1
MỌI NGƯỜI LƯU Ý LẦN NỮA NHA, KHÔNG PHẢI TÔN GIÁO GÌ ĐÂU, THẾ GIỚI CỦA TUI, AU CỦA TUI, TUI TƯỞNG TƯỢNG, ĐỪNG HIỂU LẦM NHA!!! MÀ NẾU TUI MẠO PHẠM ĐIỀU GÌ THÌ CỨ NÓI, TUI SỬA LIỀN!!! MÔ HÌNH TU HÀNH THÌ TUI DỰA TRÊN HỆ THỐNG THIÊN CHÚA GIÁO Á, NHƯNG SẼ CÓ SỰ KHÁC BIỆT, NÊN KHÔNG CÓ ĐỤNG CHẠM GÌ ĐÂU NHA!!!(Xin hãy thông cảm cho cobe đang rất vã plot này ạ🥲)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mặt trời khuất phía sau những ngọn núi dần dần nhô lên, mang theo ánh sáng mờ ảo len qua những tán cây, vẽ lên dòng suối lấp lánh những vệt bạc mong manh. Hơi sương còn vương trên cỏ, trên những tán lá rừng, và cả trên những mỏm đá xung quanh khe suối này. Gió khẽ lay động những tán cây, làm rung rinh những chiếc lá còn đọng sương. Từng hạt nước nhỏ long lanh, bám hờ trên mép lá, chờ một cú chạm nhẹ để rơi xuống. Khi gió lướt qua mạnh hơn, sương rơi lả tả, đáp xuống mặt đất, thấm vào lớp cỏ ẩm hoặc rơi lên mặt suối, tan ra giữa làn nước trong vắt.
Khu vực này vào buổi sớm tràn ngập những âm thanh quen thuộc—tiếng gió lùa qua tán lá, làm rung nhẹ những nhánh cây còn vương hơi sương; tiếng chim cất giọng giữa những bụi rậm, xen lẫn với tiếng nước róc rách len qua những tảng đá phủ đầy rêu xanh. Không gian yên tĩnh, chỉ có thiên nhiên vận động theo nhịp điệu riêng, chậm rãi và đều đặn trong ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm mai.
Tiếng nước bị khuấy động vang lên đều đặn, lúc trầm, lúc bổng, hòa lẫn với âm thanh của vải va vào mặt đá dưới khe suối. Nhịp tay đập xuống tạo ra những tiếng "bộp bộp" dứt khoát, xen lẫn là tiếng nước bắn lên rồi vỡ ra thành những giọt nhỏ, rơi trở lại mặt suối. Khi tấm vải được vắt mạnh, nước chảy thành dòng, rơi xuống, tạo nên những tiếng lách tách nhẹ nhàng. Xa hơn, mặt nước vẫn chảy êm đềm, như một nhạc nền trầm lắng phía sau những thanh âm giặt giũ đều đặn và quen thuộc.
Đó là một cậu trai trẻ, có lẽ chưa được mười lăm mười sáu, đang giặt lại chiếc áo của mình. Người ngồi bên bờ suối hơi nghiêng người về phía trước, đôi tay thoăn thoắt vắt chặt tấm vải, để nước rơi xuống thành những giọt long lanh dưới ánh sáng xuyên qua kẽ lá. Mái tóc vàng lòa xòa trước trán, lấp lánh như phản chiếu lại sắc nắng nhạt của buổi sớm. Đôi mắt xanh, trong và sâu, ánh lên sắc màu của dòng suối dưới chân. Khuôn mặt trẻ trung, những đường nét chưa thực sự trưởng thành, như thể người ấy mới đến ngưỡng mười hai, mười ba tuổi, ngoài ra còn có ba vệt râu ở hai bên má. Chiếc áo khoác màu cam nổi bật giữa nền xanh của cỏ cây, tay áo hơi xắn lên, để lộ cổ tay gầy nhưng rắn rỏi. Quần đen đơn giản, dính lấm tấm vài vệt nước bắn lên từ những lần giặt giũ.
