~ Chapter 1 : Thoát khỏi ~
Vào một mùa đông lạnh giá , có một người phụ nữ xinh đẹp , tên là Martha , cô hạ sinh ra một đứa con vào ngày khắc nghiệt nhất . Cô cũng khó khăn đặt tên cho cô bé nhưng rồi cũng nghĩ ra nhờ vào bông tuyết đã vô tình rơi vào chán cô bé , nên Martha đã đặt tên con mình là Eirlys - nghĩa là bông tuyết theo tiếng Wales .
Cô bé dần lớn lên với sự bao bọc của mẹ cô và cả bố cô , bố cô là người đàn ông yêu thương Martha nhất và cả cô . Nhưng rồi chuyện không muốn xảy ra lại xuất hiện .
- " Martha.. vợ ông đã bỏ mạng rồi .. " Bác sĩ nói , ông không tin chuyện này là thật , nên lúc nào cũng nghĩ là vợ ông còn sống , sau một thời gian ông cũng rượu chè , chửi thề nhưng rồi ông cũng không biết đứa con mà bà đã trao lại cho ông đang nghĩ gì . Cô cũng có lần học theo nhưng cũng chỉ bị người cha ruột của mình tát mạnh vào má , vì do cô còn khá nhỏ và nuông chiều nên cô đã cất tiếng khóc , nhưng càng khóc thì cô chỉ bị đánh mà thôi .
Khi cô lên 14 tuổi sinh nhật cô , bố cô cũng chả để tâm tới , vẫn giống năm nào , vẫn không được tổ chức , chỉ toàn ăn được những trận đòn bạo lực từ bố . Cô cũng không hiểu tại sao bố lại ghét mình đến thế , cô thật sự không muốn điều này , cô cứ nghĩ bố mình ghét là do ông quá mệt mỏi , nhưng không biết rằng ông đau đớn khi Martha lại ráng hạ sinh cô rồi cũng sống không được quá lâu .
- " MÀY LÀM NHANH LÊN ĐỪNG ĐỂ TAO TỨC " Bố cô gầm lên đe dọa , cô thì chỉ biết cúi đầu làm không dám nói lại cũng chả biết làm sao để cho ông đỡ tức .
- " Con làm xong rồi ạ , con xin phép lên phòng ạ " Cô nói , ông còn gật đầu rồi cho cô đi lên phòng nhưng ông lên tiếng :
- " 10 phút " Cô cúi gầm mặt xuống trả lời : " Vâng " Cô đi lên phòng đóng cửa lại mà khóc , cô vẫn cố gắng kìm lại tiếng khóc của mình nhỏ hơn , chỉ đủ để cô nghe thấy , vì cô không muốn thêm trận đòn tiếp theo nữa .
- " Chừng nào.. bố mới tha mình đây " Cô nói , nhìn chằm chằm vào bàn , cô đứng dậy đi tới đó , mỗi một bước đi một giọt lệ của cô sẽ rơi xuống , cô ngồi trên ghế , ngồi nhìn chằm chằm vào bức ảnh , đó là bức ảnh của cô và mẹ cô .
Cô dùng một ngón tay của mình mà đụng vào gương mặt của mẹ .
- ' Mẹ.. con có nên đi theo mẹ .. hay không ? ' Cô nghĩ , cô cũng chưa chắc là mình đã sẵn sàng làm việc đó hay không . Đôi mắt màu xanh lấp lánh của cô rơi những giọt nước mắt xuống bàn .
- ' Con không muốn bị như vậy.. bố liên tục hành hạ con bằng những trận đòn , con muốn bố dừng lại nhưng lại không được , chỉ càng bị đánh vào nói thôi ' Cô nhìn lên đồng hồ đã hơn 10p , cô hoảng sợ chạy xuống lầu , lúc đó thấy ông ấy đã đứng ở dưới đó sẵn , cô hoảng sợ chỉ biết đứng đó nhìn , ông nhìn lên thì thấy cô thì nói lớn .
" MÀY ĐỨNG Ở ĐÓ LÀM GÌ ? TAO CHO MÀY THỜI GIAN LÀ 10 PHÚT RỒI , MÀ MÀY GIỜ MỚI XUỐNG !! " Cô nhanh chóng đi xuống nhưng chưa kịp chạy khỏi ông thì đã bị nắm lấy mái tóc dài của cô mà kéo vào phòng bếp , cô không la hét gì cả , vì cô cũng biết trước được mình cũng sẽ bị đánh thêm , và đúng như dự đoán của cô .
* Chát * Một dấu vết đỏ hằn trên má cô , tóc cô bị kéo không thương tiếc , cô bị ném thẳng vào bàn , đầu cô đập vào phần gương kính được để trên bàn , nó đã bị bầm và sưng , ông đi tới gần cô rồi đánh vào nhiều chỗ khác của cô hơn nữa .
Cứ qua nhiều ngày như thế , những vết thương cũ chưa lành lại thêm những vết thương mới , nhưng lần này đã có người đã cứu cô khỏi ông , trong một lần cô đi ra ngoài mua đồ .
- " Bố .. ? Bố con ở đó không ? " Cô nói lớn , cô bước vào nhà , cô bước từng bước nặng nề vào nhà , cô không hiểu sao lại cảm thấy không khí trong này rất nặng nề , càng bước vào sâu hơn nữa , cô lại ngửi thấy mùi máu , nó rất nồng .. khiến cô phải bịt mũi lại , khi dừng lại ngay cửa phòng bếp , cô chần chừ không biết mình có nên vào hay không . Nhưng rồi cô cũng đã bước vào , cảnh ngay trước mặt cô làm cô đơ cứng tại chỗ .
Bố cô bị một thứ gì đó đâm xuyên bụng , ông dường đang hấp hối , nhưng rồi cũng chết ngay trước mặt cô , đôi mắt nâu hạt dẻ của cô mở to vì sốc , chạy đến cái xác của bố cô mà ôm chọn trong vòng tay , cô cũng thật sự không muốn ông chết nhưng..
* Soạt * Cô ngay lập tức giật mình , cô từ từ quay lại thì nhìn thấy quái vật cao 2m đang đứng ngay trước mặt cô , cô có hơi hoảng sợ nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh mà nhìn chằm chằm vào quái vật .
End Pov ~
POV : Slender man
' Nó không bị Slender sickness ' Ta nghĩ , có điều gì đó lạ lạ ở con người này , không sợ ta một chút nào cả.. khác với người đàn ông mà ta giết lúc nãy .
- " Ngươi là gì của hắn ? " Ta hỏi bằng sóng não , nó chỉ nghiêng đầu rồi cũng nói :
- " Con gái của ông ấy .. Nhưng ông vừa mới giết bố ta " Nó nói , ta cũng im lặng cũng không nói gì thêm , nhìn vào những vết đánh và bầm tím trên tay nó , ta đã biết được nó bị bạo hành , nhưng mà có vẻ nó không khóc lóc , đúng rồi .. vì đã giết bố nó mà , nên giờ chắc hẳn nó đã cảm thấy ổn hơn khi không có hắn .
- " Vậy.. ngươi định làm gì khi hắn chết " Ta hỏi nó , nó nhìn qua xác của bố nó rồi nhìn lại ta .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hihi , xong một chap , giờ chỉ cần để ẻm vào làm Proxy cho Slender thui :3
Số lượng từ : 1251
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top