Chương 2
Sáng sớm, ấm áp chiếu xuống những tán lá vài tia nắng heo hắt và tiếng côn trùng kêu như một bản hoà âm thực sự. Gió rít nhẹ qua cánh cửa mở khe khẽ trên tầng làm nó va nhau lộp cộp. Một bức tranh hài hoà của thiên nhiên và rồi...
Ta ở đó.
Lạnh lẽo và cô đơn sau một đêm dài thích thú. Cuối cùng thì tất cả mọi dư âm đều sẽ rơi vào quên lãng cả thôi. Kể cả những hồi ức thanh xuân tuyệt vời nhất.
...
- Y/N à, cậu biết không? Hôm qua Olivia đã dẫn tớ vào khu rừng đó và nói những thứ mà tớ chẳng hiểu gì cả.
- Tớ tưởng cậu bảo sẽ không qua lại với cậu ta nữa, Tifiny? - Y/N cười khúc khích. - Tớ biết hai cậu sẽ làm hoà nhanh thôi mà.
- Tất nhiên là tớ đã làm đúng với những gì tớ thề rồi. Tớ không thể nào tiếp xúc với cậu ta thêm nữa. - Con bé vừa nói vừa thúc vào lưng bạn mình. - Đúng là một đứa ranh mãnh ngu xuẩn.
- Dù gì thì nay cậu ấy cũng không đi học sao? Không thể vì một chút hiềm khích mà nghỉ học được chứ.
Tifiny không nói gì. Con bé lắc đầu rồi chạy vào lớp.
Hôm ấy Olivia nghỉ học. Và cả 1 tuần sau cũng vậy. Không ai biết con bé đã đi đâu.
...
- Cậu biết không Y/N, kể từ khi Olivia biến mất ấy, mọi người quanh đây thường nhắc chúng ta không được đi ra ngoài vào buổi tối. - Tifiny lắc chiếc chuông trên những sợi dây mà người lớn treo trên một vài cành cây, vừa đi múa tay múa chân loạn xạ. - Họ thực sự tin vào những câu chuyện đó sao?
- Nếu họ kể cho tớ thì tớ cũng tin. Cậu và Olivia đi ra ngoài vào một đêm tối nọ, và giờ cậu ấy biến mất. Ai đó sẽ lôi đầu cậu ra để tra khảo, nhưng họ đã không làm thế vì suy nghĩ rằng cậu vô tình may mắn chạy thoát khỏi quái vật còn cậu ấy thì lại chẳng được như thế. Tiếc rằng tớ chỉ lén nghe được loáng thoáng qua lời kể mà người ta thì thầm với nhau.
- Quái vật gì chứ? Tớ chưa bao giờ nghe về chúng.
- Không ai kể với cậu sao, nó nổi tiếng khắp vùng này. Slenderman, đó là cái tên họ đặt cho nó. Olivia đã mất tích, cậu là người cuối cùng gặp cậu ấy. Lẽ ra cậu phải biết đã có chuyện gì xảy ra vào đêm hôm đó.
- Và giờ thì cả cậu cũng cho rằng trách nhiệm nên thuộc về tớ? Nghe này Y/N, tớ là con gái của gia tộc Henrygo danh giá, sẽ không đời nào có chuyện tớ làm gì sai trái cả. Chỉ có cậu ta thôi, cậu ta nên chết quách đi. Không một ai, thật sự là không một ai nên tin vào câu chuyện cậu ta kể rồi biến mất thêm nữa. - Tifiny lớn tiếng trách móc.
- Được rồi, dù sao thì nó cũng là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng nếu thực sự có chuyện nghiêm trọng xảy ra, tớ mong cậu nghiêm túc với suy nghĩ của mình. Đừng suy nghĩ rằng cái bóng của gia đình cậu có thể cứu cậu khỏi những sai lầm do cậu tạo ra, đồ ngốc. "Gia tộc Henrygo danh giá", đã bao lần tớ nghe cậu nói câu này rồi nhỉ?
...
Phải, là họ đã đặt cho tôi cái tên ấy. Slenderman. Suốt hàng ngàn năm qua, sự tồn tại vĩnh hằng của ta vẫn luôn âm ỉ qua những câu nói, những lời truyền miệng, hù doạ nạt nộ trẻ con...
Cho đến khi tất cả những gì họ biết về ta chỉ là một gã trắng ởn không mặt cao, gầy và tốt nhất là hãy tránh xa thật xa khỏi ta.
Ta không biết còn có lý do gì để một kẻ như ta xuất hiện trên đời này, cũng chẳng còn nhớ mình tại sao lại được ban cho những 'phép màu' này.
