to this end...
To this end, we played together a hot symphony all night long
.
.
.
Tình chiều mãnh liệt qua đi trả lại một vùng tĩnh lặng.
Sắc trời dần tươi tỉnh, chắc bình minh có lẽ cũng chẳng mấy chốc mà bị lay dậy.
Căn phòng thở ra hơi êm ái ru đám rèm cửa một trận toán loạn, nhưng mặc nhiên vẫn yên bình dưới ánh đèn vàng vọt, Lưu Chương nửa nằm nửa ngồi tựa trên thành giường, trước khuôn ngực trần phủ một đầu tóc rối, Kha Vũ lười biếng nằm tựa trong lòng hắn nghịch chiếc nhẫn bạc trên tay anh chàng nhạc sĩ của em.
"Em đã nghe hết những bản nhạc của anh trên Billi đấy."
Đoạn em ngẩng lên, mắt mèo chớp chớp nhìn vào hắn, miệng nhỏ mấp máy như đang khoe lấy một chiến tích tí hon. Lưu Chương cúi đầu ngắm nhìn em, khuôn mặt be bé còn vương bụi sắc tình mờ mờ, ngón trỏ hắn trượt từ nhân trung tinh xảo xuống dọc sống mũi thẳng tắp của em, Kha Vũ nghịch ngợm thổi nhẹ lên tay khiến hắn mỉm cười.
"Anh không hỏi em cảm thấy thế nào à?"
Em ngọ nguậy ý khiến, hắn cũng thuận theo tiếp lời, ngón tay còn gõ gõ lên gò má em một điệu bộ đăm chiêu dễ ghét ghê người, lời thốt ra y như rằng là trêu chọc em.
"Thế Châu Tiểu Vũ cảm thấy thế nào nào?"
Người được hỏi bất mãn bĩu môi, còn tiện thể thơm cho cái ngón tay của hắn một dấu răng. Em mò mẫm bò dậy khỏi người hắn, thân hình thanh mảnh lắc lư đứng dậy trong chiếc áo lùng nhùng của Lưu Chương, cũng chẳng biết che được bao nhiêu dù sao cả căn phòng ngoài em và hắn ra thì cũng chẳng có ai nên em cũng chẳng cần câu lệ. Bước chân chậm rãi đi về phía chiếc piano ban nãy, Lưu Chương nghiêng đầu quan sát khi em an vị lên vị trí cây đàn của gã.
Từng nốt nhạc rỉ rả vang lên, tự như những giọt sương sớm đầu tiên, tan vỡ thành trăm mảnh trên ngọn xanh mướt.
Căn phòng chưa kịp nhíu mày tỉnh ngủ đã được em kém rèm hôn lên bờ mi dỗ nhắm lại.
Clair de lune.*
Hai bàn tay thiếu niên đem từng thanh âm phảng phất thoáng cái dệt lên một bầu không khí vô thực, huyền ảo. Như thể đôi cánh chim chấp chới trong một luồng không khí hòa trộn những ấn tượng lạc điệu. Bình minh ngoài kia càng lúc càng đến gần, thế mà có căn phòng nọ, bướng bỉnh lấp bên dưới tà áo mặc vội của bóng đêm, níu lấy lớp vải mỏng manh, mềm mại phủ lên ánh sáng hừng đông.
Mỗi đầu ngón tay mảnh dẻ dạo qua từng phím đàn, như người khách vãng lai nghỉ chân bên hồ, hưởng gió mát nghịch làn nước trong. Lại từ dưới mặt hồ trong, trêu đùa đong lấy bóng sáng bạc gần khuất, từng nốt trầm ngâm đánh xuống mặt hồ thong dong lùa trăng..
Giai điệu đơn giản cứ thưa thớt dần, như cố tình như ngỏ lời mời gọi, những đoạn nhấp nhô được khéo léo tháo đi mối đan xen chặt chẽ, ngây thơ như nụ hoa bé bỏng, tự mình mở ra cánh một lấp ló, vừa đủ một lối vào cho giai nhân ghé qua.
Người ta thường ví Clair de lune như một phần cao trào lặng thinh cố chạy thoát khỏi lá thư đông đúc, xa hoa của Debussy, Lưu Chương lúc này như thể thấy được cả dáng hình từng thanh âm, thấy cách nó mạnh mẽ đâm rách lớp giấy sờn cũ chỉ biết oằn mình gánh từng nét tâm tư rồi, bàn tay của em đã cướp được một Clair de lune hoàn chỉnh, đem giấu vào trạm vũ trụ của riêng Châu Tiểu Vũ.
