Chương 4

- Công tước à, không có cách dứt điểm chuyện này sao? Người thì càng ngày càng thưa dần. Ông xem, con trai tôi, đã mấy năm nay rồi. Ông không lo cho gia đình mình s...

Chưa kịp để người kia dứt lời, Công tước đã chĩa thẳng ngón trỏ vào cổ anh ta.

- Tôi thách anh dám tiếp lời? Anh tưởng tôi muốn thế này lắm hả? Sống ở đây? Tình hình thì ngày càng tệ. Nhắm mắt lại, mở mắt ra thôi cũng đã mất con rồi. Làm sao mà thị trấn này sống tiếp được đây? Anh có tin sáng mai thức dậy, không còn đứa trẻ con nào không hả? Tất cả các người, kể cả Thị trưởng, đều dồn trách nhiệm cho tôi. Một mình tôi có thể làm gì chứ? Cấm đoán cũng đã cấm rồi, cho người vào cũng đã cho rồi, chăng dây gai sắt, thậm chí nối điện quanh bìa rừng tôi cũng đã làm. Rồi sao chứ? Còn bao nhiêu đứa trẻ hả? Còn bao nhiêu đứa trẻ nghe lời, dù có giữ chúng kĩ ra sao, "hắn" cũng bắt chúng đi bằng được.

- Làm gì có thứ gì là quái vật cơ chứ. Slenderman là thứ quỷ gì. Đừng tiêm nhiễm vào đầu chúng tôi những thứ đó.

Henrygo lắc đầu, ngài phủi tay ra hiệu anh ta mau rời khỏi đây. Trước khi ngài không còn được bình tĩnh để nói chuyện với anh.

...

Tiếng gió rít càng lúc càng mạnh hơn. Cậu nghe rõ tiếng lá cây khô bị ai đó đá sang một bên nhưng xung quanh không có bất kỳ sinh vật sống nào cả.

Tự trấn an bản thân rằng đó có thể chỉ là một con chim ngốc nghếch nào đó đang cố bám lên mấy cành cây để trụ vững qua cơn gió lốc mà thôi.

Ngắt chiếc máy ghi âm và tiếp tục đi thẳng. Vào càng sâu, cây rừng càng nhiều. Dù là cây chết nhưng ít nhất cũng không quá yếu. Nhiêu đó đủ để gió không còn len lỏi và chạm vào da thịt cậu. Chỉ còn tiếng cậu tạo ra khi dẫm lên cây mọc thấp dưới chân.

Nhưng không gian càng im lặng, cậu càng không thể giữ được những suy nghĩ của bản thân khi nhớ đến lời mà người dân, Công tước và Thị trưởng nói với cậu.

- "Này cậu nhóc, ai cũng biết nơi đó nguy hiểm thế nào. Dù cậu có ngoan cố vào đó, không chết vì quái vật thì phóng xạ cũng không tha cho cậu đâu. Hà cớ gì phải đánh đổi chứ."

- "Ở lại đây đi. Chúng ta sẽ che giấu cho con. Con còn trẻ, còn tương lai. Đừng vì những hi sinh vô ích của con mà đánh mất những người con yêu quý. Với chúng ta, con chỉ là một cá nhân nhỏ bé, nhưng với ai đó thì con là cả thế giới của họ. Họ vẫn mong con sẽ sống tốt mà, nên đừng dại dột."

- "Chúc cậu lên đường may mắn nhé. Tôi chẳng ngạc nhiên nếu cậu chết mất xác bên trong đó, nhưng cũng mong cậu sẽ quay về và cho chúng tôi những gì chúng tôi cần."

Đều là người xa lạ với nhau. Có lý do gì phải để tâm đến cậu ta như thế. Phải rồi, họ đâu muốn mất thêm ai, họ không muốn tin. Càng nhiều người mất tích chỉ càng nói lên rằng... "hắn" thật sự đang nấp sau khu rừng đó.

- Chết dở thật chứ. La bàn hỏng rồi, làm sao biết đường nào mà đi. Giờ còn không có Mặt Trời.

Nhớ lại lời của Công tước Henrygo dặn dò cậu. "Nếu lạc, la bàn hỏng thì cố mà tìm được một con suối. Đi xuôi về hạ lưu khả năng cao là sẽ gặp được một ngôi làng nhỏ ở đó. May mắn nếu họ chịu giúp cậu. Ngoài thị trấn này, thì phía bên kia rừng bị tách biệt rồi nên ta e là dân làng chỉ có thổ dân thôi. Có khi họ sẽ nướng cậu và tế cho các vị thần mất. Cậu biết đấy, bệnh tật và đói khát, nhiễm phóng xạ mà." Nhưng đó chỉ là nếu như cậu ăn may, con quái vật sẽ chẳng tha dù cậu có khoẻ mạnh hay ốm đau. Có khi thổ dân cũng bị treo lên mấy cành cây từ thuở nào rồi.

Càng nghĩ càng tủi, cậu có gia đình, bạn bè, người thân. Có tương lai và hạnh phúc phía trước. Là con người với khát khao sống bùng cháy. Cho đến khi họ gửi cậu đến đây.

Có lẽ tên nhóc này ân hận rồi.

- Lúc đó mà bình tĩnh chút, chịu nghe lời mấy ông bà già đó thì giờ không phải ở đây.

...

- Heh, Y/N cậu xem, nếu Slenderman tiếp tục bắt cóc thêm vài đứa trẻ. Nói không chừng, chúng ta có thể nghỉ học rất lâu đó.

