Chương 3

Cậu còn nhớ những gì tôi đã kể chứ?

________________________________

<Lạch Cạch Lạch Cạch>

- Này, ông có chắc là cứ để đống này ở đây thì sẽ ổn không đấy?

- Không chắc thì mày cũng chẳng còn cách nào khác đâu. Mày nghĩ mày sẽ giữ được lũ trẻ trong đó được đến bao giờ? Với cái ngữ quậy phá của tụi nó, đây chỉ là phương án tạm thời thôi.

2 người đàn ông bê một đống biển báo, dây gai sắt, ... đi đi lại lại khắp bìa rừng để đề phòng những đứa trẻ nghịch ngợm và những kẻ với trí tò mò chết người.

Tất nhiên, họ chẳng thể giữ tất cả mãi mãi ở đây. Ngay cả khi không ai bước vào khu rừng Chết đó, "hắn" cũng sẽ đến đây và tiếp tục trở thành nỗi ám ảnh của thị trấn.

Gần như không có cách nào để chạy thoát khỏi "hắn" hay thậm chí là đi khỏi nơi này. Thị trấn này gần như bị cắt đứt với bên ngoài. Nói là gần như bởi vì, có lúc bạn sẽ thấy những chiếc Container vận chuyển một số lượng lớn đồ vật từ thế giới ngoài kia rồi nhanh chóng rời đi. Có thể là để phục vụ nhu cầu của người dân bên trong thị trấn Hopps, hoặc là để tu sửa một số ít công trình đã mục nát vì thời gian. Mặc dù nó cũng không thực sự có ý nghĩa cho lắm. Không ai quan tâm toà nhà kia to ra sao hay bức tượng kia đẹp thế nào khi cái chết đang lượn lờ xung quanh căn nhà của họ.

...

"Tôi chẳng còn có thể nhớ lần cuối người dân của tôi được phép ra ngoài đó là bao giờ nữa. Tôi không hề biết đó là lần cuối. Họ sẵn sàng nhốt chúng ta ở đây, trong thị trấn này, bên cạnh khu rừng Chết này. Chẳng có con quái vật nào hết, chính họ, họ mới là con quái vật tàn ác nhất. Họ để ta chết dần chết mòn ở đây, và nhìn xem. Tôi, người dân của tôi, chúng ta vẫn sống sau hằng ấy năm. Tôi sẽ chết vì già, nhưng tuyệt đối sẽ không chết vì thứ mà họ cho là đang ẩn nấp trong đám lá cây kia đâu."

- Ông ta đã nói thế.

- Ai cơ thưa ngài Henrygo? Ông ta mà ngài nhắc đến ở đây?

- Thị trưởng thứ 7 của thị trấn này... Ông ta mất vào năm 93 tuổi vì ung thư gan. Cũng là thị trưởng cuối cùng của thời kì bùng nổ kinh tế. Thị trấn này gần như đã đứng đầu cả nước về doanh thu du lịch. Cho đến khi "hắn" bắt đầu lộng hành... Đã rất lâu rồi... - Công tước ưỡn vai lên, hai chân bắt chéo nghiêm nghị nhìn người con trai trẻ trước mắt mình. - Cậu được họ cử đến đây? Chúng tôi không mong chờ gì ở cậu, và cũng không muốn cậu mưu cầu sự tin tưởng ở chúng tôi. Đây chẳng phải lần đầu nữa, họ chỉ biết nói miệng. Những con quái vật không có trái tim chết tiệt, cố gắng chứng tỏ điều gì cơ chứ.

Chàng trai trẻ cúi đầu im lặng nghe những lời lẽ cộc cằn của Công tước. Hẳn là nếu như không phải vì đây là nhiệm vụ, anh sẽ vùng lên và quát tháo ngài rồi.

Phải, chính xác là thế. Họ - những kẻ nhẫn tâm vứt bỏ thị trấn này. Họ luôn luôn nghĩ rằng chỉ cần cho người vào trinh sát khu rừng Chết là có thể an ủi và lừa dối những trái tim lo sợ này mãi mãi. Nhưng làm sao điều ấy có thể xảy ra khi đã rất lâu rồi, không một ai trở về kể từ khi bước vào đó chứ.