Cho đến bất chợt như một cơn xáo động lướt qua hàng loạt tiểu hành tinh, Châu Kha Vũ vặn đứt khúc biến tấu bạc nhược trong tay mình như một nét chấm kết dòng có chủ đích.
Nơi sương mù mơ hồ gợi lên một số bao la
Con ma sữa tuyệt vọng
Với giọng nói của những chú cá mập đang khóc
Khi chúng gọi nhau, đập cánh.**
Khoé môi chàng nhạc sĩ phía sau cong lên, chẳng mất quá một phút đã liền như một làn gió sà xuống chỗ trống bên cạnh em. Bàn tay hắn miết lên phím đàn, biến tấu một cách tinh tế sự u sầu thiền định thành một khoảnh khắc tuyệt vời mới mẻ, bàn tay em cũng thản nhiên tiếp tục kéo lưới dệt ánh trăng, đôi thiếu niên đan nhau nâng tâm hồn đặt chồng lên cao trên từng giai điệu, giống như những chiếc teal đập cánh, bay lên cao hoặc cũng có thể là kéo lôi ánh trăng ngã xuống mặt đất..
Những giai điệu nhịp nhàng xuất hiện, nhẹ nhàng tinh tế, bàn tay em trầm ngâm gieo tâm tư dưới bóng trăng khuất mờ sương, để hắn vẩy lên bầu trời từng vệt sáng ảo ảnh, không còn bất kỳ một lễ hội náo nhiệt nào tồn tại. Chỉ có đôi tình nhân nọ rủ nhau trốn vào sâu trong thung lũng già, mải miết nhớ nhung ánh trăng rồi khắc lên một lớp tưởng nhớ lung linh dưới màn đêm đen đặc.
Cứ miên man trong thứ ánh sáng ảo vụn, dù biết là vô thực nhưng luyến tiếc cũng đắm say cứ thế chạy đua.
Để rồi trên từng phím đen trắng trầm bổng thấp cao, có hai bàn tay xa lạ mà thân quen, giữ mơ hoang cứ thế cuốn lại giữa tranh tối tranh sáng của nghi thức giao ngày. Lưu Chương tựa cằm lên bờ vai người nhỏ, nắm lấy bàn tay em hôn lên giữa khúc nhạc nhẹ, thả vào đầu tim ai vài giọt tình ngọt say, khẽ thì thầm.
"Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"***
Lời vừa thoát khỏi đầu môi tiếng đàn cũng chợt tắt.
"Em chẳng thích ánh trăng."
Cánh môi nho nhỏ khẽ hé ra tiếng cười trầm khi cảm nhận được nốt du dương dưới ngón tay hắn đã hụt bước, Kha Vũ không vội va, em từ tốn đỡ lấy cằm hắn, dùng cả hai tay nâng mặt hắn lên đối diện với mình.
"Vì em có cả một dải ngân hà cơ, có muốn cùng em ngắm không?"
Nói xong còn nghịch ngợm nháy mắt với hắn, Lưu Chương bật cười rướn tới hôn lên môi em, ướp hơi xuân tình lên hai cánh hoa mềm, men theo gò má ửng hồng, gửi đến bên vành tai một lời tán tỉnh đáp lại.
"Rất vinh hạnh muốn tiến vào trong tiểu vũ trụ của tiểu Vũ."
Tiếng cười khúc khích của em lại vang lên dưới làn môi trêu chọc của người lớn hơn. Đáy mắt long lanh ý cười, vòng tay vịn lên vai trao tới một nụ hôn nữa. Thuần túy là sự giao thoa dịu êm, cuốn quít trong tình ý hoà hợp.
Bình minh ló rạng sau rèm cửa đung đưa...
.
.
.
The end.
----------------------------------------
*Năm 1903, Debussy cho xuất bản một tổ khúc gồm 4 khúc nhạc mà ông sáng tác 13 năm trước – “Tổ khúc Bergamasque”. Trong đó, “Clair de lune” (Ánh trăng) là khúc nhạc thứ 3 và cũng là khúc nhạc nổi tiếng nhất.
**Trích hồi Un poco mosso của Beethoven.
***Trăng đêm nay đẹp nhỉ? là câu tỏ tình của người Nhật, sử dụng gián tiếp thay cho cụm I love you, ngoài ra nó còn một cách hiểu khác, đấy là hai người yêu nhau sẽ muốn cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc đẹp nhất.
.
.
.
thank you for reading this line.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top