Arc 2 Chap 0.5- Cô gái tóc tím và tạo vật của thiên đường(2)
"Á á á..."
Rimuru rên rỉ, chẳng biết là vì cú ngã bất ngờ hay vì sung sướng khi được cặp bưởi nặng chĩu đè lên.
"Woa...!"
Lúc này, cô gái va vào Rimuru mới nhận ra tình hình hiện tại. Cô đang nằm đè lên Rimuru với hai cặp dưa hấu ép chặt vào cậu đến ngộp thở...dù cậu rất thích ngộp thở kiểu này. Cô vội vã đứng dậy, song thành thế nào mà khiến cô lại trượt chân ngã ngửa.
"Hi...!"
Cô gái rên rỉ, vừa cố xoa mông cho đỡ đau vừa cố đứng dậy. Tuy nhiên, cố gắng đến đâu đi chăng nữa thì cô vẫn không thể đứng dậy nổi vì quá vụng về.(Hoặc cũng có thể là vòng 1 quá nặng cản trở cô?)
"N-Này...cậu có sao không?"
Rimuru đã kịp đứng dậy, cậu lịch sự đưa tay ra đỡ cô gái nọ như một quý ông thực thụ.
Cô gái nắm lấy tay cậu, loạng choạng đứng dậy. Rimuru nhìn cô gái rồi cười trừ...ừ thì bị thiếu nữ xinh đẹp, tuy hơi vụng về va vào người đâu phải là một điều xấu.
Ngay khi vừa đứng dậy, cô gái liền cúi gập người xuống với đôi mắt đẫm lệ.
"X-x...~"
"X-x...?"
Có vẻ cô đang định nói gì đó với Rimuru, nhưng cậu không nghe rõ.
"X-Xi...~~~"
"X-Xi...?"
Cô gái vẫn nói lắp bắp không thành tiếng làm Rimuru khó hiểu. Chắc cô gái này là một người rất hay ngại ngùng.
"XIN LỖI CẬU!"
"Oái!"
Cô cúi thấp đầu xuống và xin lỗi cậu khiến Rimuru bị giật mình. Tiếng xin lỗi của cô lớn đến mức khiến mọi người đang đi trên hành lang phải quay lại, nhìn cô với ánh mắt kỳ quặc.
Xin lỗi thì đừng có gây chú ý đến vậy chớ!?
Mà đợi đã... cô gái này trông quen quen...
Lúc này, Rimuru mới để ý đến cô gái nọ. Tóc cô màu tím nổi bật, với dáng vẻ hơi cao lớn một chút so với trung bình chiều cao của đám con gái. Tuy nhiên, sự thu hút nhất của cô vẫn là hai cặp đào ngoại cỡ và khá là bó so với chiếc áo cô đang mặc.
Là cô gái mà Winddedora bảo mình phải kết thân!
Rimuru có nhớ Winddedora miêu tả đặc điểm của cô gái mà Rimuru cần kết bạn, và trùng hợp thay đó lại chính là người đang xin lỗi Rimuru.
Sự trùng hợp này bất giác khiến cậu mỉm cười.
"Không sao, tôi không bận tâm đâu."
"Không, mình xin lỗi đã va vào cậu! Mình xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều nhắm!"
"Ầy ầy, tôi bảo không sao kia mà!"
"Nh-Nhưng mà...!"
Rimuru ngó qua xung quanh, và cậu bắt những tiếng xì xào xung quanh.
Không ổn. Cậu thu hút sự chú ý của nhiều người quá. Phải thay đổi địa điểm thôi.
"Hay chúng ta đổi địa điểm đi, chúng ta đang làm phiền mọi người đó!"
"Mình xin lỗi...."
"Đã bảo là tôi không để tâm đâu!"
Mà thật ra, Rimuru còn thấy khá biết ơn vì sự cố bất ngờ đó.
Bởi nhò thế mà Rimuru được áp mặt vào ng...à nhầm, nhờ thế mà Rimuru có thể tìm được cô gái kia mà không tốn một chút công sức nào.
_______________
Mùi hương ngọt ngào thoang thoảng trong không khí của bánh ngọt, cùng với đó là hương thơm dịu nhẹ từ lá trà khiến cho không gian trở nên dễ bề tâm sự và trải lòng hơn. Rimuru đã kì công chuẩn bị những thứ này để kết bạn với cô gái kia để thực hiện kế hoạch, nhưng cũng một phần là vì cậu thật sự quan tâm đến cô gái ấy.
"Trà không...?"
"M-Mình cảm ơn!"
"À, không cần khách sáo."
Cậu mời cô gái đến phòng của mình và chuẩn bị không gian dễ chịu như thế này một cách rất công phu. Có thể nói đó là lần đầu tiên Rimuru để một cô gái vào phòng riêng của mình, nên ngoài nhiệm vụ phải thực hiện kế hoạch ra, cậu còn phải chuẩn bị thật cẩn thận.
