Chương 5

Tifiny kéo Y/N lách qua đám người bu đen bu đỏ quanh bảng thông báo. Cái bảng bé tí mà ai cũng dính vô xem cho bằng được.

- Cho cháu nhờ tí. Dạ dạ cháu chưa được coi. Dạ cháu cảm ơn mọi người, cháu xem một chút thôi ạ. - Y/N vừa níu tay bạn, vừa liên mồm cảm ơn người xung quanh đã nhường chỗ cho hai đứa coi cùng. - Tifiny à, chầm chậm thôi chứ. Mọi người đang đọc đó

- Yo, Y/N cậu xem. Xem họ làm to chuyện nè. Còn cố tình viết bằng mực đỏ nữa, họ định doạ ai sợ chứ hả? Coi kìa coi kìa...

- Nè, Tifiny. Cậu giữ cho mình chút thể diện không được sao? Cứ nói to như thế, bảo cậu ngốc nghếch e là còn nhượng bộ cậu lắm đó. - Y/N thì thầm, ngó nghiêng xung quanh. Thật là muốn chối bỏ bạn bè mà.

- Chẳng có gì hay ho. Tớ tưởng là kiểu như sẽ có một cái surprise, hay là plot twist gì đó. Đi thôi, về nhà đi.

Một cảm giác nhẹ lại vụt qua gáy Y/N. Cô gái nhỏ bất giác quay đầu nhìn lại.

Không có gì bất thường cả. Có lẽ chỉ là gió thổi qua thôi. Dù tự trấn an bản thân như vậy, nhưng những gì linh cảm mách bảo vẫn nhen nhói trong lòng cô bé. Em biết, ở đây chẳng giây phút nào em được an toàn. Nhưng có chuẩn bị tinh thần đến thế nào thì mong muốn được sống, được tồn tại vẫn luôn mãnh liệt bên trong em.

Tifiny kéo tay Y/N.

- Cậu biết không Y/N, tớ vẫn luôn nghĩ rằng cậu là một cái gì đó rất đặc biệt. Nó chỉ là suy nghĩ của tớ thôi, nhưng đôi lúc điều đó không dừng lại ở mức độ mà tớ cho là nó nên ở đó. Cậu hiểu không? - Tifiny đan hai tay vào nhau rồi đánh mắt lên nhìn người bạn của mình. - Đôi lúc nó thực sự khiến tớ phải hốt hoảng và cho rằng cậu thật kì lạ. Ý tớ là, về việc cậu đoán trúng rằng anh lính đó sẽ xảy ra chuyện ấy. Tớ đã định nói, liệu cậu có thông đồng hay gì đó... với anh ta không... Nhưng thật sự thì tớ không đủ dũng cảm để nghĩ về cậu như vậy...

Con bé cúi đầu xuống, hai tay buông lỏng. Bầu không khí bỗng chốc trở nên nặng nề hơn trong lòng mỗi đứa trẻ. Y/N định mở lời, song nghĩ lại thôi. Dù gì em cũng không biết nói sao, nhỡ em nói ra lại khiến hai đứa hiểu lầm nhau.

- Vậy, ăn kem đánh răng không?

Tifiny ngẩng đầu khó hiểu nhìn Y/N. Chân mày con bé cau lại, trông rõ thắc mắc. Cuối cùng cũng không nhịn được, vừa bịt miệng cười vừa mạnh mồm quở trách em.

- Tớ nói nhiều thứ đến như vậy, cậu rốt cuộc lại chỉ hỏi tớ có muốn ăn kem đánh răng không. Đồ ngốc nhà cậu tự đi mà ăn đi.

Nói xong con bé quay lưng bỏ về nhà. Y/N cũng nhanh chóng đi theo, cảm giác sợ sệt cũng bị em trong giây phút cho tan biến.

...

- Ba à, ba nghe tin tức chưa? Người ta đồn ầm ầm ngoài đó đó ba.

- Ba thấy con có tuyệt không cơ chứ, con đã đoán trúng phóc. Mọi người mà biết chắc sẽ khen con lắm. Con đã rất tự hào luôn ấy, cái cảm giác này... ôi...

Bố Y/N chầm chậm hướng mắt lên nhìn em, bỏ đũa xuống, kiên nhẫn nghe em nói hết câu. Thấy bố không trả lời, Y/N cũng im lặng cúi xuống.

- Ừm, có một số chuyện con không nên nói ra. Cũng đừng cho ai biết. Đừng để cho họ, con biết đấy, một người nào đó nhận ra là con cảm nhận được những thứ mà người khác không hề thấy. Để đấy ăn xong ta dọn cho, tí con bê cơm lên phòng cho mẹ đi.

- C-con biết rồi.

