Chap 4

Splendy vào phòng ngồi lại vào ghế và nhìn cô,ngắm nhìn gương mặt với làn da trắng sứ chằng chịt các vết khâu thấy ai cũng xót.Vì mệt quá nên ông thiếp đi lúc nào không biết.Trong lúc ông đang ngủ thì Y/n đang từ từ mở mắt,lúc đó cô nhìn quanh căn phòng thấy lạ lẫm ngay đó cô mới để ý là Splendy đang ngồi kế bên mình.Vì Y/n thấy Splendy ngủ say nên ko nỡ đánh thức,cô vẫn nằm đó và im lặng,cô thắc mắc rằng đây có thể là đâu.

-----------------------------xin kể chút phía bên chỗ Y/f nha--------------------------------------------------

Y/f đang trên đường đến chỗ Y/n trong đầu nghĩ

-Haizz từ tối hôm qua đến giờ "làm việc cần làm mệt ghê muốn ăn bánh ngọt Y/n làm quá",thì chợt đi qua trường mồ côi mà Y/n sáng nay thăm.Thấy lạ vì có nhiều cảnh sát thêm đội cứu thương nên đi vô,cậu bé mà Y/n cứu đang nói với cảnh sát là Y/n đã bị một con sói tấn công nhưng khi đội cứu thương tới Y/n biến mất.Y/f nghe vậy cái túi cô đeo rớt xuống tạo ra âm thanh leng keng va chạm vào nhau như dao vậy.May mà cảnh sát lúc đó ko để ý,Y/f lập tức cầm cái túi lên và chạy về phía nhà Y/n.Nhìn xung quanh căn nhà vắng tanh,đúng như lời cậu bé đó nói Y/n đã biến mất.Hiện tại bây giờ Y/f đang đứng đơ người trong đầu thì suy nghĩ hỗn loạn

-Ko,ko thể nào Y/n cậu ấy ko thể nào biến mất được

-Mình đã hứa với lòng là phải bảo vệ cậu ấy

-Mình nhất định phải tìm cậu ấy

-Mình sẽ ko để ai bắt cậu đâu Y/n mình sẽ cứu cậu dù có phải hi sinh cái mạng này

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Splendy giật mình tỉnh dậy,lấy tay dụi mắt thì ông thấy Y/n đã tỉnh dậy và còn nằm trên giường.Splendy hỏi cô tỉnh dậy hồi nào.Cô trả lời:

(thay đổi cách xưng hô chút :v)

-À em cũng chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi,mà thưa ngài cho em hỏi đây là đâu?

-Đây là nhà anh.
Y/n ko hỏi đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy thế là Splendy kể lại.Splendy còn nói nhờ anh của ông ấy Slendy nên mới cứu được cô,Y/n nói muốn cảm ơn Slendy nhưng bị Splendy nói ko được.Ông ấy nói rằng Slendy rất ghét con người nên rất có thể ông ấy sẽ giết Y/n.Y/n hỏi tại sao Slendy lại ghét con người đến vậy, Splendy hoàn toàn đặt niềm tin vào Y/n nên ông đã đồng ý kể lại mọi thứ trong quá khứ 

 - Khi còn anh còn nhỏ gia đình anh rất hạnh phúc và vui vẻ, Slendy hồi đó ko hề như bây giờ anh ấy rất yêu quý con người anh ấy hoàn toàn ko có ý gì gọi là làm hại con người cả. Đã nhiều lần anh ấy cố gắng để nói chuyện với con người nhưng đều thất bại, con người coi anh ấy là quái vật hễ chạm mặt là họ lại hét lên và bỏ chạy. Rồi đến một ngày con người tìm ra nhà của bọn anh, họ mang theo những thứ sắc nhọn theo, khuôn mặt họ giận dữ xen chút sợ hãi, họ tấn công bọn anh khiến bọn anh bị thương rất nặng. Lúc đó tụi anh hoàn toàn ko muốn giết hại họ nhưng khi thấy bọn anh bị thương Slendy đã rất tức giận và giết hết những người đó, từ đó quan điểm về con người của Slendy đã thay đổi từ một người yêu quý con người lại trở thành một người căm ghét con người luôn giết họ mỗi khi gặp

  Y/n hiểu Slendy ghét con người ra sao nhưng dù vậy ông vẫn giúp cô nên cô biết ông ko phải người xấu (Y/n ngây thơ quá :3) Y/n kéo tay Splendy nói

- Splendy ngài có thể dắt em xuống gặp ngài Slendy ko?

