Chap 4: [end] viên mãn

Lời thì thầm của t/g: xin chào!! tớ là Rin, và đây lần đầu tớ viết truyện á:') nên có gì sai sót thì mong mọi người bỏ qua nhaa!
|vô nhá:)
Đã một tuần trôi qua kể từ hôm đó, hai người cũng đã không còn cảm giác ngượng ngùng hay gì như trước kia nữa, Slendy sau khi biết là E.j không có tình cảm với Jeff và còn giúp ông đến với Jeff thì đã cho anh ở lại.
|Dưới phòng khách
Jeff: SLENDY! EM ĐÓI!
Slendy: đây đây, em đừng có la lối um sùm nữa.
Jeff: em với tên E.j đi săn từ hôm qua tới giờ, không đói mới lạ.
Slendy: à, nói mới nhớ tên E.j đâu?
Jeff: ắn ang ắm ồi(hắn đang tắm rồi)/cậu vừa nhai vừa trả lời/
Slendy gõ vào đầu Jeff.
Slendy: ăn cho xong đã rồi nói.
Jeff: này em lớn rồi đừng có gõ đầu nữa.
Slendy: rồi rồi/thở dài/
Jeff ăn xong lại bỏ bát ở đó rồi chạy mất, Slendy cũng chỉ biết mang đi rửa chứ chẳng dám trách móc gì cả.
|trên phòng
Jeff nằm ngửa dang tay chân và........ngủ, Slendy bước tới lay nhẹ Jeff.
Slendy: này dậy tắm đã rồi ngủ.
Jeff vẫn nằm đấy không động đậy, Slendy vẫn lay nhẹ, cậu vẫn cứ nằm lì ra đấy.
Slendy: hmm em không dậy thì đừng trách nha.
Slendy bế Jeff lên, Jeff mở mắt.
Jeff: AAA THẢ EM XUỐNG/hét vào mặt Slendy/
Slendy: chịu dậy rồi sao?
Jeff: được rồi em đi ngay đây.
Slendy: để anh tắm cho em/bước nhanh/
Slendy vừa bước ra khỏi phòng thì gặp ngay E.j đang đứng ngay đó.
E.j: 2 người làm ơn, có làm gì thì cũng NHỎ TIẾNG MỘT TÍ/nhấn mạnh/
Slendy: chúng tôi biết rồi-
Jeff: chúng tôi không có làm gì hết.
Slendy: vậy nhá, tôi phải bế cục cưng của tôi đi tắm rồi, à mà dưới bếp có thức ăn đó.
E.j: rồi rồi, cảm ơn.
Jeff: ĐỪNG-CÓ-BƠ-TÔII!!!
|phòng tắm
Slendy: suỵt nhỏ thôi~
Jeff: nhe-nhẹ thôi hức-
Slendy: sắp xong rồi mà baby~~
Jeff: kết thúc...kết thúc nhanh đi.
Slendy: hửm? Được thôi.
Jeff: NÀY ANH KÌ LƯNG CHO EM HAY ĐỊNH GIẾT EM VẬY!??
Slendy: anh biết rồi anh sẽ nhẹ lại/uất ức/
|tắm xong
Jeff: sh*tt cái lưng của tôi.
E.j: có vẻ trong phòng tắm kích thích nhỉ?
Jeff: kích thích cái đầu nhà cậu, tên này.
E.j: haha, giỡn tí mà căng gì chứ!
Jeff: giỡn này/ném gối vào mặt E.j/
E.j tháo mặt nạ ra.
E.j: cậu gan to nhỉ?
Cả hai ném nhau đến mức căn phòng lộn cả lên, khỏi phải bàn thì cũng biết Slendy tức giận chừng nào. Ông bắt cả E.j lẫn Jeff dọn cái đống họ bày ra, nhưng có lẽ là hơi muộn tí, họ đã vọt ra ngoài từ lúc nào rồi, Slendy tức sôi máu nhưng vẫn phải dọn.
|2 giờ sáng
Cả hai rón rén bước vào nhà, nhưng dễ ăn vậy à? Slendy đang ngồi đấy đợi họ, E.j đã nói gì đó với Slendy và ông thật sự tha cho cậu. Chỉ còn Jeff, cậu nhóc bước tới gần nắm lấy tay Slendy đung đưa.
Slendy: thật hết cách với em/đỏ mặt/
Đúng lúc này E.j quăng cho Jeff chai nước, cậu uống mà chẳng nghi ngờ gì, chỉ tầm năm phút sau thuốc phát huy công dụng, người Jeff nóng rang, Slendy thấy vậy thì bế cậu vào phòng...
(Hì, đoạn sau tự đoán nhá=)))
|hôm sau
Jeff: ôi trời cái lưng của tôi.
E.j: cậu như người mất hồn ấy, đêm qua hai người nồng nhiệt lắm à?
Jeff: thôi đi tên kia/đỏ mặt/
E.j: mà này của Slendy to không?
Jeff: ngươi hết câu để hỏi rồi hả tên kiaaaa!!!
| 1 năm sau...
Slendy: Jeff à, em dậy đi, ta nhớ em lắm... Ta có nhiều chuyện muốn nói với em, có nhiều thứ muốn cho em cho nên em-
Jeff: cái tên Slendy này, ông bị gì vậy ta ngủ cũng không yên là sao.
Slendy: em... Em ngủ hơn một tiếng rồi, ta nhớ em/buồn bã/
Jeff thật hết nói nổi rồi/hôn trán Slen/
Lời thì thầm của t/g: chap này ngắn vì hết chất xám rồi:(
Lưu ý: đây là truyện tớ tự nghĩ ra nên đừng ném đá hay gì hết nhó. Pp<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top