Chương 5 : trường mẫu giáo ( phần 1 -2 )

Cậu ngồi ở nhà chơi laptop và làm bài tập đến 10h cả nhà đều ngủ hết rồi cậu cất laptop vào gọn và khoác chiếc áo hoodie xanh và đeo khẩu trang cậu tắt đèn và rón rén từng bước xuống cầu thang nhẹ nhàng nhất có thể cả nhà cậu thì tắt đèn tối đen cậu không dám mở đèn flash điện thoại vì sợ phát hiện , bây giờ không khác gì cậu là ăn trộm trong chính ngôi nhà của mình đâu
Vừa ra tới cửa thì thấy Akiyo đã đợi trước cửa nhà mình rồi vừa Akiyo thì cậu đã chạy lại hỏi

" Akiyo - chan , sao cậu đứng đây một mình vậy lỡ bị gì thì sao ? Cậu đứng đây lâu chứ ? "

" Mình mới tới thôi nhưng mà mình không sao đâu Wakushi bảo mình đợi cậu đó "

" Rồi nó đâu mà bỏ cậu một mình ở đây cái thằng đầu đá này mình mà túm được nó thì mình cho nó ăn đấm "

" Mày nói xấu gì tao đó hả Kuro ?tao nghe nãy giờ rồi " Wakushi đi ra từ bụi cây đằng kia ra

" Mày muốn chết hả mà bỏ Akiyo ở đây một mình hả đầu mày chứa đá à ? " Kuro nắm tay áo của Wakushi

" Thôi đừng cãi nhau mà mình đi đến nhà Kitta - kun đi " Akiyo can ngăn

Đến khi Akiyo bảo thì mới thôi , cả ba đang đi thì Wakushi khều áo Kuro

" Ghê vậy sao , bảo vệ Akiyo - chan quá ta "

" Xì...chứ không phải mày bỏ cậu ấy ở đó hả ? "

" Thôi xin lỗi mà Kuro đẹp trai " wakushi vừa đi vừa cười

" Gớm nghe mày nói tao nổi da gà "

Đến nhà Kitta cậu ta đang trèo rào ra cả đám giúp cậu ta ra và cùng nhau đi

Con đường tối le lói bóng đèn đường, xung quanh thì mọi người đều ngủ hết rồi trời thì trở lạnh dần cả đám đi không ai trò chuyện với ai tạo nên bầu không khí ngột ngạt , trời lạnh tiếng gió rít qua từng hàng cây nghe xì xào

Akiyo đang đi thì như nghe tiếng gì đó ở sau lưng mình cô quay lại nhìn ra sau thì chẳng thấy ai , cô mặc kệ đi tiếp vì cô nghĩ là bước chân của đám bạn của mình thôi nhưng càng đi cô cảm thấy có gì đó không đúng bởi vì tiếng chân đó không phải của đám bạn mình , bởi vì nó là tiếng giày tây trong khi cả đám thì mang giày bata
Cô quay lại đằng sau thì cũng chẳng thấy gì , Kuro thấy từ nãy giờ Akiyo cứ nhìn sau mãi và nét mặt khá lạ nên cậu hỏi

" Akiyo - chan , có chuyện gì thế "

Cả đám nghe Kuro hỏi thì cũng thắc mắc thấy vậy Kuro hỏi :

" Bộ có chuyện gì sao nãy mình thấy cậu cứ nhìn sau lưng thế ? "

" Kuro , Wakushi , Kitta tớ...cảm giác như....có ai...có ai theo dõi chúng mình vậy " - giọng run

" Cậu đừng sợ có chúng mình ở đây chẳng ai làm gì cậu đâu " Kuro nói

" Thôi cậu đi trước Kuro đi mình đi sau để xem thằng nào dám động vào cậu , chúng ta có 4 người chắc nó sẽ sợ mà bỏ qua thôi " Wakushi đáp

