Chap 3
Khi cắm xong bông hoa hồng đó vào lọ nhìn nó trông thật đẹp và tinh tế.Y/n nhìn vào đồng hồ..
-AAAAA,chết rồi 8 giờ rồi phải nhanh chân lên mới được-Y/n la lên
Cô tức tốc đánh răng rửa mặt,lấy một cái váy ngắn trong tủ ra mặc,cột thêm một cái nơ nhỏ màu trắng ở cổ.Lấy những cái bánh bỏ vào hộp,những cái kẹo thì bao bọc lại thêm những chiếc nơ nhỏ nhắn.Trong lòng cô thắc mắc:
-Sao papa và mama chưa về nữa nhỉ?
-Chắc họ còn đi đâu nữa rồi,mình để lại lời nhắn cho họ vậy hihi
Cô viết thư để lại trên bàn rồi bước ra khỏi nhà,Y/n vui vẻ vừa hát vừa đi.Y/n đi đến nơi cô mong chờ.Đến nơi có tấm bản được treo trước cổng.
Trường mồ côi trẻ thơ
Y/n vui vẻ bước vào,hiện giờ trong đây đang là giờ chơi của các bé dễ thương.Một cậu bé cầm quả bóng thấy Y/n liền la lên.
-MỌI NGƯỜI ƠI CHỊ Y/N ĐẾN THĂM CHÚNG TA NÈ!!
-Thiệt ko?
-Woa chị Y/n
-Chị vẫn trễ như mọi khi
-Em nhớ chị quá chị Y/n ơi
-Hôm nay chị có mang ko chị Y/n?
Tiếng vui vẻ của những đứa trẻ cất lên chạy đến phía Y/n ôm,Y/n cười rồi kêu các em ấy vào trong để ăn bánh kẹo.Cô lấy ra những đứa trẻ mắt sáng ngời lên nhìn những cái bánh tranh nhau mà lấy.
-Các em ngoan nào ai cũng có phần hết đừng tranh nhau nha.-Y/n cười trìu mến nhìn từng đứa
-Đồ ngọt chị Y/n là ngon nhất.
-Đúng vậy ko thấy ngán tẹo nào
-...
Những cô,cậu bé khen Y/n quá trời,thì có một chị mặc đồ của những cô sơ bước tới.
-Hôm nay em lại đến à Y/n?-Chị sơ đó cười nói
-Vâng thưa sơ Jasmine
-A chị có điện thoại rồi em chơi với tụi nhỏ nha.-Chị sơ tên Jasmine vẫy tay rồi đi
Mọi người cùng chơi với nhau vui vẻ,múa hát,bóng,đu quay,kể truyện cổ tích như một gia đình.Thì bỗng có một cậu bé đến kêu Y/n.
-Chị Y/n lấy dùm em quả bóng được ko,tụi em lỡ đá mạnh quá bị bay vô rừng rồi chị giúp em nha.
Y/n đóng cuốn sách lại,xoa đầu cậu bé đó rồi đi.Cô lục lọi xung quanh,ở bụi rậm,dưới gốc cây,...Cô tìm xung quanh ko thấy đâu thì có một bàn tay trên đó có quả bóng.
-Em tìm cái này đúng ko?
-Vâng cảm ơn bác...
-Tôi là Splendorman,em có thể gọi tôi là Splendy
-Cảm ơn bác Splendy nha.-Y/n cười tươi cảm ơn Splendy.
-Em ko sợ tôi sao?-Splendy hỏi
-Sao phải sợ chứ bác đâu phải người xấu?-Y/n
Splendy cảm thấy vui vẻ khi có người nói mình là người tốt,Y/n kéo tay Splendy nói ông ấy cùng vô chơi với bọn trẻ.Ông vui vẻ nhận lời,đi theo cô vào trong trường,lúc đầu mấy bé có hơi sợ vì diện mạo của ông.Nhưng khi nghe Y/n giải thích thì một cô bé đến thử chạm vào người ông,Splendy cười trìu mến rồi những cái xúc tu có những chiếc chuông ở trên nâng cô bé ấy lên cao,những bé khác thấy thích thú cũng đến kêu ông nâng lên cao như vậy.Một số đứa nghịch những cái chuông trên xúc tu của ông,những đứa khác thì chơi bóng bay do Splendy thổi lên.Y/n suy nghĩ:
-Nhìn bác ấy vui quá,nụ cười hạnh phúc ghê
Tiếng chuông trường kêu lên,Splendy đặt từng người xuống đất đúng lúc chị sơ Jasmine đi ra.