Nhịp điệu giặt đồ vẫn đều đặn, hòa cùng tiếng suối chảy, tiếng lá xào xạc. Một cơn gió thoảng qua, làm mái tóc hơi rối lên, nhưng người ấy vẫn không để tâm, chỉ tiếp tục công việc, đôi mắt xanh vẫn chăm chú vào những thớ vải ướt sũng trên tay.
Khi giặt xong, người ấy đứng dậy, vắt tấm vải một lần cuối cùng rồi vung mạnh, để những giọt nước cuối cùng bay ra thành một quầng nhỏ lấp lánh trong không khí. Sau đó, tấm vải được trải lên một nhánh cây thấp gần đó, nơi ánh mặt trời có thể chiếu xuống xuyên qua kẽ lá. Gió lại thổi qua, khiến lớp vải ướt khẽ lay động, hứng lấy những tia nắng ấm áp đầu ngày.
- Aaa...Xong việc rồi! - Cậu bé thốt lên. Rồi, cậu ngồi xuống dựa lưng vào một mỏm đá gần đó, vươn vai người sảng khoái, ngáp một tiếng dài, khoan khoái.
Lúc này, cậu bé búng tay một cái. Âm thanh nhỏ vang lên giữa không gian tĩnh lặng, hòa lẫn vào tiếng lá xào xạc và tiếng suối róc rách.
Ngay lập tức, có gì đó thay đổi. Một đôi tai nhọn chậm rãi mọc ra từ mái tóc vàng, hơi rung lên một chút như vừa tỉnh giấc. Trên lưng, một chiếc đuôi mảnh vươn dài, đầu đuôi hơi cong lại như để cảm nhận không khí xung quanh. Từ trán, hai chiếc sừng nhỏ dần hiện ra, đường nét mượt mà, trông như chúng vốn dĩ đã ở đó từ lâu mà chỉ vừa mới lộ diện.
Cậu nhóc vẫn đứng đó, như thể chẳng có gì khác lạ. Đôi mắt xanh phản chiếu ánh sáng mặt trời xuyên qua kẽ lá, trong veo như dòng suối dưới chân. Làn gió nhẹ lướt qua, làm vạt áo khoác màu cam khẽ lay động, còn cái đuôi sau lưng cũng đung đưa theo nhịp.
- Cũng phải có lúc thật sự thư giãn chứ nhỉ! Tự dưng cứ thế cải trang lúc đang thành người lúc chả ai xung quanh cũng kì kì, ha!
Cậu nhóc độc thoại, như thể đang nói chuyện với một người bạn.
Mặt trời dần lên cao, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rọi xuống khuôn mặt cậu. Lớp sáng vàng nhạt phủ lên mí mắt khẽ rung, len qua hàng mi, vẽ những đốm sáng lấp lánh trên da. Cậu chớp mắt vài lần, ngáp khẽ. Hơi ấm dễ chịu làm mi mắt trĩu nặng. Cậu khẽ dịch người, tìm một chỗ dựa thoải mái hơn. Chỉ một lát sau, hơi thở chậm dần, đều đặn. Cậu đã ngủ.
Gió thổi nhẹ qua khu rừng, lướt qua những tán lá, làm chúng khẽ đung đưa, tạo thành những mảng sáng tối chập chờn trên mặt đất. Cái áo cậu vừa giặt treo trên nhánh cây cũng lay động theo, phần mép vải phấp phới, cuộn nhẹ trong làn gió mát.
.
.
.
Trước cổng lâu đài tráng lệ, một nhóm người tập trung thành hàng ngay ngắn, ánh mắt nghiêm nghị, dáng đứng không chút lơi lỏng. Họ khoác trên mình những bộ y phục tu sĩ trang trọng, chủ đạo là sắc trắng tinh khiết, điểm xuyết những đường thêu đỏ thẫm chạy dọc tay áo và viền áo choàng, tạo thành những hoa văn thanh thoát nhưng không kém phần uy nghiêm.