Nếu đây là món quà từ Ngài, vậy ta sẽ sử dụng nó thật ý nghĩa.
Nếu ta biến mất, con người sẽ cho rằng đó là một niềm hạnh phúc, là lời đáp trả, sự cứu rỗi của Ngài dành cho họ, cho những tiếng cầu nguyện mỗi đêm. Ngay cả khi chính Ngài đã ban tặng ta đến đây
...
Ngay khi về đến nhà, Tifiny đã nhận ra căn nhà có gì rất khác, sự im lặng ôm lấy em trong từng hơi thở. Con bé không thấy bố mẹ mình đâu cả.
- Bác Jun này, bố mẹ cháu đâu cả rồi?
- Hai vợ chồng công tước sao? Tôi cũng có những thắc mắc giống như cháu đây, họ ra ngoài từ khi mặt trời đứng bóng và vẫn chưa quay lại cho đến giờ. - Bác quản gia ái ngại nhìn con bé rồi khép chiếc cửa gỗ nặng nề sau lưng Tifiny.
- "Chưa quay lại sao? Hôm nay mình tan rất muộn và đã đi chơi một lúc trước khi về rồi cơ mà."
...
- Bà có hiểu ý tôi muốn nói không thưa phu nhân? Con bé đã đi cùng với Olivia đêm hôm ấy và trở về an toàn không một vết xước. Còn Olivia con gái tôi thì sao? Nó đã biến mất hơn một tuần nay rồi. Có thể nó đã chết mất xác đâu đó ngoài khu rừng kia, trong khi con gái bà thì vẫn vui vẻ như chẳng hề hay biết. - Mẹ của Olivia gần như không còn giữ được bình tĩnh. Sự nhớ nhung con gái của bà làm bà gần như quên hết lời chất vấn của phụ huynh những đứa trẻ vì con bà mà biến mất.
2 vợ chồng Công tước Henrygo đã ở đây được hơn 3 tiếng rồi. Có vẻ mẹ của Olivia không có ý định để họ đi.
Cũng phải thôi.
- Thưa bà Arnold này? Bà trách móc chúng tôi như vậy trong khi chính đứa con gái yêu quý Olivia Arnold của bà cũng đã làm bao nhiêu đứa con xấu số trong cái thị trấn biến mất? Bà không nghĩ rằng đã đến lúc đền bù cho cha mẹ chúng cái mạng rách của con bà rồi hay sao? Không nghĩ rằng đêm đó con tôi suýt thì bị đứa trẻ đó dụ dỗ sao?
Cũng đã hơn 6 tháng kể từ khi thị trấn Hopps phát hiện ra trường hợp mất tích đầu tiên. Một đứa trẻ 15 tuổi. 2 tháng sau đó, phạm vi độ tuổi bắt đầu lớn hơn, và những đứa trẻ cũng bắt đầu có những biểu hiện lạ.
Có đứa nôn mửa, rồi thì chóng mặt, ốm sốt nghiêm trọng sau đó dần tử vong, nhiều hơn cả là những đứa đã biến mất không tăm hơi.
Tất cả chúng đều được nhìn thấy lần cuối khi đang đi cùng với Olivia Arnold. Người ta nói rằng con bé là người bị nhắm tới, tất cả những ai dính líu đến nó đều là 'không được phép'.
Họ cho bọn trẻ nghỉ học suốt 4 tháng còn lại và dặn chúng không được đi ra ngoài. Nhưng có một số người lại chọn che giấu với con cái để tránh làm chúng sợ hãi.
Thực ra kể từ khi mọi chuyện diễn ra đến giờ cũng được 1 thời gian rồi. Có lẽ không còn ai thật sự muốn nhắc lại chuyện đó nữa. Công tước cố trấn an người dân rằng đó là một bệnh dịch truyền nhiễm đã được giải quyết. Thị trấn chấp nhận bỏ phiếu và để những đứa trẻ trở lại trường học.
Nhưng chưa đầy một tuần sau đó, lại có thêm một đứa.
Lần này không có bất kì vị phụ huynh nào thật sự sẵn sàng để con mình tiếp tục bước chân ra khỏi nhà mỗi ngày nữa.
...
- Ba mẹ đã đi đâu vậy ạ? Sắp đến giờ ăn cơm tối rồi mà.
- Nghe này Tifiny.
- Vâng?
- Con biết đấy, có lẽ kể từ bây giờ con nên ở nhà đi. Đừng đi ra ngoài và nhất là đi một mình.
- Thế còn đi học ạ?
- Ta nghĩ chúng ta nên nghỉ luôn. Con không muốn là một Olivia thứ hai đâu.
- Olivia thứ hai có nghĩa là gì chứ ạ?
...
