Chương 8
Y/N mơ hồ mở tròn mắt khi đang cuộn người trong chăn ấm.
Tiếng trò chuyện rì rầm ngoài cửa đã đánh thức em. Trong một giây phút, em đã không định hình nổi liệu đây có phải thực hay em vẫn đang miên man trong mông lung vô định giữa cánh rừng đen ngòm u uất.
Em nhắm mắt lại, thả mình vào suy tư. Buông lỏng những căng thẳng tột cùng vừa qua.
...
- Tôi không biết nữa, trông con bé như bị ám và tròng mắt thì đảo liên tục.
- Không đâu, tôi nghĩ chỉ là mộng du thôi. Đừng làm quá mọi chuyện lên như thế. Y/N ở trong đó đúng không? Tôi sẽ kiểm tra nhưng đừng nói mấy lời viển vông đó nữa
...
- Ờm, bác mở dùm tôi nhé, tôi nghĩ cửa bị kẹt rồi?
- Anh có nhầm không, nãy tôi đâu có khép chặt cửa, tôi đã để nó mở đấy chứ?
Bố Y/N cầm tay nắm cửa xoay mạnh. Không thể vặn. Cánh cửa đã bị khoá từ bên trong.
- Y/N, con tỉnh rồi sao? Đừng khoá cửa lại, cửa sổ đã hỏng chốt từ đêm qua nên nếu con không mở cửa ra thì trong phòng sẽ rất bí bách đó.
- Y/N..?
Bố Y/N đập mạnh vai vào cửa. Cánh cửa rung lên nhưng vẫn đóng chặt.
- Bác đi ra đi, để tôi.
Bác sĩ John lấy đà rồi xông mạnh vào cửa. Phải mất hai lần như thế bác mới làm nó bung chiếc bản lề phía trên.
- Trong nhà ta có cái xà beng nào chứ?
- Ồ tất nhiên.
- Vậy bác còn chần chừ gì mà không nhanh lấy cho tôi, mau lên!
Như bị tát một gáo nước lạnh vào mặt, bố Y/N vội vàng lao xuống dưới lầu.
- Công nhận cái cửa này nhà bác cũng cứng đầu phết đấy. - John vừa bẩy cửa vừa quay sang đùa giỡn - Nhà này mà cháy thì hay phải biết.
- Anh còn có tâm trạng nói mấy lời như vậy sao?
- Tại trông mặt bác căng thẳng quá ấy mà.
Cuối cùng cánh cửa cũng bật ra, nó nghiêng ngả lung lẳng trên cái bản lề gỉ sét cuối cùng đang giữ nó với bức tường.
Nhưng đó cũng không phải vấn đề cần quan tâm khi ngay lúc này, đập vào mắt hai người đàn ông là căn phòng trống trơn với cửa sổ bị vỡ vụn và chiếc chăn rách tung cả bông bị cứa bởi thủy tinh vỡ.
- Bây giờ tôi đùa thêm câu nữa thì tình hình cũng hay phải biết luôn bác ạ.
...
- Mình à có chuyện gì thế? Anh đi đâu vậy? - Mẹ Y/N với theo chồng nhưng không kịp, bà đành quay qua - Con bé vẫn ổn chứ John? Không có vấn đề gì nghiêm trọng chứ, nãy ta thấy anh ấy cầm thứ gì đó lên phòng.
- Ai ổn cơ bà Dema?
- Con gái ta? Cháu đang nói gì thế John? Không phải cháu vừa khám cho con bé sao?
John nhìn lên phòng rồi lại nhìn bà.
- Hẳn là không rồi thưa bà.
...
Công tước Henrygo nhìn lá thư mà bố Y/N đưa mình sáng nay. Dù đã bảo không muốn gặp mặt nhưng ông ấy vẫn nằng nặc cầu xin. Ngài bóc lá thư ra, nó thậm chí còn không được niêm phong bằng sáp. Những nét chữ nguệch ngoạc và cẩu thả là thứ đầu tiên khiến ngài khó chịu. Nhưng thứ thật sự làm dấy lên những âu sầu trong lòng công tước lại là dòng đầu tiên ngài đọc.
- Ba à...
Tifiny đẩy mạnh cửa chạy vào phòng, không một tiếng gõ cửa.
- Con đang bất lịch sự lắm đấy!
Công tước đứng dấy khép cánh cửa sau lưng con gái lại.
- Ta nhớ đã nhắc con khá nhiều lần về vấn đề này rồi.
- Nhưng ba à..
Ngài đặt tay trước miệng con gái, nhắc em mau im lặng. Đoạn, ngài trở lại bàn, tiếp tục đọc lá thư.
Tifiny cũng mau chóng lại chỗ bố. Con bé cầm chiếc phong thư lên, tên người gửi lướt qua đôi mắt làm Tifiny bất động.
Em mau chóng nhận ra bố đã biết những điều em định nói. Chạy ra sau lưng công tước, dõi theo từng câu lời trên bức thư. Đôi mắt Tifiny mở tròn.
- Ta nghĩ Y/n là người bắt đầu cho cuộc vui tiếp nối này của "hắn". Có lẽ vài ngày sau sẽ nguy hiểm, con nên chú ý cẩn thận đi.
- Sao ba có thể bình thản đến như thế cơ chứ? Y/N là bạn thân con và cậu ấy đã biến mất.
- Vậy đến bây giờ con mới nhận ra sự nghiêm trọng sao? - Công tước gằn giọng - Những việc trước giờ đối với con chỉ như trò đùa thôi hả?
Tifiny câm nín nhìn bố. Cả đời em chưa bao giờ phải nghe những lời nặng nề đến thế. Tủi thân, em xô cửa chạy ra khỏi phòng.
Nghĩ con gái chỉ giận dỗi vớ vẩn, công tước không chú ý, cất lá thư vào trong.
...
Tifiny chạy ra khỏi nhà, giày em chưa xỏ hẳn hoi và chiếc áo trên người vẫn còn tụt bên tay trái.
Trong một giây phút, một cảm giác vụt nhẹ qua lưng em. Nhưng con đường vắng lặng chẳng có lấy một bóng người và đôi chân em vẫn rảo bước dù chẳng biết tiếp đến sẽ đi đâu.
Tifiny khoác lại áo, lon ton bước về phía nhà Y/N.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
@HinWilde
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top