Chap 30
Lạnh quá.
Thật nhớp nháp.
Thật kinh tởm.
Hóa ra, bị giết là thế này?
Máu cô đặc lại quanh vùng cổ bị chặt, làm nặng chĩu dây thần kinh.
Tại sao không nhúc nhích được?
A.
Đâu còn cơ thể nữa mà di chuyển.
Tín hiệu từ dây thần kinh không chuyền được tới tứ chi. Mà ngay từ đầu, nó đã đâu còn?
Đáng ra.
Đáng ra không nên giết người.
Phải biết rằng nếu giết người, người sẽ giết lại.
Phải biết rằng nếu giết người, phải chuẩn bị sẵn tâm lý để bị chết.
Tội lỗi.
Đau quá.
Nghe nói khi chặt đầu, các sinh vật vẫn còn ý thức trong chưa tới 3 giây.
Sao 3 giây lại quá đỗi dài?
Dài quá, vừa dài vừa đau. Đau đớn, nhớ nháp, kinh tởm.
Ánh sáng chói quá.
Phải rồi, đây là sự trừng phạt.
Đây là sự trừng phạt.
_______________________
Tóc bết máu, đầu của một học sinh nằm lăn lóc, bên cạnh những cái đầu tương tự như vậy. Trông như một bãi bóng bị nhuốm đỏ vởi mực và vải đen, lăn lăn nhưng vẫn còn ý thức.
Nền hành lang bị vấy bẩn.
________________________
"Đ-Đừng....Đừng mà!!!!!"
Cậu học sinh hét lên, nhưng âm thanh ngay lập tức bị ngắt quãng khi dây thanh quản bị đứt lìa.
Cô gái với mái tóc màu tím, cùng bộ da phân hủy nhanh chóng chém bay đầu cậu học sinh kia. Bên dưới chân, la liệt những cái đầu không thân thể.
Giết người, thì phải gọn gàng. Phải tìm mọi cách để không bị phát hiện. Phải có thực lực và trách nhiệm mới có thể giết người.
Còn nữa, phải chuẩn bị tinh thần để bị giết mới được giết người.
Violet đứng lên. Loạng choạng trong bộ dạng kinh tởm. Đối với cô, những học sinh từng giết cô đều phải trả giá.
Còn một người nữa. Nhưng liệu có cần...?
"Đứng im!"
Bỗng, một âm thanh chói tai vang lên.
Violet chầm chậm quay đầu lại. Chiếc cổ trông vặn vẹo đến khó tin.
"Kuahahahaha, ngươi tò mò về ta?"
Hắn ta đang nói cái quái gì vậy.
"Nếu ngươi đã hỏi thì ta xin trả lời, về quý danh của quý ngài CHAODIS này!"
Ai hỏi hắn chứ?
Nhưng mặc kệ, tên học sinh đó vẫn chỉ tay lên trời và ra dáng hình chữ V. Và bằng một cách thần kỳ nào đó, ánh sáng bỗng chiếu xuống xung quanh hắn.
"Tên ta là Edgeworth-maru von Tempesttttttttt!!!!!!!!!, ta cho phép ngươi gọi ta là Ed oni sama đấy!"
Ai hỏi tên hắn đâu. Mà thêm chữ maru vào cuối câu làm gì, bộ hắn nghĩ mình là samurai chắc? Lại còn oni sama, hắn có phải trùm đầu gấu băng đảng trẻ trâu nào đâu?
Bộ hắn bị điên à? Hay đây là Chuuninbyou, hội chứng hoang tưởng tuổi dậy thì? Quý tộc mà còn bị mắc hội chứng này thì hỏng.
Nhưng dù sao, cô cũng không được phép quên.
Cô phải trả thù.
Dù những học sinh có như thế nào, trai gái, tốt bụng, xấu bụng, quý tộc hay thường dân, họ đều đã gây nên một chuyện tày trời.
Họ đã....
Nghĩ đến đây, cô nhớ lại cái cảm giác kinh tởm đó.
Cô bị phản bội.
Họ vứt xác cô đi, biến cô thành mồi cho quái vật.
Khi cô làm mồi cho quái vật. Cô không bao giờ quên được dây phút dịch tiêu hóa tan chảy từng mảng da của mình. Đau đớn, đau đớn khôn cùng. Điều đó càng làm cô căm hận chúng hơn.
Cô nắm chặt lấy cây kiếm trên tay. Đến mức miếng da rách ra.
Cảm giác bị phản bội đó...
KHÔNG THỂ THA THỨ!
Hận thù che mờ lý chí. Violet lao thẳng tới Edgeworth với tốc độ tối đa. Đôi mắt cô nhuốm màu đỏ rực, vì sự hận thù.
Nhưng.
"Za...Warudooo!!!!"
"C-Cái!?"
Bỗng, từ lúc nào mà tên Edgeworth đã dịch chuyển ra đằng sau cô.
Hắn ta nhún vai, khiêu khích.
"Hồ, ngươi dám tiếp cận ta sao...."
TÊN KHỐN!!!!!
Cô nắm chặt lấy thanh kiếm, ngọn lửa đen bao bọc lấy nó và cháy rừng rực.
Gia tốc tư duy....kích hoạt.
"Chết đi!!!!!!!!!!!"
Rồi cô lao tới, tốc độ đã chọc thủng bức tường âm thanh, để lại dư chấn mạnh. Những cái đầu của học sinh ngay lập tức bị nghiền nát bởi thứ áp lực kinh khủng đó.
Nhưng...
"Tốc độ nhanh đấy, nhưng chào mừng tới với...GEASS!"
Ánh mắt của Edgeworth phát sáng, tia sáng chiếu thẳng tới thủy tinh thể của Violet. Ngay giây sau, Edgeworth nhếch môi, rồi chỉ tay xuống đất.
"Ta ra lệnh cho ngươi....quỷ xuống!"
Bỗng, một áp lực vô hình đè nặng lên lưng của cô. Cây kiếm run bần bật, rồi tuột ra khỏi tay của cô. Tấm lưng nhỏ bé cũng bị thứ áp lực đè xuống, không thể chống cự.
Lưng cô dần khom xuống, trước sự bàng hoàng của bản thân, cô đã quỳ xuống lúc nào không hay.
Trước...tên đó.
Thế rồi, hắn ta bước tới gần cô. Hắn ta định...?
Hắn ta ngồi xổm xuống, nhếch miệng cười khinh bỉ.
"Sự thật luôn chỉ có một, chỉ có một mà thôi..."
Hắn ta....
Tay hắn ta chỉ vào đầu cô, tạo thành hình khẩu súng.
"Bang!"
Mọi thứ tối xầm.
À, hóa ra...
Toàn bộ cơ thể của cô bị thôi bay.
Cô đã...
Mở mắt ra, cô thấy bản hắn đang đứng trước bản thân. Đồng hồ đếm giờ quay lại đúng thời điểm cô gặp hắn.
Hắn đứng đó, chỉ mỉm cười.
_______________________________________
Đoán xem bao nhiêu bộ anime đã được lồng vào chap này?
Mà cái cuối chắc chẳng ai đoán được đâu, là vòng lặp thời gian trong Suzumiya Haruhi nhé:))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top