- Cậu thấy mấy cây giáo bằng gỗ bên cạnh tường kia chứ? Tôi mong là nó sẽ giúp được cậu một phần vào đêm nay.

- "Ông điên rồi à Công tước? Mấy cái đấy làm sao mà giết được "hắn". Ngay cả súng thần công còn chẳng làm gì được. Kể cả tôi có mang súng ha.."

- Tôi biết cậu nghĩ gì, nghe này, không muốn chết thì cậu có thể lựa chọn ở lại đây. Còn thích mạo hiểm thì cứ việc. Tôi không có ý định ngăn cản. Sinh vật quái quỷ chết tiệt mà họ gán cho nơi này là cái thứ vớ vẩn toàn năng hài hước nhất chúng tôi từng nghe thấy đấy, một người già như tôi, nhóc con. Cả cái thị trấn đã mất hết hi vọng kể từ khi các người nhẫn tâm vứt bỏ nơi này rồi.

- ... Thế à? Tôi cũng chẳng muốn ở lại đây đâu THƯA NGÀI! Đừng than vãn rồi trách móc trên ghế thảnh thơi như thế. Sống trong lo sợ suốt phần đời còn lại sao? Không. Tôi sẽ đi!

Nói rồi cậu ta quay lưng bỏ đi, để lại Công tước Henrygo một mình trong căn phòng kín với tàn lửa còn chưa kịp tắt.

"Phải rồi chàng trai, đến cả tôi còn chẳng chịu nổi cảm xúc lo sợ mỗi khi đêm đến nữa là trai tân như cậu."

...

Sau cuộc nói chuyện với Công tước vào buổi sáng, chàng trai mang tâm trạng bất ổn lên trình báo với Thị trưởng rằng cậu sẽ bắt đầu tiến vào Khu rừng Chết ngay trong đêm nay.

Nhìn vẻ mặt căng thẳng của cậu ta, Thị trưởng gật đầu chấp nhận quyết định ấy. Ông biết, dù có đắn đo lựa chọn hay suy tính kỹ lưỡng đến thế nào thì kết quả cũng mãi mãi dừng lại ở đó mà thôi.

- Cậu có cần yêu cầu thêm vũ khí hay trang thiết bị nào đó không? Cậu biết đấy?... Có thể yên tâm vào để bước đi mà không quay đầu lại như trong tiểu thuyết ấy.

- Ông biết rõ tôi sẽ chết, hỏi tôi như vậy để làm gì? Có cảm thấy rằng sẽ thay đổi được nỗi sợ hãi này sao?

- Cho cậu chút dũng khí của một nam nhi thôi, chàng trai trẻ.

Nhìn cậu chàng một chút rồi quay đi, ông đã reo rắc nhiều hy vọng vào những thế hệ trước. Luôn mong phép màu sẽ xảy ra, chỉ cần là có người quay về thôi. Nhưng từ đó đến giờ, chưa có ai làm được cả.

...

Cậu ta... có vẻ cũng khá ổn chứ nhỉ. Trong hồ sơ có ghi rõ cậu là lính đánh thuê, thực lực cũng ở mức khá tốt, hoặc là cực kì tốt so với một người bình thường. Trông nét mặt cũng ưa nhìn, mỗi tội có chút khó ở. Nước da ngoài tay áo đen sạm, nhưng bên trong lại trắng. Là người Europeoid ( người da trắng ), hẳn là trước đó có tham chiến cho một đất nước hay lực lượng quân đội nằm ở vùng nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới trong một thời gian dài. Nhưng mà, dáng dấp này? Không giống một vị quân nhân cho lắm...

Là ai thì cũng đâu quan trọng, dù có cử con gấu to nhất đến cũng chẳng thể làm gì nổi. Dù biết vậy, ông cũng không giấu nổi tò mò với cậu, trông thế kia làm sao có thể được chọn để đến đây? Cứ lựa chọn tin vậy, không nên nhìn mặt đoán thực lực. Con người sau cùng cũng chỉ tin vào những thứ họ muốn tin thôi mà.