Áo choàng dài phủ gần đến mắt cá chân, phần cổ cao đứng vững, che gần hết gáy. Một dải thắt lưng màu bạc ôm lấy eo, trên đó đính một huy hiệu nhỏ—một hình xoắn ốc được chạm khắc tinh xảo. Cùng một biểu tượng ấy, một chiếc dây chuyền bạc nhỏ cũng lặng lẽ nằm trên cổ mỗi người, ánh lên những tia sáng mờ ảo khi bắt gặp ánh mặt trời.
Gió thổi qua quảng trường lát đá, làm vạt áo của họ khẽ lay động, nhưng không ai xao động. Những bước chân nặng nề của đoàn người vang lên đều đặn khi họ chỉnh lại hàng lối. Vẻ mặt ai cũng trầm tĩnh, ánh mắt kiên định. Giữa không gian tĩnh lặng, biểu tượng xoắn ốc trên cổ họ như phát ra một thứ áp lực vô hình, gắn kết cả đoàn người thành một thể thống nhất. Không ai nói một lời, nhưng bầu không khí căng thẳng len lỏi giữa những tấm áo trắng tinh khôi, báo hiệu một sự kiện quan trọng sắp diễn ra.
Cánh cổng lớn của lâu đài từ từ mở ra, ánh sáng từ bên trong hắt lên nền đá, kéo theo những cái bóng dài đổ xuống bậc thềm. Từng bước chân vang lên đều đặn, dứt khoát, không vội vã nhưng cũng không chút do dự.
Người vừa bước ra khoác trên mình một bộ y phục trang nghiêm, chủ yếu là sắc trắng tinh khiết, nhưng đường viền và hoa văn thêu trên áo lại mang sắc đỏ thẫm, phức tạp hơn hẳn so với những tu sĩ đang đứng chờ bên ngoài. Chiếc áo choàng dài chạm đất, tay áo rộng và rủ xuống, phần cổ cao ôm lấy gáy, làm tăng thêm vẻ uy nghiêm. Khuôn mặt người đàn ông cứng cỏi, hằn sâu dấu vết thời gian với làn da ngăm và những nếp nhăn rõ nét. Đôi mắt sắc lạnh, ẩn chứa uy nghiêm và sự từng trải. Chòm râu trắng tỉa gọn càng tôn lên vẻ già dặn, cứng rắn. Khi ông mím môi, nét nghiêm nghị càng thêm rõ rệt, như một bức tượng đá sừng sững giữa bão táp.
Trên ngực áo, biểu tượng xoắn ốc được thêu tỉ mỉ bằng chỉ bạc, sáng lên lấp lánh mỗi khi lớp vải khẽ lay động theo bước chân. Một dải thắt lưng màu xanh lam sẫm giữ chặt tà áo, ngay chính giữa là một chiếc trâm bạc nhỏ, cũng khắc hình ngôi sao tám cánh, đồng nhất với chiếc dây chuyền nằm trên cổ.
Đỉnh đầu người ấy đội một chiếc mũ cao, sắc trắng tinh khiết, nhưng viền dưới và một đường thêu chạy dọc theo thân mũ lại là màu đỏ thẫm. Màu sắc đối lập càng làm nổi bật hình dáng của nó—một biểu tượng quyền lực không thể nhầm lẫn.
Gió thổi qua, làm vạt áo choàng khẽ lay động, nhưng dáng người ấy vẫn đứng thẳng, ánh mắt quét qua hàng người trước cổng. Dưới ánh sáng phản chiếu từ những phiến đá lát đường, bộ y phục trắng xanh như phát ra một thứ ánh sáng nhạt, càng tôn lên sự trang nghiêm tuyệt đối. Không cần bất kỳ lời nói nào, chỉ riêng sự xuất hiện của người ấy cũng đủ để toàn bộ tu sĩ bên dưới cúi đầu, quỳ một gối và nắm tay đặt lên ngực, đồng thanh:
- Xin Đấng chứng giám, chúng con kính chào ngài!
- Được rồi, mọi người đứng dậy đi.
