[vol 1] chapter 1:mở đầu

Phần 1:

Hiện tại ở thế giới tensura
Đã được hơn 200 năm kể từ khi kết thúc mạch chính của bộ truyện,tức là 200 năm kể từ khi ma vương rimuru đánh bại tà thần ivarazel và yuuki kagurasaka và 150 kể từ khi đánh bại null

Đó là những cuộc chiến dài và khốc liệt,nhưng bây giờ thì đã yên ổn hết
Tất cả những kẻ thù gây ảnh hưởng đến thế giới tensura đều đã bị tiêu diệt
Bây giờ thế giới đã được yên bình
Tất cả đều được hạnh phúc dưới sự chi phối của đại ma vương rimuru tempest và các đại ma vương thượng cổ của bát tinh ma vương
Dù nói là chi phối
Nhưng sự thật thì họ cũng chẳng hề làm gì
Họ để cho tất cả mọi người được tự do trong tầm kiểm soát của họ

Dù tất cả đều trở nên ổn định nhưng nó cũng đã phát sinh ra nhiều vấn đề,nhẹ có,nghiêm trọng cũng có

Có các vẫn đề nhỏ nhặt xảy ra với tempest như:
-Việc các nước nhỏ nằm ở tận cùng phía đông lục địa vẫn còn những thành kiến với tempest và ma vật,các nước này không có nhiều tiếng nói trên trường quốc tế và hầu như là chẳng biết gì về thế giới bên ngoài
Họ đã nhanh chóng bị hắc sắc quân đoàn thanh lí nhẹ nhàng mà không hề có một rắc rối nào diễn ra
Ngoài ra còn những vấn đề nhỏ nhặt ngoài lề diễn ra ở trong nội bộ,và những vấn đề ở trong thành phố
Hầu như chúng đã đều được giải quyết

Nhưng có một vấn đề nghiêm trọng khó có thể được giải
Đó chính là vấn đề về sức khỏe của đại ma vương rimuru
Dù là một ma vương bất tử và là một ultimate slime
Nhưng sau khi đối đầu với nhiều kẻ địch mạnh thì cậu trong đã yếu đi rõ rệt
Năng lượng luôn bị thất thoát mà không có lí do
Đôi khi cậu sẽ bị choáng váng và bị cưỡng chế trở về dạng slime và bị nhũn ra thành dạng nước và ngất đi mấy ngày

Dù bị như vậy,nhưng cậu đã giấu nhẹm chuyện này nên không một ai biết cả

Rimuru có từng hỏi ciel,và cô ấy cũng trả lời lại
Cô ấy đã nói với rimuru một tràng dài giải thích cho cậu

Đại loại ciel đã nói như sau

[Việc ngài bị như vậy rất khó đề xác định nguyên nhân,nhưng tôi có một giả thuyết

Tôi đoán lí do chính là việc,khi chiến đấu với các đối thủ lúc trước, ngài đã sử dụng
hết một lượng ma tố lớn trong một khoảng thời gian quá ngắn

Điều đó khiến ngài bắt buộc phải rơi vào trạng thái ngủ sâu.
Nhưng vì muốn tiếp tục chiến đấu, ngài đã ép buộc bản thân phải sử dụng năng lượng băng hoại hư vô để khiến bản thân có thể tiếp tục chiến đấu,nhưng do bản thân ngài không hoàn toàn có thể thích ứng với nó

Nên khi trận chiến kết thúc ,ngài đã phải nhận lại một hậu quả nghiêm trọng cho điều đó
Khi cố để hồi phục lại ma tố,ngài buộc phải đào thải nguồn năng lượng băng hoại hư vô mới có thể tự hồi lại lượng ma tố của mình

Tôi đã cố gắng để có thể căn chỉnh lượng năng lượng vào và ra của ngài một cách trơn tru và đồng đều nhất có thể để ngài không bị ảnh hưởng
Nhưng thật sự việc này vẫn quá khó đối với tôi

Do đó,có đôi lúc lượng ma tố vào và ra không đồng đều khiến ngài thất thoát năng lượng khiến ngài phải nhận các hiệu ứng tồi tệ]

Mặc dù không quá chắc chắn vào cái gọi là {giả thiết}của trợ thủ của mình

Nhưng rimuru vẫn buộc phải tin vì không còn giả thuyết nào hợp lí hơn để giải quyết vấn đề đó,và một lí do khác là vì ciel chính là người cậu tin tưởng nhất

Ciel cũng đã xác nhận tất cả những gì cô ấy nói cũng chỉ là giả thuyết mà thôi,và rimuru không nên quá tin vào điều đó.