...

Ánh nắng gay gắt bắt đầu nhường chỗ cho hoàng hôn. Dù thật chói chang nhưng gió vẫn thổi cắt qua từng hơi lạnh giá. Nhanh thôi, nơi này sẽ ngập màu của đêm tối. Đến lúc đó, liệu có còn ai muốn bước chân vào "lãnh địa" của hắn không?

...

Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập.

- Bác ơi bác. Bác Thị trưởng. Bác ơi...

- Sao thế Y/N? - Ông nặng nề mở cánh cửa ra nhìn đứa nhóc con trước mặt. - Ồn ào quá rồi. Này nhé, đáng lẽ cháu đang phải ở nhà và ăn cơm cùng gia đình. Chứ không phải đứng đây. Nên đừng hành xử như thế.

- Cháu hiểu thưa bác. Cơ mà...

Nói rồi, ông đánh mắt sang bên cạnh. Bố của Y/N đang đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, trầm tư nhìn hai người họ.

- Con bé cứ nằng nặc đòi đến đây, tôi chỉ đi theo để đảm bảo con gái nhỏ nhà tôi sẽ an toàn.

- Được rồi, chuyện gì làm cháu gấp gáp thế?

- Bác này, cháu đã thấy anh trai đó. Chính là người sẽ đi vào khu rừng vào đêm nay ấy. Bác biết mà, bác hiểu ý cháu đúng không? Cháu có linh cảm không lành chút nào, cháu đã mơ một giấc mơ nên phiền bác làm ơn,... đừng để anh ấy làm thế, đừng để anh ấy đi có được không bác?

Thị trưởng cau mày, bố của Y/N cũng chung khuôn mặt đó quay lại nhìn con gái.

- Nhóc à, đây là quyết định của cậu ta. Cậu ta có thể chọn ở lại cơ mà. Nhưng không, cậu ta không làm thế. Nên cháu biết đấy, ta cũng không thể can thiệp, ta không có quyền ép buộc bất cứ ai làm gì hết. Nó muốn chết, để nó toại nguyện đi. Thứ chúng ta quan tâm là mạng sống của chúng ta ngày hôm nay. Chỉ 1 giây thôi cũng phải giành lấy cho bằng được. - Ông đẩy con bé đi về phía bố, muốn họ mau chóng trở về. - Linh cảm không lành sao? Nhóc ngốc, ta vẫn luôn mang cảm giác đó từ bấy lâu nay rồi. Mỗi đêm ta đã đều trằn trọc sợ hãi trong những giấc mơ u uất..

- Ba à ba nói gì đi. Ba có cái linh cảm đó giống con không ba?

- Đi về thôi con. Đừng làm loạn nữa.

Nói rồi bố quay mặt đi, biết rằng không còn cách nào, Y/N tiếc nuối quay lưng bước theo bố.

...

Sáng hôm đó

Khi bố của Tifiny ( Công tước Henrygo ) đang nói chuyện với cậu lính đánh thuê trên phòng, thì đứa con ngốc nghếch của ngài lại rủ bạn con bé - Y/N sang nhà chơi.

- Y/N này, bố tớ dạo này uống nhiều thuốc giảm đau cực.

- Uống nhiều sao? Có vấn đề gì với Công tước à? Tớ thấy dạo này ngài cũng ít có mặt trong mấy buổi công bố quy định của thị trấn. Mẹ tớ bảo không nên lạm dụng thuốc giảm đau đâu Tifiny.

- Chẳng phải cậu luôn mang theo một túi thuốc trên người sao?

- Nó thì liên quan gì chứ? Chỉ là men tiêu hoá hay cái gì đó thôi. Cậu không nghe kể về việc người dân bị "hắn" tấn công rồi chết vì mất máu sao? Tớ chỉ đang bảo vệ mình thôi.