Giọng ngài trầm, khàn, như thể đã từng trải qua vô số bài thuyết giảng dưới những mái vòm cao vút. Mỗi lời nói cất lên đều rõ ràng, dõng dạc, không cần gắng sức nhưng vẫn vang vọng, khiến người nghe không thể không chú ý. Đó là một giọng nói đã quá quen với việc dẫn dắt, với sự uy nghiêm tự nhiên, không cần nâng cao âm lượng vẫn có thể khiến cả một hội trường lặng im lắng nghe.
Dưới hàng ngũ tu sĩ, một vài người bắt đầu thì thầm với nhau. Giọng họ nhỏ nhưng giữa không gian tĩnh lặng, từng tiếng xì xào vẫn đủ để vang lên lẫn trong không khí.
- Lạ thật, đâu phải ngày lễ, sao lại triệu tập đông thế này? - Một người khẽ nói, ánh mắt len lén nhìn về phía cổng lâu đài.
- Chẳng lẽ có chuyện quan trọng? - Một người khác nghiêng đầu, giọng đầy thắc mắc.
Ngay lập tức, một giọng nói nghiêm nghị vang lên từ phía trước.
- Im lặng. Đừng để giám mục nghe thấy.
Người vừa lên tiếng là một tu sĩ lớn tuổi hơn, ánh mắt sắc bén quét qua những kẻ đang thì thầm. Bị nhắc nhở, những người xì xào nhanh chóng im bặt, chỉnh lại tư thế ngay ngắn, không ai dám tiếp tục bàn tán nữa. Không khí lại trở về trạng thái trang nghiêm, chỉ còn tiếng gió nhẹ lùa qua những tấm áo choàng trắng.
- Thực ra, ta và các giám mục khác đã có một sự bàn bạc với nhau về một chuyện... về chuyện Sứ giả trở lại.
Có kẻ nhíu mày, một vài người hơi dịch chân, dù chỉ là những chuyển động nhỏ nhưng trong hàng ngũ vốn luôn giữ tư thế ngay ngắn, điều đó lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Phải, những tin đồn về Sứ giả là điều thường thấy, nhưng đó chỉ là tin đồn, chứ bình thường chưa thấy đúng bao giờ.
Những kẻ lớn tuổi hơn thì vẫn giữ nguyên tư thế, nhưng ánh mắt họ hơi trầm xuống, có kẻ nghiêng đầu, có kẻ nắm chặt chuỗi dây chuyền của mình hơn một chút. Không ai dám lên tiếng ngay lập tức, nhưng sự ngờ vực âm thầm lan rộng, như một cơn sóng ngầm cuộn qua từng người.
- Chắc mọi người cũng đã nghe nhiều, về tin đồn liên quan đến Sứ giả. Nhưng hầu như đó chỉ là những tin đồn thất thiệt. Nhưng, gần đây, những lời đồn đại lại trở nên ngày một rõ ràng hơn. Và vừa tuần trước, có rất nhiều người dân vùng phía Nam Konohagakure đây đã báo rằng họ đã nhìn thấy Sứ giả.
Ngay khi giám mục dứt lời, một làn sóng xì xào lan nhanh qua hàng ngũ tu sĩ. Ban đầu chỉ là những tiếng thở khẽ, nhưng rồi như một sợi dây bị kéo căng, những lời thì thầm bật ra từ nhiều phía. Giọng nói hạ thấp, gấp gáp, chồng chéo lên nhau, tạo thành một âm thanh rì rầm không rõ nghĩa nhưng đầy sắc thái ngạc nhiên. Áo choàng khẽ lay động khi một số người nghiêng đầu, trao đổi những ánh mắt dò hỏi. Tiếng vải sột soạt xen lẫn với những hơi thở nén lại. Một vài người siết chặt dây chuyền bạc, những ngón tay lần theo hình khắc ngôi sao bốn cánh như để tìm kiếm sự chắc chắn giữa cơn bối rối.
Rồi, như thể có một mệnh lệnh vô hình, âm thanh dần nhỏ lại. Một vài người nhanh chóng cúi đầu, lấy lại vẻ nghiêm nghị, trong khi số khác mất thêm một nhịp để trấn tĩnh. Không khí vẫn còn chút chộn rộn, nhưng hàng ngũ đã yên lặng trở lại, chờ đợi điều tiếp theo sẽ xảy ra.