Nói chung thì vấn đề này vẫn là chưa có cách để giải quyết triệt để
Và rimuru buộc phải bỏ qua nó dù nó cũng khá là nghiêm trọng

==================================================

Phần 2:
•từ góc nhìn của rimuru•

Hôm nay
Tại liên bang ma quốc,vương quốc tempest
Công việc của tôi vẫn như thương lệ

Hiện tại,tôi,rimuru tempest,sau khi đã sử lí xong đống giấy tờ chất cao như núi ,tôi bây giờ đang có một cuộc họp với các thuộc hạ của mình

Trong cuộc họp gồm,tôi ,các chỉ huy của các quân đoàn
Chúng tôi hiện đang bàn về nhiều vấn đề khác nhau,nhưng chủ yếu đều là các rắc rối nhỏ nhặt ở trong nước

---------------------------------------------
--------------------
Vài phút sau,sau khi cuộc họp đã kết thúc và mọi người đều đã đi nghỉ
Tôi đã có một khoảng thời gian ngắn để nghỉ ngơi trước khi tiếp tục bắt đầu công việc tiếp theo

Do giờ nghỉ không quá ,nên tôi quyết định bản thân chỉ nên đi lại xung quanh thành phố

Nói là làm ,ngay khi bước ra khỏi nhà chính của thành phố,tôi ngay lập tức chạy xung quanh để tham quan

Thành phố của tôi dạo này đã thay đổi rất nhiều,hiện đại và hạnh phúc hơn

Tôi nhớ hồi xưa ở đây chỉ là một ngôi làng của những goblin nhỏ vậy mà

Nhờ có tất cả mọi người cùng nhau đoàn kết và phát triển mà nó mới được như bây giờ

[Cũng một phần lớn là nhờ ngài mà thưa master]khi tôi đang suy tư
Có một giọng nói giống với giọng nói được lập trình vang lên trong tâm trí của tôi

Đó chính là ciel,một manas được sinh ra khi tôi đặt tên cho kĩ năng tối thượng {thông tuệ vương Raphael}
Đây vừa là một kĩ năng cũng vừa là một người trợ thủ đắc lực của tôi

"Ủa,ciel?
Bây giờ cô mới lên tiếng sao?
Vấn đề trong cơ thể ta đã được giải quyết chưa vậy?"tôi hỏi ciel bằng thần giao cách cảm

Ciel im lặng trong vài giây
[Chưa...
Thưa master,vấn đề thất thoát năng lượng của ngài
Tôi vẫn chưa thể giải quyết được
Tôi đoán tiến độ hồi phục năng lượng bây giờ chỉ tầm 12-13% phần trăm mà thôi
Tôi xin lỗi vì sự yếu kém của]
Dù vẫn chỉ là chất giọng máy móc đó thôi,nhưng tôi có thể cảm thấy cô ấy đang thất vọng
Thất vọng về bản thân

"Không có gì đâu
Đó đâu phải lỗi của cô"tôi an ủi cô ấy
Nói thật thì,tôi không hề có một chút thất vọng gì với cô ấy cả
Thậm chí,tôi còn cảm thấy biết ơn kia mà
Chẳng phải việc tôi được cô ấy giúp đã là điều tốt nhất tôi có thể nhận sao?
Nếu còn cảm thấy cô ấy làm chưa tốt,thì có phải tôi rất tồi tệ và khốn nạn không?

[Không ,thưa master
Ngài không cần phải an ủi đâu ạ
Tôi cảm thấy bản thân thật là yếu kém]

"Cô đừng nói thế chứ,cô đã làm rất tốt rồi"

[Thưa master
Đối với tôi như vậy vẫn là chưa đủ
Là thuộc hạ của một đại ma vương vĩ đại như ngài mà chỉ được như vầy
Đó là sự thất bại đối với một thuộc hạ như tôi]

"Nè...cô
......