Nói rồi Kuro nhường đường cho Akiyo đi cạnh mình và cảm ơn

Nhưng Kitta , từ nãy giờ cậu không nói gì cả cứ như cậu đang suy nghĩ cái gì đó bình thường Kitta hay nói và nói rất nhiều nhưng hôm nay cậu trầm tính kì lạ lắm cậu nghiến răng liên tục và nhìn thẳng về phía trước cái biểu cảm này trước đây cậu ta không làm như thế
Nhưng tất cả hàng động tưởng chừng sẽ chẳng ai để ý nhưng Wakushi để ý hết và nhìn cậu ta bằng đôi mắt nghi hoặc

Đến trường mẫu giáo , thì lúc này Kitta mới nói bằng giọng vui vẻ

" Đến rồi nè mấy cậu ơi , chúng ta sẽ khám phá và tìm bằng chứng rằng Slenderman thật sự có thật "

" Mày không bỏ ý định nhỉ " Wakushi khoang tay

" Nếu tao từ bỏ thì tao dắt chúng mày đến làm gì thôi nói nhiều quá vào đi tao biết đường vào nè mà không cần leo rào "

Nói rồi cậu ta kéo cả đám đi ra sau nhà xe của giáo viên và có một cái lỗ khá to ở đó , cậu ta bảo  chui vào đó cả đám chui vào thành công thì Kitta bảo từ từ đi thôi vì sẽ có bảo vệ kiểm tra đi lén lút một đoạn thì cũng lên cầu thang tầng 1 ( trường mẫu giáo nhưng trường này 3 tầng )

Wakushi tính đem đèn pin ra thì Kitta cản lại

" Đi trong bóng đen mới vui mày mở đèn thì vui gì nữa "

" Mày điên hả Kitta ? Tối như này lỡ gặp cái gì thì sao ? "

" Nhưng tao thích như vậy "

" Thôi kệ cậu ta đi Wakushi không đèn cũng chả sao chúng mình đi đông mà " - Kuro can thiệp

Nói rồi Kitta cười rồi đi thẳng về phía trước nhưng Wakushi đã lén được đèn pin cho Kuro nhưng đi một đoạn thì Kitta bảo là mỗi người đi một nơi cho thú vị Wakushi tức sôi máu lên vì cái tính của Kitta nhưng Kuro can thiệp , Kuro đưa đèn pin cho Akiyo nhưng cô không lấy nhưng Kuro ép lấy thì cô mới chịu lấy
Mỗi người một đường , Kuro lúc này đi chỉ dựa vào tường mà đi thôi chứ cậu thật sự không thấy đường cậu vừa đi cậu vừa suy nghĩ thì cậu thấy có cái bóng là lướt ngang rất nhanh cái bóng cao lêu khều làm cậu giật mình , cái bóng lướt vào một góc cầu thang cậu đi từ từ về hướng đó tim cậu như sắp văng ra vì cậu sợ sẽ gặp một thứ gì đó khiến cạu là hối hận không kịp mất
Cậu nhìn từ từ vào mép tường thì tay cậu như chạm vào một bàn tay nhưng nó lạnh toát khiến cậu rợn người cậu lấy hết bình tĩnh nhìn thì người phía góc kia cũng nhìn cậu , màn đêm đen đặc bảo trùm khắp khu trường thì có một tiếng sét đánh xuống một cái

* GẦM *

Tiếng sét đánh xuống thì ánh sáng từ tiếng sét đó hiện lên khuôn mặt của người bên kia khiến cậu giật mình hét lên

* OÁNG TRỜI ƠI MAA *

" Ma cái gì ma tao nè , mày làm tao giật mình thì có " Wakushi từ trong bóng tối đi ra

" Làm tao xém rớt tim ra ngoài nè " Kuro vừa thở vừa nói

" Ủa đèn pin tao đưa mày đâu rồi"

" Tao đưa cho Akiyo rồi "

" Ừ thôi tao với đi chung chứ đi một mình tao sợ quá "

Wakushi với Kuro đi chung với mục đích an toàn hơn và Kuro cũng nhanh chóng đi tìm Akiyo để về sớm hôm dự kiến

Kitta bên một góc nào đó trên tầng 2 , cậu ta hút thuốc và lẩm bẩm

" Chúng mày sẽ tin tao thôi và...."

---------------hết chương 5-----------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top