Mà ngẫm lại, quả nhiên cô gái tóc tím này nom cũng khá là xinh. Nếu không muốn nói cô gái thuộc hàng top của những mĩ nhân, tuy vậy có vẻ cô lại hơi bị vụng về quá mức. Song đó cũng làm nên điểm đáng yêu của cô gái này.
Thân hình nảy nở, chỗ cần thon thì lại rất thon gọn nhưng vòng 1 và vòng 3 lại vô cùng đầy đặn. Khuôn mặt xinh đẹp như tạc tượng, đồng thời với mái tóc và đôi mắt màu tím vô cùng độc lạ khiến cô trở thành tiêu chuẩn của cái đẹp thời đại mới.
"Ừm...tên cậu là gì?"
"L...Là..."
Rimuru thân mật hỏi tên cô, song cô chỉ vừa cầm cốc trà, vừa lúng túng không nói thành câu.
Có vẻ như cô gái bị căng thẳng quá mức rồi.
"Thôi nào, cậu cứ thoải mái đi!"
"..."
"Violet...tên mình là Violet."
"Uoa! Một cái tên đẹp đó chứ!"
"T-Thật sao?"
Cô gái giật nảy mình, có vẻ bất ngờ với lời khen.
"Ừm thì...cái tên đó rất hợp với cậu mà?"
Đặc biệt là màu tóc và mắt.
"C-Cảm ơn cậu..."
Violet vừa đỏ mặt, vừa cảm ơn Rimuru tuy còn hơi e dè. Điều đó bỗng khiến cậu đỏ mặt theo.
Dễ thương quá!
Nhưng làm sao Rimuru nói như vậy được.
Mà thật ra, Rimuru hiện đang sống với thân phận một học sinh nữ nên mới có thể mời Violet vào phòng được. Đương nhiên, nếu cậu là một nam sinh thì điều đó lại vi phạm luật của nhà trường.
Nhà trường này là nơi đào tạo những quý tộc tương lai, vậy nên cách giáo dục và những luật lệ của nó vô cùng nghiêm khắc và khô cứng. Ngoài việc học pháp thuật, học sinh còn phải học những môn như cách ứng xử, chính trị, lịch sử, cổ văn, ...
Chính vì thế, việc cho phép các học sinh khác giới tính sang ký túc xá của nhau là vi phạm nội quy. Đơn giản là vì các cô cậu học trò sau này sẽ là chủ nhân tương lai, điều hành một đất nước không thể có những hành vi vượt quá tầm kiểm sót trong trường.
Ở chung ký túc xá với mấy em học sinh nữ thì đúng là vui thật, nhưng Rimuru cứ cảm thấy sai sai. Đấy là không xét trên phương diện Rimuru đã qua tuổi 37 từ lâu... nếu mà lộ ra thì cậu bị thiến mất...mà cậu có cái *** đâu nhỉ?
E hèm.
"Vậy, cậu có cảm thấy buồn phiền gì không?"
"Ưm...ư......"
Cô gái kia ngập ngừng, có vẻ không muốn nói cho Rimuru. Bỗng Rimuru thấy bản thân giống mấy tay lừa đảo đa cấp quá.
"Cậu cứ bình tĩnh, ăn miếng bánh, uống miếng trà. Hãy cứ tự nhiên nha!"
"Ừm...mình cảm ơn...nhưng mình không có điều gì cần tâm sự đâu..."
"Thôi nào, cậu cứ ăn đi."
"Ư...ư...~"
Ngập ngừng một lúc, cuối cùng Violet cũng bắt đầu nhón lấy miếng bánh rồi cắn thử.
"Uoahhhh~ Ngon quá!"
Violet kêu lên hạnh phúc, đương nhiên là tài nấu ăn của Rimuru là số dzách rồi! Cậu đưa tay quệt quệt mũi, cố che đi nụ cười tự mãn.
"Nào, cậu cứ thoải mái tâm sự đi nhé."
"N-Nhưng mình không có điều gì cần tâm sự đ..."
30 phút sau...
"Oaaa oaa oaa~~~"
"B-Bình tĩnh nào Violet...!"
"M-Mình đúng là chẳng nữ tính chút nào hết!!!"
"T-Tớ thấy cậu trông cực kỳ n-nữ tính mà...!!!
Đặc biệt là vòng 1. Nhưng Rimuru đâu dám nói.
"M-Mình không biết dọn dẹp, lúc nào cũng vụng về, hức hức...mình còn không biết lễ nghi của một tiểu thư dù sinh ra trong gia đình quý tộc...mình chỉ là một con bánh bèo vô dụng, hậu đậu hết thuốc chữa...!"
"Violet, đ-đừng có bi quan như vậy chứ...?"
Với kinh nghiệm 5 lần bị từ chối của mình, Rimuru đang cố hết sức dỗ dành Violet.
"C-Chẳng ai kết bạn với mình đâu...! Huhuhuhu~"
"Haizzz..."
Rimuru thở dài, cậu chẳng biết phải nên dỗ dành một cô gái đang buồn thế nào nữa nên chỉ có thể than thở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top