Y/N không có ý định nhìn lại bố, cắm cúi vơ vét nốt những hạt cơm cuối cùng còn trong bát. Em cũng chỉ muốn kể bố nghe về niềm vui nho nhỏ em có trong ngày hôm nay, không nghĩ bố lại nói ra những lời ấy. Sau cái phủi tay của bố, em cũng nhanh nhanh chóng chóng đổ cơm nóng sang bát, thành thục đặt bát đũa vào khay. Có chút tủi thân nhưng xem lại cũng không có gì đáng bận lòng, dù sao ông ấy cũng không phải có ý mắng nhiếc, chỉ là đang nhắc nhở. Bản thân cũng nghĩ nhiều rồi.

...

Công tước xem đi xem lại tờ giấy trên mặt bàn, hai tay đan vào nhau, khẽ cau mày. Ông nhấc ra rồi nhét nó vào phong thư, rồi nhấc ra. Không kìm được lòng mà muốn kí, nhưng cũng không muốn vì chút suy nghĩ này mà dại dột điều gì. Ông sẽ cứu chàng trai đó, lại sợ cậu ta sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân nơi đây.

- Hay là, ngài cứ dựa theo ý mọi người mà quyết?

Dựa vào ý họ sao? Chỉ vì để cứu một mạng người xa lạ thôi à? Nếu cậu tỉnh dậy được, có thể đem lại những thông tin hữu ích thì hẳn rồi, đó là một lựa chọn tuyệt vời. Còn nếu để "hắn" biết con mồi của mình vẫn đang sống sờ sờ ngoài đó thì liệu có dễ dàng tha cho không. Ông không muốn liều, cũng không muốn sau này trách nhiệm sẽ đổ lên đầu những người dân nhỏ bé tội nghiệp của ông.

- Cứ để ta xem xét kĩ hơn.

Nói xong, cũng không nể nang gì mà lắc đầu có ý đuổi người kia mau đi ra. Anh ta cũng ậm ừ lui ra ngoài. Vẫn là hình ảnh đó, vẫn là họ để lại Công tước một mình trong phòng với tàn lửa còn chưa tắt hẳn.

Nhìn tờ giấy thêm lần nữa, cầm bút lên rồi thả xuống. Chán nản lật ngược mặt có những dòng chữ lại rồi bước tới giường. Cái áp lực này, cứ dần dà ông phải gánh chịu hết. Có chút chuyện nhỏ này mà nghĩ mãi không xuôi.

Cùng lúc ông vừa tạm thời yên vị trên giường, bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa đều đều.

- Ngài Công tước, Thị trưởng đến. Ngài có muốn xuống dưới gặp ông ấy ngay bây giờ không?

- Đợi ta một chút.

Quả là, người như Công tước muốn nghỉ ngơi cũng thật khó khăn. Chức vụ càng cao thì trách nhiệm càng lớn, điều này e là không thể tránh khỏi được. Vừa đứng lên định bước đi thì ông giật mình quay về phía cửa sổ, rõ ràng không có gì. Nhưng rõ ràng ông đã nghe tiếng ai đó cạy vào khóa cửa đang gài chặt. Dù không yên tâm, ông vẫn chọn mặc kệ thay vì kiểm tra.

Nếu như tiếng động ban nãy dừng lại và để im cho người đàn ông già đi xuống thì cũng không sao, nhưng có vẻ nó thực sự có ý định thu hút Công tước. Tiếng cạy cửa, cào kính dồn dập hơn. Ông thật sự giật mình nhìn lại, rõ ràng là không có gì, mọi thứ vẫn im lặng. Chỉ có một tờ giấy trắng dính trên bệ cửa. Chỉ trắng tinh vậy thôi, ngoài ra không có gì cả...

Bản thân nghĩ rằng có đứa trẻ nào đó đang cố tình trêu chọc mình, nhưng ngay sau đó ông nhận ra rằng chẳng đứa trẻ nào lại nghịch ngợm đến độ trèo lên bệ cửa sổ tầng 3 chỉ để đùa ông vào đêm muộn như này.

Biết là vậy, nhưng hiện tại không suy nghĩ được nhiều. Ông cuối cùng vẫn chọn đi xuống và tạm thời để suy nghĩ của mình ra sau.

- À Công tước, ngài xuống rồi. Muộn rồi còn làm phiền, tôi biết là không phải phép cho lắm... - Thị trưởng nhìn qua bên Công tước Henrygo, dò xét thái độ của ngài rồi tiếp lời. - Tôi cũng định sẽ để sáng mai, nhưng xem ra chuyện này gấp quá.

- Tôi cũng chưa đi ngủ, Thị trưởng cứ nói đi. Dù sao cũng đến rồi.































@HinWilde

_____________________________________








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top