-Mấy đứa chơi vui vẻ rồi vào lớp thôi-Chi Jasmine vừa đi vừa nói
Khi Jasmine nhìn thấy Splendy ,chị ấy trợn tròn con mắt nhìn ông ấy liền kêu các em ấy đứng ra sau mình.Chị ấy kêu:
-Y/N EM TRÁNH XA CON QUÁI VẬT ĐÓ RA!!!
Nụ cười của Splendy biến mất khi nghe từ "quái vật",Y/n và các em ấy cố giải thích nhưng chị sơ Jasmine ko nghe.Splendy kêu Y/n dừng lại đi ko ai tin đâu rồi ông đi ra phía khu rừng với gương mặt buồn bã.Y/n ko thể chịu được khi thấy ai buồn liền chạy theo Splendy.
-Bác đang buồn đúng ko Splendy?-Y/n hỏi
-À tôi ko buồn đâu,Y/n.
Splendy cố gắng cười lên,Y/n nhận ra vậy kêu Splendy dùng xúc tua nâng cô lên.Y/n đẩy phần miệng của Splendy lên thành nụ cười.Rồi cô dùng hai ngón tay từ hai bàn tay của mình chỉ vào phía má của cô.Y/n cười rạng rỡ,nụ cười rất tươi và dễ thương.
-Splendor trong tên bác nghĩa là lộng lẫy,bác ko cười là ko lộng lẫy đâu.Bác cười thật tươi lên nha.
Splendy bật cười trước sự ngây thơ của Y/n,Y/n vui vẻ cười cùng bác ấy.
Splendy POV
Con bé này nhìn trưởng thành vậy mà trẻ con ghê,đáng yêu quá trời.Em có phải cô gái ko?Em là một đứa trẻ trong thân xác của cô gái đúng ko?Em là người đầu tiên ko sợ cái hình dạng dị thường này.Mặc dù tôi nghe từ "quái vật" đó nhiều lần rồi.Nhưng tôi vẫn cảm thấy rất buồn khi ai nói vậy.Dù vậy tôi vẫn cho họ niềm vui,nhưng tôi vẫn thấy trống trải,nhưng khi gặp em ko phải nói là cô bé này mới đúng,em đã giúp tôi cảm thấy hạnh phúc trở lại.Tôi thật sự cảm ơn em.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-AAAAAAA
Tôi và em nghe thấy tiếng hét của ai đó liền đi theo,thì thấy có một đứa trẻ ngay đó và một con sói.Con sói đó đang định tấn công đứa trẻ đó,lúc đó tôi thật sự bất ngờ và hốt hoảng em lao vào cứu đứa trẻ đó.
End POV
Y/n lao vào cứu đứa trẻ,con sói đang cắn Y/n máu chảy ra làm bộ váy trắng bị vấy máu,màu đỏ.Y/n liền kêu đứa trẻ đó chạy đi,đứa trẻ đó run bần bật đứng dậy và chạy nhanh hết sức có thể.Splendy dùng xúc tua hất con sói đó qua một bên,nó sợ quá nên chạy đi.Hiện giờ Y/n đang bị thương rất nặng,nếu giờ đợi đội cứu thương tới sẽ ko kịp mất.Splendy ko còn cách nào khác buộc phải dẫn cô về nơi đó.Ông bế cô theo kiểu công chúa đi đến nơi mà ông cần đến.Trong lòng nói:
Em ko được chết,em ko được chết
Khi đến nơi cánh cửa bị bật tung ra bởi cú đá của ông,3 người họ bất ngờ nhìn ông.
