thể của Ed đang ở đâu, có thể là ở nơi nào đó trong vùng hỗn độn không thời gian. Có lẽ hắn ta sẽ suy nghĩ về Rimuru như một cách đổ lỗi, nhưng hiện tại cậu chỉ thấy buồn. Vì đó là cậu.
Dù bản thể có tấn công Tensura đi nữa, Ed sẽ quyết định bảo vệ con slime đó.
___________________________
Lời của tác giả:
Đoán ra được bản thể chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top