- Ko! Nếu như em xuống Slendy sẽ giết em mất!

- Ko sao đâu em biết ngài ấy là người tốt sẽ ko sao đâu!

Y/n nở nụ cười nhẹ khiến Splendy cũng phải đành lòng dắt cô xuống

Dưới phòng khách âm u là một sinh vật mặc vest đen đang ngồi nhâm nhi cốc trà khuôn mặt trắng cứ nhìn tờ báo ko rời

Dường như Slendy đã nhận ra sự hiện diện của hai người, những chiếc xúc tu đen thui ngoe nguẩy sau lưng ông như muốn đâm chết người con gái ấy

Y/n là một con người mà một con người luôn luôn sợ hãi ông sợ hãi sinh vật mang tên Slenderman, biết là con người và quái vật ko thể làm bạn thà giết chúng đi còn hơn nhưng Y/n đã làm ông phải bất ngờ. Cô lon ton chạy ra chỗ ông và bám vào thành ghế mà đu, gương mặt của cô ko chút gì gọi là sợ hãi mà chỉ hiện hữu hai từ hồn nhiên, vui vẻ khi tiếp xúc với ông. Những xúc tu từ đó cũng thu lại, ông lại tiếp tục ngồi nhâm nhi cốc trà, chợt tiếng nói đáng yêu của Y/n vang lên

- Ngài Slendy cảm ơn ngài vì đã cứu em, em rất hân hạnh khi được gặp ngài!

Ông ko nói gì chỉ cầm tờ báo mà đọc nhưng trong lòng ông đang thực sự bất ngờ, Y/n tiếp tục nói

- Ngài biết ko trước giờ em chỉ có tiếp xúc với Y/f mà thôi, cô ấy luôn đối tốt với em, bảo vệ em, ngài thật giống cậu ấy ngài rất tốt với em

Slendy vẫn ko nói gì nhưng rồi dù sao ông vẫn lên tiếng

- Ta ko tốt như cô nghĩ đâu đừng quá ngây thơ con người

- Hihi_Y/n

Slendy nói thêm

- Vết thương của cô đã ổn chưa?

- Dạ em đã ổn rồi thưa ngài!

Cô hồn nhiên đáp lại, trên môi nở nụ cười tươi rói khiến Slendy có chút động lòng, ông nói

- Hiện giờ cô nên ở lại đây dù sao cô cũng đã thấy bọn ta rồi, ta ko giết cô là tốt rồi đừng có gây chuyện đấy con người!

- Vâng!!!!

- Cô sẽ ở với Splendy!

- Vâng cảm ơn ngài Slendy!!!  

Trendy từ phía bếp đi ra thấy Y/n liền kêu tên cô ấy.Y/n bất ngờ thấy Trendy nên chạy tới,ko may chân lại đau lên luôn vấp chân nên té.Bỗng từ đâu ra một chiếc xúc tu màu trắng đẩy cô lên khi suýt mặt chạm đất.Chủ nhân của cái xúc tu đó ko ai khác là của Smexy.
-Cô gái cẩn thận một chút.

-Cảm ơn ông.

-Tặng cô bông hồng này 

Smexy nói rồi đưa cho cô một bông hồng màu trắng xinh đẹp,Y/n vui vẻ nhìn bông hoa rồi đưa hai tay nhận lấy nó,ngửi mùi hương thơm nồng nàn,đậm hương tỏa ra từ bông hồng trắng ấy.Màu trắng thật đẹp ko bị vẫn đục bởi một màu khác.Cô cười một nụ cười rất tươi,tựa như một thiên thần mang đến ấm áp.Nụ cười ấy làm cho 2 con quái vật đó đỏ mặt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sorry vì đã ra trễ bận học cộng thêm do học nên bay hết chất xám rồi :v

mà phần lớn do Yuki viết nha mình thì mất hết chất xám rồi chỉ được có vài đoạn :v

Ấy mà mọi người thấy Y/f sao :v

Tag:

Haruko_Yuki1089

_Angellwings

Sala_Hanki_Kaisu

bunnyVN

-__Tsun_Mirror__-

Arie_Virgo_Leo

Trendylu

user67963398

C-V-O-D

Nyaka_Chan

thanh_tuyen_dien

user27591288

user99544183

MiTaneMei

sawamina

user67963398











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top