- Rồi, ổn ổn. Cậu thấy anh ấy không? Anh chàng cao cao đó, trong phòng bố tớ kìa. - Tifiny chỉ vào trong căn phòng nơi bố con bé và cậu ta đang nói chuyện, câu chuyện có vẻ đã đến giai đoạn căng thẳng rồi. - Đẹp trai ha?

Y/N nhìn vào phòng theo hướng tay chỉ của bạn mình, qua khe hở nhỏ mà cánh cửa để lộ ra. Chính là giây phút này, ngay khi nhìn thấy cậu, cô nhóc để cảm thấy có thứ xúc cảm lạ kì chạy đi chạy lại vòng quanh trong tâm trí mình. Là sự sợ hãi.

Em tin vào những gì mà cảm xúc mách bảo. Bởi nó phải rất mãnh liệt mới gây ảnh hưởng đến em nhiều như vậy.

Nhưng bạn thấy rồi đấy, những linh cảm chẳng có chứng cứ của một cá nhân không có tiếng nói gần như không có chút trọng lượng nào.

...

Cũng đã đến lúc khởi hành và đi đến nơi mà có lẽ là sẽ chẳng thể về được nữa.

Chàng trai cài chặt hai vạt áo, thủ sẵn thế với khẩu súng ngắn Glock 17. Cậu biết chẳng thể cứu mạng mình nhờ vào nó đâu, nhưng cứ cầm cho chắc ăn.

Ông Thị trưởng vỗ vai cậu, an ủi động viên.

- Này cậu trẻ, lúc nãy có nhóc con đã đến và nằng nặc đòi cậu ở lại đó. Mong cậu không làm con bé thất vọng, con bé và cả tôi. Dù tôi biết chẳng có hy vọng gì đâu.

Cậu không nói gì, lấy vai hất nhẹ tay ông ra. Vểnh mặt nhìn ông già trước mắt. Cậu biết kết cục của bản thân, không mưu cầu được sống nhưng cũng chẳng ưa gì việc bị khinh miệt như vậy.

Thở phào một hơi, tiến một bước vào nơi đó. Ông Thị trưởng nhìn cậu một lúc rồi quay lưng rời đi, như cách cậu hỗn hào bỏ ra khỏi phòng ngài Công tước.

...

"Đêm nay trời nhiều mây, trăng nhìn không rõ, lập loè lập loè. Khả năng cao là sẽ mưa đó."

Càng vào sâu, trăng càng mờ. Cây gần như che khuất hết nguồn sáng yếu ớt trên đầu. Cậu không biết mình đang đi đâu và sẽ đi đâu. Không có thiết bị điện tử nào để liên lạc ngoài chiếc máy ghi âm cậu đeo gần tai. Nó vang lên những ghi nhớ và những bản tin đã được ghi lại mỗi buổi sáng nhắc nhở mọi người hãy ở trong nhà. Giờ cậu đeo chỉ để giữ tỉnh táo và nhận biết khi "hắn" xuất hiện.

Cột điện trong đây có vẻ cũ nát. Dây có vài chỗ đã đứt và rỉ điện. Tất nhiên là không ai tu sửa rồi. Nhiều đoạn đứt rời và rơi dài xuống mặt đất. Sóng vô tuyến không phủ đến đây, hoàn toàn không có cách liên lạc với bên ngoài.

Âm thanh trong chiếc máy ghi âm vẫn vang lên đều đều. Càng tiến sâu vào trong khu vực cấm, không gian càng im lặng. Trong khu rừng này, không có bất cứ sinh vật nào có thể hoặc được phép tồn tại.

Khu vực từ bìa rừng trải dài đến hết bị nhiễm phóng xạ nặng do ảnh hưởng từ vụ nổ nhà máy gần đó.

"Thực sự nơi này đã từng có nhà máy điện hạt nhân, nó hẳn từng là một nơi rất được chú trọng phát triển."

Cây cối đã chết và chuyển hóa thành màu đỏ, nhưng không phân hủy. Một số ít có khả năng tồn tại thì dị dạng bất thường. Hoàn toàn không có cách để sinh tồn ở nơi này.