Hai~~~~(thở dài)

Thôi,cô muốn nói gì thì nói
Chỉ cần không quá nghiêm trọng vấn đề và quá nghiêm khắc với bản thân là được rồi
Thôi,cô cứ tiếp tục công việc mình đang làm đi"

Nói đến đây tôi cũng cạn lời,nếu cô ấy đã nói đến thế thì chắc tôi có nói gì cô ấy cũng chẳng nghe đâu

[Vâng,cảm ơn ngài
Thưa master]
Cô ấy nói xong thì cũng im không nói gì thêm nữa

Còn tôi thì tự hỏi,tại sao cô ấy cứ phải cư xử như vậy

Tôi chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy xa cách với các thuộc hạ của mình
Chắc là do họ đã dùng quá nhiều kính ngữ với tôi
Mặc dù biết việc tôn trọng chủ nhân rất quan trọng nhưng tôi thấy nó không hề hợp với người như tôi một chút
Họ nói đó là cách ứng sử bắt buộc đối với một đại ma vương vĩ đại đáng kính
Lạ thật,không biết họ thấy một kẻ như tôi có gì vĩ đại đáng kính nữa

Tốt nhất tôi nên nhắc họ chỉ nên coi tôi là một người chủ nhân hiền lành thôi

Mà kệ đi,chắc có nhắc họ cũng sẽ không thay đổi đâu

====================================================
Phần 3:

Tôi đi dạo xung quanh thành phố,khi mọi người thấy tôi
Họ cúi đầu tỏ vẻ cung kính,tôi cũng vẫy tay và nở một nụ cười vui vẻ để đáp lại
Mọi người trong thành phố đều hạnh phúc và tỏ vẻ kính trọng khi thấy tôi
Khi thấy họ vui vẻ,tôi cũng vui lay
Quả là sảng khoái

Sau vài phút ngắn
Tôi đã đi đến một đỉnh đồi
Nơi tôi có thể quan sát toàn cảnh thành phố
Mặt tôi hơi đổ mồ hồi và miệng thì thở dốc
Không phải vì mệt do đi bộ ,tôi là slime mà

"Tch,lại nữa rồi"tôi tặc lưỡi,đây là vấn đề của tôi
Tôi hiện đang bị thất thoát năng lượng khiến tôi trở nên mệt mỏi
Tôi choáng váng ngồi bịch xuống đất

Thở dốc một lúc thì cũng đỡ đi phần nào,tôi trống tay để đứng lên,tưởng rằng mọi chuyện chỉ có thế
Nhưng ,đột nhiên
Có một cơn đau đớn kinh khủng truyền trong cơ thể tôi

"Arghh....."tôi ôm ngực ngã khụy xuống đất
Cơn đau này thấu sâu vào trong linh hồn của tôi,dù bản thân tôi có vô hiệu hóa đau đớn,nhưng cũng vô tác dụng hoàn toàn
Cơn đau cứ thế mà phát tác

"Arghh ,cái....quái...gì vậy.....
Chết tiệt!!"
Mắt tôi hoa lên và nằm khụy xuống

"C....i.....el"tôi cố gọi tên ciel

[M......aster]
Tôi có nghe giọng của cô ấy,giọng nói đầy sợ hãi và lo lắng,tôi cố gượng cười vì sự khác thường của ciel,nhưng nó chỉ tới thế,trước khi ngất đi hoàn toàn,tôi có thấy nhiều người dịch chuyển tới và chạy nhanh tới chỗ tôi với dáng điệu sợ hãi hoảng hốt,chắc họ là thuộc hạ của tôi
Mà tôi cũng không còn sức để nhìn nữa
Gắng thêm một tí,tôi lịm đi.....
Chìm vào không gian tối tăm nào đó

-----------------------------------
Chuyện tôi hơi dở,do tôi mới viết lần đầu nên còn thô sơ và không được hay
Mong mọi người không ném gạch

-Rimuru trưởng thành ở thế giới thất nghiệp chuyển sinh

(Đây là quả art của tôi
Nó không được đẹp và tôi không biết tô màu thế nào)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top