-Splendy,em dám mang một con người về đây
Qúy ông mặc một bộ đồ vest lịch sự,khuôn mặt trắng bóc ko một chi tiết nào đó là ông kẹ trong truyền thuyết-Slenderman
-Y/n em ấy bị sao thế này,người em ấy dính máu-Trendy suy nghĩ trong lòng
-Là cô gái hôm qua
Người đàn ông mặc một cái áo khoác dài,đội một cái mũ phớt,đeo đôi ủng cao,trên mặt chỉ có cái miệng với những chiếc răng nanh sắc nhọn ko ai khác là tên biến thái,hám gái nhất SM :v-Sexual Offenderman
-Em biết anh sẽ ko chấp nhận điều này nhưng xin anh hãy cứu cô bé này.
Mặt Splendy thể hiện sự cầu khẩn,Slendy nhìn ông ko còn cách nào khác phải giúp ông.Slendy kêu Smiley ra và ổng xuất hiện như một vị thần ngay sau lưng Slendy :v.Smiley đem cô vào căn phòng cấp cứu,phía bên ngoài thì căng cmn thẳng hết chỗ nói =_=".Slendy thì tỏa ra tử khí nồng nặc,ai ở đó đều cảm thấy rợn người.
-Tại sao em mang một con người về Splendy?-Slendy truyền sóng não
-Em xin lỗi anh,em biết là anh rất giận nhưng mong đừng giết cô bé.-Splendy giải thích
-Slendy thật ra em có quen em ấy biết em ấy ko giống với những con người chúng ta biết nên mong anh chấp thuận lời đề nghị của Splendy.-Trendy nói
- Cả em sao Trendy?Haizz-Slendy vừa nói vừa xoa xoa hai thái dương của mình
3 tiếng trôi qua,Smiley bước ra khỏi phòng,nói Y/n bị thương khá nặng,vết thương khá sâu nhưng giờ ổn rồi.
-Anh cho con bé ở trong phòng với em đến khi con bé khỏe lại được ko?-Splendy hỏi
-Haizz giờ anh mệt,quyết định tùy em.-Slendy nói với giọng mệt mỏi rồi tele đi
Splendy bước vào phòng cấp cứu, đó là cô Y/n, người cô có các vết khâu, chân và tay đã được băng bó cẩn thận, chiếc váy trắng mà cô mặc giờ đã bị máu vấy bẩn. Splendy nhẹ nhàng bồng cô lên và tiến tới phòng của mình, căn phòng của Splendy cũng sặc sỡ y như ông vậy, trên bàn là những chiếc bánh cupcake ngon lành, trên bức tường sặc sỡ là những bức ảnh gia đình trông nó thật hạnh phúc, chiếc giường thì khỏi nói đi to chà bá lửa. Nhẹ nhàng đặt Y/n xuống giường và lấy chiếc ghế bên cạnh ngồi. Ngay sau đó Trendy gõ cửa đi vào phòng Splendy, Trendy đưa cho ông một bộ váy trắng bảo ông hãy thay cho Y/n rồi ra khỏi phòng. Nghe đến hai từ "thay đồ" đã làm Splendy cảm thấy xấu hổ ông vội đi tìm ai đó để giúp Y/n thay đồ, vừa mới ra khỏi phòng ông đã bắt gặp một người phụ nữ, cô ấy mặc bộ đầm bó sát, đeo cái mặt nạ trắng hai hốc mắt màu đen, làn da trắng bệt và ko ai khác đó là Jane the killer. Splendy nhờ Jane thay đồ hộ Y/n, dù ko hiểu chuyện gì nhưng cô cũng đồng ý và đi vào phòng thay đồ cho Y/n. Thay xong Jane đi ra và kêu Splendy đi vào, ông cũng vui vẻ cảm ơn Jane rồi vào phòng
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thôi viết chừng này thui lười qué rồi :v
Tags:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top