- Y/N này, cậu nghe ba mẹ kể về Slenderman chưa?
- Tớ nghe rồi. Nghe từ hơn 6 tháng trước rồi ý. Cậu biết không , mọi người đã nói đã là một loại dịch bệnh cho đến khi có một số tiều phu vào rừng và trở về với những lời kể đáng s...
- Ừ bình tĩnh nào, cậu biết không? Olivia Arnold mất tích là vì con quái vật ấy đấy.
- Cậu cũng đã biết rồi à? Thực ra tớ cũng không muốn tin lắm. Nghe nó có chút nhảm nhí, vô thực. Tớ thậm chí sẽ chọn nghe theo lời giải thích của Công tước, về việc có một căn bệnh.
- Vậy để tớ kể cậu nghe nhé.
"Đã rất lâu rồi, thị trấn của chúng ta luôn bị tách biệt với thế giới. Chuyện này lâu đến mức, không ai nhớ vì sao lại như thế nữa.
Dần dần, các thế hệ cuối cùng nói với con cháu của họ rằng.
*Ở đây, chính tại thị trấn này. Có một con quái vật. Ta có thể thấy nó bên trong cánh rừng kia. Giữa những đám lá cây. Lấp ló xen kẽ với màu của bóng tối.
Nhìn thấy nó là nhìn thấy cái chết. Không được để tâm trí cuốn chìm vào khuôn mặt đấy. Nó chẳng có ngũ quan. Nhưng sẽ kéo ta vào trong sâu thẳm.
- Đợi đã, không có mặt mũi ấy hở. Trắng tinh á? Sao nghe như mấy hạt gạo vậy? Cậu gọi là ngài Hạt Gạo cho đỡ sợ được không?
- Sao cậu có thể nói thế khi tớ đang kể chuyện rất cảm xúc vậy?
"Hắn" thường lảng vảng vào ban đêm, vụt qua ta bất ngờ. Đã có khoảng thời gian, số người mất tích lên đến hàng nghìn. Họ được tìm thấy bên trong khu rừng ấy. Bị móc nội tạng và treo lên cây. Ngoài ra, chẳng có dấu vết gì của "hắn".
Tứ chi dài loằng ngoằng, có thể xiên nát hộp sọ ra bất cứ khi nào. Những xúc tu đen sau lưng lúc nhúc.
Thứ duy nhất bình thường là bộ vest "hắn" mặc.*
( Có lẽ ) loài người đã tách biệt thị trấn nhỏ này ra vì "hắn". "
- Tớ bảo cậu gọi là ngài Hạt Gạo mà.
- Tớ không biết hạt gạo hạt thóc gì. Nhưng các bác trong cuộc họp tớ nghe lén bảo rằng "hắn" đã đổi phương thức giết người rồi. Giờ chúng ta chẳng còn thấy được thi thể nạn nhân nữa cơ.
- Các bác nào thế?
- Thậm chí, thiết bị điện tử sẽ mất sóng và bị rè khi "hắn" đến gần. Cậu sẽ bị chảy máu mũi, đau đầu đau bụng rồi nôn mửa và nhiều thứ khác khi bị "hắn" nhắm trúng.
- Nhưng Olivia đâu có bị chảy máu hay gì đó đâu?
- Hình như cậu ta không phải đối tượng bị nhắm đến. Cậu ta chỉ đang đưa những đứa trẻ đến cho "hắn". Họ không có biểu hiện gì trước đó cả, nên họ đã biến mất nhanh chóng, đó là lỗ hổng mà lời giải thích về những căn bệnh không thể trấn an mọi người. Mà tớ bảo này nhé, tớ đã nghe Công tước Henrygo thì thầm với ông tớ trước khi ông mất là có một quyển sách ghi chép thông tin của ngài Hạt Gạo à, đúng không nhỉ? Chúng ta chẳng tìm được nó đâu, cũng chẳng biết ai đã viết nó. Chỉ biết là có nó thì cậu và tớ sẽ tìm ra được điểm yếu của hắn. Rồi cứu thị trấn này.
- Thị trấn Hopps này ấy à? Trông cậu như siêu nhân với chiếc áo choàng đỏ sau lưng vậy? Với cả họ thì thầm với nhau mà cậu nghe được thì quả là tai thính đấy. Có nghe nhầm không?
- Yên tâm đi. Tớ mà nói sai thì chúng ta sẽ không thấy Mặt Trời mọc vào ngày mai nữa.
Có lẽ hôm sau đó Mặt Trời đã mọc sớm hơn một chút.
...
- Này, đừng lựa miếng ngon ăn hết thế chứ?
...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Thứ giết chết chúng ta không phải thời gian, mà là những kỉ niệm.
@HinWilde
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top