Chap 13


– –

Không mất đến 5 giây để Jeff nhanh chóng khôi phục vẻ thản nhiên và dửng dưng thường tình, cậu quay đầu lại, đối diện với gã khó ưa mà chính cậu cũng không rõ mình có muốn gặp hắn hay không, không còn rõ nữa.

"Xin chào, thật chán khi phải gặp ngươi."

"Ta thì không, ta rất vui vì được gặp em."

Bầu không khí im lặng bao trùm. Và Slenderman nhớ lại cái đêm mà hắn gặp Jeff lang thang giữa rừng trong tình trạng vô cùng thiếu tỉnh táo. 2 tuần trôi qua sau đó đối với gã dài như cả thế kỷ, Jeff bặt vô âm tín hoàn toàn khiến gã tưởng như cậu đã bỗng nhiên bốc hơi khỏi cuộc đời này, khỏi cuộc đời gã. Đêm hôm nào gã cũng lang thang thơ thẩn giữa rừng mong đợi nhìn thấy một bóng hoodie trắng quen thuộc, nhưng mỗi ngày hy vọng của gã lại càng dần tắt.

"Em... còn giữ chiếc áo vest của ta?"

Slenderman nhìn xuống chiếc áo đen đang được Jeff vắt ngang tay mình một cách cẩn thận. Jeff giật mình vội cầm lấy nó mà đưa lên trước mặt.

"Lấy lại nó đi. Ta không dư hơi mà giữ mãi cho ngươi đâu."

Slenderman bỗng đứng ngơ ra và cảm giác tay chân thật dư thừa. Jeff giữ chiếc áo vest cho hắn trong khi em ấy hoàn toàn có thể quăng đại nó đi ở một nơi nào đó giữa rừng, không lẽ...

"Sao?"- Giọng Jeff khó chịu và đầy gắt gỏng- "Không muốn lấy lại à?"

"Có... chứ."- Gã ngập ngừng.

"Vậy thì lại đây."- Jeff nghiêng đầu nhìn tên to lớn ngu ngốc trước mặt. Cậu đang nói hắn lại gần mình đi sao? Ai đó hãy xuất hiện và tát vào mặt cậu đi nào.

Slenderman chầm chậm bước tới, mũi giày nhọn và bóng loáng rẽ từng đợt lá khô ngập rừng sang bên cạnh. Khi đã đến trước mặt Jeff rồi, hắn vươn tay ra toan lấy chiếc áo nhưng lại khựng lại và khẽ hỏi:

"Ta có thể không lấy áo, mà lấy em không?"

Jeff nhìn lên gã, một đợt gió mạnh thổi qua khiến những lọn tóc đen tuyền của cậu bay rối loạn một cách mất trật tự. Cậu vươn tay nắm lấy chiếc cravat của gã- giống y như lần gặp đầu tiên- kéo gã xuống và thì thầm vào tai gã:

"Được."

"Nếu ngươi có thể."

Một cơn rùng mình chạy ngược từ trên sống lưng của hắn, chưa bao giờ hắn nghĩ mình có trái tim, nhưng bây giờ đây, nó đang đập mạnh hơn bao giờ hết.

"CHÚNG KÌA! CHÚNG KÌA!"

Tiếng náo động cùng tiếng bước chân của hàng chục, hoặc có lẽ là hàng trăm người với ánh đèn pin vàng soi rọi loạn xạ bốn phía của khu rừng. Ánh sáng lên đến những tán cây cổ thụ cao lớn, xuyên xuống dưới mặt đất đầy lá khô, Jeff còn chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy đến thì Slenderman đã nhanh chóng bước tới chắn ngang trước mặt Jeff, che đi cậu nhóc bướng bỉnh của hắn.

Hàng người đang chạy dần theo quỹ đạo tròn rồi bao xung quanh Slender với Jeff. Slenderman nhanh chóng nhận ra bộ đồng phục quen thuộc của lũ cớm vô dụng. Chúng đang làm gì ở đây? Và lại còn mang theo nhiều người như vậy? Muốn đi vào chỗ chết?

"Hôm nay chúng ta quyết sống chết với các ngươi!"

Tên cảnh sát trưởng nhìn thẳng vào Jeff với ánh mắt đỏ máu đầy căm thù. Hắn ta giơ tay, hàng trăm cảnh sát phía sau cùng một lúc giơ súng lên ngắm bắn về phía cả hai kẻ đứng giữa vòng vây. Cảnh sát trưởng nắm chặt cây súng đầy đạn của mình, tay còn lại co thành nắm đấm, móng tay đâm vào từng thớ da thịt hằn lên màu đỏ sẫm.