- Vậy nên họ đã cấm người ta vào đây ngay từ đầu. Nếu không  có đồ bảo hộ thì vào sâu trong rừng là một quyết định sai lầm. - Cậu vừa nhủ thầm trong đầu vừa trấn an bản thân. - Hoặc đó thật sự là 1 tin đồn, chẳng có Slenderman nào cả, họ chỉ đang bịa chuyện thôi.

Dù sao thì, đó chỉ là những lời nói để trấn an bản thân.

Vì những tin tức được ghi trong máy đã bắt đầu có dấu hiệu nhiễu rồi. Nó không phải thiết bị hoạt động nhờ sóng vô tuyến, nên việc nó chạy chỉ phụ thuộc vào nguồn điện. Và kể cả bạn, sẽ chẳng ngu ngốc mà để cho nó gần cạn pin trước khi khởi hành đâu đúng không?

Cậu xoay người giật mình quan sát. Hai tay nắm chặt khẩu súng. Lắng nghe từng tiếng động phát ra xung quanh. Nhưng từ nãy đến giờ, ngoài tiếng nhiễu, không có bất cứ dấu hiệu nào khác chứng tỏ cậu đã chạm trán với Slenderman.

Dù vậy, ngoài bản năng và phản xạ, những người lính như cậu cũng rất tin vào linh cảm của bản thân. Đừng coi thường cơ thể và lí trí của mình. Người tạo ra chúng không phải để trưng đâu.

...

- Ôi Tifiny, anh ấy đã đi mất rồi. Anh ấy sẽ không quay lại nữa.

- Tớ biết Y/N à, tiếc thật đấy. Một người đẹp trai lại bị giao phó sứ mệnh kinh khủng quá. Họ không  biết  thương hoa tiếc ngọc sao, rõ ràng làm thế không được ích gì mà cứ cố là sao nhỉ?

- Không phải, đồ ngốc. Cậu không nhận ra điều gì rất lạ sao? Anh ấy vốn không phải lính đánh thuê, là người của quân đội quốc gia cài vào đó.

- Thứ nhất : Tớ không ngốc. Thứ hai : Làm sao cậu nhận ra điều đó? Thứ ba : Nó sẽ ảnh hưởng gì đến tớ và cậu. Thứ tư : Vậy nếu nó ảnh hưởng xấu thì anh ta đã đi vào đó rồi?

- Tớ nhận ra, tớ đã thấy bộ đàm anh ta mang trong balo, nó đã suýt rơi khi anh ta xoay người rời khỏi phòng Công tước. Nó chắc chắn được liên lạc với bên ngoài, bằng cách nào thì tớ không rõ. Còn nữa, anh ta bước đi trông rất lạ, có lẽ là không muốn ai nhận ra anh là người của quân đội, bước chân không đều, rất nhiều lần bước hụt và vung tay khá cao so với bình thường. Không có vẻ là quân nhân lâu năm, nhất là việc hành động thiếu cẩn trọng. Một người có kinh nghiệm sẽ không hành xử như vậy. Trông anh ta trẻ, tầm 20 tuổi thôi, chắc mới tham gia hàng ngũ. Khả năng cao là một binh nhì. Nếu đến đây để lấy thông tin và điều tra thì anh ta sẽ không quyết định khởi hành nhanh như thế. Tớ không biết sẽ có chuyện gì ảnh hưởng đến ta, nhưng linh cảm cho tớ biết, mọi thứ phức tạp hơn những gì những đứa trẻ như tụi mình hiểu.

- ... Có ai nói với cậu rằng dù có sống lành mạnh và cẩn trọng đến đâu thì chúng ta vẫn sẽ chết không, Y/N? Làm ơn đi, đừng để ý những thứ linh tinh rồi suy nghĩ viển vông như vậy nữa.

...

Rõ ràng có tiếng bước chân dồn dập, nhưng khi quay lại thì chẳng thấy ai...

- Chết tiệt, ăn hết phần người khác rồi phải trả lại bằng cái mạng này sao?




















@HinWilde

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top