- Ta biết, bản thân ta cũng rất ngạc nhiên về chuyện này. Nhưng đã có một bộ phận người dân ở một ngôi làng ở đó đã cam đoan rằng họ đã thấy Sứ giả, vì chính người đó đã cứu họ khỏi một đợt tấn công của quỷ. Và họ nói rằng đó là một cậu bé, tầm 12, 13 tuổi.
Tiếng xì xào lại bùng lên, lần này mạnh hơn, rối rít hơn. Một vài tu sĩ vô thức siết chặt dây chuyền, có kẻ khẽ lùi nửa bước. Không khí vốn đã chộn rộn nay càng thêm dao động, như mặt hồ vừa dậy sóng chưa kịp lặng đã lại bị khuấy động thêm lần nữa.
- Là một đứa trẻ sao?
- Thật sự luôn! Đứa trẻ mà ngăn chặn cả một đợt tấn công của quỷ ư?
- ...
Giám mục vẫn đứng đó, không hề dao động trước phản ứng của đám đông. Đôi mắt trầm lặng quan sát, không tỏ ra bất ngờ cũng chẳng thể hiện sự khó chịu. Khuôn mặt ông ta như khắc trên đá, nghiêm nghị và không thể đoán định, chỉ có ánh nhìn sắc bén lướt qua từng tu sĩ, như để cân nhắc phản ứng của họ. Khi tiếng xì xào lan rộng, khóe môi giám mục khẽ mím lại, nhưng chẳng rõ là dấu hiệu của sự kiên nhẫn hay một ý nghĩ nào khác đang nhen nhóm trong đầu ông.
- Như ta đã nói, Sứ giả sau khi cứu người dân ở đó đã ngay lập tức biến mất. Hơn nữa, có lẽ do sức mạnh của cậu ấy mà hầu như người dân không thể nhớ rõ khuôn mặt cậu nhóc. Có một vài người đã nói rằng tóc cậu ta có màu sáng, nhưng cụ thể thì không rõ. Nhưng họ khá kiên định, khẳng định rằng chính Sứ giả đã cứu họ bằng sức mạnh của mình.
Lời của giám mục như một mũi kim chọc vào sự tĩnh lặng, khiến các tu sĩ dừng lại trong suy nghĩ của mình. Một số người khẽ quay sang nhìn nhau, có kẻ hơi nhíu mày, nhưng không ai lên tiếng ngay lập tức. Tiếng vải áo khẽ sột soạt khi một số tu sĩ đổi tư thế, hai tay đan vào nhau trước ngực. Một người khác hơi cử động môi như định nói gì đó, nhưng rồi im lặng.
- Sứ giả... thực sự đã xuất hiện?
Giọng nói vang lên từ một góc phòng, không lớn nhưng đủ để khiến những người còn lại chú ý. Một tu sĩ khác chậm rãi chớp mắt, ánh mắt không rời khỏi giám mục. Một vài người cúi đầu, ngón tay mân mê những sợi tua rua trên tay áo.
Không khí vẫn chưa hoàn toàn trở lại bình thường. Giám mục đứng yên, ánh mắt lướt qua từng người, chờ đợi phản ứng tiếp theo.
- Phải, ta cũng e là vậy. - Giám mục nói tiếp. - Ta ban đầu cũng rất ngờ vực, cho đến khi ta cũng nghe được chính vị linh mục của nhà thờ khu đó cũng xác nhận như vậy, chính ông ấy cũng là một trong số những người nói với ta về việc cậu ấy có mái tóc màu sáng. Vậy nên, mục đích của cuộc triệu tập này, chính là việc: Phát động cuộc tìm kiếm Sứ giả.
Những tu sĩ trẻ ngồi phía dưới dường như không giấu được sự háo hức. Một số người hơi nhổm người về phía trước, ánh mắt sáng lên, bàn tay vô thức siết lại như thể sẵn sàng hành động ngay lập tức. Một tu sĩ trẻ tuổi hơn khẽ quay sang đồng bạn bên cạnh, trao đổi một ánh nhìn ngắn ngủi nhưng đầy mong đợi.