Jeff khinh bỉ rút con dao vẫn còn dính máu tươi từ trong túi áo hoodie, theo thói quen đưa lên liếm một đường rồi liếc mắt nhìn lũ loi nhoi xung quanh cậu.

"Phải rồi, ta cũng đang cần nhiều máu một chút để rửa dao."

– –

Toby lo lắng chắp tay sau lưng đi qua đi lại khắp căn biệt thự rộng lớn, không hiểu vì sao cậu có một cảm giác rất, rất bất an. Rồi cậu ngẩng lên nhìn qua cửa sổ về phía cánh rừng tối mù phía trước, không thể nhìn thấy gì cả, Slenderman và Jeff thế nào rồi?

"Bây giờ cậu đã có thể ngồi xuống và ngừng đi lại để ta bớt chóng mặt được chưa?"

Jane rời mắt khỏi cuốn sách và liếc nhìn Toby với đầy sự khó chịu. Vì cậu ta mà cô đã không thể tập trung nổi vào câu truyện mà mình đang đọc nữa, và có Chúa mới biết cậu ta đang bị làm sao.

"Jane, Toby nghĩ... Toby nghĩ có thể mình đã sai khi đề xuất ra kế hoạch ngu ngốc kia. Toby đang cảm thấy bất an lắm."

"Sao? Ta nghĩ kế hoạch của cậu ổn mà? Đúng là tên điên Jeff kia cần có một động lực để nhận ra tình cảm của mình, và việc để Slenderman bảo vệ tên đó khỏi lũ cớm đúng là một suy nghĩ không tồi."

Toby nheo mắt, ban đầu cậu cũng nghĩ đó là một kế hoạch ổn thoả, nhưng dần dà chính cậu cũng đang bắt đầu nghi ngờ về mức độ an toàn của nó. Toby đã quá bất cẩn.

Đáng ra chuyện này chỉ mới được lên kế hoạch chứ sẽ chưa thực hiện, nhưng cứ như ý trời, trong lúc buồn chán và đi lòng vòng quanh rừng, Toby đã vô tình bắt gặp Slenderman và Jeff đang đứng đối mặt nhau, chẳng rõ nói điều gì. Vậy là Toby liền hộc tốc chạy về biệt thự và la hét, đề xuất kế hoạch của mình với Jane. Rồi cậu cùng với Jane đã lẻn ra khỏi khu rừng, tìm lấy một tờ giấy rồi viết thật cẩn thận từng chữ báo cáo về việc nhìn thấy Slenderman và Jeff ở bên cánh đông, sau đó nhét vào phong bì thư sao cho giống "con người" rất có thể và để ngay ngắn trên bàn của tên cảnh sát trưởng.

Việc lẻn vào và đi ra khỏi toà nhà cảnh sát đối với những Creepypasta như Toby và Jane thì vốn chẳng có gì khó khăn, chỉ là họ có muốn hay không thôi. Cả hai lặng lẽ chờ đợi bên ngoài vách tường cho đến khi cánh cửa căn phòng bật mở, tên cảnh sát trưởng nghi ngờ lật qua lật lại bức thư nặc danh để xem xét. Song hắn bỗng nghĩ ngợi gì đó một lúc lâu rồi nhíu chặt đầu mày, tay vò nát bức thư với vẻ đầy căm phẫn.

Toby đã quên mất, đã bỏ quên mất chi tiết này.

Hắn ta lập tức ra khỏi gian phòng và huy động toàn bộ lực lượng còn lại lúc bấy giờ trang bị súng để tiến vào cánh đông của khu rừng. Còn Toby và Jane, khi đã hoàn thành kế hoạch thì chạy về biệt thự và chỉ biết chờ đợi. Jane tin rằng đám cảnh sát đó chẳng là gì đối với Slenderman và Jeff, Toby cũng nghĩ vậy, nhưng cậu vẫn không lý giải nổi nỗi bất an hiện nay trong lòng là gì.

Họ mong kế hoạch thành công, hiển nhiên, nhất là Toby, nhưng giờ đây khi suy nghĩ lại, cậu thực sự bắt đầu lo lắng về thái độ của viên cảnh sát trưởng, một ánh mắt rất kì lạ và vô cùng đáng lưu ý.

Ánh mắt, của sự căm thù.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top