- Trông cậu có vẻ vui nhỉ? Câu nói của cậu như thể đang giết người vậy, cậu còn cười được sao?

- Chẳng phải bản thân cậu cũng đang tiêu cực sao? Dù có tiếc thương cho người đã mất hay Olivia (?) thì cũng đâu cứu được họ. Cậu nghĩ thấy chúng ta buồn thì họ sẽ vui và mãn nguyện sao?

- Không nhưng mà nghe này, cậu không thấy buồn cười sao? Anh lính đánh thuê "giả" kia ấy. Tại sao lại lựa chọn rời đi nhanh như thế? Hầu như lính được cử đến đây đều chọn ở lại không dưới một tuần mà? Kiểu chuẩn bị tinh thần.

- Aida Y/N à, đã sắp sáng rồi. Anh ta chắc chết đâu đó trong rừng chứ nào sống nổi.

Sau đó hai đứa trẻ cũng ngủ thiếp đi. Thầm cầu nguyện rằng sáng hôm sau bản thân vẫn còn có thể nhìn thấy gia đình nhiều thêm một chút.

...

Có lẽ lời cầu nguyện đêm qua của lũ trẻ đã được Thượng đế nghe thấy. Hoặc chính "hắn" cũng đã để ý đến những tiểu tinh linh nhỏ này.

Sáng hôm đó, có người đến kiểm tra điện nối trên dây gai sắt vì sáng nay cầu chì cứ kêu inh ỏi khắp các trạm thông báo. Hình như dòng điện đêm qua quá lớn, lớn đến mức bất thường. Làm cầu chì đồng loạt đứt dẫn đến báo động.

Vấn đề là...

Thứ người đó kinh hoàng không phải lí do cầu chì đứt. Mà là cậu lính đánh thuê. Cậu ta không những quay về được, thậm chí "có vẻ như" đang thoi thóp thở và "còn sống". Nhưng trông tình trạng cũng không có vẻ ổn.

Phần bụng bị cào sâu, vết cào rất to. Không có thú ăn thịt hay sinh vật sống nào có thể gây ra vết thương nặng và lớn đến như vậy. Hẳn máu cũng đã mất khá nhiều. Tay và chân dù không bị thương quá nặng nhưng nếu nhiễm trùng cũng khiến cậu ta chết. Khả năng cao là phế vật, nếu không thì cũng sống thực vật.

Chẳng để cậu nhóc đợi lâu. Một lúc sau, cả thị trấn đã hay tin có người vào rừng Chết mà sống sót trở về.

*Dựa trên báo cáo thì cậu ta không có khả năng tự quay về khu vực bìa rừng với chấn thương như thế. Lượng máu mất cũng không phù hợp với tỉ lệ nghiêm trọng mà chấn thương gây ra. Nội tạng bên trong cũng không gặp vấn đề đáng báo động dù kiểm tra cho thấy phần bụng có khả năng cao không thể hồi phục do nhiễm trùng và xử lí vết thương không đúng cách.*

- Cậu nghe thấy gì chứ Tifiny, bác Thị trưởng. Ôi, cháu đã bảo mà. Linh cảm của cháu, quá tuyệt vời. Hoàn hảo.

Y/N reo lên, nhìn mặt con bé là đủ biết con bé vui và tự hào thế nào.

- Giờ không phải lúc để cười và vỗ tay đâu Y/N. Tifiny, lôi con bé ra đi.

- Cháu sẽ không làm phiền. - Y/N tự giác lùi lại. - Nhưng bác hãy công nhận rằng, cháu có linh cảm tuyệt vời. Nhỉ Tifiny, tớ bất ngờ về bản thân lắm.

Tifiny phụ bác Thị trưởng một tay kéo Y/N ra khỏi giường bệnh của cậu lính. Dù khá bất ngờ về bạn mình nhưng trông khuôn mặt đó không tỏ vẻ gì nhiều.

- Cháu nghĩ là cháu, và Y/N? Sẽ rời khỏi đây, cháu không chịu được mùi bông băng và thuốc đỏ ở nơi này. 

Sau đó, hai đứa trẻ mau chóng ra khỏi trạm y tế của thị trấn. 

- Hai đứa à.

Một cô y tá đi tới. Đảo mắt nhìn qua một lượt từng đứa rồi mỉm cười.

- Bây giờ chúng ta sẽ không sử dụng thuốc đỏ để khử trùng nữa nhé. - Cô quay qua nhìn Tifiny rồi quay lại.  - Vả lại, chàng trai đó sẽ không thể điều trị khỏi ở đây đâu. Vết thương đó quá nặng. Mà nơi này không có đủ vật tư y tế hay thiết bị chuyên dụng để tiến hành ít nhất là một cuộc phẫu thuật cho cậu ấy. - Tiếp tục nhìn qua Tifiny. - Em về nói với Công tước rằng, nếu muốn giữ lại cậu ta, thì ngài phải cho cậu lên bệnh viện tuyến trên nhé. Cảm ơn hai đứa.

Dứt câu, cô cúi xuống rồi rời đi. Y/N và Tifiny cũng vâng vâng dạ dạ cúi xuống rồi quay lại nhìn nhau.

Gần về đến nhà, một cảm giác run nhẹ lướt qua người Y/N. Con bé quay sang nhìn bạn.

- Cậu có cảm thấy điều tớ đang cảm thấy không?

- Có. Chỗ bảng thông báo đông người quá ha.

- Không ý tớ là ....

- Qua đó coi đi.

Trên bảng có một tấm ảnh và một dòng chữ duy nhất.

"Có người vào rừng Chết và còn sống quay về."


































@HinWilde

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top