Ngược lại, những tu sĩ lớn tuổi hơn vẫn giữ nguyên tư thế, không để lộ quá nhiều cảm xúc. Một số người lặng lẽ gật đầu, nét mặt bình thản như thể đã dự đoán trước được điều này. Có người xoa nhẹ hai bàn tay, một cử chỉ thể hiện sự trầm ngâm hơn là nôn nóng. Trong số họ, có những người từng tham gia cuộc tìm kiếm trước, và ký ức ấy hằn sâu trong ánh mắt bình tĩnh của họ. Nhưng dù phản ứng thế nào, tất cả đều hướng ánh nhìn về giám mục, chờ đợi chỉ thị tiếp theo.
Phải, được hộ tống vị Sứ giả của Đấng tối cao, vị thần cứu rỗi cả nhân loại, đó là một vinh dự vô cùng to lớn đối với bất cứ vị tín đồ ngoan đạo nào của Người.
- Các giám mục của những khu vực khác cũng đã nói chuyện với ta về điều này, và họ tất nhiên sẽ tham gia cuộc tìm kiếm này. Chúng ta còn thỏa thuận rằng người của khu vực nào tìm thấy Sứ giả, thì Sứ giả sẽ được đưa về chính khu vực đó. Bây giờ, ta sẽ lựa chọn ra những người sẽ tham gia công cuộc này.
Ông vừa dứt lời, cũng từ cánh cổng lâu đài, có một tu sĩ đẩy xe ra, đem ra một chiếc hộp màu đen.
- Trong chiếc hộp màu đen này là những mảnh giấy được gấp lại rất kín, với mặt bên ngoài màu trắng, bên trong sẽ có hai màu, xanh lam và vàng. Với những tu sĩ độc lập có thể tự lên đi lấy, cong những tu sĩ làm việc giám sát, chỉ bảo và học tập theo nhóm thì cử một người lên lấy.
Thực ra, đối với các tu sĩ trẻ, sẽ có một vị linh mục đảm nhận việc giám sát họ, và cứ mỗi nhóm gồm 1 linh mục và 3 tu sĩ mới như vậy sẽ tạo thành các đội khác nhau.
Thế là từng người, từng người một lên lấy một mảnh giấy rồi mở ra. Quả thực, có tờ bên trong là màu xanh, có tờ màu vàng. Sau khi mọi người đã lấy hết giấy, giám mục từ từ nói:
- Bây giờ, những người mang giấy vàng sẽ đứng bên phải của ta, còn giấy xanh sẽ đứng bên trái của ta.
Mọi người tất nhiên làm theo. Khi tất cả đã ổn định, ông liền công bố:
- Những người mang tờ giấy màu vàng sẽ là những người tham gia tìm kiếm Sứ giả!
.
.
.
- Hắt xì!
Cậu nhóc gãi mũi, tính ra nãy giờ cũng hắt xì mấy cái rồi. Cậu tự hỏi ai mà nhắc đến mình nhiều như thế.
Cậu bé bước đi giữa cánh rừng yên tĩnh, đôi giày nhỏ lướt qua lớp lá khô, tạo nên những âm thanh xào xạc khe khẽ. Mái tóc vàng rối bời của cậu khẽ lay động theo từng cơn gió thoảng, phản chiếu ánh mặt trời len lỏi qua những tán cây cao vút. Đôi mắt xanh biếc ánh lên vẻ tò mò khi cậu lướt nhìn xung quanh, nơi những thân cây rêu phong vươn mình giữa thảm thực vật xanh rì.
Cậu thả lỏng bước chân, để mặc cho cơ thể hòa vào nhịp điệu chậm rãi của khu rừng. Đôi tay gầy gầy vô thức vươn ra, chạm nhẹ vào những chiếc lá xòa xuống bên đường. Mùi hương của đất ẩm và cây cỏ phảng phất trong không khí, thấm sâu vào từng hơi thở. Một con sóc nhỏ vụt qua trước mặt cậu, thoăn thoắt leo lên một nhánh cây gần đó rồi biến mất giữa những tán lá rậm rạp.
Cậu bé không vội vã. Dáng đi thong dong như thể cậu có thể dành cả ngày để lang thang trong khu rừng này. Thỉnh thoảng, cậu lại đá nhẹ vào một viên sỏi, hoặc cúi xuống nhặt lên một chiếc lá có hình dáng kỳ lạ rồi xoay xoay nó trong tay.
Cậu cứ thế bước về phía trước, đôi giày nhỏ lướt nhẹ qua nền đất mỗi lúc một khô cứng hơn, lạo xạo những viên sỏi nhỏ. Cánh rừng sau lưng đang dần lùi xa, những tán cây cao vút thưa thớt dần, để lộ bầu trời rộng lớn trên cao. Không khí trở nên khô hơn, làn gió thổi qua không còn mang theo hơi ẩm của rừng cây mà trở nên nóng và khô khốc hơn, báo hiệu vùng đất phía trước hoàn toàn khác biệt.
Cậu bé cứ thế bước về phía trước, đôi giày nhỏ lướt nhẹ qua nền đất mỗi lúc một khô cứng hơn, lạo xạo những viên sỏi nhỏ vương vãi trên đường. Cánh rừng phía sau dần lùi xa, những tán cây xanh rậm rạp giờ đã thưa thớt, để lộ bầu trời cao vời vợi trên đầu. Không khí cũng đổi khác—cái mát lành của rừng cây không còn nữa, mà thay vào đó là hơi nóng khô khốc lẩn khuất trong từng cơn gió.
Cậu biết mình sắp ra khỏi khu rừng. Phía trước là Sunagakure—một vùng đất khô cằn, nơi những dãy đồi trơ trọi trải dài đến tận chân trời, nơi gió mang theo cát bụi cuộn xoáy dưới ánh nắng gay gắt. Không có những cánh rừng rậm rạp hay những dòng suối róc rách, chỉ có sắc vàng của cát và đất đá cằn cỗi.
Thế nhưng, cậu không thấy ngại ngần. Ngược lại, đôi mắt xanh biếc ánh lên vẻ hứng khởi. Cậu muốn đến đó. Một vùng đất xa lạ, rộng lớn, đầy những con người mà cậu chưa từng gặp, những câu chuyện mà cậu chưa từng nghe. Cậu thích cảm giác được đặt chân đến những nơi mới, được nhìn thế giới rộng lớn này bằng chính đôi mắt của mình.
Nhưng cậu không chỉ đi để thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Cậu muốn giúp đỡ mọi người, muốn mang đến điều tốt đẹp cho người ở đó một cách thầm lặng. Đó là điều mà cậu tin mình nên làm, là con đường cậu chọn để đi—bởi Đấng đã chỉ cho cậu con đường ấy, và đó cũng là di nguyện mà linh mục đã chỉ dạy cậu để lại.
Hơn nữa, cậu không đi chỉ để thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Cậu muốn giúp đỡ mọi người, muốn mang đến điều tốt đẹp cho bất cứ ai mà cậu gặp trên đường. Đó là điều mà cậu tin mình nên làm, là con đường cậu chọn để đi—bởi Đấng đã chỉ cho cậu con đường ấy, và đó cũng là di nguyện mà linh mục đã chỉ dạy cậu để lại.
Cậu kéo lại áo choàng, khẽ mỉm cười với chính mình rồi tiếp tục sải bước. Làn gió nóng từ phía trước thổi tới, mang theo chút cát bụi, nhưng cậu chẳng hề bận tâm. Chỉ cần đi hết con đường này, Sunagakure sẽ hiện ra dưới ánh mặt trời—một điểm đến trong hành trình dài của cậu, nơi cậu sẽ lại tiếp tục sứ mệnh của mình.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xong chap 1!!!
Mà có ai chịu đọc không đây
Thứ lỗi cho tui, tui vã lắm rồi, canh cánh trong đầu mãi 😭
NHỚ ĐỌC MẤY CÁI IN HOA GẠCH CHÂN IN NGHIÊNG BÔI ĐẬM CỦA TUI ẤY NHA!!!
Thôi thì...chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top